63. Hẹn gặp ở Chung Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh đôi đầu tiên có vẻ hơi chật vật nhưng cuối cùng Kawamura và Momoshiro đã dành chiến thắng. Sự thật chứng minh là Momoshiro có thể trở nên rất tinh quái nếu biết vận dụng đầu óc của mình. Chỉ là thả ra vài câu nói lập lờ cũng khiến cho đối thủ tâm lý lung lay. Nhưng anh có vẻ không tự nhận ra làm sao để dùng đầu óc :v

Trận đánh tiếp theo vì Oishi chấn thương không thể ra sân, Fuji cùng Kikumaru bắt cặp. Đối thủ của họ là Saeki thanh mai trúc mã của Fuji và cái người hôm qua cùng Kikumaru leo trèo chạy nhảy tên Itsuki.

Hai bên đều đã hiểu sơ qua kĩ thuật của nhau thông qua vài trận đấu trước và Saeki với Fuji cũng quá hiểu cách chơi và suy nghĩ của nhau rồi. Xem ra trận đấu này thì ai giành được quyền chủ động thì chính là kẻ chiến thắng.

Đáng tiếc người giành được quyền phát bóng lại là Rokkaku. Và thậm chí huấn luyện viên Ryuzaki cũng không thể nắm chắc được Fuji cùng Kikumaru có thể lật ngược tình thế hay không. Seigaku đã thật sự rất hoảng khi đội mình bị người ta dẫn trước 3-0, cho đến khi Kikumaru quyết định lộ ra tuyệt chiêu anh vốn để dành cho giải toàn quốc.

"Để mọi người chờ lâu~"

Những người quan sát cùng với đối thủ đều thấy mắt mình có vẫn đề rồi, cảm giác trên sân giống như có hai Kikumaru vậy. Thậm chí khi họ tấn công vào giữa thì số lượng lại tăng lên tới tận 3 người?

"Đó là tuyệt kĩ của Kikumaru. Cậu ta di chuyển nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh." Inui chỉnh kính

"Thế quái nào anh ấy làm được điều phi khoa học này vậy?" Momoshiro gãi đầu

"Chỉ có Kikumaru có thể nắm được phương pháp thôi." Tezuka lạnh nhạt đáp

"Thật sự di chuyển linh hoạt như một con mèo ha!" Ryoma hơi nhếch môi, ánh mắt tán thưởng.

Đã qua một đời nhưng mỗi khi nhìn lại cậu đều cảm thấy cực ngạc nhiên và trầm trồ với Kikumaru tiền bối. Cậu thật sự vẫn không hiểu cách di chuyển này nguyên lý làm sao thật.

Nhờ át chủ bài Kikumaru tung ra và sự bọc hậu kĩ càng của Fuji, trận đấu kết thúc với kết quả 6-3. Seigaku chiến thắng.

"Ah...thật sự là thua các cậu." Saeki cùng bạn mình bắt tay sau đó trở về vị trí của Rokkaku tạ tội rồi.

Bọn họ tuy thua nhưng mà Rokkaku vẫn còn hăng hái lắm, không có ai chán nản hay trách móc chì chiết tuyển thủ cả. Ryoma cực kì tán thưởng thái độ của cổ động viên bên đó. Lúc này thì cậu thấy tên Kentaro đang chồng cây chuối

"..."

Tên này bị cái gì á trời?

"Ah...lần này sẽ gỡ điểm!!"

Kentaro chổng ngược hướng Ryoma cười hì hì sau đó đứng thẳng lại xách vợt ra sân.

Sau đó cậu ta....

Mặt đối mặt với Kaido tiền bối.

"..." Kentaro chớp chớp mắt hơi hoang mang " Anh ơi...sao tự nhiên anh ra đây?"

"Fshhh...chú mày không coi danh sách đấu hả?" Kaido đen mặt, ánh mắt dữ tợn đánh giá đối thủ

"...chờ em xíu..." Kentaro chạy vội về nhìn danh sách " Ahhhhh!!! Tại sao?? Đơn 3 không phải Echizen-kun sao???? Chúng ta đã hứa sẽ đấu với nhau mà!!!"

Và mặc dù Kentaro có ném ánh mắt ai oán như thiếu nữ bị tra nam lừa bán cho Ryoma bao nhiêu lần và bị Seigaku chính tuyển trừng lại bao nhiêu lần đi nữa thì trận đấu của cậu ta với Kaido cũng phải bắt đầu rồi.

Trong khi đó thì Ryoma lặng lẽ đứng dậy trốn đi coi trận Rikkadai cùng Fudoumine. Không phải cậu coi thường tiền bối. Chỉ là cậu biết Kaidou chắc chắn sẽ thắng rồi, và cậu cần đến xem trận đấu kiếp trước cậu chưa kịp nhìn hết. Dù sao trận đấu giữa những kẻ mạnh cấp quốc gia thu hút tầm mắt của cậu nhóc kiêu ngạo này nhiều hơn mà.

Vừa bước tới liền đã đến trận của Tachibana và Kirihara, nhớ không lầm thì tên đầu rong biển hôm nay sẽ đắc tội một đám người bằng cách khiến Tachibana tiền bối chấn thương thì phải? Có cách nào ngăn chặn việc này sao?

Dù cho Ryoma suy nghĩ thế nào, thì kết quả vẫn vậy thôi. Rikkaidai thắng, và Tachibana gặp chấn thương. Fudoumine vội vã kéo nhau đi viện nên Ryoma không kịp chào hỏi, ngược lại thì Rikkai lại có người tự tìm đến

"Ryoma? Em đến xem anh đấu đó hả?" Kirihara vừa kết thúc trận đấu xách giở vợt ra, nhìn thấy Ryoma liền nhe răng cười "Thấy thế nào? Đây chính là sức mạnh cấp quốc gia đó."

"Ai cho cậu rời hàng ngũ?" Sanada đội phó hiển linh đập cho Kirihara một phát vào gáy.

"Sanada..có người ngoài ở. Đừng bạo lực quá." Yanagi mỉm cười nắm cổ Kirihara ném qua một bên "Nhóc là Echizen Ryoma của Seigaku?"

Tiếng lòng Kirihara : Anh có thể đừng nói một đằng làm một nẻo sao??

"Oa nha! Bé con đáng yêu này là ai thế?" Marui cũng xúm lại rút ra một cái kẹo que " Bé ăn kẹo hông nà?"

"Đây không phải là bé mèo nhỏ của đội Seigaku sao? Bình thường bên kia bảo hộ ghê lắm mà. Hôm nay sao lại đi một mình vậy nè?" Niou không có ý tốt hướng Ryoma cười cười

"Hình như đội người ta đấu ở sân bên kia. Cậu đừng có vồ vập quá không Seigaku khô máu với cậu đó." Yagyu thở dài kéo lại tên bạn mình

"Vậy ra nhóc đang khởi động?" Kuwahara nhướn mày "Akaya! Người ta đi khởi động chứ có cổ vũ cho cậu đâu mà nhao nhào lên?"

Ryoma chớp chớp mắt nhìn mấy người này một cái, cái hội này xem bộ cũng nhây thua gì đội cậu đâu. Xem ra là đội trưởng "kỉ luật sắt đá" cùng Rikkai "lời nói hết hiệu lực thì bạo lực lên ngôi" đều không có quan hệ đến độ nghiêm túc huấn luyện hay là độ lầy lội của đội tuyển ha!

"Không cần khởi động, Seigaku vào chung kết rồi. Em tới là xem tiền bối. " Ryoma kiêu ngạo nở nụ cười, cùng lúc sân thi đấu bên kia vang lên tiếng reo hò trường cậu

Trong khi những người khác vẫn còn hơi choáng vì sự trùng hợp này, Kirihara trọng điểm ở chỗ khác.

"Thấy không!! Ryoma tới xem em mà!!" Kirihara lệ nóng quanh tròng

Xem đi! Đó chính là đàn em trường người ta đó!! Trong khi người xung quanh toàn cà khịa với bắt nạt anh thì chỉ có Ryoma nói đỡ cho anh thôi!!!

" Xem trận đấu, phải đồng ý là so với người thuộc cấp quốc gia các anh mạnh thật." Ryoma nụ cười mở rộng, quay lưng vẫy vẫy tay tạm biệt "Nhưng mà thật sự mà nói, mấy anh còn phải cố gắng nhiều lắm. Gặp lại ở chung kết nha~"

Rikkaidai nhìn theo bóng cậu nhóc rời khỏi, sau đó lại nhìn nhau.

"Khiêu khích xong bỏ chạy?" Niou bật cười

"Trời ơi.... coi đàn em người ta đáng yêu chưa kìa." Marui bĩu môi liếc Kirihara một cái

"Em năm hai rồi đó!! Anh muốn em sống sao??" Kirihara kháng nghị

"Hừ, quá thả lỏng rồi. Những người kiêu ngạo như vậy thường không có kết quả tốt đẹp." Sanada mặt lạnh dẫn đội rời khỏi "Đi thôi!"

Yanagi nghe bạn mình nhận xét cũng chỉ cười cười. Thật ra tiềm lực Ryoma tỏa ra ai cũng có thể cảm nhận. Cảm giác như cậu nhóc đủ tư cách để có quyền kiêu ngạo vậy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Thi giữa kì còn 1 tuần sau nữa... Mọi người chịu khó 1 chap tuần này đi ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net