7. Trò đùa ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối của ngày hôm nay là thể chất, Ryoma nhanh chóng thay quần áo và giày thể thao của mình theo sau lớp đến sân tập

Bọn họ sẽ học bóng ném và chạy bền ở cuối giờ. Ryoma cân nhắc một chút, nghĩ tới có thể hoàn thành xong lớp học và sớm về nhà.

Hôm nay chị Nanako nói sẽ làm cá nướng cho cậu.

Tâm trạng tốt hơn một chút, Ryoma cảm thấy có ánh nhìn tập trung về phía mình. Có vẻ như từ sáng đến giờ, đám con gái có chút thu liễm lại nhưng mà không có nghĩa cậu có thể thoát kiếp bị bắt nạt nhanh như vậy. Xem ánh nhìn của bọn họ, có vẻ lại chuẩn bị cho cậu kinh hỷ gì đó rồi.

Lần này là cái gì đây?

Ngồi ở dưới sân suy nghĩ khóe mắt bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, Ryoma khóe miệng giật giật.

Làm sao hôm nay lại chia sân học chung với mấy tiền bối năm ba chứ? Lớp nào không trúng lại đúng ngay lớp của con hồ ly kia...

Fuji đang khởi động, quay sang thấy được Ryoma liền nhếch miệng cười, đưa tay vẫy, đáp lại là Ryoma lờ đi, vờ như không thấy.

Làm ơn...giữa cái môi trường toàn là fan của Fuji này, cậu không muốn cùng anh tỏ vẻ quen biết một chút xíu nào hết.

Fuji bị lơ đi cũng không nổi giận, phản lại anh còn rất là thích thú trước phản ứng của Ryoma. Tiểu miêu hôm nay vẫn thật là đáng yêu đây.

"Fujiko-chan~ đang nhìn cái gì đấy? Thấy người quen à?" Kikumaru đứng kế bên theo ánh mắt Fuji nhìn vào đám đàn em lớp dưới(*)

"Không có gì, chỉ là vừa thấy một con mèo nhỏ kiêu ngạo. " Fuji bí ẩn cười

"Vậy sao? Đây là lớp của cái bộ ba năm nhất ồn ào kia đúng không?" Kikumaru nghi hoặc, lướt mắt nhìn một vòng lập tức chú ý tới Ryoma vừa đứng lên khởi động

Thấy biểu tình của Kikumaru cứng lại, Fuji tò mò liếc nhìn Ryoma lại nhìn bạn mình. Hai người này quen nhau sao? Cảm giác có gì đó sâu xa?

Sự thật chứng minh Fuji lần này sai rồi.

"Nhìn kìa Fuji!! Đáng yêu quá đi!! Sao lại có thể có đàn em đáng yêu như vậy trong trường mình mà tớ chưa từng gặp chứ?? Bé bé xinh xinh muốn ôm quá!!" Kikumaru kéo áo của Fuji, tay điên cuồng hướng Ryoma vẫy "Ochibi!!! Nhìn hướng này nè!!"

Tiếng của Kikumaru làm cho cả đám học sinh năm nhất mộng bức, họ không biết tiền bối đang gọi ai. Có người còn tự nghĩ có khi nào tiền bối đang gọi mình không. Liền xuất hiện một hình ảnh lạ lùng là cả lớp năm nhất trở về Kikumaru vẫy tay.

Duy nhất bất động một chỗ, Ryoma nghe biệt danh quen thuộc cũng chỉ là nghi hoặc quay sang nhìn vị tiền bối đang lao nhao một cái.

"Ptf...haha..xem tình cảnh thật là hùng vĩ nha Eiji!" Fuji không nhịn được khúc khích cười khiến cho mấy bạn fangirl gần đó chịu không nổi đồng loạt hú hét.

"Hm, fangirl của cậu cũng đâu có thua..." Kikumaru bĩu môi, xoa xoa lỗ tai bị tiếng hú hét tra tấn "Nhưng mà Ochibi đáng yêu nhà tớ đúng là không giống như mấy người khác nha! "

"Nhà cậu? Cậu vừa mới nhìn thấy đi..." Fuji tựa tiếu phi tiếu nhướn mày

"Ừ! Đàn em đáng yêu như vậy, tớ thu chắc rồi!" Kikumaru hùng hồn nói

Như để chứng minh Kikumaru phi tới chỗ Ryoma đang đứng, nhào lên ôm chầm lấy cậu nhóc

"Bắt được rồi nha Ochibi!!"

"Gah..." Ryoma bị sức nặng đột ngột tập kích, phát ra một tiếng kêu đau. Có cảm giác đau nhói từ dưới chân cậu xông thẳng lên não. Lòng bàn chân cậu bị thứ sắc nhọn gì đó cắt trúng "T..tiền bối...làm ơn bỏ ra..."

"Không muốn! Ochibi đáng yêu như vậy! Anh muốn ôm một cái!" Kikumaru đã đứng thẳng dậy, không tiếp tục đè nặng nhưng tay vẫn khoác ngang vai Ryoma

Ryoma có thể cảm thấy ánh nhìn đố kị của bạn cùng lớp và một số học sinh năm ba lớp bên, xen lẫn trong đó là một số ánh nhìn hả hê và thích thú. Có vẻ họ biết về cái thứ trong giày thể thao vừa cắt qua lòng bàn chân cậu.

Liền biết là sẽ có chuyện...

Ryoma hít một hơi kìm lại cơn đau, cậu cảm thấy chân mình đã ướt nhẹp, không biết do mồ hôi hay máu. Và rất nhanh cậu nhận ra được là vế sau, bởi vì đôi giày trắng của cậu đang từ từ chuyển sang đỏ sẫm

"Ochibi, em sao vậy?" Kikumaru thấy đàn em sau vừa rồi vẫn luôn trầm mặc thì khó hiểu. Anh nhìn xuống và phát hiện Ryoma sắc mặt trắng bệch không còn màu máu, lập tức trở nên hoảng hốt "Em thấy không khỏe sao? Anh đưa em xuống phòng y tế nha!"

"Eiji, tớ không nghĩ để Ryoma tự đi là một ý hay đâu."

Fuji sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt nhìn vào chiếc giày đã hoàn toàn thành màu đỏ kia, thậm chí chất lỏng còn vương vãi ra ngoài sắp hình thành dấu chân đỏ máu

"Ryoma? Ochibi tên là Ryoma sao?" Kikumaru hơi mất tập trung một chút lập tức bị tình trạng dưới chân của Ryoma thu hút "Oa, làm sao chảy máu nhiều như vậy! Anh đưa nhóc đi sơ cứu!"

Và thế là Kikumaru bế ngang Ryoma lên, chạy như một cơn gió đến phòng y tế. Bị tiền bối bế công chúa chạy hết nửa cái trường, Ryoma cảm thấy không thể chấp nhận được. 24 tuổi đầu còn bị bế công chúa thật sự là xấu hổ.

Trong lúc đó, Fuji vẫn đứng nhìn xuống dấu chân bằng máu Ryoma để lại. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp hé mở ra, lạnh lùng quét một vòng xung quanh. Tác dụng gần giống như Tezuka đáng tại trấn vậy, tất cả mọi người đều rét run.

Fuji tức giận. Có người đụng vào con mèo nhỏ mà anh mới tìm thấy và làm cậu bị thương. Người mà Fuji Syusuke đã cảm thấy thú vị và để mắt tới thì chỉ có mình anh được bắt nạt bọn họ mà thôi.

Em trai anh cũng vậy. Đội tennis cũng vậy. Tất nhiên Ryoma Echizen cũng vậy.

"Người cùng trường không phải người thân thiện nhất với mình...hóa ra là như thế này..."

Fuji lầm bầm, hướng giáo viên xin phép cho cả Ryoma, Kikumaru lẫn bản thân nghỉ tiết. Sau đó cất bước về phòng y tế. Anh sợ nếu tiếp tục ở lại chỗ này anh sẽ không giữ được hình tượng mà bị đám người kia buồn nôn mất.

Phòng y tế mở ra, vừa hay Oishi và Momoshiro đang ở trong. Chấn thương của Momoshiro chưa hồi phục hẳn nên Oishi đang trực phòng y tế giúp anh làm kiểm tra. Cô y tế của bọn họ đã rời khỏi và đi đâu đó

Thấy Kikumaru bế một cậu bé xồng xộc chạy vào, Oishi cùng Momoshiro đơ một lát. Nhìn xuống phía đôi giày đang nhỏ giọt máu liền hoảng hốt.

"Oishi!! Nhanh lên đến đây! Ochibi chảy máu nhiều lắm!" Kikumaru đặt Ryoma ngồi trên giường bệnh trong phòng, hướng Oishi vừa bị dọa ngây người lôi kéo

"Echizen-kun? Chuyện gì xảy ra?" Oishi lập tức tỉnh táo lại, lo lắng tiến tới cẩn thận giúp Ryoma cởi giày ra

"Em...không biết.." Ryoma chỉ có thể nói ra một câu như vậy

Rất nhanh họ liền hiểu ra nguyên nhân, trong giày của Ryoma bị gắn vào lưỡi dao, giấu đi bởi miếng lót giày. Lúc đeo vào sẽ không nhận ra, nhưng nếu cử động mạnh, lưỡi dao sẽ từ từ cắt qua miếng lót và găm vào chân cậu. Lúc vừa rồi Kikumaru đột ngột đè nặng tới khiến lưỡi dao trực tiếp cắt qua, dẫn tới tình hình hiện tại.

Nghĩ tới hôm nay sau bóng ném sẽ là chạy bền, Ryoma cả người phát lạnh. Đám người kia ra tay đủ độc ác nha...

"Thật là ác..."

Momoshiro đứng một bên xem Oishi băng bó cho Ryoma, không kìm được cũng cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi Oishi kêu tên, anh liền nhận ra đây là cậu nhóc hôm trước mình gặp. Hôm trước đã thấy thái độ của bạn cùng lớp đối cậu không ra sao, không ngờ lại còn ác đến tận tình trạng này.

"Là do anh làm em bị thương, xin lỗi nha Ochibi!!" Kikumaru đã muốn khóc lên, bình thường vô tâm vô tư hôm nay gặp được cảnh này anh cũng bị dọa tới

"Nếu anh không làm, sớm muộn cũng bị thương thôi. Có thể là nặng hơn nữa." Ryoma vụng về trấn an "Không cần nghĩ nhiều."

Fuji lúc này đẩy cửa tiến vào, nhìn Ryoma đã được băng bó liền thở phào một hơi. Nhưng mà anh im lặng không nói gì mà ngồi ở một bên ghế. Momoshiro cảm nhận được tâm tình Fuji không tốt thì cũng không dám bắt chuyện. Oishi sau khi băng bó xong đã gọi Tezuka đến xem. May mắn hôm nay lớp anh có giờ tự học, cả anh và Tezuka đều tranh thủ đi làm việc theo chức vụ của mình. Nếu không cô y tế không ở, Ryoma làm sao bây giờ.

Chờ thêm Tezuka có thêm Inui hóng chuyện bước vào nữa, đội chính tuyển Tennis gần như là đầy đủ. Đáng tiếc Kawamura đang tranh thủ giờ tự học làm bài tập và Kaidou vẫn có tiết buổi chiều.

Oishi lúc này mới đem sự việc vừa rồi nói ra, cả phòng phút chốc trầm mặc. Fuji ánh mắt cũng không tiếp tục nhắm lại, bọn họ quay mặt nhìn Ryoma.

Không ổn rồi, áp lực quá....

Bình tĩnh các tiền bối là muốn giúp đỡ! Không phải là gây áp lực.

Họ thương hại tôi sao?

Thương hại là chuyện thường. Tôi còn tự thấy thương hại bản thân mà.

Phải ha...

Ah, không đúng! Bình tĩnh lại đừng có suy nghĩ lung tung nữa!

Cảm giác cả người không bị khống chế bắt đầu run rẩy, Ryoma nắm chặt tay, trong đầu cố gắng trấn an cái cơ thể đáng thương này. Bộ não đang ảnh hưởng hướng suy nghĩ của cậu. Chết tiệt, giờ thì cậu giống tự kỉ lắm rồi.

"Echizen! Em thành thật nói cho tôi biết. " Ánh mắt lạnh lùng của Tezuka cùng đôi mắt hổ phách đối diện "Em đang bị bắt nạt sao?"

Ryoma cắn môi quay đi, không dám cùng Tezuka đối diện. Hiện tại nếu cậu thỏa hiệp nói ra, cơ thể cậu sẽ tự nhận bản thân là kẻ yếu đuối đáng thương và tự mình suy sụp mất.

"Không nói cũng không sao..."

Cảm giác như một bàn tay đang xoa đầu trấn an mình, Ryoma ngẩng lên, bắt gặp trong mắt Tezuka một tia ôn nhu.

Cậu nhìn lầm sao? Bọn họ đâu quen biết gì thân cận chứ? Không lẽ đội trưởng lại có một đoạn ký ức mà cậu không biết giống Jirou tiền bối sao?

Mà thôi không bắt mình nói nữa là tốt rồi..mấy cái khác từ từ rồi tính

Không kịp thở phào, Ryoma đã nghe thấy tiếng lật sổ. Inui mắt kính lóe lên một tia quỷ dị.

"Không cần em nói, anh đã có đủ dữ liệu rồi." Inui mỉm cười

Thôi xong....

Ryoma một lần nữa tiến hành tự kỉ đối thoại trong đầu để cơ thể mình bình tĩnh lại, khi mà Inui đem hết từ ngày tháng năm sinh đến thân phận và chuyện trong nửa tháng nay của cậu phơi bày ra ánh sáng.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:

(*) Ở fic 'Chú mèo nhỏ ở Seigaku' một số bạn thắc mắc về cách xưng hô Fuji là Fujiko của Kikumaru nên mình đính chính lần nữa. Đó là biệt danh gọi thân mật khi Kikumaru đùa giỡn với Fuji. Ngoài ra Kawamura tiền bối cũng có lúc gọi Fuji như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net