5. Thái độ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ryoma mở tủ giày của mình ra đã thấy có người gửi lưỡi dao tới. Trở về bàn học liền thấy có mực đỏ viết tên mình, còn sợ viết tên bằng mực đỏ chưa đủ ý nghĩa, họ còn ghi thêm những câu chửi rủa đầy bàn. Thậm chí còn có một bình hoa cúng....

(*ở các nước châu Á, viết tên người bằng mực đỏ tức là trù người ta chết.)

Ryoma chỉ có thể thở dài...tối hôm qua 100% có fangirl của Fuji ở gần đó. 100% luôn!!

Vẫn là cảm tạ ông trời, họ chỉ dùng mấy trò này chứ chưa nắm đầu cậu lại lụi cho mấy phát dao.

À mà đó không phải fangirl nữa rồi, đó là Yandere...

Ryoma chỉ có thể lặng lẽ đem bàn đi đổi. Cũng may cậu tới sớm nên có đủ thời gian dọn dẹp. Bê bàn rời khỏi, Ryoma không biết là có một đám người mộng bức nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu bạn đẹp trai đó là ai vậy? Học sinh chuyển trường à? Sao lại đem bàn của tên kia đi đổi?"

"Có thể là người ta mới chuyển tới nên không biết gì. Nổi lòng tốt đem bàn đi thôi."

"Thật là đáng tiếc, Echizen còn chưa nhìn thấy tác phẩm chúng ta làm cho cậu ta đây..."

Bởi vì sốc tâm lý sau cái chết của cha mẹ, khi Ryoma trở về sống với Nanako đã nhốt bản thân trong phòng tận một tháng, tóc tai cậu trở nên dài bù xù và che đi khuôn mặt. Vả lại trở lại trường càng ngày càng tự ti nên Ryoma cũng chẳng buồn cắt tóc mái nữa, coi nó như lá chắn để không phải trực tiếp đối diện với người khác.

Thành ra nổi lên tin đồn cậu là một kẻ vừa kì dị vừa xấu xí hay gì đó...

Và trò bắt nạt cậu diễn ra mỗi ngày, hôm qua thả lỏng chỉ vì là ngày thứ 2 đầu tuần mọi người lười bày trò thôi. Chứ nếu tối qua có fangirl của Fuji ở gần đó thật thì họ cũng chẳng làm gì cậu vì hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau có gì mà bất mãn chứ.

Trên đường đi đổi bàn, Ryoma lại đụng mặt với người quen. Sakuno và Tomoka đang đứng ở hành lang nói chuyện.

Ôi lạy chúa...giờ mình phải đi đường vòng sao?

Vừa quay lưng một cái, lập tức bị gọi lại. Ryoma chỉ có thể thở dài nhận mệnh đứng tại chỗ. Mặc kệ đi, con nhỏ này nói lắm cậu cũng đã quen. Chỉ là thấy phiền thôi chứ không phải là sợ...

"Xem ai sáng sớm phải đi thay bàn kìa. Cậu thật sự được ưu ái đó Echizen! Mọi người quá quan tâm đến cậu mặc dù cậu là kẻ đứng ở tầng chót trong trường." Tiếng châm chọc của Tomoka vang lên sau lưng " Cậu đem công sức của mọi người bỏ đi nên là cậu mới càng bị ghét đó đồ kì dị!"

"Tomo-chan... cậu quá đáng rồi..." Sakuno níu cô bạn lại

"Để tớ nói, cậu quá lương thiện rồi Sakuno, đừng có phung phí sự lương thiện của cậu cho người như Echizen! Tớ còn chưa cùng cậu ta nói rõ chuyện hôm qua dám bơ chúng ta!" Tomoka không kiêng nể gì bước tới vài bước "Nói cho cậu biết cậu là thứ làm ô nhiễm môi trường học của chúng tôi đó! Đưa một kẻ kì dị như cậu đến trường cha mẹ cậu không thấy xấu hổ à? Sao cậu không làm cho bọn này một ân huệ và biến cho khuất mắt đi nhỉ?"

Tiếng bàn học bị đặt mạnh xuống đất, làm cho hai cô gái giật bắn người

"Cậu là người gọi tôi đứng lại. Đừng làm như tôi tự mình lởn vởn trước mặt cậu." Ryoma bình thản quay đầu lại, đôi mắt hổ phách trở nên lạnh lẽo bức người "Và người như cậu không có quyền phán xét bố mẹ ai cả. Vì bản thân cậu đã là một nỗi xấu hổ rồi."

Nhìn rõ dung mạo người mình vừa chì chiết, Tomoka ngẩn người. Khuôn mặt cô bạn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, môi mấp máy không nói thành lời.

"Chuyện gì ồn ào ở đây vậy?"

Lúc này một bóng người cao lớn xuất hiện, khuôn mặt băng sương lướt qua Ryoma dừng lại ở cái bàn cậu cầm trên tay.

"Không có gì đâu tiền bối. Em đang đi đổi bàn mà thôi."

Ryoma bình tĩnh trả lời Tezuka. Thật sự là hết cả hồn, cậu quên mất ngoài chức đội trưởng câu lạc bộ Tennis thì Tezuka còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Để anh bắt gặp cảnh này thật là ngại quá...

"Là bị bắt nạt?"

Tezuka nhíu mày, không ngờ có học sinh bị bắt nạt dưới sự quản lý của anh và nhà trường. Lát nữa phải điều tra vụ này mới được.

"Chỉ là trò đùa mà thôi, không nghiêm trọng đâu tiền bối." Ryoma lắc đầu, ánh mắt cậu trở về trong suốt tỏ vẻ không quan tâm

Nhìn Ryoma một chút, biết rõ không thể lấy được thông tin gì về cậu nhóc. Tezuka quyết định sẽ tự mình điều tra sau. Anh lướt qua nhìn hai cô gái đứng lặng một bên, sau đó quay về Ryoma gật đầu chào và rời khỏi. Biến mất cũng nhanh như là khi xuất hiện vậy.

"Xin lỗi cậu nha, Tomo-chan cô ấy...không cố ý..." Tezuka đi rồi Sakuno mới mở miệng lắp bắp.

Sakuno chưa từng bắt nạt Ryoma nhưng cũng chưa từng giúp đỡ cậu. Hầu hết là lạnh nhạt coi cậu như không khí. Gần đây ngăn cản Tomoka cũng là vì nhìn thấy được khuôn mặt thật của cậu lần đụng độ trưa hôm qua. Cô cũng đã đem người này kể cho bà mình nghe(tất nhiên không nói đến vụ bắt nạt), và bà cô có vẻ rất mừng khi biết cậu ấy nhập học Seigaku. Vậy nên cô cũng không biết đối xử với Ryoma làm sao bây giờ...

Thấy họ không muốn nói gì nữa, Ryoma chỉ là ôm bàn lên muốn rời đi. Lúc này Tomoka chạy tới trước mặt cậu.

"Xin lỗi bạn học! Là tớ nhìn lầm cậu với tên kì dị đáng ghét kia...tên hắn là Echizen Ryoma. Tớ thật sự không có ý nói nặng lời với cậu đâu..." Tomoka cười ngượng ngùng "Thật xin lỗi nha... Cậu vừa chuyển tới à?Cậu có thể cho tớ biết tên sao? Cần tớ giúp gì không?"

Sakuno ở đằng sau hoảng loạn ra hiệu nhưng vô ích, trong đầu Tomoka hiện chỉ muốn gần gũi với nam thần mà thôi.

Ryoma nhìn cảnh này cảm thấy buồn cười. Con người đúng là loài động vật kì diệu, thay đổi thật nhanh...Cậu cũng thật nở nụ cười thật tươi làm cho Tomoka điêu đứng

"Cậu không nhầm người đâu Okasada-san. Tôi là tên kì dị Echizen Ryoma mà cậu nhắc đến. Và làm ơn tránh ra, chỉ cần cậu không xuất hiện đã là một sự giúp đỡ lớn rồi."

Nói rồi cậu ôm bàn đi thẳng, mặc kệ Tomoka hoảng hốt cứng đơ tại chỗ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Các cậu nghe tin gì chưa? Echizen Ryoma thật ra rất đẹp trai đó."

"Cái tên đầu tóc lù xù bị bắt nạt suốt nửa tháng qua á?"

"Cậu ta vừa cắt đám tóc mái đi xong, nhìn không ra luôn. Trước kia cứ đần đần thế nào ấy."

"Haha, lũ con gái tất cả từ trên xuống dưới đều chết đứng. Đem một nam thần đày đọa đến cỡ đó."

"Thật sự là thế giới coi trọng nhan sắc nha! Tên Echizen kia không phải rất ngu ngốc? Chỉ cần mặt đẹp liền làm nam thần? Còn chưa nhìn thấy đội tennis chính tuyển sao?"

"Các cậu không biết? Hôm qua đến nay không giáo viên nào có thể bắt thóp được Echizen, giống như đột nhiên khai khiếu thành thiên tài vậy!"

"Đúng! Cô dạy tiếng anh còn bị cậu ta bắt lỗi!"

Trong trường các câu chuyện nhanh chóng được lưu truyền, Ryoma vẫn yên vị nằm trên bàn mà ngủ, mặc kệ mọi ánh nhìn. Cậu bị nhìn suốt cũng quen rồi, không quan tâm bọn họ nữa.

Trong khi đó, đang vui vẻ chỉnh lý hồ sơ đội viên năm nhất, huấn luyện viên Ryuzaki bỗng nhiên phát điên lên lật tung đống hồ sơ.

"Sao lại không có chứ? Thằng nhóc này không phải coi tennis như mạng sao?"

"Cô ơi...cô tìm cái gì vậy?" Oishi nhìn huấn luyện viên phát điên liền chảy mồ hôi hột.

"Hồ sơ của Echizen Ryoma! Tại sao lại không thấy?"

"E..Echizen? Oishi nghiêng đầu suy ngẫm "Cũng chưa thấy bao giờ!"

"Thằng nhóc này lại phát điên cái gì..." Ryuzaki bà bà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó "Đừng nói là vì cái chết của bố mẹ, nó liền bỏ tennis...."

"Cô nói gì vậy?" Oishi nghe không rõ, tò mò hỏi lại

"Không có gì, em đi thông báo Echizen Ryoma đến gặp cô một chút."

Ryuzaki là huấn luyện viên của Seigaku từ lâu rồi, và bà cũng là giáo viên của Echizen Nanjiro. Quan hệ giữa bọn họ không chỉ đơn giản là thầy trò mà còn như là người thân trong gia đình, và Ryoma cũng giống như cháu trai của bà vậy.

Mặc dù Nanjiro chết đi bà cũng rất đau buồn. Nhưng chắc chắn không đời nào bà để cho Ryoma suy sụp mà lầm đường lạc lối. Ryuzaki sẽ cố hết sức để giúp đứa cháu trai mình đi lên đỉnh của môn tennis giống như ước mơ lúc nhỏ của cậu bé và kì vọng của Nanjiro

Nếu như Ryuzaki trở về nước sớm hơn có lẽ Ryoma ở thế giới này cũng sẽ không chịu đựng quá nhiều áp lực mà tự tử. Nhưng trên đời cũng không có 'Nếu như...' rồi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coi live action xong high quá, trong đầu toàn POT thôi. Ryoma dù là Nhật hay Trung, hoạt hình hay người thật đều siêu đáng yêu!! 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net