65. Nobody beats me in tennis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rough or smooth?" Xoay vợt giành lượt phát bóng, Ryoma nghiêng đầu hỏi

"Rough." Kirihara thái độ đắc thắng như thế Ryoma đã bị anh đánh bại sẵn rồi

Chiếc vợt xoay vòng, cuối cùng Kirihara đã chọn đúng. Ryoma nhún vai không quan trọng, nhẹ nhàng nhặt vợt lên. Nếu cậu là người đoán thì cậu cũng sẽ đoán đúng thôi, với cả ai phát bóng trước chẳng được? Đằng nào thì người thắng cũng chính là cậu.

"Anh đoán đúng rồi a?" Kirihara vươn tay xoa đầu cậu nhóc rồi mới tiến về sân của mình "Không sao, anh vẫn sẽ để Ryoma phát bóng trước."

Mặc dù nghe như tiền bối rất săn sóc nhường nhịn mình, Ryoma biết tên này trong lòng vẫn không có coi cậu là đối thủ thật sự. Bị coi thường cảm giác không tốt một chút nào, Ryoma khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh.

"Vậy thì cảm ơn anh nha!"

Rất nhanh anh sẽ nhận ra tác hại của việc coi thường người khác thôi, Kirihara tiền bối~

Vừa vào trận, Ryoma lập tức  phát một cú bóng xoáy, đánh bay vợt trên tay Kirihara. Ngơ người nhìn vợt của mình rơi trên đất, Kirihara rất nhanh bình tĩnh lại không kìm được cười gằn, ánh mắt nhìn Ryoma cũng không như trước khinh thị.

"Anh còn cố gắng nhiều lắm~"

"Đã rất muốn hạ thủ lưu tình, nhưng em để lộ ra một mặt như thế này làm anh rất là khó xử đó..." Kirihara nhặt vợt lên, cười gằn chỉ vào cậu nhóc đang vui vẻ như mèo trộm được cá bên kia "Em chết chắc rồi, Ryoma! Anh sẽ tiêu diệt em! "

"Hm, thử xem! Nếu anh có thể..." Ryoma khiêu khích

Trận đấu tiếp tục với nhịp độ nhanh, trận tennis của hai người thu hút cả những người chơi tennis ở xung quanh đến xem. Tất nhiên là ba cậu bạn năm nhất cũng bị kéo tới

"Đó là Kirihara tiền bối của Rikkai?" Katsuo ngạc nhiên 

"Đáng sợ thật, Echizen-kun có thể bắt kịp cách chơi của tuyển thủ cấp quốc gia sao?" Bố của Kachirou bên cạnh cậu nhóc giật mình cảm thán

Dạo gần đây thì ông cũng có nghe ngóng thông tin giải tennis thiếu niên cùng với con trai mình, và mấy đứa nhỏ này vẫn thường đến tập luyện nên có nghe nói chút ít về Rikkaidai. Nghe nói đội này tới tận 7 người đều thuộc dạng tuyển thủ cấp quốc gia, và họ đã đứng đầu giải toàn quốc 2 năm rồi.

"Ryoma-kun quả nhiên mạnh thật đó...đánh ngang tay với Kirihara tiền bối.." Kachirou nghe bố mình nói vậy, ánh mắt nhìn cậu bạn trên sân càng thêm hâm mộ

"Hừ, vậy là mọi người quá coi thường thực lực của đội chúng ta rồi. Theo nguồn tin mà tớ có, Ryoma có thể đánh ngang tay với Tezuka đội trưởng!" Horio một mặt hiểu rõ nói "Cậu nhớ hôm trước đội trưởng, đội phó và Ryoma nghỉ huấn luyện chứ? Hôm đó họ đã đi cùng nhau bí mật luyện tập!"

"Nói là thế...nhưng cậu lén coi ké sổ của Inui tiền bối chứ gì?" Katsuo vỗ vai tên bạn ba hoa

"Đó không phải là coi lén, đó là thu thập thông tin!" Horio bị chọc thủng vẫn còn rất tự đại hếch mũi "Quay lại xem đi, chúng ta sẽ bỏ lỡ khoảng khắc quan trọng mất!"

Tuy biết tên này đang muốn đổi chủ đề, nhưng mà hai người kia vẫn quay lại xem trận đấu. Dù sao trận đánh này có sức hút hơn ngồi nghe Horio ba hoa nhiều.

Vừa lúc này thì trong sân vang lên tiếng kinh hô, Kirihara vừa tung ra một cú bóng cao và với hình thể nhỏ bé của Ryoma, mọi người đều nghĩ là cậu nhóc bó tay rồi. Đâu đó vang lên tiếng tiếc nuối.

"Với chiều cao như thế thì làm sao cậu nhóc có thể đỡ bóng chứ?"

Ryoma nghe lời này gân xanh nổi lên, trời mới biết tại sao đi đâu cũng có người bình phẩm chiều cao của cậu. Cậu đã tính bỏ qua trái bóng này nhưng mà họ đã nói vậy cậu liền phải cho họ thấy tennis không quan trọng chiều cao rồi.

"Em đỡ được đúng không?" Kirihara ở bên kia cười ranh mãnh hỏi

"Tất nhiên!" Ryoma quay người nhún một cái, nhảy lên vừa tầm đỡ banh và đánh ra một cú đập bóng mạnh "Em không chỉ đỡ được, mà còn ghi điểm được nữa."

"Dễ vậy sao?" Kirihara tốc độ bỗng tăng lên, thoắt cái đã chạy tới đỡ bóng, phát ra một cú bỏ nhỏ "Đáng tiếc, nhảy lên trên không như vậy, chính là để sân cho anh ghi điểm rồi."

"Suýt quên, anh cũng dùng Onefoot splite step."Ryoma nhẹ giọng lầm bầm

Chân vừa đáp xuống đất, cậu nhóc liền xoay người một cái, đổi tư thế đáp lại cú bỏ ngỏ của Kirihara. Hơi giật mình vì phản xạ nhanh chóng của Ryoma, Kirihara bừng tỉnh chạy tới đỡ bóng. Lúc này thì cậu nhóc kia không có cử động, chỉ đứng đó mỉm cười.

"Out! Điểm cho Echizen!" Kuwahara làm trọng tài, tuy ngạc nhiên trước những gì đứa nhóc năm nhất thể hiện, anh vẫn không sơ sót nhiệm vụ của bản thân.

Đám đông ở ngoài trầm trồ, Kirihara tuy mất điểm nhưng cũng không có sa sút tinh thần, anh chỉ cảm thấy hăng máu hơn thôi. Ai mà nghĩ tới một đứa nhỏ thấp bé gầy yếu lại có thể đánh ra loại tennis khiến người trở tay không kịp như thế này chứ?

Nhưng Kirihara biết là hiện tại vẫn chưa là gì cả, anh và cậu nhóc đều chưa tung ra hết sức lực thật sự của mình. Thích thú mỉm cười như đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới, Kirihara lên tiếng.

"Nè, thế này chưa đủ vui. Em gỡ cái đống chì trên chân ra đi chứ!"

"Thế sao anh không gỡ cái thứ nặng trịch trên tay anh xuống đi?"

Cả hai nhìn nhau hiểu ý mỉm cười, băng quấn quanh chân Ryoma bị gỡ xuống, Kirihara cũng lập tức gỡ băng đeo tay ném qua một bên. Người xem xung quanh đều đã trầm trồ lần thứ bao nhiêu cũng không đếm nổi nữa rồi. Họ không ngờ hai đứa trẻ này vừa rồi đeo mấy thứ nặng nề kia vẫn đánh tennis lợi hại như vậy.

Thả xuống được gánh nặng, tốc độ phản ứng của Kirihara tăng lên đáng sợ, Ryoma lặng lẽ lui về phòng thủ, cậu cảm giác hình như mình quên mất thứ gì đó...

"Đã 2 phút rồi, Akaya nếu tiếp tục chậm trễ thì..." Kuwahara cầm đồng hồ trên tay nhíu mày

Rất nhanh Ryoma nhớ ra mình quên cái gì, bởi vì Kirihara đã biến thân thành ác ma mắt đỏ khét tiếng của Rikkaidai rồi. Suýt soát né được cú đập nhằm vào đầu gối, Ryoma không vui nhíu mày. Tên đầu rong biển quả nhiên cho dù là bạn hay thù đều không biết nhân nhượng a...

"Anh không nghĩ là em có thể cầm cự đến lúc này, lại còn né được cú đánh nhằm vào đầu gối." Kirihara mỉm cười nhìn Ryoma ngã ngồi dưới đất, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng "Giờ thì vĩnh biệt ~"

"Akaya!! Chú mày điên à??" Kuwahara giật mình gào lên " Muốn phế bỏ cậu nhóc hay sao? Đó là đối thủ trận chung kết của chúng ta đó!!"

"Cú đầu tiên, nhắm vào đầu gối..." Ryoma nhẹ giọng lẩm bẩm, bước lui về sau một bước tránh đi cú đánh Knuckle đầu tiên

Cậu nhớ được một chút về trận đánh này. Vả lại với tính cách cố chấp của Kirihara, vừa nãy thất thủ, hiện tại chắc chắn sẽ cố mà đánh vào đầu gối cậu. 

Nhưng cú sau thì không thể may mắn như thế rồi Ryoma không biết tên này sẽ nhằm vào bộ phận nào. Suýt soát né một cú đánh nhằm vào mặt, bóng xoáy khiến má cậu xuất hiện vết cắt nhỏ. Ryoma lau mồ hôi, so với đời trước lực đánh mạnh rất nhiều, xem ra lúc đầu cậu chèn ép khiến tiền bối nổi lòng tự ái rồi. Thử sức một chút, chật vật tránh né vẫn ngẫu nhiên bị đánh trúng, Ryoma bĩu môi không vui. Tuy là cậu có nhiều cách đối phó với Kirihara nhưng  những cách đó chỉ hợp với cậu ở tuổi 24. Cơ thể hiện tại không theo kịp ý thức của cậu, chân tay nhỏ bé thật sự là vướng víu a... Đành phải theo cách cũ thôi.

"Đời trước...mình đối phó thế nào nhỉ?"Đầu óc bỗng nhiên trống trơn, Ryoma hơi ngẩn ra.

Có khi nào bạn bước vào phòng định làm gì đó nhưng bước vài bước lại không nhớ ra nổi mình vào đây làm gì? Hay là đang có một câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với bạn bè nhưng vừa mở miệng ra lại quên mất? Giống như một tích tắc mất trí nhớ tạm thời, Ryoma  hiện tại cũng y như vậy. Cậu thật sự quên mất tiêu đoạn cuối trận đấu kết thúc ra sao. Và nhờ vào sự lơ là, cậu nhóc ăn liên tiếp 3 cú Knuckle vào đầu gối, ngã khuỵu xuống.

"Sơ xuất quá..." Ryoma tự nhủ, chống tay đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười "Nhưng nhớ ra được rồi."

Tuy là Ryoma trong lòng nắm chắc, người ngoài lại khác. Bởi vì cậu nhóc hiện tại nhìn hơi chật vật. Né tránh những cú tấn công khiến trang phục dính đầy cát bụi, những vết cắt do bóng xoáy sượt trúng đều rướm máu, đầu gối vừa rồi bị đánh trúng tím bầm lên. Ai ở ngoài nhìn vào đều cảm thấy thương sót.

"Nhìn tình hình không ổn rồi..." Katsuo lo lắng

"Không được rồi, Ryoma-kun sẽ nguy hiểm mất." Kachirou tái mặt

"Ai đó ngăn tên ác ma kia lại đi!!" Horio cũng không quan tâm tên ác ma kia là tiền bối gì xấc, cậu ta đều hoảng điên rồi

Tình huống này Kuwahara không ngăn cản được, phải biết Kirihara bật mode mắt đỏ lên thì chẳng sợ ai, có lẽ cũng chỉ có Rikkaidai bộ ba quái vật kia mới trị được cậu ta. Giờ anh vào can tên kia lại xử anh luôn ấy chứ...

Nghĩ vậy Kuwahara gọi điện thoại cho Yanagi,người đang cùng Sanada đi thăm đội trưởng của họ tại bệnh viện gần đó. Nhận được tin, Sanada mặt đen hơn đít nồi. Anh lập tức nhắn cho Marui, Niou, Yakyu ba người đang trên đường đến đó nhanh chân một chút. Bản thân cũng cùng Yanagi lập tức xuất phát.

Trong khi người xem nhốn nhào cả lên thì hai kẻ trong sân vẫn xem như nơi đây là chốn không người, họ hiện tại chỉ chú ý vào đối thủ mà thôi.

"Một cú nữa, và tạm biệt chân phải của em đi nha." Kirihara cười gằn

Ryoma ánh mắt thay đổi, khóe miệng kiêu ngạo nhếch lên, tốc độ của cậu bộc phát thậm chí nhanh hơn cả Kirihara. Và cú  knuckle bị nhẹ nhàng đánh trả lại, Ryoma tay cầm vợt đổi về tay trái.

"Đây là...."

"Hóa ra là Ryoma-kun giấu nghề a..."

"Tớ hoảng quá, lại quên mất cậu ta vẫn luôn cầm vợt tay phải."

Bộ ba năm nhất Seigaku thở phào nhẹ nhõm, Kuwahara bên kia lại giật mình. Xem ra anh thật sự quá coi thường cậu nhóc này rồi. Nhưng đổi tay trái thì thế nào? Kirihara đã tập luyện rất nhiều để khắc chế các tuyển thủ dùng tay trái.

Sự thật chứng minh Kuwahara lại một lần nữa sai rồi. Ryoma chuyển qua dùng tay trái không những không bị khắc chế mà còn đè Kirihara ra đánh.

"Sắp đến chung kết, thằng này lại phát điên cái gì chứ.."  

Rikkaidai tổ ba người tiến vào hội họp với Kuwahara, thấy Kirihara bị đánh không đỡ nổi  liền cực kì mộng bức. Không phải nói là Kirihara bật mode ác ma đồ sát con người ta sao? Bây giờ sao lại thành Kirihara bị đè ra đánh?

"Noboby beats me in tennis." Ryoma hướng Kirihara bị đánh quỳ bên kia sân kiêu ngạo cười " You still have lots more to work on."

Ryoma bỗng dưng xả tiếng Anh, Kirihara ngây ra như phỗng. Trong đầu anh loạn lên, cậu nhóc biết anh ngu tiếng Anh nên mới lôi ra cà khịa anh hay gì????

"Cá 10 cái donut là Kirihara không hiểu gì luôn." Marui cắn một miếng bánh nói

"Nhắm mắt cũng biết cậu ta không biết đứa nhỏ kia nói cái gì." Yakyu chỉnh kính

"Hahaha, cái danh ngu Anh văn của Kirihara ai mà không biết chứ!" Niou cười lớn 

"Aiss...Phải báo cho Yanagi giúp cậu ta học thêm mới được." Kuwahara thở dài

Cho đến khi Sanada cùng Yanagi đến thì thắng bại đã định rồi. 

Ryoma xách giỏ vợt tiến ra ngoài, trời đất quay cuồng, cậu lảo đảo té xuống. Quả nhiên là cưỡng ép tiến vào cảnh giới vô ngã vẫn là quá sức với cơ thể 12 tuổi này. 

Vừa vào sân liền bị Ryoma đâm sầm vào lòng, Sanada hơi giật mình nhưng nhanh chóng vững vàng đỡ lấy cậu nhóc đã ngất đi kia. Không còn là dáng vẻ kiêu ngạo mà mọi người vẫn thường thấy, Ryoma hiện tại bị thương chật vật, ngoan ngoãn nằm im trong lòng Sanada làm người đau lòng.

"Thật là đáng thương nha...làm sao chật vật như vậy?" Nhận lấy Ryoma từ tay Sanada, Yanagi nhíu mày

"Đừng có để bị lừa, nhìn thế thôi chứ cậu nhóc thắng đậm đó." Niou khóe miệng nhếch lên ranh mãnh, lại gần chọc chọc vào má cậu nhóc " Lúc ngủ cũng thật là đáng yêu."

"Dù cho thắng đi nữa cũng là ăn mấy trái Knuckle của Akaya rồi. Mau đưa em ấy tới bệnh viện đi." Yagyu kéo ra tên bạn vẫn đang chọc phá đứa nhỏ bất tỉnh kia

"Ryoma phải không nhỉ? Tuy là thắng rồi nhưng mà bị thương thế này là lỗi của Akaya nè." Marui ăn nốt cái bánh cuối cùng trong bọc, tranh thủ vươn tay xoa đầu Ryoma một cái, dù là cậu nhóc lúc này chẳng thể nghe thấy lời anh " Yên tâm đi, anh đây sẽ bắt Akaya mua bánh bồi tội nhóc

Về phía Sanada, tại sao anh giao Ryoma cho Yanagi á? Tất nhiên là để đi ra đập cho Kirihara với cả Kuwahara đồng phạm một trận tơi bời rồi

Tức giận vì Kirihara vô kỉ luật là một phần. Tức giận vì Kirihara thua cuộc là một phần. Phần còn lại là vì Kirihara lỗ mãng khiến cho cậu nhóc kia bị thương.

Sanada cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Nhưng mà vừa rồi khi mà thân thể nhỏ bé kia ngã nhào vào lòng anh, nhìn thấy hình dạng chật vật của cậu nhóc vốn luôn kiêu ngạo này, trong lòng Sanada bỗng nhiên bốc hỏa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net