52. Chuẩn bị bắt đầu giải Kantou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Kantou chỉ còn vài ngày nữa, dù có bất mãn với kết quả bốc thăm thế nào thì Seigaku vẫn phải đẩy nhanh tốc độ luyện tập.

"Nghe đây! Mặc dù ở giải Tokyo Hyotei chỉ đứng thứ 5. Nhưng mà ai cũng biết đó là vì bọn họ không để đội chính tuyển ra sân." Huấn luyện viên Ryuzaki lớn tiếng hô hào "Vậy nên các cậu lo mà luyện tập! Không ai được lơ là! Chính tuyển của Hyotei không phải là thứ chúng ta có thể coi thường!"

"Cô quên nói một điều rồi..." Fuji đang cùng Kawamura luyện tập bất đắc dĩ cười ra tiếng "Cái khiến Hyotei đáng sợ không phải là chính tuyển của họ."

"Đúng vậy, bọn họ có 200 người trong đội cỗ vũ. Mỗi lần đi đến đâu là thanh thế lớn đến đó." Oishi thở dài

"Sĩ khí là một thứ không thể coi thường, chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh trước đội cổ vũ của Hyotei." Inui gật đầu

"Giá mà mình không phải đấu với Hyotei." Kikumaru đang cùng Ryoma đấu tập, mở miệng than thở "Anh không thích đấu với đám đó tí nào. Quá phô trương!"

Đánh ra một cú dứt điểm kết thúc trận đấu tập. Ryoma kéo vành nón nở nụ cười

"Hyotei phô trương thì thế nào? Họ cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay chúng ta mà thôi."

Nghe lời tuyên bố của Ryoma, câu lạc bộ im lặng một lúc sau đó ầm ầm vang lên tiếng vỗ tay.

"Nói hay lắm! Chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn sẽ đánh bại bọn họ để giành chiến thắng." Ryuzaki huấn luyện viên lớn tiếng cười "Nghe nguyện vọng của Ryoma rồi chứ? Tất cả mọi người luyện tập gấp đôi!"

Sau buổi tập, tất cả mọi người rời khỏi, Ryoma bảo Momoshiro đi lấy xe trước, bản thân thì đứng ngoài cửa phòng câu lạc bộ uống ponta

Vài phút sau, Tezuka từ bên trong bước ra. Sau lưng anh còn có Fuji đang nố gì đó.

"Đấu với Atobe ổn sao? Tay cậu vẫn chưa bình..."

Thấy Ryoma đứng ở ngoài, Fuji không nói nữa, Tezuka nhướn mày nhìn cậu nhóc.

"Em đứng đây làm..."

"Đội trưởng, để em đấu với Atobe."

Ryoma nghiêm túc lên tiếng cắt lời Tezuka, cậu ở đây hiện tại với tư cách là đội viên câu lạc bộ, không phải là một đứa em trai.

"Không được. Còn chưa tới lúc." Tezuka lắc đầu

"Anh biết rõ em đủ sức." Ryoma kéo thấp vành nón, sắc mặt không rõ

"Ryoma...thật sự là còn quá sớm." Tezuka lắc đầu

"Tay anh chưa bình phục. Anh sẽ thua."

Ryoma thở dài, cậu biết Tezuka sẽ không nhân nhượng bản thân. Thật ra cậu cũng không quá hy vọng thay thế vị trí của anh ấy để ra sân, chỉ là muốn nhắc nhở.

"Tớ phải đồng ý với Ryoma." Fuji gật đầu "Chấn thương của cậu có khả năng sẽ trở nên nặng hơn, cậu thật sự muốn đối đầu với Atobe?"

"Ừ."

Tezuka không có giải thích, chỉ ừ một tiếng  nhưng mà cả Ryoma và Fuji đều biết là ý của anh đã quyết.

"Học bổng bên Đức...khá là tốt đó." Ryoma hít một hơi sâu sau nó quay đi "Em biết anh có nhận được học bổng. Nếu là trường hợp bất khả kháng, anh nên chấp nhận nó. Ở Đức họ sẽ có cách điều trị tốt hơn."

Ryoma đi rồi, Tezuka không có đáp lại lời cậu nhóc,cũng không tỏ thái độ gì. Fuji híp mắt cười đưa tay vỗ vai anh sau đó cũng đi khỏi, chỉ để lại một câu nói.

"Được quan tâm như vậy thật khiến người hâm mộ a..."

Ryoma lúc này mới ra tới cổng, Momoshiro oán giận cậu nhóc vài câu sau đó đạp xe chở cậu về

"Em biết không? Atobe cũng giống như Tezuka tiền bối, trình độ của anh ta ở đội tuyển quốc gia." Momoshiro vừa đạp xe vừa nói " Anh ta đã đánh bại đội trưởng tiền nhiệm. Nhưng mà Tezuka tiền bối khi đó đang là đội phó đã đánh bại đội trưởng tiền nhiệm của Hyotei và trả thù cho Seigaku."

"Nè, Momo tiền bối..." Ryoma điều chỉnh tư thế ngồi quay lưng với Momoshiro trên xe đạp "Anh thật sự đã đang đóng vai trò của Inui tiền bối đó."

"Đã làm trợ lý huấn luyện viên đây là điều tối thiểu anh có thể làm cho mọi người." Momoshiro cười hì hì

"So với Inui tiền bối thì anh còn cố nhiều lắm." Ryoma dựa vào lưng của Momoshiro, ngẩng đầu nhìn trời "Dù sao thì...Đối phó với đội cổ vũ 200 người của Hyotei, cả đội trông chờ vào anh."

"Ừm, em chỉ cần lo thi đấu thôi. Chắc chắn tiếng cổ vũ của anh sẽ khômg thua 200 người bọn họ hợp lại đâu!"

Ryoma về nhà liền thấy Nanako đang chỉ huy Ryoga sửa lại cái cổng đền. Nhà cậu vẫn ở trong cái đền thờ mà bạn Nanjiroh giao lại. Ryoga trở về chính là thay thế Nanjiroh hằng ngày quét dọn và gõ chuông mỗi tội thời gian ở nhà ít hơn vì anh còn đang học cao trung.

"Chibisuke! Hôm nay trường học thế nào?"

"Vẫn thế." Ryoma nhún vai "Tối nay rảnh thì đánh một trận đi."

"Ừm...tối nay anh có bạn tới chơi. Họ cũng là dân tennis." Ryoga suy ngẫm chút liền bật cười "Hình như họ biết em đó!"

Cũng cùng một cái gen nhà Echizen, Ryoga vừa nhập học cao trung đã trở thành tâm điểm chú ý và tiến vào chính tuyển câu lậc bộ tennis. Nghe Ryoga nói anh có bạn đến chơi, lại còn  biết mình, Ryoma hơi nhíu mày.

Cậu có người quen ở cao trung sao?

"Hello bé cưng! Lần đầu chính thức gặp mặt nha~"

Mở cửa ra đối mặt với khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt của Irie tiền bối, Ryoma lúc này mới hiểu Ryoga nói tới ai.

"Đã nói sẽ sớm gặp lại. Cậu cuống lên làm gì." Giọng nói lãnh đạm vang lên phía sau lưng Irie

"Hội phó hội học sinh Tokugawa!! Câu quá xấu tính! Cậu nhìn thấy hồ sơ nhập học, biết trước Ryoga sẽ chuyển vào trường chúng ta nên cậu mới bảo thế chứ gì!" Irie quay lại hướng tên bạn mặt liệt của mình bất mãn

"Quả nhiên là hai anh em bọn họ một khuôn mà ra. " Tokugawa gật đầu

"Cái gì mà cùng một khuôn mà ra? Rõ ràng bé cưng so tên Ryoga lầy lội đáng yêu hơn nhiều!" Irie đưa tay xoa đầu Ryoma "Nhỉ?"

"Này này...cậu gọi ai là bé cưng đó hả? Lại còn dám nói xấu tôi a?"

Ryoma vẫn ngơ ngác chưa kịp xử lý được thông tin, Ryoga đã xuất hiệu phía sau lưng cậu, gân xanh nổi lên nở một nụ cười khó coi.

"Được rồi, có cho bọn này vào không hay cứ đứng đây mãi?" Một ông chú (?) đứng kế Tokugawa lên tiếng "Chỉ là một đứa nhỏ học tiểu học mà thôi,có cần phấn khích như thấy bảo bối vậy không?"

"Đừng nóng, Byodoin tiền bối."  Irie cười hì hì làm hòa  "Bởi vì đứa nhỏ này vừa đáng yêu vừa đánh tennis rất giỏi đó! Đúng không Ryoga?"

Lúc này quay sang liền thấy Ryoma sắc mặt không đúng, Ryoga nín cười cả người run lên.

"Ai là học sinh tiểu học?" Cậu nhóc hướng Byodoin với Irie hung dữ trừng mắt

"Ở đây có 5 người, bọn anh đều là học sinh cao trung. Ngoài nhóc thì còn ai là học sinh tiểu học?" Byodoin nhíu mày

"Khụ..." Lúc này Tokugawa ho khan một tiếng "Cậu nhóc là học sinh trung học."

"...."

Mọi thứ chìm vào quỷ dị im lặng, 5 con người đứng ở cửa mỗi người một biểu cảm. Ryoma sắc mặt đã càng ngày càng đen, Ryoga nín cười đỏ bừng mặt, Tokugawa sắc mặt nghiêm túc nhìn trời nhìn đất không dám nhìn cậu nhóc, Byodoin mặt đơ ra, mà Irie há hốc mồm lấy tay che miệng lại.

"Phụt...hahahahaha!!!" Ryoga cuối cùng nhịn không được cười muốn tắc thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net