61.Tứ kết giải Kantou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryoma-kun, đã lâu không gặp! Chúng ta gặp nhau ở lễ tang, chú đã đề nghị nhận nuôi cháu. Còn nhớ chú sao?"

"Chú là...Kiraku Taizou?"

"Cháu gọi chú Taizou là được."

Trận đấu tứ kết của giải Kantou, Seigaku gặp được Midoriyama.

Đây là một đội tuyển có huấn luyện viên là tuyển thủ Tennis chuyên nghiệp Nhật Bản. Tuyển thủ của bọn họ có vẻ vì được huấn luyện theo cách chuyên nghiệp và đánh thắng những người ở giải tennis cấp quận huyện nên có hơi chảnh chọe. Ít nhất thì trận đánh đôi của cặp Kaidou- Inui thì từ tuyển thủ cho tới khắn giả đều bị cách nói chuyện khinh người của cặp đánh đôi Midoriyama làm cho tức muốn chết.

Chuẩn bị bước vào trận đơn 3, Ryoma bắt gặp huấn luyện viên của Midoriyama đứng gần cổng và người kia cũng nhận ra cậu.

Ryoma không ngờ người này là hậu bối của ông già nhà mình, không ngờ hơn là cậu còn từng bị người ta gạ nhận về nuôi.

Phải nói, cậu đáng lẽ chẳng nhớ tên những người ngoài này đâu. Nhưng vì vị tuyển thủ chuyên nghiệp này từng được bố cậu công nhận là Top 5 của Nhật Bản nên cậu có ấn tượng tên thôi.

"Chú nghe nói ở Seigaku tình hình của cháu không ổn lắm. Bị bắt nạt hay tẩy chay gì đó....Nếu có thể, cháu muốn chuyển tới Midoriyama không? Đội tennis được huấn luyện chuyên nghiệp và chú có thể đảm bảo không có bắt nạt. " Taizou huấn luyện viên lo lắng nhìn đứa nhỏ trước mặt "Tuy chú không thể nhận cháu làm con nuôi, ít nhất chú có thể thay tiền bối bảo vệ cháu."

"Chú cùng ông ấy thật sự là thân thiết nhỉ?" Ryoma thở dài "Chuyện bắt nạt chỉ là chuyện cũ thôi. Hiện tại cháu trải qua rất tốt. Và bầu không khí trong đội của chú...cháu không thích! Nhất là con trai chú!"

"Ừm...bởi vì chú đã bắt nó chơi tennis từ năm 3 tuổi. Giờ nó có thể đánh ngang với tuyển thủ trưởng thành." Taizou huấn luyện viên gãi đầu " Trình độ càng lên cao thì đam mê tennis của nó càng giảm. Nó kiêu ngạo rồi lại chán chường vì nghĩ bản thân không có đối thủ...Có lẽ là vì nó bị ép chứ không phải tự nguyện chơi nên mới thế. Nhưng chú thật sự muốn nó có thể cảm nhận được niềm vui khi đánh tennis."

Nhìn người bạn của bố mình cúi đầu có chút khổ sở, Ryoma rơi vào trầm tư. Người này giống như bố cậu cũng mong muốn có thể cùng con trai mình chơi đùa bằng môn thể thao mình ưa thích nhất.

"Trẻ con chính là đồ chơi của bố mẹ chúng."

Nghe câu nói này, Taizou huấn luyện viên giật mình ngẩng lên nhìn cậu nhóc trước mặt. Câu nói vùa rồi rất quen thuộc, ông nhớ mình đã từng nghe một lần rồi.

"Đó là điều bố cháu từng nói. Từ xưa đến nay trẻ con vẫn luôn nghe theo người lớn bày bố không phải sao? Việc của chú là dẫn đường. Nhưng con trai chú đã sắp rời khỏi độ tuổi trẻ con rồi, chọn như thế nào là việc của anh ta. "Ryoma kéo vành nón, xách vợt tiến vào sân " Chú chẳng phải nói anh ta không có đối thủ nên chán sao? Cháu sẽ đánh bại anh ta ngay bây giờ. Và chú có thể biết là mình sai, hai là do anh ta quá thiếu đánh!"

Kết quả chung cuộc, Seigaku vs Midoriyama 3-0

"Đáng tiếc, bố không thể thuyết phục nhóc đến Midoriyama." Kiraku Yasuyuki mở miệng "Năm sau...năm sau nhất định anh sẽ thắng nhóc."

"Ồ...anh không tính từ bỏ trận đấu tranh giải khuyến khích đó chứ? " Ryoma kiêu ngạo cười, kéo vành nón "Bố anh lo lắng cho anh lắm đó. Còn quá sớm để bỏ cuộc ."

Ryoma cùng Seigaku rời khỏi, Midoriyama sau khi bị đánh bại đột ngột nổi lên quyết tâm phải mạnh mẽ hơn. Niềm đam mê tennis lại một lần nữa được thắp sáng. Taizou huấn luyện viên đứng một bên chỉ có thể vui vẻ cười

"Quả nhiên,hổ phụ sinh hổ tử. Tiền bối, con trai của anh cừ lắm đó."

Trong khi đó, Ryoma đi chung với Seigaku đang bị mấy tiền bối soi mói nhìn.

"Nè Ochibi! Em quan hệ bên ngoài rộng ghê á! Gặp đối thủ ngẫu nhiên cũng có thể vô tình đụng trúng anh trai hụt. Rốt cuộc em có bao nhiêu anh trai vậy?"

"Đúng a! Không ngờ tới cả huấn luyện viên Kiraku Taizou cũng là cha nuôi hụt của tên nhóc này!"

"Các cậu lại quên thân phận của Ryoma là cái gì a?" Fuji cười cười "Kiraku Taizou không biết cậu nhóc mới là vấn đề đó!"

"Vị trí anh trai của Tezuka vẫn đang lung lay từng ngày." Inui ghi chép vào sổ

Tezuka ánh mắt giật giật, lãnh đạm nhìn qua Inui. Cái vụ này cũng cần phải ghi chép thông tin sao? Cậu bạn định làm gì với đám số liệu đó?

Oishi và Kawamura trở lại với thông tin mới nhất của vòng hai. Những đội tiến vào tứ kết hiện tại là Rikkaidai vô địch năm ngoái, Rokkaku từng lọt vào giải toàn quốc, Seigaku bọn họ và đội cuối cùng vẫn đang chờ kết quả.

"Fshhh....Không có gì ngoài dự đoán, những đội mạnh đều vào bán kết rồi."Kaidou lầm bầm

"Nếu như đúng theo kế hoạch, chúng ta sẽ đối đầu Rokkaku ở trận tiếp theo." Oishi bổ sung "Nghe nói hôm trước đấu tập, có một người dùng vợt dài đã đánh bại tận 100 người của Hyotei, rất lợi hại."

"Không chắc chắn là lời đồn hay không, nhưng tớ hy vọng đó là tin đồn." Inui chỉnh kính

"Dù sao đi nữa cũng đừng khinh suất, tập trung tập luyện." Tezuka nghiêm mặt

"À, Saeki có khoe bọn họ có một tuyển thủ năm nhất làm đội trưởng. Nhóc đó cũng rất mạnh." Fuji đọc tin nhắn trong điện thoại sau đó hướng Ryoma cười một cái

Saeki?

Cả bọn nhìn nhau ngơ ra, không biết Fuji đang nói đến ai. Lúc này Inui phát huy tác dụng của mình.

"Saeki Kojiro, đội phó của Rokkaku, chính tuyển năm 3. Thiên phú tennis cực tốt. Là người rất dịu dàng và tốt bụng. Bạn thân từ nhỏ của Fuji. Được bình chọn là hoàng tử của Rokkaku..."

"Saeki mà biết cậu ta bị điều tra thế này chắc là sẽ rất sợ hãi đó." Fuji bật cười

Mọi người không thể không đồng tình gật đầu. Inui người này quá biến thái. Thu thập thông tin mà thôi, khả năng tennis không đủ hay sao mà phải tìm cả thông tin cá nhân?

"Mà, nói mới nhớ tên đẹp trai đó là bạn thân của Fuji a...Hồi năm nhất cậu ta tới trường mình đưa đồ cho Fuji, lũ con gái bạo động làm bảo vệ hoảng gần chết. Quả nhiên trai đẹp thường tụ họp thành bầy." Kikumaru cũng cười lớn

"Vậy gián điệp bên đó cung cấp thông tin là đội trưởng của Rokkaku là năm nhất và rất mạnh sao?" Momoshiro tò mò

"Fshhh....Người ta chỉ khoe thôi, gọi gián điệp chi ghê vậy?" Kaidou lầm bầm

"Làm sao có thể lợi hại bằng Echizen nhà chúng ta nhỉ?" Kawamura xoa đầu cậu nhóc cười lớn

"Đúng! Ochibi lợi hại nhất! Cũng đáng yêu nhất!!" Kikumaru đồng tình ôm lấy cậu nhóc

Trong khi đó Ryoma không quá để ý, cậu nhóc đang suy nghĩ về trận đấu với Rokkaku. Đời trước thì các tiền bối ở đó cùng trường cậu quan hệ rất tốt, đội phó còn là bạn thanh mai trúc mã với Fuji tiền bối bên này cơ mà. Đáng chú ý nhất là tên bạn năm nhất kia khiến cậu đấu chí nổi lên hừng hực. Cùng người bằng tuổi có đam mê và quyết tâm đấu thì cảm giác khác hẳn mà.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/N: Ở đây trong anime vốn là Josei Shonan thế chỗ cho Midoriyama. Cái trường kia thì có nhiều cái để nói hơn nhưng mà vì trong fic này thì Nanjirou qua đời rồi, nên tui muốn có cái gì đó thể hiện tình cảm của Ryoma đối với cha mình. Thành ra là là...ừm, Josei Shonan mất đất diễn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net