75. Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma đau đến nghiến răng. Cậu nhóc đưa tay ghì lại cái tay đang nắm lấy tóc mình, ánh mắt nhướn lên nhìn những kẻ mới tới

Một nhóm học sinh, có vẻ là học sinh cá biệt, có 5 người. Một trong số đó đang nắm đầu cậu, một tên cầm theo gậy bóng chày, 3 tên còn lại không có vũ khí.

"Echizen~ Rốt cuộc thấy mày ở một mình, bọn này mừng lắm đó." Tên đang nắm đầu cậu mở miệng, những người còn lại đồng loạt cười lớn

"Mấy người làm gì vậy? Thả ra!" Ryoma trừng mắt giận dữ, nghiến răng gầm gừ

"Nó trừng tao kìa tụi mày! Sợ quá đi~" Kéo dài giọng cợt nhả, tên kia nắm đầu ném cậu nhóc xuống phía dưới bậc thềm

Ryoma lảo đảo lấy lại thăng bằng không để bản thân ngã sấp xuống theo ý đám côn đồ. Cậu ngẩng lên ánh mắt lạnh lẽo quét xung quanh. Tình hình không ổn, cậu bị bao vây rồi.

"Tao là tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi. Mày nghĩ mày có thể từ tầng dưới chót của ngôi trường này mà nghênh ngang khắp nơi như thế hả?" Tên cầm đầu ngồi xuống trên bậc thềm "Đây không phải là truyện cổ tích đâu thằng ngu! Mày nghĩ mày thật sự có thể đổi đời chỉ bằng việc tham gia một cái câu lạc bộ sao?"

"Haha, mày nghĩ chuyện tốt như vậy sẽ xảy ra sao?" Một tên đứng gần đó nhéo cằm Ryoma nhấc lên "Cái lũ con gái trước đây xua mày như xua tà, giờ vì cái khuôn mặt này mới tôn sùng mày như một lũ ngu muội. Hừ, tụi nó thấy gì từ cái khuôn mặt như thằng đàn bà này chứ?"

Ryoma hất mạnh cái tay đang nhéo cằm mình ra, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm, đôi mắt mèo nheo lại đầy khinh thường

"Đấy, lại là cái ánh mắt khinh người đó . Mày thật sự khiến tao nóng máu đấy Echizen. Mày nghĩ chỉ vì mày giúp đội tennis thắng vài trận bóng là mày có quyền được xem thường bọn tao hả?"

"Đó là tất cả lý do mấy người nghĩ tới? Nếu như ghen tỵ thì tự mình đi mà dành lấy vinh quang đi. Tụ tập lại bắt nạt một đứa nhóc như tôi khiến các người tài giỏi hơn chút nào sao?" Ryoma quét mắt một vòng, miệng nở nụ cười khinh miệt "Hừ, chấp nhận đi. Bản thân mấy người là một lũ thua cuộc ghen tỵ với thành công của người khác nên muốn  dùng vũ lực tỏ ra mình hơn người chứ gì?"

"Câm miệng!" Một tên vung nắm đấm đến, Ryoma lui lại né ra

"Ah...chỉ có như vậy đã không chịu được, làm sao có thể làm việc lớn? Cho dù có nhan sắc nhưng là một kẻ vô dụng thích phá làng phá xóm thì cũng không ai ưa các người đâu. " Ryoma tiếp tục nói " Quên mất, các người làm gì có thứ đó? Vừa xấu xí vừa hèn hạ, các người thật là đáng thương đó."

"Tụi mày đứng đó làm gì? Đè nó xuống cho tao!"

Tên kia nóng máu gào lên, lũ còn lại lao tới giữ chặt lấy Ryoma khiến cậu nhóc không thể cử động. Sau đó cậu liền bị tên đó đấm một cú vào mặt.

"Mày nói tụi tao xấu xí chứ gì? Được rồi, hôm nay tao sẽ đấm mày tới khi nào khuôn mặt của mày nát bét luôn, xem lũ con gái kia còn tôn thờ mày không? Hay tụi nó lại đối xử với mày như rác?"

Cắn răng nhịn lại sự đau đớn trên mặt, Ryoma phát ra tiếng cười lạnh

"Đến đánh nhau cũng chỉ có thể nhiều người đánh một. Thật là thảm hại."

Ở bên kia điện thoại, Ryoga đã phát điên lên, anh đã cố bình tĩnh nghe mọi chuyện để xác định rõ chuyện gì đang xảy ra, và không nghi ngờ gì là đám người này muốn gây chuyện với Ryoma bằng vũ lực.

"Irie! Giữ cậu ta lại!" Byodoin làm người lớn nhất đám, vẻ mặt cũng là bình tĩnh nhất

"Thả tôi ra! Chibisuke đang gặp nguy hiểm! Mấy cậu muốn làm gì chứ?" Ryoga mất kiên nhẫn gào lên "Tránh ra Irie! Đừng để tôi phải đánh cậu!"

"Bình tĩnh lại coi Ryoga!! Cậu nghĩ một mình cậu lo cho bé cưng hay sao?" Irie  nổi điên nắm lấy cổ áo tên bạn "Trường chúng ta cách Seigaku 15 phút đồng hồ! Đồng thời tính thời gian cậu từ sân thượng chạy xuống lấy xe, chưa kể cậu còn không biết bé cưng hiện tại ở cái góc nào trong trường Seigaku! Cậu nghĩ cậu có thể đến kịp hay sao???"

"Vậy cậu bảo tôi phải làm sao đây hả? Ngồi im đây nghe và coi như không có chuyện gì khi mà em trai tôi đang bị một đám man di mọi rợ vô danh nào đó hành hung hay sao?"

Ryoga hai tay buông thõng xuống, anh đang tức điên mà cũng rất bất lực. Anh cảm giác như hiện tại mình là tên anh trai vô dụng nhất trên trái đất này. Anh đã không thể ở cạnh đứa em nhỏ của mình khi bố mẹ mất và cậu nhóc cần có người làm chỗ dựa. Giờ anh cũng không thể cứu em trai mình mặc dù anh biết chuyện gì đang diễn ra với cậu nhóc hay sao?

"Tokugawa! Bấm thu lại cuộc điện thoại, đừng tắt máy, chúng ta cần biết bọn họ muốn làm gì. Và cần bằng chứng buộc tội họ. Trường học sẽ không nghe cáo buộc từ một phía." Byodoin phân phó "Ryoga. Cậu có số điện thoại của tên nhóc nào bên Seigaku hay không? Đội trưởng bên đó là anh nuôi của nhóc lùn đúng chứ?"

"C..có...tôi lập tức gọi." Ryoga giật mình mở ra điện thoại bấm gọi cho Tezuka

"Chúng ta vừa gọi vừa di chuyển đến Seigaku đi là vừa." Irie nói

"Được rồi, nhanh chóng xuất phát."

Thậm chí bọn họ còn chẳng thèm thu dọn đồ đạc mà lập tức chạy như bay xuống nhà để xe.

"Hy vọng là kịp lúc.."

Tokugawa cầm điện thoại trên tay, ở trong vẫn vang ra tiếng nói chuyện khiến anh càng ngày càng lo lắng

"Mày ỷ sau lưng có hội học sinh với câu lạc bộ tennis nên không sợ hãi chứ gì?" Một tên khác lúc này lên tiếng "Nói cho mày biết, tụi nó cũng chẳng tha thiết gì mày đâu. Tụi nó chỉ quan tâm tới cái tài năng của mày mà thôi. Không có kĩ thuật tennis, mày cũng chẳng khác rác là bao."

"Đúng là một cái lũ giả tạo tập hợp những cái tên ngu ngốc tưởng bản thân hơn người."

"Ngậm mồm lại! Đừng có mà áp đặt cái suy nghĩ tồi tàn của mấy người lên các tiền bối. Bọn họ không phải là mấy người có thể phán xét."

Ánh mắt của Ryoma ẩn ẩn tia lửa giận. Người khác nói cậu thế nào cũng  được, đánh đập cậu cũng mặc kệ. Nhưng mà tuyệt đối đừng bao giờ đụng đến người thân thiết với cậu.

"Ê tụi mày, tao vừa nghĩ tới..." Tên cầm gậy bóng chày lúc này cười lớn "Nếu như đập gãy tay của nó rồi. Nó không thể lại chơi tennis như trước nữa thì lũ người kia biểu cảm sẽ thế nào nhỉ?"

"Haha, ý hay đó. Không quan tâm bọn nó đối với mày tốt thật hay không, tụi tao cũng ngứa mắt cái hội đó lâu rồi. Đập gãy tay mày làm cảnh cáo cũng không tệ."

Ánh mắt Ryoma mở lớn, đám người này điên rồi? Làm đến mức như thế họ không sợ bị đuổi học hay sao?

Như thấy được tia sợ hãi lóe qua trong mắt Ryoma, tên cầm đầu cười dữ tợn.

"Sợ rồi đúng không? Nếu bây giờ mày quỳ xuống liếm giày tao, tụi tao sẽ thả mày một mạng."

Đang cùng các thành viên năm ba cùng nhau ăn trưa, Tezuka nhận được điện thoại của Ryoga thì cực kì ngạc nhiên. Vừa mở máy, chưa kịp chào hỏi, anh đã nghe Ryoga gào thét

"Tên mặt liệt này!! Cậu đang ở chỗ quái nào thế hả??? Cậu có biết là tình hình nguy cấp lắm rồi không..."

Tezuka nhíu mày nghe Ryoga gào thét một cách mất khống chế, sau đó thì điện thoại có vẻ được giao cho một người khác.

"Tezuka, hiện tại không tiện chào hỏi. Cậu nên đi tìm Ryoma ngay lập tức. Cậu bé đang bị một đám người hành hung ." Tokugawa hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau khi nghe thấy từ điện thoại của mình vừa vang lên lời của tên côn đồ "Và đám đó nói muốn đập gãy tay của Ryoma để dằn mặt mấy cậu. Bọn này đang trên đường chạy qua, nhưng tốt hơn hết là các cậu kịp hành động."

Tezuka không có tâm trạng nghe Tokugawa nói cái gì nữa. Anh lập tức đập bàn đứng dậy, những người xung quanh giật mình nhìn Tezuka thất thố. Họ có thể cảm nhận nhiệt độ quanh anh giảm xuống, giảm xuống nhiều đến độ cả linh hồn họ cũng thấy lạnh lẽo.

"Ryoma gặp chuyện. Inui, em ấy thường ăn trưa ở đâu." Tezuka lạnh giọng hỏi

Tất cả thành viên năm ba của đội chính tuyển tennis sắc mặt đều biến đổi nghiêm túc. Không có ai nói gì thừa thãi, họ biết Tezuka sẽ giải thích cho họ trên đường đi. Inui không chậm trễ mở miệng

"10% ăn một mình trên sân thượng. 35% ăn trong lớp. 55% ăn cùng Momoshiro và Kaidou sau trường."

"Không phải trong lớp, đông người như vậy chắc chắn là sẽ có náo động." Fuji nheo mắt lại nói

"Ở chung với Kaidou và Momo là không thể nào. Hai tên đó sẽ không để Ryoma gặp chuyện." Kikumaru nhíu mày

"Vậy là sân thượng sao?" Kawamura không chắc chắn lẩm bẩm "Tớ cảm giác không phải..."

"Không quan trọng! Mau đi nhanh! Ai mà biết chuyện có thể tệ đến mức nào nếu chúng ta đến chậm chứ!" Oishi đều phát hoảng

Mọi người vội vã chạy lên sân thượng, dù sao dãy lớp năm ba cũng gần sân thượng nhất.

Nhưng họ không hề nghĩ tới họ đã chọn nhầm địa chỉ rồi.

"Liên lạc với Kaidou và Momo ngay lập tức."Tezuka giọng đã lạnh như băng, cả người run lên vì tức giận

Có người dám nhằm vào đứa nhỏ nhà anh ngay trong ngôi trường này, nơi mà anh nắm quyền kiểm soát các học sinh. Thật sự là thất trách, anh đã để Ryoma phải chịu bắt nạt suốt nửa tháng đầu nhập học, giờ thì anh còn không biết làm sao để kịp cứu cậu nhóc khỏi một đám côn đồ. Có cái chức hội trưởng hội học sinh thì có tác dụng gì?

"Chết tiệt, tại sao lúc nào cũng là Ochibi cơ chứ!" Đến Kikumaru vẻ mặt cũng triệt để chìm trong phẫn nộ

"Tốt nhất là đám người đó nên biết đâu là điểm dừng." Fuji cúi gằm mặt hai tay nắm chặt

"Đã liên lạc rồi, Kaidou và Momo bị giáo viên gọi đi nên Ryoma ăn trưa một mình." Oishi tắt điện thoại, phóng như bay xuống cầu thang "Hai người họ đang chạy xuống. Chúng ta cũng phải nhanh lên."

"Những lúc như thế này tớ hận nhất là trường không có thang máy." Inui lầm bầm

"Burning!!! Nếu tụi nó dám làm gì Ryoma tớ sẽ giết bọn nó!!!" Cầm vợt tennis trên tay, Kawamura gào thét

Trong lúc đó, Ryoma bị người ghìm chặt đè ép quỳ xuống. Cậu ngẩng đầu lên giận dữ nhìn đám người bao quanh mình. Trên mặt cậu bị đánh bầm tím, khóe miệng chảy ra máu, quần áo cũng dính đầy bụi bẩn.

Đây chính là kết quả của việc phản kháng.

Chết tiệt, cơ thể quá nhỏ bé không thể nào giãy thoát ghìm kẹp của bọn họ. Nhưng khuất phục là không thể nào, đời này cũng đừng mong cậu cúi đầu!

"Mày là một thằng cứng đầu đấy biết không?" Tên kia dùng gậy bóng chày nâng mặt cậu lên "Haha, mày nên biết vì sự cứng đầu của mày nên bố mẹ mày mới chết đấy!"

"Đúng, tao có đọc bài báo nói về bố nó! Họ nói lẽ ra gia đình nó đã về Nhật rồi, nhưng vì vướng trận chung kết của nó nên mới ở lại Mỹ. Và ngay hôm đó bị tạc thành tổ ong!"

"Hahaha, đáng đời thôi. Chắc là hai người đó hối hận vì đã sinh ra mày lắm đấy. Bởi vì mày mà họ mới chết mà nhỉ?"

"Mày thấy đấy, tennis của mày là một thứ đáng nguyền rủa. Nó khiến bố mẹ mày chết."

"Chết cũng đáng thôi. Về Nhật sống yên lành không chịu, ham hố cái danh tiếng. Cuối cùng bỏ mạng mà thằng này cũng có đi đấu đâu."

Ryoma nghe những lời này, cúi gầm mặt xuống, không ai thấy được biểu cảm của cậu nhóc., cả người cậu đều rũ xuống, như một đóa hoa héo khô vậy.

Trong đầu cậu, suy nghĩ bắt đầu rối loạn thành một đoàn.

Tại sao chứ? Tại sao lúc nào mình cũng gặp những chuyện này? Mình đã làm gì sai?

Cậu không sai! Bình tĩnh lại nào! Quá khích lên cũng không giải quyết được vấn đề đâu!

Haha, một kẻ đáng thương sẽ mãi mãi là một kẻ đáng thương.

Đừng nói thế...

Không đúng sao? Chúng ta có cái gì để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người chứ?

Không phải như vậy!

Đừng tự lừa mình dối người nữa. Lũ hèn hạ kia nói đúng, là vì chúng ta nên bố mẹ mới chết!

Cậu điên rồi!

Không, là chúng ta điên rồi.

Im đi!

Đừng cố phủ định sự thật nữa.

Im đi!

TẤT CẢ LÀ VÌ ECHIZEN RYOMA NÊN BỐ MẸ MỚI PHẢI CHẾT!

IM ĐI!!

Thấy Ryoma trở nên im lặng cúi đầu không có một chút phản ứng, lúc người kia cảm giác hả hê lắm.

"Sao? Thấy bọn này nói đúng quá nên sốc hả?" Tên cầm đầu bươc đến gần

Và trước khi hắn kịp làm ra hành động, tầm mắt của hắn bao trùm bởi màu đỏ.

Khí tràng xung quanh Ryoma đã thay đổi, cậu nhóc bộc phát sức mạnh cùng tốc độ thoát khỏi kìm kẹp và giằng lấy cây gậy bóng chày.

Tên cầm đầu đau đớn ngã xụp xuống, máu chảy ồ ạt từ vết thương trên đầu hắn, những tên còn lại cũng hoảng sợ cứng ngắc không có cử động. Nên may mắn là họ vác theo một cây gậy gỗ, nếu là gậy kim loại, mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là chảy máu.

"I have had enough....Shut the fuck up! (Tôi chịu đủ rồi.... Câm cái mồm lại!)."

Đứng trước mặt tên cầm đầu là Ryoma, tay cậu nhóc cầm cây gậy bóng chày nhuốm đầy máu, miệng lẩm bẩm sau đó nhếch lên một nụ cười. Cậu nhóc ngẩng đầu, quay sang nhìn những tên còn lại, đôi mắt hổ phách khỏa một tầng sương mù của sự điên cuồng, sáng lên như  dã thú ăn thịt nhìn con mồi.

Khi mà các tiền bối chạy đến, Ryoma đang đứng đó quay lưng về phía họ, người đầy máu và cát bụi, tay vẫn cầm cây gậy bóng chày bị nhuộm đỏ, những tên kia nằm quằn quại xung quanh.

"Talk about my parents again and I will definitely kill you.( Nói về bố mẹ tôi một lần nữa, và tôi sẽ giết mấy người.)"

"Ryoma!" Fuji mở lớn mắt, là người đầu tiên thoát khỏi sự ngỡ ngàng

Nghe thấy tiếng gọi, Ryoma hơi giật mình, chậm rãi quay lên nhìn họ. Và tất cả bị cái sự điên cuồng trong đôi mắt màu hổ phách kia làm cho sững người.

Họ tới trễ rồi sao?

"Tiền...bối...?" Miệng lầm bầm phát ra tiếng, cây gậy bóng chày tuột ra khỏi tay Ryoma rơi xuống đất, cậu nhóc nhắm mắt ngã gục

Kikumaru phản xạ nhanh nhất, phóng đến đỡ lấy Ryoma trước khi cậu nhóc chạm đất.

Tezuka mắt lạnh quét qua đám người nằm quằn quại dưới đất, không có vết thương nào quá nghiêm trọng nhưng anh vẫn liên lạc cho đội kỉ luật đến vác người lên phòng y tế, còn phải giữ họ lại thầm tra nữa.

Chuyện gì đã xảy ra chứ?

"Gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!" Oishi tiến tới bên cạnh Kikumaru giúp Ryoma kiểm tra sau đó lập tức hoảng loạn "Ryoma bị xuất huyết nội bộ rồi! Em ấy đang hộc máu!"

"Tớ gọi trước rồi." Inui trả lời, nói về dự đoán kết quả, anh cũng chỉ thua Ryoma

"Là tại tụi em..." Momoshiro sững sờ quỳ gục xuống "Nếu là tụi em nói sớm hơn...Ryoma sẽ ăn trưa ở lớp với bộ ba năm nhất...chứ không một mình chờ ở đây..."

"..." Kaidou đã quá choáng váng để có thể nói ra bất cứ câu nói gì

"Đừng như vậy...không ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này." Cây vợt đã rời tay bởi vì quá sốc với cảnh tượng lúc nãy, Kawamura cũng chỉ có thể yếu ớt vỗ vai hai người an ủi

"Đứa nhỏ ngốc...cảnh giới vô ngã không phải là dùng để đánh nhau." Fuji đưa tay lau đi vết máu trên mặt Ryoma, giọng có chút lạc đi

Cảnh giới vô ngã trong tennis giúp họ có thêm sức mạnh và lực phản ứng đồng thời cũng rút đi sức lực và khiến họ mất đi tri giác khi thi đấu. Có thể họ sẽ không cảm thấy đau đớn khi bị bóng đánh vào người hay là chấn thương do bị ác ý tấn công, nhưng không có nghĩa là nó sẽ vẫn không có cảm giác sau trận đấu..

Phần lớn số máu trên người Ryoma đều là của cậu nhóc. Việc mất đi tri giác khiến cậu không còn cảm thấy đau đớn và cứ thuận théo sự điên cuồng của bản thân thôi.

Đó là một sự liều mạng.

Quả nhiên, Ryoma rốt cuộc bị ép điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net