49. Vô địch Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu Ryoma không nói nhiều đánh ra một cú Drive A đập thẳng mặt Akutsu. Cú đánh mạnh khiến anh ta té xuống và khóe miệng thậm chí còn đổ máu.

"Cú đó là vì đánh bóng vào Kachirou." Ryoma híp mắt cười "Anh định ngồi bao lâu? Còn có nợ của Kawamura tiền bối và Arai tiền bối chưa tính đây."

Cổ động viên bắt đầu điên cuồng, Ryoma vậy mà có thể khiến Akutsu đổ máu. Thậm chí cả Yamabuki bên kia đều trầm trồ, bởi vì bọn họ cũng không ưa kẻ thô lỗ như Akutsu.

"Giờ thì thật sự không còn đường lui nữa rồi nhóc con ." Akutsu quệt đi vết máu, bật cười lớn "Đừng hòng ghi thêm một điểm nào. Cái trò tennis vô vị này, tới lúc kết thúc rồi."

Akutsu bỗng nhiên thay đổi thế đứng. Cử động của anh ta ngày càng nhanh, ngày càng linh hoạt sân bên kia không một kẽ hở có thể chui lọt. Ryoma không lo lắng gì, cậu chỉ đang cân nhắc trong đầu rằng mình nên dùng cách gì đánh bại Akutsu. Thành ra những cú đánh hời hợt này khiến mọi người hiểu lầm cậu đang ở thế yếu.

Hiệp 1 kết thúc 1-0, điểm cho Yamabuki

Tuy là Yamabuki ghi điểm bản thân rất phấn khích,nhưng nhìn tư thế của Akutsu thì Dan bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình. Tiền bối của cậu thật sự bắt đầu nghiêm túc, Ryoma nhỏ bé như vậy...sẽ không bị thương chứ?

"Echizen! Cẩn thận chút!" Kawamura nhíu nhíu mày, hướng trong sân la lớn

"Kawamura...cậu sẽ không thật sự nghĩ đứa nhỏ này có thể đánh bại tôi đi? Tennis mà các cậu yêu quý là cái thứ chẳng ra sao. Đơn giản đến phát chán." Akutsu nhướn mày chế giễu "Đàn em gặp rắc rối rồi~ Tiền bối muốn xông vào giải cứu sao?"

Seigaku bên kia bị lời này khiêu khích hừng hực lửa giận, Ryoma lại không có tỏ thái độ bất mãn mà trái lại bật cười.

"Anh không nên coi thường tennis như vậy đâu, anh sẽ trả giá."

Nghe thấy lời nói của cậu, Akutsu dữ tợn trừng mắt. Khóe miệng hắn nở nụ cười ngạo nghễ đầy châm chọc

"Nói thật nhiều nhưng mà chẳng làm được bao nhiêu. Chuẩn bị chết đi!"

Trận đấu tiếp tục ở tốc độ nhanh, Ryoma vận dụng Onefooted split step tăng lên tốc độ của bản thân. Cậu muốn áp sát lưới để dùng Drive B.

"Tôi còn phải thay mấy tiền bối trút giận đây."

"Quá ngây thơ! Muốn trả thù sao? Về ngủ một giấc cho khỏe đi!"

Tốc độ nhanh đến đâu, nếu phán đoán sai hướng bóng chỉ có thể cam chịu mất điểm. Loại Tennis Akutsu dùng lại tạo điều kiện khiến người phán đoán xảy ra chênh lệch lớn.

Ryoma nhìn trái bóng dừng lại trên sân, mặc dù mất điểm nhưng nụ cười không giảm. Cậu nhường đủ, đã đến lúc dạy cho tên này một bài học về yêu quý tennis.

Ryoma không tiếp tục chạy lăng xăng quanh sân đuổi theo bóng, tay vung ra một cú lốp.(*) Tạo thời cơ đặc biệt để Akutsu đập bóng. Theo lời của Inui thì Ryoma đang muốn tính toán phạm vi đánh trả của đối thủ.

"Chỉ có vậy?" Akutsu cười khẩy, hắn cũng nhận ra điều này, vậy nên không đập bóng mà muốn đánh trả bằng một cú lốp

"Hm~ Định chạy trốn sao?" Ryoma cười hỏi, giọng nói tràn đầy khiêu khích

Chiêu khích tướng quả nhiên có tác dụng, bởi vì Akutsu phát điên lên, và đập bóng. Nhưng bóng lại hướng thẳng đến mặt của Ryoma, khiến cậu nhóc té lăn ra đất.

"Ryoma-kun!!" Ba bạn nhỏ năm nhất hoảng loạn la lớn, ai cũng bắt đầu lo lắng

Vẻ mặt của đội chính tuyển Seigaku thoắt cái đen xuống, ánh mắt mấy người đều nhìn chằm chằm Akutsu. Đặc biệt là Kawamura, vị tiền bối này đã phát hoảng.

"15-40, điểm cho Echizen!" Trọng tài lên tiếng khiến mọi người mộng bức

Khi đó mọi người mới nhận ra, mặc dù Ryoma ngã xuống sân, nhưng bóng đã đánh trả nằm im bên sân của Akutsu. Bởi vì khi bóng nhắm vào mặt cậu, Ryoma đã dùng vợt chặn lại

"Định giả vờ ngủ đến khi nào?" Akutsu bực mình gắt lên

"Anh nói anh sẽ không để tôi ghi thêm một điểm nào nữa." Ryoma nằm vật trên sân bật cười  " Còn phải cố gắng nhiều lắm nha, đồ-nói-dối!"

Ryoma vẫn là Ryoma, lúc thi đấu không khiêu khích đối thủ tức chết thì cậu không thoải mái. Akutsu bị chọc tức điên, tiếp tục dữ dội tấn công.

Khi mọi người đang lo lắng vì mánh khóe vừa rồi chỉ dùng được một lần, Ryoma một lần nữa ghi điểm.

"Ryoma hóa ra đã luyện thành thục cú Supper Rising của Yuuta à?" Nhìn thiếu niên kiêu ngạo trên sân, Fuji âm thầm cười

"Echizen quả nhiên giấu rất nhiều thứ." Inui vừa ghi chép vừa nói

Có điểm lần đầu thì Akutsu còn nghĩ Ryoma chỉ biết một vài trò vặt, nhưng mà ở lần thứ hai thì anh hiểu rõ đứa nhỏ này là mạnh thật.

Hai người ngẩng đầu mắt chạm nhau bỗng nhiên bật cười lớn. Akutsu cười vì phấn khích, vì có thể gặp được đối thủ xứng tầm. Mà Ryoma cười vì cuối cùng có thể đánh thoải mái không cần nhân nhượng gì nữa.

"Sẵn sàng làm đá kê chân cho Seigaku chưa?" Ý cười chưa rút, Ryoma kiêu ngạo lên tiếng

"Anh mày sẽ nghiền nát nhóc!" Akutsu trừng mắt dữ tợn nhìn cậu nhóc

Nhưng mà từ lúc này trở đi, Akutsu không thể ghi thêm một điểm nào nữa. Ryoma tốc độ ngày càng nhanh, động tác thư thả hơn mà đường bóng lại trở nên sắc bén. Giống như hiện tại cậu đã đổi thành một người khác vậy.

"Ryoma không bao giờ làm tớ ngừng ngạc nhiên." Fuji bật cười

"Cùng là Onefooted split step mà thôi, số liệu đầu trận so với hiện tại khác một trời một vực. Giống như cậu nhóc đang chơi đùa giờ mới ra tay thật vậy." Inui chỉnh kính "Cậu thấy sao Tezuka?"

"Ryoma hiện tại muốn nghiêm túc." Tezuka thở dài.

Ryoma nhà anh cái gì cũng tốt, chính là cái tính thích trêu đùa đối thủ là không bỏ được. Cậu nhóc không biết đối thủ bị trêu đùa, phe mình cũng thay cậu lo sốt vó sao? Mà thôi...thích thì cứ để cậu nhóc làm đi. Lỡ mà có chuyện thì còn anh trấn tràng.

Đến khi Ryoma nghiêm túc, Akutsu mới nhận ra bản thân yếu thế nào. Quả nhiên ngày hôm đó cùng cậu đánh đôi chống lại Hyotei không phải ảo giác, đứa nhóc này có đủ khả năng dùng đường bóng đơn giản nhất để khiến anh thua không gượng nổi. Nhưng mà dù vậy, Akutsu vẫn không bỏ cuộc, bắt đầu dùng hết khả năng của bản thân để đánh trả.

Ryoma khẽ huýt sáo một tiếng, quả nhiên là Akutsu. Năm đó anh ta tham gia Worldcup cũng là ý chí sắt đá như thế này. Đánh tới độ hai chân bị thương, máu ướt đỏ giày nhưng vẫn cố thắng. Người này nếu như nghiêm túc đối đãi tennis sẽ là một đối thủ triển vọng.

Thoáng chốc đã đến hiệp quyết định. Chiến thắng hiệp này và Seigaku sẽ vô địch.

"Nhóc con...đi được đến tận đây cũng rất ghê gớm." Akutsu cười lớn

"Tất nhiên, bởi vì tennis của tôi là ở cấp độ khác." Ryoma nghiêng đầu "Ah, hình như anh còn nợ tôi thứ gì thì phải?"

Hiệp cuối cùng, bóng tennis qua lại giằng co, tuy không muốn bị mất điểm nhưng Akutsu cảm giác nếu muốn dứt điểm cậu nhóc liền có thể làm được. Đơn giản là Ryoma chỉ muốn kéo dài thời gian nói thêm mấy câu.

"Kawamura tiền bối bị dội nước ép lên đầu và Arai tiền bối bị đánh đập." Ryoma mở miệng tính toán, tay không ngừng lại phát ra tuyệt chiêu

"Một cú Drive A!!"

"Echizen muốn dứt điểm!!"

Cú bóng mạnh hướng đầu Akutsu bay tới, hắn chỉ ngạo nghễ cười. Nhanh tay đưa vợt chặn trước mặt, dùng mánh khóe Ryoma từng lấy đối phó mình để đáp trả.

"Không có tác dụng lần hai đâu nhóc con!"

"Còn chưa nói xong.... tôi còn bị đá đánh trúng đây." Ryoma bĩu môi chạy sát lưới

Mọi người cứ nghĩ cậu nhóc sẽ đập bóng, sẽ dùng Drive B hoặc là lại áp dụng Drive A để trả thù. Nhưng không, Ryoma chỉ thả một cú bỏ nhỏ.

Trận đấu kết thúc, Seigaku là nhà vô địch Tokyo.

Nhưng mà mọi người cũng chưa kịp hoan hô, Ryoma đã bị Akutsu nắm cổ áo xách lên. Akutsu xách cậu nhóc lên vừa tầm với mình, Ryoma hai chân lại lơ lửng giữa không trung...

(Một lần nữa, nguyên tác không bao giờ để tui thất vọng :v)

Khụ...vấn đề chiều cao này không đề cập nữa, tiểu vương tử sẽ nổi giận mất.

"Tôi thắng rồi!" Ryoma híp mắt cười "Nhưng mà anh cũng cố hết sức rồi phải không?"

Akutsu ngẩn người, sau đó bật cười lớn. Đúng vậy, trận đấu hôm nay anh thấy được sự phấn khích tennis mang lại. Tennis cũng không nhàm chán như vậy mà. Đem Ryoma thả xuống, trận đấu bây giờ mới thật sự là kết thúc.

"Hì, đừng bận tâm quá nha Akutsu! "

Sengoku đứng gần đó định vỗ vỗ vai an ủi, bị Akutsu trừng một cái liền rụt cổ. Nhưng mà anh ta cũng không quên hướng Ryoma cười chúc mừng một phen.

"Chúng ta thắng rồi!!"

"Làm tốt lắm Ochibi!!"

"Fshhh...trả thù được rồi."

"Em giỏi lắm Echizen!!!"

"Chúng ta vô địch Tokyo!!!"

Bên Seigaku chính tuyển lẫn đội viên đều bắt đầu lao nhao reo hò.

Huấn luyện viên của Yamabuki, Banji là một lão ông lúc nào cũng cười nhưng mà một bụng ý nghĩ xấu. Đời trước Ryoma từng nói Fuji lúc già sẽ giống ông ấy, cuối cùng bị Fuji tiền bối ghim cho một trận. Cậu chỉ nói chút thôi mà, tiền bối thật hẹp hòi.

"Thua buồn sao? Đây là trận đầu tiên cậu thua mà nhỉ?" Banji huấn luyện viên vẫn giữ nguyên nụ cười "Tennis không tệ đúng chứ?"

"Nó chán ngắt." Akutsu lầm bầm "Tôi không quan tâm về mấy trận khác. Chỉ cần trận đấu này, giữa tôi với nhóc con kia là đủ ."

"Ồ, cậu phấn khích hơi quá rồi." Banji huấn luyện viên cười khổ

"Xem ra kế hoạch của ông thất bại." Bà Ryuzaki thú vị hỏi

Vị huấn luyện viên già nhìn Ryoma kiêu ngạo đang bị các tiền bối vây quanh lại nhìn Akutsu rời khỏi, ý cười càng sâu

"Ừ, Akutsu bị thua thảm. Thua mất cả chì lẫn chài."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n:
(*) Cú bóng lốp là một trong những cú đánh cơ bản của tennis và bóng bàn, kiểu đánh bổng vớt lên khiến bóng đi theo vòng câu như cầu lông vậy.

Hình ảnh Ryoma lấy Akutsu làm đá kê chân. Đã phục chế,không màu :v
Nguồn: nguyên tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net