73. Seigaku vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma bước vào cảnh giới vô ngã ngay khi trọng tài phán định cậu là người phát bóng.

Cú phát bóng xoáy thương hiệu của cậu nhóc tất nhiên xuất hiện với sức mạnh và lực xoáy trước đây chưa từng thấy, thậm chí đánh bay vợt khỏi tay Sanada.

Cả khán đài bị dọa sợ ngây người, hoàng đế Sanada vậy mà dễ dàng bị cậu nhóc lấy mất điểm như vậy? Cả Seigaku vẻ mặt cũng vô cùng đặc sắc, bọn họ đã xem nhiều trận đấu của Ryoma rồi, bọn họ biết cậu nhóc vẫn luôn ẩn giấu thực lực thật sự của mình. Nhưng mà làm sao có thể mạnh đến cỡ này? Đây đã là cực độ hay là vẫn còn chưa đưa ra hết toàn lực?

Riêng Tezuka chỉ là bình tĩnh chỉnh kính, khóe miệng hơi giương lên tự hào.

Có thể bước vào cảnh giới vô ngã chính là muốn làm gì thì làm.

Thật ra nếu đổi là bất cứ ai bị Ryoma đánh bay vợt, cũng sẽ không ai thấy ngạc nhiên. Cú bóng xoáy đó dọa bao nhiêu tuyển thủ giật mình rồi kia mà. Vấn đề đứng ở đây chính là Sanada Genchirou, người đang đứng đầu làng tennis trung học với danh hiệu hoàng đế a!! Ai cũng biết tên này mạnh cỡ nào và sẽ không xảy ra sơ xuất ngu ngốc như coi thường đối thủ là trẻ con và thả lỏng, vậy mà vợt của anh vẫn có thể bị Ryoma đánh bay. 

"Chuyện gì thế này....làm sao có thể..." Kirihara mắt trợn lên kinh ngạc " Ryoma làm sao có đủ lực để đánh bay vợt của đội phó chứ? Anh ấy là thiết quyền cơ mà! "

"Có thể là không kịp chuẩn bị tinh thần..." Kuwahara ngập ngừng

"Không chuẩn bị tinh thần? Sanada á?" Yagyuu nhíu mày

"Đừng đùa, tất cả chúng ta có thể gặp chuyện đó ngoại trừ đội phó." Marui nhét một  miếng snack vào miệng, nhồm nhoàm nói

"Đúng vậy, đừng quên cậu ta với Yanagi từ hôm trước vẫn luôn cùng nhau xem video cậu nhóc thi đấu và soi kĩ hình thể lẫn từng động tác, từng vẻ mặt cậu nhóc như những tên biến thái." Niou nhún vai khi những ánh mắt khác đặt lên người mình "Sao? Tớ nói sự thật mà..."

Làm một trong hai tên biến th...à không, là người xem video theo lời của Niou, Yanagi ho nhẹ một tiếng giải tỏa bầu không khí xấu hổ này.

"Không phải là không chuẩn bị tinh thần, mà là số liệu của cậu nhóc đột ngột thay đổi khác với dự kiến. Cú đánh vừa rồi mạnh và nhanh đến đáng sợ, nếu nhắm vào đầu, trận đấu đã kết thúc rồi."

Rikkai mấy người hít một hơi sâu, bọn họ nên cảm thấy may mắn vì đứa trẻ này còn quá đơn thuần sao? Quan trọng hơn, trận đấu họ nghĩ đã nắm chắc chiến thắng này, thật sự có thể thắng chứ?

Sanada nhặt lên cây vợt của mình, ý chí chiến đấu đã lâu không xuất hiện nay lại sục sôi, anh biết đứa nhỏ trước mặt không đơn giản, đây là một đối thủ đáng xem trọng.

Cho dù hiện tại cậu nhóc chỉ đang lợi dụng sức mạnh của cảnh giới vô ngã.

Ryoma đứng bên kia sân, ra đòn phủ đầu thành công liền híp mắt cười như mèo trộm được cá. Cậu vẫn chưa có quên việc bước vào cảnh giới vô ngã mất sức thế nào đâu, nhưng mà cậu cần một cái cớ để toàn lực đánh một lần không phải sao? Nếu cậu lộ ra bản thân quá mạnh so với trước đây vẫn thể hiện, sẽ rất phiền phức nếu các tiền bối gặng hỏi mà? Bây giờ liền cứ giả vờ tất cả do cảnh giới này ban tặng đi.

Lặng lẽ thoát ra khỏi cảnh giới vô ngã, nghĩ tới việc dùng chính thực lực mạnh mẽ cùng kinh nghiệm của người đứng ở đỉnh môn tennis một đời để chiến thắng, Ryoma từng tế bào đều trở nên phấn khích.

Sự thay đổi nhỏ bé này quả nhiên không ai phát hiện ra cả. Trừ bốn người đứng ở hàng ghế cao nhất đang quan sát.

"Lại nữa rồi...lại nữa rồi..." Irie đau khổ ôm ngực "Bé cưng lại không coi ai ra gì a... Lại bắt đầu đùa giỡn con người ta.... Những người đó không đủ tư cách để cậu nhóc đánh nghiêm túc hay sao?"

"..." Tokugawa liếc tên bạn đang diễn sâu một cái, sau đó lại quay về nhìn trận đấu "Cưỡng ép thoát khỏi cảnh giới vô ngã là chuyện tốt. Ryoma muốn đánh bằng toàn lực của mình."

"Nhưng mà toàn lực của cậu ta cũng đâu khác cảnh giới kia là bao." Byodoin xem thi đấu, cả người đều nóng nảy "Nghĩ tới tương lai cậu nhóc tiến vào đội U-17, thật là không đợi được..."

"Chibisuke mạnh đến vậy? Chuyện gì xảy ra lúc mình rời khỏi chứ?" Ryoga nhíu nhíu mày lầm bầm

Dù trên khán đài mọi người đều bận rộn với suy nghĩ của riêng mình thì dưới sân đấu, Ryoma lại lần nữa áp đảo Sanada với một loạt tuyệt kĩ khiến các đội bóng đứng quanh đó trầm trồ.

Dù sao một trong số đó là của họ hoặc là của Ace nhà bọn họ.

"Cậu rất mạnh. Nhưng tôi đã đối đầu với rất nhiều tuyển thủ quốc gia, và tất cả đều bị tôi đánh bại." Cười lạnh chỉnh trang lại vành nón của mình, Sanada lên tiếng "Cậu cũng không ngoại lệ."

"Bắt đầu rồi..."

Cười khẽ một tiếng, nhìn tư thế của Sanada, Ryoma phấn khích nắm chặt cán vợt. Tuyệt kĩ Furinkazan của Sanada sắp được phát ra rồi đó.

"Nhanh tựa như gió."

Ryoma chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn trái bóng đã đập xuống bên chân mình. Âm thầm cảm thán chiêu này quả nhiên là danh bất hư truyền, tốc độ vẫn nhanh như vậy thảo nào mạnh hơn cả cảnh giới vô ngã.

"Lần đầu tiên Sanada dùng chiêu này sớm như vậy..." Yagyuu lẩm bẩm

"Điều đó chứng tỏ cậu nhóc này mạnh đến cỡ nào." Niou cũng không tiếp tục đùa giỡn

"Tuyệt kĩ của Sanada với 4 chiêu thức. Nhanh tựa như gió, Lặng tựa như rừng, Lan tựa như lửa, Vững tựa như núi." Inui chỉnh kính phổ cập khoa học cho những người xung quanh "Mỗi chiêu thức bóp nát hoàn toàn lối chơi của đối thủ

"Triết lý của cậu ta là đấu trực diện." Tezuka tiếp lời "Tuy nhiên nó hình thành trên cơ sở sức mạnh áp đảo đối thủ."

"Tớ có nghe nói. Khi cậu ta dùng nó, đối thủ sẽ hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu." Fuji sắc mặt cũng nghiêm trọng

Nhưng mà Ryoma để người lấn lướt giành hết chú ý thì vẫn là Ryoma sao? Buổi biểu diễn thật sự chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Cả sân khấu một lần nữa chết lặng khi mà Ryoma đánh trả lại 'Nhanh như gió' của Sanada. Cậu nhóc có thể bắt kịp tốc độ đó.

"Đáng ghét! Dám bắt trước lối chơi của anh mày." Kamio nhỏ giọng oán giận

"Echizen có thể học được cách di chuyển của Kamio?" Shinji lại bắt đầu lầm bầm làu bàu "Sao lại như thế được nhỉ, cậu nhóc chỉ mới xem Kamio thi đấu có một lần duy nhất..."

"Không phải một mình Kamio đâu." Tachibana ngồi ở băng ghế bật cười "Em ấy còn kết hợp cả cú Spot của Shinji nữa kìa."

Mọi người nhìn lại, phát hiện ra Sanada đã bắt đầu khựng lại trước khi đánh trả bóng, xem chừng là tay bị tê liệt ảnh hưởng lớn đến tốc độ của anh.

"Khục..haha..." Kikumaru không kìm được cười khúc khích "Dùng chiêu thức kết hợp của Fudoumine để khắc chế tuyệt kĩ của Sanada? Có thể coi là Ochibi đang thay Fudoumine trả thù sao?"

"Haha, hy vọng họ sẽ không làm lớn chuyện vụ bản quyền." Momoshiro cũng chêm vào, ánh mắt liếc qua Fudoumine ba người ngồi ở băng ghế phía trên

"Học được liền là học được. Cậu nghĩ bọn này nhỏ mọn vậy sao?" Kamio nghe thấy lập tức cười mỉa nói vọng xuống "Nhìn cậu nhóc mà làm gương đi, cậu mà không cố gắng thì sẽ bị Echizen bỏ xa cho mà xem!"

Trong khi Fudoumine và Seigaku đang cười đùa, thì Ryoma lại một lần nữa tung ra một quả bom lớn hơn làm chấn động nhận thức của người xem.

Cậu nhóc đã copy cả 'Nhanh tựa như gió' của Sanada rồi.

"Tốc độ tiến bộ quá nhanh."

Sanada cũng có chút nhíu mày trước khả năng học hỏi của Ryoma. Cậu nhóc không chỉ áp dụng được cách đánh của người khác, mà còn có thể dùng nhiều cách đánh kết hợp lại và cải tiến nó tốt hơn.

"Anh còn cố gắng nhiều lắm~"

Nghiêng đầu cười một tiếng, Ryoma theo lời trọng tài bắt đầu đổi sân.

Tỷ số hiện tại là 1-0 nghiêng về Seigaku.

"Vậy ra đó là cảnh giới vô ngã..." Kirihara lầm bầm "Không lẽ đội phó cố ý?"

"Nhớ ra rồi sao?" Yanagi hỏi

"Đáng sợ thật đấy..." Marui cảm thán "Cái cảnh giới đó cứ như biến người ta thành quái vật vậy."

"Nhưng nếu đây thật sự là cảnh giới vô ngã, cậu nhóc sẽ gục nhanh thôi." Yagyuu chỉnh kính

"Dựa vào kinh nghiệm trận ở sân tư nhân lần trước lẫn của Akaya vừa rồi thì cảnh giới đó ngốn quá nhiều sức. Đứa nhỏ kia tất nhiên là không đủ sức cầm trụ đâu." Kuwahara nhún vai

"Đáng tiếc." Niou gật đầu

Trên sân Ryoma nhíu mày đưa tay lau mồ hôi.

Thật là...bắt chước cách đánh của người khác thì hay đấy. Nhưng mà cái cơ thể nhỏ bé này quả nhiên vẫn còn phải cải thiện nhiều a.. quá mất sức rồi. Cho dù là đỡ mệt hơn khi dùng cảnh giới vô ngã nhưng tay chân cậu cũng có chút bủn rủn rồi đây.

"Thời tiết chết tiệt..." Nhỏ giọng nguyền rủa bầu trời nắng chói chang  trên đầu, Ryoma quay lại nhìn đối thủ của mình

"Sao thế? Buồn ngủ rồi sao?" Sanada bỗng dưng lên tiếng hỏi

"..."

Ryoma thề, cái tên này không mở miệng mỉa mai thì thôi, đã nói rồi thì cái biểu cảm trên mặt thật sự có thể tức chết người không đền mạng. Tên này không phải là cơ mặt hoại tử giống Tezuka-nii sao? Làm cái vẻ mặt ấy là ý gì???

Người ngoài nhìn xuống thì mặt của Sanada bị vành nón che khuất, nhưng từ chiều cao của Ryoma nhìn lên có thể thấy được cả cái vẻ mặt khinh người gây khó chịu này của Sanada.

Haha...định sẽ đánh nhanh gọn lẹ để anh về kịp khi ca phẫu thuật của Yukimura tiền bối kết thúc. Nhưng xem ra anh cần được một bài học.

Tốt thôi.

Là tự anh ta chọc phải. Đằng nào thì cậu cũng cần thả lỏng lấy lại sức một chút.

Ryoma âm thầm cười khi mà Sanada đánh ra cú 'Nhanh tựa gió' với tốc độ gấp 3 lần ban đầu.

Rất nhanh mọi người nhận ra Ryoma có vẻ kiệt sức rồi. Cùng lúc đó 'Lan tựa lửa' được đánh ra khiến cậu nhóc ngã gục trên sân. Sanada đã hoàn toàn giành lấy quyền chủ động của trận đấu.

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

Rikkaidai nghiền ép dẫn trước năm hiệp. Ryoma chật vật đuổi theo bóng hoàn toàn có vẻ sắp gục xuống bất tỉnh tới nơi.

"Sanada...cậu dùng cả hai chiêu cho một người như vậy..." Yanagi lo lắng lầm bầm "Đây là muốn phá hủy tương lai của cậu nhóc hay sao?"

Những người quan sát đều thấy cậu nhóc sắp bị hành hạ chết rồi, nhưng mà vẫn rất cố chấp đuổi theo đỡ bóng. Nhiều người đã không dám tiếp tục quan sát nữa. Thật sự là quá ác độc rồi.

"Ryoma-kun...Ryoma-kun....sẽ không chịu nổi mất!" Dan lo lắng muốn khóc, luôn miệng lẩm bẩm

"Nếu bây giờ không rút cậu nhóc ra, mọi người sẽ hối hận đó." Sengoku đứng kế Dan, không đành lòng hướng chính tuyển Seigaku nói

Ai cũng nghĩ, trận đấu bây giờ đã bị Rikkai nắm chắc rồi, tốt hơn hết là rút Ryoma khỏi đó để ngăn chặn sự phá hủy tinh thần từ Sanada đi

Lúc này trên sân Sanada lên tiếng

"Cậu chỉ có thế thôi sao? Làm tôi khá thất vọng đấy." Sanada cười lạnh nhìn đứa nhỏ ngồi xụp ở phía bên kia lưới "Tezuka quá thả lỏng rồi mới đặt niềm tin vào một đứa trẻ như thế này."

Nói rồi ánh mắt khinh thường liếc qua vị đội trưởng của Seigaku đang lạnh mặt đứng trên khán đài kia.

"Từ khi nào cậu biến Seigaku thành nơi thảm hại như vậy?"

" Khinh thường người khác cậu sẽ phải trả giá đấy." Tezuka chỉnh kính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại

Ryoma lúc này thở dài, gỡ xuống cái nón của mình, ném ra ngoài sân. Thật sự quá nóng. Nếu không phải cần cái gì che lại biểu cảm của mình, cậu mới không thèm đội đâu. Từ nãy đến giờ xem ra cậu diễn quá đạt rồi, phản ứng của mọi người thật sự là rất buồn cười.

"Còn phải cố gắng nhiều lắm!"

Gần như cùng một lúc, chính tuyển của Seigaku mở miệng nói ra câu nói này. Ryoma giật mình liếc họ một cái, sau đó khóe miệng cũng không kìm được nhếch lên.

"Sengoku-kun lo lắng không đâu rồi. Đứa nhỏ đó không để bọn này rút nó về đâu." Ryuzaki huấn luyện viên khoanh tay thả lỏng dựa vào ghế "Xem đi, nó đang cười kìa."

Rikkai nhìn thay đổi này của Ryoma cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại là đứa nhỏ này bản tính cố chấp nên muốn cậy mạnh mà thôi.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi." Ryoma đưa vợt chỉ vào Sanada "Tôi sẽ cho anh xem, 'Lan tựa như lửa' hóa giải như thế nào."

"Vẫn còn mạnh miệng nhỉ?" Sanada hừ lạnh, phát ra một cú 'Lan tựa như lửa'.

"Đáp án chính là 'Nhanh tựa như gió' đúng không?"

Bóng đập xuống sát bên chân mình, Sanada mới sững người nhận ra tuyệt chiêu của mình một lần nữa bị hóa giải.

"Bingo~" Ryoma nở nụ cười "Còn hai chiêu nữa, tung ra một thể đi nào~"

Tất cả mọi người đều hoang mang tột độ. Ủa vậy là sao? Đây là cái đứa nhỏ suốt 5 hiệp bị Sanada đàn áp chật vật đó hả? Rồi sao giờ tự nhiên đứng dậy cười nói như bình thường vậy??? Lại còn đùng một cái thuận tay hóa giải chiêu 'Lan tựa như lửa' luôn?

"Thì ra là thế...Hỏa bị Phong khắc chế nên 'Nhanh như gió' sẽ chế ngự được 'Lan như lửa'?"  Irie xoa cằm suy nghĩ

"Tuy không biết vì sao, nhưng tên này có vẻ đắc tội gì với Chibisuke rồi." Ryoga cười khổ "Để người ta tiến gần đến đỉnh cao sau đó một cước đạp rơi xuống, lại còn là dùng chính tuyệt chiêu của đối thủ nữa... Chibisuke bị ai dạy xấu vậy chứ?"

Yuuta cùng với Mizuki đại diện St.Rudolph quan chiến tự nhiên có một cảm giác De jàvu  chạy dọc sống lưng. Trời ạ, có chừa đường sống cho người ta không? Chung kết mà còn đùa giỡn được hay sao???

"Phá giải được thì sao? Trận đấu đều đang bị Sanada làm chủ mà." Kuwahara nghe lời bàn tán xung quanh liền hừ lạnh

Những thành viên còn lại của Rikkai không có đáp lại cậu ta mà vẫn đang chăm chú quan sát trận đấu.

Tuy rằng họ cũng suy nghĩ y vậy. Bởi vì Ryoma lẽ ra đang kiệt sức rồi, có cố đi nữa thì được bao lâu?

"Coi thường Echizen thì sẽ phải trả giá đắt đó." Ngồi dưới mái che cùng Hyotei, Hiyoshi nghe loáng thoáng Rikkai phía dưới nói gì liền nhỏ giọng lẩm bẩm "Bởi vì cậu nhóc đang ở trạng thái hưng phấn nhất đây."

"Người từng trải có khác nhỉ?" Mukahi bật cười vỗ vai đàn em đang tỏ ra thâm trầm của mình

"Cậu cũng có khác bao nhiêu? Khinh thường người khác sẽ bị vả mặt đó~" Jirou cười tủm tỉm "Ryoma của tớ tất nhiên là lợi hại nhất rồi!!!!"

"Im lặng quan chiến đi." Atobe nhấp một ngụm trà, ánh mắt dính sát thân ảnh nhỏ bé trên sân "Quả nhiên, Seigaku sắp sáng tạo kì tích rồi. Phải không, Kabaji?"

"Vâng." Kabaji gật đầu

Tỷ số lúc này đã tăng lên tới 3-5. Tuy tỷ số vẫn nghiêng về Rikkai nhưng mọi người đều biết, thế cục đang dần dần xoay chuyển

Về phía Seigaku, mọi người không có chút gì lo lắng cả. Dù sao họ cũng quá hiểu đứa em út của họ tâm tình hiện tại như thế nào.

"Fujiko...cậu dạy hư Ochibi." Kikumaru kéo dài giọng

"Tớ dạy tốt đó chứ?" Fuji nghiêng đầu suy ngẫm

"Ryoma thật là, chỉ giỏi học xấu." Momoshiro xì cười

"Fsshhh...thế cú dunk smash của mi vừa rồi Ryoma đánh ra cũng là trò xấu hả?" Kaidou lập tức mỉa mai

Mặc kệ Kaidou và Momoshiro hoạnh họe nhau, Kawamura vẫn điên cuồng phất cờ cổ vũ

"Tớ đã thật sự rất lo đó." Oishi thở dài nói với Tezuka "Ryoma thật thích dọa người."

"Tin tưởng Ryoma đi." Tezuka vẻ mặt nhu hòa xuống, giọng nói đầy chắc chắn "Em ấy đã nói rồi. Seigaku sẽ chiến thắng."

Cùng lúc đó trên sân, Sanada bị tình huống chuyển ngoặc dọa cho giật mình. Mỗi một cú đánh của Ryoma, tốc độ lẫn sức mạnh càng tăng thêm, không có gì cho thấy vài phút trước đó cậu nhóc còn không đứng nổi. Bản năng mách bảo anh phải nhanh chóng kết thúc trận đấu ngay lập tức. Trước khi cậu nhóc một lần nữa nắm được nhịp điệu trận đấu.

Tỷ số tăng lên 4-5.

"Nếu là vận dụng kiếm đạo vào tennis, thì làm con của một samurai làm sao tôi có thể để thua đây?" Ryoma híp mắt mỉm cười "Cho dù không thể nhìn thấy nữa, tôi cũng không muốn ông ấy cười nhạo mình đâu."

Ryuzaki huấn luyện viên giật mình nhìn Ryoma thi đấu trên sân. Vừa rồi bà giống như thấy hình bóng của Nanjirou xuất hiện qua cách tấn công của cậu nhóc. Khóe mắt như có chút cay cay, bà lén lút lau đi những giọt nước mắt.

Cậu nhìn thấy đúng không Nanjirou? Đứa trẻ của cậu đang dần trưởng thành và có thể khiến cậu tự hào rồi đó.

"Well, i got you cornered~ (Đẩy anh vào đường cùng rồi nha~)" Ryoma một lần nữa tiến vào cảnh giới vô ngã.

Bởi vì cậu biết, cho dù có là thực lực thật sự của cậu đi nữa thì với cơ thể thấp bé này, đánh bại một Sanada ở cảnh giới vô ngã là không thể.

Cho công bằng mà~ Cả hai đều đánh bằng thực lực hoặc là cả hai đều bước vào cảnh giới cao nhất. Ryoma chắc chắn sẽ không để bản thân phải chịu thiệt.

Trận đấu biến thành một trận giằng co như không có hồi kết. Y như trận lần trước Atobe cùng Tezuka vậy. Chỉ cần để thua 2 điểm và tất cả sẽ kết thúc.

Sanada nâng cao nhịp điệu của trận đấu đến tối đa, và cuối cùng đánh ra một cú Lob Topspin. Cú đánh bay cao vút và nếu không đỡ được Seigaku sẽ dừng chân ở đây.

"Cao thế thì Ryoma đỡ thế nào được?"

"Thôi rồi lượm ơi..."

"Cha mẹ ơi...sao mà cậu ấy với tới?"

Bộ ba năm nhất thay mọi người nói ra lời trong lòng. Ai cũng biết Ryoma rất mạnh. Nhưng nếu nói đến điểm yếu...

Ai cũng biết cậu ta là tuyển thủ thấp bé nhất làng tennis trung học. :))

Khi mọi người đều nghĩ mọi chuyện kết thúc rồi, Ryoma lúc này kiêu ngạo cười khẽ một tiếng.

Cậu nhóc nhún chân bật cao lên vung vợt.

"Cooldrive."

"Không phải Drive B sao?"

Trước khi mọi người kịp nhận ra, cú đập khiến bóng bay xuống sân của Sanada, nhưng nó không nảy lên để anh có thể đỡ. Trái bóng xoáy mạnh lăn từ sân đến tận góc tường thậm chí nó không dừng lại mà bắn lên cao tận trên hàng rào.

"Thắng rồi..nhé..."

Ryoma mỉm cười đáp xuống sân. Sau đó, cậu nhóc đổ gục xuống. Trước khi mất đi ý thức, Ryoma vẫn kịp oán giận cơ thể trẻ con quả là quá yếu đuối.

Tỷ số cuối cùng 7-5. Seigaku chính thức lật đổ đương kim vô địch Rikkaidai và giành lấy vương miện quán quân Kantou.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: trận đấu này kéo dài 3605 từ, tui đã viết từ hôm qua đến hôm nay mới đăng vì không muốn cắt nó ra. Nên xin lỗi vì hôm qua không có chap :))

P/s: viết PoT trong khi high KnY belike:)))
Sanada*vung vợt* Hơi thở của Furinkazan thức thứ nhất: Nhanh tựa gió!
Ryoma *đánh trả* Hơi thở của samurai thức thứ 3: Cooldrive!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net