67. Cuộc gặp ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày  nữa đến trận chung kết, Tachibana An đến tìm Fuji đề nghị một cuộc hẹn hò.

"Ồ..." Ryoma ý vị thâm trường nhìn An một cái lại nhìn Fuji tiền bối một cái

Dù cậu biết tỏng là An hẹn tên hồ ly này ra chỉ để đến gặp anh trai cô thôi, nhưng mà không thể ngăn cậu chọc ghẹo bọn họ nha~

Nghĩ tới, báo cho Momoshiro biết vụ này thì sao ta?

Ryoma-chan...khi nào thì em mới nhận ra cả hai cái người trên thuyền em chèo một thì tăm tia em, một thì ship em với tên còn lại đây :)))

Fuji thấy ánh mắt của Ryoma, nụ cười không hiểu sao mở lớn hơn rồi. Cậu nhóc thấy vậy thì rụt cổ, lui về sau. Sao cậu lại quên tên hồ ly này tâm địa độc ác thế nào a? Giờ phải chạy ngay chứ đứng đây làm gì nữa!

"Ry.o.ma~ Hay là em đi hẹn hò với anh luôn đi nha~"

"Ý hay đó!" An cười tươi đồng tình

Chưa kịp chạy đã bị người ôm lấy kéo về, Ryoma biết lần này cậu lại bị người lôi đi làm bóng đèn rồi. Tuy cậu biết đây không phải hẹn hò thật nhưng mà người khác không biết a...Tai tiếng của cậu chưa đủ nhiều hay sao?

Dù sao đi nữa, Ryoma vẫn bị hai con người kia lôi đi theo rồi. Nhưng đến bệnh viện, cậu nhất quyết không bước vào thăm Tachibana. Cho xin đi, mấy cái tình cảnh ủ dột khó xử lắm, cậu không quen. Để mấy tiền bối nói chuyện riêng tư đi. 

Đi loanh quanh trong hành lang, ở ngã rẽ Ryoma đụng phải một người đang bê khay nước trên tay, và cậu bị xối nước ướt chèm nhẹp. Ngẩng lên liền nhìn thấy khuôn mặt như cả thế giới thiếu nợ mình của đội phó Rikkaidai

Ryoma:*chớp mắt*

Sanada: *đen mặt* 

"Xin lỗi..."

Làm ơn đi!! Tôi mới là người bị tạt nước được không? Xin lỗi có thành ý chút đi!! Cái vẻ mặt của anh là ý gì hả?????

Ryoma tức giận trừng mắt. Cậu biết Sanada mặt liệt, liệt còn hơn ông anh nuôi của cậu, nhưng mà  xin lỗi mà làm cái khuôn mặt này rất là khiến đánh!

"Tôi dẫn cậu đi thay đồ." Không để Ryoma kịp phản kháng, Sanada xách cậu nhóc lên, lôi vào một phòng bệnh gần đó "Yukimura! Cậu có thể cho mượn một bộ đồ và máy sấy không?"

"Được nha~ Làm sao vậy?" 

Thiếu niên xinh đẹp ngước mắt lên từ trang sách, khóe miệng mỉm cười yếu ớt cùng trang phục bệnh nhân khiến người thương tiếc không thôi. Nhìn thấy Ryoma, Yukimura lập tức tò mò. Dù sao cũng hiếm gặp đội phó mặt liệt làm chuyện thất thố nha! Nhìn đứa nhỏ kia là biết cậu nhóc không có tình nguyện bị kéo vào đây

"Ôi chao? Cậu bé này..."

"Vừa rồi tạt nước trúng." Sanada trả lời

"Không ngờ cậu cũng vụng về ghê ta~" Yukimura bước xuống giường lục tủ lấy ra một bộ đồ đưa tới

Sanada nhận lấy bộ đồ, quay sang nhìn Ryoma, bộ dạng nghiêm túc tới độ cậu nhóc cũng hơi sợ hãi. Tới tận lúc Ryoma tưởng mình sẽ bị tên này giết chết, Sanada mới mặt đen phun ra hai chữ

"Cởi đồ!"

Có hai chữ mà ngâm lâu vậy luôn á hả?

"Không muốn!" Ryoma ương ngạnh bĩu môi quay đi, cớ gì cậu phải nghe lời cơ chứ?

"Mau cởi ra."

"Anh làm cái gì vậy hả? Tôi nói là không muốn!"

Yukimura tiến vào can thiệp trước khi có chị y tá nào đó đi qua, nghe đoạn hội thoại này và hiểu nhầm đây là hiện trường gây án :)))

"Nếu em cứ mặc đồ ướt như vậy, em sẽ bị cảm đó."

Nghe thấy Yukimura ôn nhu khuyên bảo, Ryoma hừ lạnh tiến vào nhà vệ sinh thay đồ. Khi cậu bước ra trong cái áo sơ mi rộng thùng thình và cái quần dài chấm đất của Yukimura. Cậu thề cậu muốn cho hai người kia ăn một cú phát bóng xoáy để họ bỏ cái biểu cảm trên mặt đi. Nhất là Sanada , cậu ghét nhất cái kiểu buồn cười mà cứ cố ra vẻ là mình vẫn tỉnh ấy!

"Đừng nóng, chỉ là nhìn em đáng yêu quá thôi." Yukimura xoa đầu cậu nhóc đang giận dỗi " Quả nhiên là hơi lớn so với em nha."

"Tôi đi sấy đồ." Sanada tiến tới, lấy bộ đồ ướt nhẹp của Ryoma vào sấy

Còn hai người ngồi trong phòng, Ryoma khó xử nhìn quanh, cậu thật sự không giỏi cùng mấy người như Yukimura nói chuyện.

"Ngồi xuống đây nè, đừng ngại. À, anh còn chưa biết tên em nha!" Yukimura kéo cậu nhóc ngồi xuống ghế bên giường, dịu dàng mỉm cười "Anh là Yukimura Seiichi....."

"Anh hai...anh..." Một cô gái mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng của Ryoma thì khựng lại

Ryoma hiếu kì nhìn cô bạn một cái, Yukimura giới thiệu dở dang cũng dừng lại. Anh ôn nhu hướng cô gái vẫy tay

"Sera! Chúng ta có khách..."

"Aaaahhhhh!!!! Là cậu!! Thật sự là cậu!!!"Yukimura Sera cắt đứt lời anh trai mình, nhào tới nắm lấy tay của Ryoma 

"Gặp nhau rồi, Yukimura." 

Ryoma nghiêng đầu nhìn cô bạn đang mừng như được mùa trước mặt, người này là em gái của Yukimura tiền bối thì phải... Hôm trước có giới thiệu tên gì, cậu quên mất rồi. Chắc gọi họ Yukimura là không sai đâu.

Ryoma thật sự quên mất, trước đó mấy giây, tiền bối vừa gọi ra tên của cô bạn :))

"Gọi tớ là Sera được rồi! Tớ vẫn chưa biết tên cậu!"

"Ryoma. Echizen Ryoma."

Sau một hồi được em gái phổ cập thông tin, Yukimura mới hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến em gái anh phát cuồng cậu nhóc này. Thật sự là có duyên, ai mà ngờ được ân nhân của anh lại chính là cậu nhóc xui xẻo bị Sanada tạt nước trúng này chứ

"Hóa ra em là người đã cứu anh." Yukimura hiền hòa cười "Thật sự cảm ơn."

"Không có gì,chỉ là tiện tay thôi." Ryoma cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên

Cậu thật sự không biết cách đối phó với kiểu người như Yukimura tiền bối a!!!! Người ta tốt bụng lại còn ôn nhu với mình quá, cậu không thể đối xử vô tư như mấy tiền bối Seigaku được.

"Đáng yêu quá..." Sera ngồi một bên lặng lẽ che mặt "Muốn đem về giấu quá..."

Nãy giờ cô để ý cậu bạn mặc đồ của anh trai mình vào nhìn càng thêm nhỏ bé mảnh mai, đối mặt với rắc rối thì cực ngầu, vừa tốt bụng lại còn cư xử ngại ngùng đáng yêu như vậy. Đây là muốn cô chết vì tim đập quá nhanh sao?? Không hổ là crush của cô mà!!

Yukimura nghe được em gái mình vừa thì thầm cái gì, nụ cười liền cứng lại. Em gái anh từ khi nào tư tưởng nguy hiểm như vậy ??? 

Mà để ý lại, Ryoma-kun đáng yêu thật.

Đến lúc Sanada mang quần áo khô trở lại, liền thấy ba người này không khí tim hồng phấp phới trò chuyện vui vẻ. Anh cũng tò mò chuyện gì xảy ra khi anh đi sấy đồ a?

Ryoma thay lại về bộ đồ của mình, đem quần áo giao cho Sera, cuối cùng hướng mấy người nói tạm biệt.

"Seigaku năm nay sẽ giành quán quân." 

Để lại một nụ cười kiêu ngạo, câu nói khiêu khích cùng vẻ mặt đẹp trai đến độ khiến cho Sera muốn ôm tim gào thét, Ryoma rời khỏi phòng của Yukimura. Và cậu đâm sầm vào lồng ngực của một người khác.

"..."

Cái ngày gì mà cậu đâm lung tung hết vậy???

Chưa kịp xin lỗi thì đã bị ôm chặt, giọng nói xen lẫn cười khẽ vang lên bên tai.

"Ryoma...em làm anh lo lắm đó ~"

"F..Fuji tiền bối?"

"Xem ra em nói chuyện với bọn họ vui vẻ quá nhỉ? "

Fuji mỉm cười, giả vờ ủy khuất. Không hiểu sao tiền bối có vẻ đang đùa giỡn nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia Ryoma lại cảm nhận được một tia không vui?

Không được...không được...tuy cậu không biết vì sao tiền bối giận. Nhưng cậu phải xin lỗi ngay! Ai mà biết con hồ ly này sẽ làm cái gì chứ...

"Em xin lỗi..."

Nhìn tiểu miêu cúi đầu ỉu xìu, Fuji thở dài.

Thật là...anh dọa mèo nhỏ sợ mất rồi.

Nhưng biết sao được, khi nãy tìm khắp nơi không thấy cậu nhóc, anh đã rất lo lắng vì Ryoma không phải loại người sẽ bỏ về không báo trước. Vậy mà cuối cùng phát hiện ra cậu nhóc ở cùng đội trưởng đội phó Rikkaidai một chỗ, cư xử lại nhẹ nhàng như thế, khác hẳn khi ở cùng anh, sự lo lắng chuyển hóa thành giận dữ và ghen tuông. Anh thề nếu không phải Ryoma bước ra sớm, anh sẽ xông vào lôi cậu nhóc ra.

Cuối cùng nhìn khuôn mặt của Ryoma, anh lại giống quả bóng xì hết hơi vậy. Đúng là không giận được cậu nhóc mà...

"Anh đùa thôi ~ Dọa em rồi đúng không?" Lại trở về cười khúc khích, Fuji nắm tay kéo Ryoma đi " Chúng ta trở về thôi."

"Ừ." Ryoma không dám ý kiến, ngoan ngoãn bị người dắt đi

Trong khi đó, trong phòng bệnh, Sera đã đem đồ vừa rồi Ryoma mặc đi cất trữ trước sự cạn lời của hai người lớn trong phòng. Còn hai người, Yukimura cùng Sanada mới bắt đầu nói chuyện chính sự.

"Ryoma hóa ra là chính tuyển Seigaku..."

"Ừ..."

"Tiếc thật, một đứa nhỏ tốt như thế, rốt cuộc lại phải bị phá hủy." Yukimura cười khẽ

"Vẻ ngoài không quan trọng. Đứa nhóc đó đã đánh bại Akaya."

"Ồ, có tiềm năng đó!" Yukimura chống cằm cười "Nhưng cậu thật sự không nghĩ Ryoma-kun rất đáng yêu sao?

Sanada im lặng. Anh nhớ lại trên sân đấu đối đầu Hyotei cậu nhóc bình tĩnh ứng chiến. Nhớ lại sau trận của họ với Fudoumine đứa nhỏ này nghịch ngợm khiêu khích. Nhớ tới thân ảnh nhỏ bé hôm trước đã ngã nhào vào lòng mình ngủ say. Nhớ lại vừa rồi cậu nhóc cả người ướt đẫm ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Nhớ lại vừa rồi cậu nở nụ cười kiêu ngạo tuyên chiến.

"Sanada..cậu sao vậy?"

"Không có gì." Sanada lắc đầu "Có đáng yêu đi nữa cũng không giúp được gì đâu. Người chiến thắng là Rikkaidai."

Ngày thi đấu chung kết giải Kantou, người người kéo đến đông nườm nượp để quan sát trận đấu giữa Seigaku và Rikkadai. Tất cả các đội bóng có máu mặt đều xuất hiện, cảm giác hôm nay họ sẽ được chứng kiến một trận đấu đặc sắc.

"Đúng là trận chung kết thì không khí căng thẳng ghê. Ngộp muốn chết luôn!" Kentaro phấn khích lôi kéo các đàn anh của Rokkaku chạy đi giành chỗ

"Bên kia toàn cổ động viên của Rikkai không mới đau chứ. So sánh về khí thế, Seigaku đều yếu một bậc. Phải nói đối đầu với đương kim quán quân thật không dễ dàng a..." Saeki cười nói

Hyotei thì đã cho người bắc mái che, lót ghế đệm ngồi ăn bánh uống trà ở khán đài từ sớm.

"Jackal Kuwahara bên kia nghe nói là con lai Nhật-Brazil. Khả năng phòng ngự của ổng pro cực!" Mukahi nhỏ giọng bàn luận

"Nè!! Đừng quên Marui Bunta chứ! Cậu ta là thiên tài volley đó!! Cậu ta chính là thần tượng thứ hai của tớ sau Ryoma!! Cậu ta đánh bóng giỏi cực!!" Jirou phấn khích lên tiếng

"Những lúc thế này thì cậu lại không buồn ngủ hả?" Oshitari đổ mồ hôi hột, cũng không quên tham gia đề tài "Quý ngài lịch lãm Yagyuu Hiroshi và siêu bịp Niou Masaharu là cặp đánh đôi đáng sợ khi phải đối đầu trên sân đó."

"Kirihara Akaya chủ công năm 2. Nghe nói hắn ta đánh cho Tachibana của Fudoumine gặp chấn thương luôn."Shishido khó chịu nói.

Dù gì Tachibana cũng từng đánh cho anh thua thảm, không ngờ tên đó lại thua bởi tên nhóc năm 2 của Rikkai.

"Em nghe nói Rikkaidai có 3 quái vật. 'Đứa con của Chúa' Yukimura Seiichi, 'Hoàng đế' Sanada Genichiro, và 'Quân sư' Yanagi Renji." Hiroshi tò mò nhìn " Hình như đội trưởng của họ không tới."

"Vì lí do sức khỏe nên Yukimura không tham chiến." Choutarou giải đáp "Bên Seigaku hình như Tezuka cũng không vào trận. "

Mọi người nói đến đây liền im lặng, sau đó họ quay qua nhìn Atobe. Họ cảm thấy kì quặc, tại sao nãy giờ Atobe vẫn không nói tiếng nào nha? Thời điểm này không phải nên phát biểu một câu nói 'hoa lệ' sao?

"Kabaji, là do tôi hay là đám chính tuyển của Rikkaidai nãy giờ tập trung nhìn tiểu quỷ kia không chớp mắt một cái vậy?" Atobe rốt cuộc lên tiếng

"Vâng." Kabaji gật đầu

Không phải một mình Atobe phát hiện điểm này, những trường khác cũng nhìn ra đứa nhỏ năm nhất kia được vương giả Rikkai để ý thế nào rồi. Tất nhiên người trong cuộc như Seigaku cũng nhận ra.

"Nè sao họ nhìn Ochibi dữ vậy?" Kikumaru nhỏ giọng thì thầm

"Em lại quậy cái gì hả?" Momoshiro quay sang bá vai Ryoma hỏi

"Ryoma?" Cả Tezuka cũng nhìn cậu nhóc

"Ai biết đâu..." Ryoma vô tội nhún vai, nghiêng đầu nhìn sang bên kia tò mò

Tất cả tuyển thủ của Rikkaidai đồng loạt quay mặt đi nhìn hướng khác. 

"Thật là một đám người kì lạ..." Ryoma lầm bầm,từ đời trước qua đời này cậu vẫn không hiểu họ bị làm sao vậy.

Hai đội bắt tay xong, trận chung kết liền bắt đầu rồi.

"Quả nhiên nhóc năm nhất không đánh đôi." Kuwahara dường như là thở phào một hơi

"Ý ông anh là sao? Ông quen Echizen hả?" Momoshiro nhíu mày

"Tiếc ghê ~Cứ tưởng có thể cho cậu nhóc vài viên kẹo an ủi cơ..." Marui vừa nhai kẹo cao su vừa cười hì hì " Họ đã cố dữ lắm để vô chung kết đó, giờ chỉ có thể vào sân xem tuyệt kĩ của chúng ta sau đó ra về. Thật đáng thương..." 

"Fsshhhh...tháo băng cổ tay ra rồi nói chuyện tiếp." Kaidou hằn học nhìn Marui

Hai vị tuyển thủ đánh đôi 1 của Rikkai nhìn nhau sau đó phì cười. Kaidou được đáp lại chỉ bằng một câu đùa cợt xen lẫn coi thường

"Maa....Thử khiến bọn này tháo nó ra xem~" 

Trận đấu đôi một chính thức diễn ra, Momoshiro và Kaidou đều rất quyết tâm ghi được điểm đầu tiên. Nhưng cuối cùng họ lại bị tuyệt kĩ của Marui giành trước ghi điểm

Ryoma chống cằm ngồi nhìn trận đấu, mặc dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng tuyệt chiêu của Marui vẫn rất ấn tượng mà. Tuy cậu nhóc đã cố làm như không quá để ý, nhưng mọi người vẫn nhận ra Ryoma nhìn tuyệt kĩ kia quá chăm chú rồi.

"Tuyệt kĩ đi trên dây đó~Giỏi hông?" Marui cũng nhận ra cậu nhóc hứng thú nồng đậm , anh quay lại hướng cậu nhóc nháy mắt một cái "Xem cho kĩ nha, không có nhiều cơ hội vào chung kết đâu." 

"Hừ, còn cố gắng nhiều." Ryoma bĩu môi, trong đầu chạy qua chục cách phá giải tuyệt kĩ này, suy ngẫm xem làm sao để truyền đạt cho các tiền bối trên sân

"Em quen tên đó hả?" Kikumaru không vui ôm lấy Ryoma, hướng Marui le lưỡi

"Ai biết..." 

Ryoma lắc đầu, cậu quả thực chưa có cùng Marui Bunta chính thức giới thiệu tên. Trời mới biết sao anh ta để ý cậu chứ?

Mấy lần đi khiêu khích Rikkaidai xong liền chạy, Ryoma bảo bảo lấy danh dự thề, cậu thật sự vẫn không hiểu sao đám người kia để ý đến mình :)))

"Ồ...4-0 rồi à. Gục nhanh thế." Tiếng huýt sáo thu hút chú ý của Seigaku, ngẩng lên tấy Sengoku của Yamabuki đang đi đến chỗ họ

"Ryoma-kun!! Lâu quá không gặp!!!" Dan phấn khích vẫy tay với cậu bạn 

"Ừ, chào...." Ryoma gật đầu, quay lại quan sát trận đấu " Cứ xem đi, Momoshiro tiền bối sắp dùng tới cái đầu của anh ấy rồi đó."

Mọi người quay lại phát hiện Momoshiro đang ghé tai Kaidou thì thầm gì đó.

"Quả nhiên vẫn là Ryoma hiểu rõ nhất rồi." Oishi phì cười, Tezuka vẻ mặt cũng nhu hòa đưa tay xoa đầu cậu nhóc 

"Nhiều khi có cảm giác em ấy hiểu rõ chúng ta còn hơn bản thân chúng ta nữa." Kawamura cười lớn

Chứ gì nữa, em đã quen mấy anh cả đời trước kia mà. 

Ryoma kiêu ngạo mỉm cười

"Kết quả thì không kì vọng nhiều, nhưng đây chắc chắn là một trận đấu đặc sắc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net