56: Atobe vs Tezuka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tiếng cổ vũ của Hyotei lại ầm ầm vang vọng, báo hiệu Atobe bước vào sân. Atobe vừa đi vừa như chỉ huy dàn nhạc để đội cổ vũ hô theo nhịp

"Hyotei sẽ thắng! Seigaku sẽ thua!"

"Người thắng cuộc là Atobe! Người thua cuộc là Tezuka!"

"Người thắng cuộc là..."

"Tôi!" Lúc này Atobe làm dấu ngừng, cởi áo khoác tung lên trời. Cổ động viên ào ào hùa theo hú hét.

"Đủ chưa?" Tezuka đứng ở lưới chờ bắt tay nãy giờ, ánh mắt giựt giựt

Thấy cái trận thế này mấy lần rồi nhưng anh vẫn cảm thấy không quen nổi.

"Thỏa mãn rồi. Bắt đầu thôi!" Atobe cười lớn, tiến tới bắt tay

Mọi người nhìn cái màn này cảm thấy cạn lời rồi...

"Cổ vũ còn hơn giải quốc gia nữa..." Kirihara đang cùng Rikkaidai đứng trên khán đài, khóe miệng run rẩy

"Không hổ là Atobe." Sanada kéo vành nón, nghiêm túc nhìn hai người dưới sân bóng

"Vua khỉ núi quả nhiên là vua khỉ núi..." Ryoma lắc đầu thở dài

"Ah?" Kirihara lúc này mới bắt gặp thân ảnh quen thuộc ngồi dưới ghế huấn luyện viên liền chạy xuống "Ryoma!! Ghê vậy? Em là trợ lý huấn luyện viên a? Ngồi đây luôn!"

"Kirihara tiền bối?"

Mấy anh lớn của Seigaku nhìn Ryoma ánh mắt có chút vi diệu. Đứa nhỏ này làm sao giống như trường nào cũng có quan hệ? Tới cả Rikkaidai cũng có người biết luôn?

"Ghê nha! Ngồi ghế huấn luyện viên luôn!" Kirihara cười hì hì "Nhóc đánh trận thứ mấy thế?"

"Em dự bị."

"Khục....haha...cơ hội còn nhiều, đừng chán nản."

Sanada thấy Kirihara xông vào giữa đội chính tuyển của người ta thì đen mặt. Anh dẫn đám người của Rikkaidai đến gần sau đó vươn tay nhắm vào đầu  Kirihara đánh một cú. Vị tiền bối đầu rong biển suýt thì té chúi nhủi xuống sân.

"Xin lỗi vì sự quá khích của Kirihara."

"Không sao, bọn họ là bạn thì cũng tốt mà." Oishi đại diện Seigaku mở miệng thực hiện nhiệm vụ ngoại giao.

"Ừ..." Sanada gật đầu

Và câu chuyện dừng ngay ở đó, không ai có dấu hiệu muốn mở miệng. Không khí có chút lúng túng.

"Kirihara tiền bối quả nhiên còn kém lắm." Ryoma bỗng nhiên lên tiếng cười nhạo khiến mọi người nhớ ra bạn trẻ đầu rong biển vừa rồi bị đập một cú choáng váng

Kirihara uất ức trừng Ryoma một cái, sau đó lén lút ai oán, đội phó làm vậy trước mặt bàn dân thiên hạ làm cậu mất mặt quá đi!! Còn đâu là tôn nghiêm nữa!

Chuyện gì xảy ra đi nữa, trận đấu giữa hai vị đội trưởng Seigaku và Hyotei cũng chính thức bắt đầu.

Điểm đầu tiên giữa một hồi giằng co thuộc về Atobe, tên này kiêu ngạo tươi cười, đưa tay hất tóc một cái

"Choáng ngợp trong tuyệt kĩ hoa lệ của bản đại gia đi!"

Cổ động viên Hyotei phát ra tiếng gào thét rung trời, fan của Atobe nhiều người đã phấn khích đến độ lên cơn đau tim

"Chỉ là điểm đầu tiên mà thôi..." Ryoma thấy tình cảnh này liền bĩu môi "Một đám người phô trương, toàn thích chuyện bé xé ra to."

Mấy đội tuyển gần đó nghe Ryoma nhận xét liền không thể không đồng tình. Quả nhiên Hyotei vẫn là nổi tiếng nhất về thanh thế.

"Tốc độ của cậu làm sao vậy Tezuka? Giống như một ông lão vậy, y như cái tính cách già nua của cậu." Atobe cười nhạo

"Cú đánh vừa rồi rất tốt." Tezuka chỉnh kính

"Cảm ơn vậy."

Thấy lời nói không có đả động tới Tezuka, Atobe cũng nhún vai mặc kệ. Dù sao cái tên mặt liệt này vốn không có cảm xúc.

Sau đó, thế trận rơi vào giằng co một lần nữa. Trước khi có người kịp nhận ra thì Atobe đã bị dẫn vào tròng. Tezuka zone không phải dễ dàng phá vỡ, và tất cả các cú bóng dù bị đánh trả thế nào thì đều tự động trở về cùng một điểm.

Điểm số gỡ hòa 15-15. Tất cả những người quan chiến đều cảm thấy nghẹt thở trước trận tranh tài này.

Ryoma hơi nhíu mày khi thấy Tezuka sử dụng Tezuka zone. Nhưng mà cậu nhóc không nói gì. Bởi vì lần đấu riêng hôm trước cậu đã bắt Tezuka không được dùng tuyệt kĩ ảnh hưởng chấn thương như một đời đã từng. Khác với đời trước, tay anh hồi phục một cách ổn định hơn. Chắc là sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu.

Trong khi mọi người bị choáng ngợp trước kĩ năng của Tezuka, Atobe bỗng nhiên cười lớn, ánh mắt của anh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết

"Cậu vẫn phát huy thật tốt nhỉ? Với cái cánh tay đó?"

Câu nói làm cả sân chấn động. Bọn họ có nghe tin đồn Tezuka bị chấn thương nhưng mà không rõ thực hư thế nào. Atobe đang nói thật sao?

"Không thể nào! Tay Tezuka đã hồi phục được cả 2 tháng rồi! Bác sĩ đã nói tất cả bình thường!" Oishi lớn tiếng phản bác

Trước sự ngạc nhiên của chính tuyển Seigaku, bí mật quá khứ bị vén màn. Tezuka đội trưởng năm xưa từng bị tiền bối trong câu lạc bộ chèn ép muốn rời khỏi đội, tay của anh cũng là bị những kẻ kia một phần phá hư.

Thời gian một năm gần đây anh gặp vấn đề với vai trái của mình và phải tiến vào bệnh viện điều trị chấn thương. Nhưng hai tháng trước tất cả đã ổn thỏa rồi, bác sĩ nói Tezuka hoàn toàn bình phục.

Như để chứng minh cho lời nói của Oishi, Tezuka bắt đầu nghiền ép trận đâu với cú Zero-shiki.

Trận đấu diễn ra với nhịp điệu rất nhanh, thoắt cái đã đến hiệp nghỉ giữa giờ. Tỷ số hiện tại là 3-2 nghiêng về Seigaku.

"Tezuka-nii..." Ryoma cầm bình nước đưa tới

"Cảm ơn." Tezuka nhận lấy, đưa tay xoa đầu cậu nhóc

Không có đáp lại, bởi vì đứa nhỏ này mắt đang nhìn chằm chằm vai trái của Tezuka ra chiều suy nghĩ. Khác với những người kia nghe Oishi giải thích liền nghĩ Atobe chỉ là bịa chuyện công kích tinh thần, Ryoma biết rõ khả năng nhìn ra điểm yếu của Atobe là thật. Kẻ sĩ diện như anh ta sẽ không nói ra những điều vô căn cứ.

"Anh không sao." Tezuka biết cậu nhóc đang lo lắng cho mình, nét mặt liền nhu hòa xuống

"Hiện tại tạm thời không sao."Ryoma  mím môi "Anh phải cẩn thận với tên vua khỉ núi. Đừng để lại chấn thương."

"Yên tâm. Anh khômg có khinh thị cậu ta."

"Hừ, nói chung không cho phép anh bị thương. Thấy không ổn liền ngừng cho em!" Ryoma hung dữ trừng Tezuka "Có em ở phía sau đây, anh không cần phải liều mạng!"

"Anh ổn." Tezuka lắc đầu

"Hứa với em." Ryoma thấy Tezuka không có đáp ứng liền bực mình, đôi mắt hổ phách nghiêm túc nhìn Tezuka "Nếu như cảm giác không tốt liền bỏ cuộc."

"Ryoma..."

"Đừng có lơ đi lời em nói!" Ryoma cúi đầu, vành mũ che khuất đôi mắt của cậu không cho người khác thấy rõ cảm xúc "Nếu anh để bản thân bị thương, em sẽ không tha cho anh."

Tezuka ánh mắt phức tạp nhìn Ryoma, sau đó anh thở dài nhẹ giọng

"Anh hứa."

Đội viên chính tuyển Seigaku cùng vài đội tuyển trường khác xem cảnh này không hiểu sao bản thân đứng đây tựa như rất thừa thãi. Lại còn giống như bị nhét thứ gì làm cho nghẹn họng.

Làm người có kinh nghiệm lão thành trong việc này, bộ ba năm nhất của Seigaku có thể rất dõng dạc nói cho họ biết cái này gọi là cẩu lương.

Nghỉ giữa gờ kết thúc, trận đấu tiếp tục. Rất nhanh có người nhận ra điều kì lạ. Fuji nhíu mày ngày càng chặt, anh có chút không tự nhiên nhìn qua Inui. Inui sắc mặtcungx không tốt đẹp là bao nhiêu. Cả anh và Fuji đều đã nhìn ra điều kì quái trong lối đánh của Atobe

"Trận đấu này không hay rồi..." Fuji khẽ lẩm bẩm

Ngồi xem cận cảnh trên ghế huấn luyện viên, Ryoma mắt mèo nguy hiểm nheo lại. Cậu đưa tay kéo vành nói che đi cảm xúc táo bạo của bản thân. Cậu run giọng lẩm bẩm giống như không tin được những gì mình nghĩ là thật.

"Vua khỉ núi.... định hủy đi vai trái của Tezuka-nii...?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Cứ tới thứ 5 là lại bận tối mắt, chap hôm nay tới đây thôi. Mai mình sẽ ra sớm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net