48. Tiến vào chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói...Fudoumine thua Yamabuki rồi." Hộ tống Ryoma đến nơi tập hợp, Momoshiro bỗng nhiên nói

"Ừm..." Ryoma bình thản gật đầu một cái

"Không ngạc nhiên sao?"

"Thực lực hiện tại của họ, tiến đến đây đã là rất tiến bộ rồi. Dù sao cũng chỉ mới hoàn chỉnh tập luyện một năm." Ryoma nhún vai

Ngày hôm nay đối thủ của Seigaku là trường Ginka. Inui thu thập tin tức từ các trận đấu trước, cho thấy họ cực kì hung tàn. Tezuka dặn dò bọn họ kế hoạch tác chiến rất kĩ càng, xem chừng ai cũng rất coi trọng đối thủ lần này. Chỉ có Ryoma lén lút nhếch miệng cười cười

Trong khi đó, Ginka tập trung chuẩn bị tiến vào tràng thi đấu. Sau cái ngày kinh hoàng kia, tất cả bọn họ thái độ đều bắt đầu thay đổi

Cho dù cậu nhóc thần bí kia được đào tạo tiến vào giới chuyên nghiệp và tập luyện từ năm 3 tuổi đi nữa, cả một đội 30 người bọn họ bị đè xuống đánh không gượng nổi thật sự là quá đáng sợ.

Ginka đã tập luyện lại từ đầu, và càng ngày càng trở nên lợi hại hơn. Đây là lí do khiến thông tin của Inui có chút thay đổi

"Nói gì thì nói, chúng ta nợ cậu bé kia một lời cảm tạ."

"Nghe đây! Chúng ta sẽ đánh bại Seigaku để không phụ lòng chỉ bảo của thiên tài thần bí kia!"

"Rõ!!"

Ginka vừa nâng sĩ khí xong lập tức thấy Seigaku đang hướng bên này đi tới.

"Nhìn đi. Đi đầu là Tezuka Kunimitsu. Trình độ của anh ta sánh ngang học sinh cao trung."

"Đó là người chúng ta phải dè chừng?"

"Không, cặp đôi hoàn kim Oishi và Kikumaru từng tiến vào giải quốc gia."

"Kaidou là một kẻ đáng sợ, và Momoshiro...nghe nói ở trận với St.Rudolph, cậu ta dùng Dunk Smash giết chết một người."

"Kawamura lực tay cực mạnh. Cú đánh mạnh nhất của cậu ta vận tốc 200km/h."

"Và Fuji...thiên tài của Seigaku. "

"......"

Cả đội Ginka rơi vào quỷ dị im lặng

"Sao càng nói càng thấy giống chúng ta không thắng nổi trận nào vậy?"

"Quan trọng hơn...tại sao chúng ta phải núp lùm?"

"..."

"Nah~ mấy anh làm gì ở đây á?"

Giọng nói trêu cợt vang lên khiến mấy người của Ginka lông tóc dựng đứng. Họ ngẩng lên nhìn thấy một thiếu niên thấp bé mặc đồng phục của Seigaku đang nghiêng đầu nhìn họ cười. Nhìn người này mà không nhận ra là ai thì họ có thể đâm đầu vào cây chết cho rồi.

Seigaku năm nhất chính tuyển, Echizen Ryoma.

Cũng là thiên tài thần bí đã chỉ điểm cho họ.

"Sao? Muốn đem bóng tennis cho tôi nữa à?" Ryoma thấy họ sợ đứng hình liền ranh mãnh bật cười

Mấy người trường Ginka không có tiết tháo lập tức, loát soát ôm bóng tennis mang theo bên mình dâng lên. Thiếu điều còn quỳ xuống.

"Ryoma-sama! Tất cả bóng này là của cậu!"

Ryoma-sama?

Một lần nữa bị nhắc tới cái tên này Ryoma da gà da vịt nổi đầy người. Cậu lui lại một bước xua tay

"Không cần, tự cầm lấy chơi đi."

"Đừng ngại! Coi như đây là chúng tôi trả ơn cậu chỉ điểm!" Đội trưởng của Ginka cười hì hì lấy lòng "Nhờ vào Ryoma-sama, đội chúng tôi đã tiến bộ vượt bậc!"

"Vậy a? Gặp lại trên sân bóng vậy." Ryoma cười khẽ một tiếng, quay người rời đi

Đứng đợi Ryoma ở cách đó không xa, Seigaku chính tuyển đồng loạt nhíu mày. Ryoma nhà bọn họ xem ra cùng mấy đội trường khác rất thân thiết a? Hung hăng như Ginka cũng chiều chuộng cậu nhóc?

Mấy anh thấy Ginka dâng bóng lên lại tưởng là họ đang cùng Ryoma đùa giỡn tặng lễ. Lại thêm thông tin sai lệch Inui mang về nữa. Seigaku đánh giá Ginka càng ngày càng nguy hiểm.

Vậy mà vừa vào sân xếp hàng chào nhau, Ginka đồng loạt ôm bụng than đau sau đó bỏ cuộc.

Seigaku:....

Ryoma: Khục...hahahaha

Dù sao đi nữa, Seigaku nhanh chóng tiến vào đối đầu cùng Yamabuki ở chung kết giải Tokyo.

"Ryoma-sama! Năm sau chúng tôi nhất định vươn lên tiến vào cùng cậu tranh tài!" Đội trưởng của đội Ginka hướng Ryoma cúi đầu chào, sau đó dẫn đội đi.

"Fan của Ryoma-kun à?" Kachirou tò mò

"Thắng vậy cũng được nữa hả?" Horio gãi đầu.

Chính tuyển Seigaku soát cái quay sang nhìn chăm chăm Ryoma dò xét. Đứa nhỏ này... làm gì khiến Ginka chịu thua vậy?

"Hừ, là họ tự chọn. Em vô can." Ryoma bị nghi ngờ liền bĩu môi quay đi "Các tiền bối còn kém lắm."

Đi vào rừng cây tìm một gốc cây lớn kê áo nằm ngủ. Nhưng mà cũng không đụpcw bao lâu, Ryoma bị đạp vào chân đau điếng mà thức dậy.

"Dan...cậu có nhìn đường không đấy?"

"Ryoma-kun!!" Dan giật mình mừng rỡ reo lên "Cậu đến thi đấu hả?"

"Chứ không lẽ đến ngủ?"

"Hì, tớ hơi lộn chút mà." Dan gãi đầu cười "Hôm nay cậu đánh đơn 3 sao?"

"Là đơn 2."

Nghe Ryoma nói ra vị trí của cậu ấy, Dan nhíu mày lo lắng

"Hình như bên tớ là Akutsu tiền bối..anh ấy cao lớn như thế, lại mạnh.... Cậu sẽ gặp bất lợi."

"Đã hẹn với nhau rồi, tất nhiên là đối đầu." Ryoma bật cười xách đồ đứng dậy"Chờ xem trận đấu đi. Anh ta còn kém lắm."

Nhìn theo Ryoma rời khỏi, Dan tim đập thình thịch. Ryoma quả nhiên thật là ngầu, Dan cũng muốn trở nên mạnh mẽ như cậu ấy.

Trận đấu giữa Seigaku và Yamabuki rất nhanh diễn ra.

Trận đánh đôi đầu Fuji và Kawamura để lỡ mất điểm. Quả nhiên đánh đôi 1 vẫn là lỗ hổng trong đội hình của Seigaku.

Đánh đôi 2 được cặp đôi hoàng kim gỡ lại với tỷ số 7-5. Đối thủ của họ là cặp đôi đòn bẩy(?) Đã đánh bại họ năm trước tại giải toàn quốc. Nhưng Oishi và Kikumaru đã thành công đạp đổ họ.

"Haha...gửi lời cảm ơn đến sự vụng về của hai người các cậu." Akutsu dựa lưng ở cửa sân cười nhạo cặp đôi 2 trường họ "Cũng nhờ hai người tôi có thể vào sân nghiền nát tên nhóc kia."

"Hừ, Akutsu-kun giành hết phần thú vị rồi." Sengoku thở dài tiến vào sân "Mặc dù là tôi đã cố gắng bốc thăm để trúng đơn 3. Ai ngờ Seigaku lại chơi đổi chiến thuật chứ."

Dừng lại trên sân nhìn thấy đối thủ của mình là Momoshiro, Sengoku càng bực mình.

"Tiếc quá....cậu không phải Echizen-kun..."

"Haha...xin lỗi vì không phải em ấy nhé. Muốn đấu cùng Echizen anh còn kém xa." Momoshiro cười lạnh lườm đối thủ của mình

Seigaku tất nhiên là muốn tránh không để tên này cùng Ryoma tiếp xúc nên là mới xếp Momoshiro lên đơn 3. Và Momoshiro quả nhiên cũng không vui vẻ gì khi đối thủ có ý đồ với đàn em của mình.

"Ah, xin lỗi... không có ý gì đâu." Sengoku cười khan, gãi gãi đầu "Cú Dunk Smash của cậu cũng rất lợi hại đó Momoshiro-kun."

"Giờ muốn nịnh tôi thì trễ rồi. Rough hay Smooth?"

"Hì, tôi sẽ lấy quyền phát bóng." Sengoku mỉm cười "Rough"

Vợt xoay tròn rơi xuống, điều kì diệu xảy ra. Kí hiệu đang ở hướng xuôi vướng vào lưới và quay về hướng ngược lại.

"Tôi đoán đúng chứ?" Sengoku nhặt vợt lên, đưa lại cho Momoshiro "Nhưng mà hôm nay thần may mắn chiếu cố tôi, nên tôi sẽ nhường cậu phát bóng."

Bên ngoài cổ động viên đã sôi trào trước tình huống lạ kì kia. Cổ động viên của Yamabuki cổ động ngày càng hăng

"Không hổ danh là Lucky Sengoku!"

"Oa!!! Kẻ nắm giữ vận may!!"

"Nữ thần may mắn luôn đứng về phía anh!!!"

Quan sát một hiệp của Momoshiro đấu với Sengoku, Ryoma thú vị bật cười

"Để Momoshiro tiền bối thua trong hiệp phát bóng của anh ấy a.... Lucky Sengoku thực lực không tệ mà."

Nhưng mà Ryoma cũng không có lo lắng, rất nhanh Momoshiro liền có thể đuổi theo.

Hết hiệp hai với tỉ số 1-1, Momoshiro cười hì hì hướng Ryoma búng tay

"Echizen! Đổi cho anh cây vợt đấu chính thức!"

Tên này vẫn còn ghim Sengoku vụ lức nãy anh ta đánh mô phỏng Dunk Smash bằng cây vợt lỏng cán đây...

"Ok~" Ryoma chỉnh nón nghiêng đầu cười "Anh có cái thứ như thế à?"

"Hẹp hòi! Diễn với anh một chút em chết sao?" Momoshiro bĩu môi "Mất mặt chết mất!"

"Mất mặt? Tiền bối...anh còn có cả cái đó để mà mất sao?" Ryoma ra vẻ giật mình

"Echizen!!! Em là Yamabuki phái đến nằm vùng đúng không?"

Chính tuyển Seigaku đã bị hai người này chọc cho cười bò. Yamabuki bên kia cũng che miệng nín cười.

Momoshiro hung hăng trừng Ryoma một cái sau đó trở về trận đấu.

Cuối cùng trận đấu kết thúc 7-5, Seigaku thắng. Momoshiro bất chấp chân trái chuột rút vẫn dùng hết sức chiến thắng.

"Đáng tiếc, cậu ta đã bị chuột rút mà mình vẫn không thắng nổi."

Sengoku thở dài, sau đó cười hì hì hướng huấn luyện viên của họ hối lỗi.

"Còn một trận nữa! Chúng ta sẽ là nhà vô địch giải Tokyo!" Seigaku cổ động viên lớn tiếng hô

"Haha, xem ra lại để em đoạt hết hào quang rồi." Momo đưa tay xoa loạn tóc Ryoma

"Anh ngồi đó mà lo cái chân mình đi. Đánh tennis mà còn chuột rút nữa." Ryoma bĩu môi đem Momoshiro ấn về ghế

"Echizen..." Kawamura lúc này lên tiếng "Em...hạn chế đừng tiến gần lưới. Akutsu sẽ cố giở trò gì đó..."

"Tiền bối, anh biết Akutsu được bao lâu?"

"6 năm."

"Ừm..." Ryoma kéo nón quay đi nở nụ cười

Akutsu sao? Em hiểu quá rõ anh ta mà~

Akutsu vừa thấy Ryoma tiến đến gần lưới chào hỏi liền giơ vợt chỉ về phía cậu nhóc

"Chờ mãi đó, nhóc con. Bắt đầu thôi."

"Anh thích bị dẫm đạp thế à? Chuẩn bị trở thành đá kê chân cho tôi rồi sao?" Ryoma cười khẽ, ánh mắt khiêu khích

Trọng tài lúc này thổi còi

"Trận đơn 2,Seigaku Echizen Ryoma đối đầu Yamabuki Akutsu Jin. Bắt đầu!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Haha, dạo này toàn hoạt động về đêm. Để mọi người khó đọc thật xin lỗi.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net