78. Mọi người hành xử cứ là lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hỏi làm gì chứ?" Trước ánh mắt đánh giá của Yukimura, Ryoma không vui mím môi

Biết rõ bản thân cũng chẳng thể ép cậu nhóc nói ra điều gì, Yukimura không gặng hỏi. Dù sao nhắn tin cho Yanagi điều tra chút là được mà.

"Vậy em không phiền nếu anh vào ngồi một chút chứ?"

"Tùy ý anh."

Ryoga trở về phòng liền thấy Ryoma đang ngồi im lặng lắng nghe Yukimura kể về một bệnh nhân hàng xóm.

"Xin lỗi, anh không làm gián đoạn gì chứ?" Vị anh trai gõ nhẹ vào cánh cửa kéo sự chú ý về phía mình

"Ah, không đâu." Yukimura dịu dàng cười "Anh là người nhà của Ryoma-kun ạ?"

"Ừ, cậu hình như là phòng bên cạnh? Tôi thấy cô bé nhìn hao hao cậu đang đi loanh quanh ngoài kia." Ryoga gật đầu chỉ tay ra ngoài cửa

Như chợt nhớ ra mình đi mà không nói tiếng nào với em gái, Yukimura bật dậy hướng Ryoma tạm biệt rồi rời khỏi

" Chibisuke đúng là quen biết rộng thật đó." Ryoga lẩm bẩm sau đó quay về nhìn cậu nhóc nằm trên giường "Em đói chưa? Anh đã mua cháo cá cho em này!"

Ryoma cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh trai mình. Hôm qua cậu vì không tỉnh táo nên đã ôm lấy Ryoga khóc nức nở, bây giờ nhớ lại xấu hổ chết đi được

"Sao thế? Em đau ở đâu à?"

Ryoga thấy cậu nhóc ủ rũ cúi đầu thì vội chạy tới. Anh đặt cháo lên cái bàn bên cạnh sau đó ngồi xuống mép giường lo lắng nắm lấy tay Ryoma

"Không...chỉ là không muốn ăn..." Ryoma liếc mắt qua một bên, lí nhí trả lời

Dù sao hiện tại cậu cũng không thấy đói bụng.

"Không được Ryoma...từ trưa hôm qua đến giờ xem đã không ăn gì rồi." Ryoga nhẹ giọng dỗ dành "Ăn một chút đi nhé? Cháo ngon lắm, có cá mà em thích đó."

"Không đói..."

"Coi như anh xin em được không? Ăn một chút thôi."

Nghe giọng điệu thành khẩn của Ryoga, Ryoma cắn cắn môi khó xử cuối cùng gật đầu. Dù sao cậu cũng không chịu được khi mà có người giở giọng năn nỉ tới mức này

Run run cầm lấy cái muỗng Ryoga đưa tới cố thế nào cũng không thể hoàn chỉnh múc được một muỗng, ánh mắt Ryoma lóe qua tia kinh ngạc nhìn cánh tay quấn băng của mình

Tay của cậu thật sự vẫn ổn chứ?

Như nhận ra sự bất an của Ryoma, Ryoga lập tức mở miệng giải thích. Em trai anh đã có đủ đả kích rồi, anh không muốn cậu nhóc nghĩ vớ vẩn và ảnh hưởng tâm lý hơn nữa đâu.

"Đừng sợ. Tay em vẫn ổn, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Với cả có lẽ là hôm qua đến giờ chưa ăn gì nên mới bị run tay đó."

Nghĩ lại thấy lời Ryoga nói cũng đúng, Ryoma không băn khoăn chuyện này nữa. Nhưng mà thật sự với cái tay run rẩy này cậu không biết là bản thân sẽ ăn đến ngày tháng năm nào.

"Để anh giúp nhé!" Ryoga đỡ lấy cái muỗng từ tay cậu nhóc, tự mình vác lấy công việc cho ăn

Ryoma bĩu môi khó chịu khi bản thân bị đối xử như trẻ con, nhưng mà cậu biết cách này là cách tốt nhất rồi nên đành hợp tác thôi.

"Anh không đi học sao?"

Giải quyết xong hộp cháo, Ryoma lau miệng nằm xuống giường kéo chăn che mặt lại chỉ lộ ra đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm anh trai mình

"Em trai anh quan trọng hơn việc học mà!" Ryoga vừa thu dọn vừa nói

"Trở về trường đi, tôi có thể tự lo." Câu nói tiếp theo làm Ryoga hơi sững người "Đừng để chuyện nhỏ này ảnh hưởng việc học tập của anh."

Quay lại nhìn đứa nhỏ cuộn mình trên giường bệnh, Ryoga cổ họng đắng chát. Anh bỏ dở việc thu gọn, tiến đến bên giường ôm lấy Ryoma trước sự giật mình của cậu nhóc

"Nghe đây, anh trai của em mang gien thiên tài của nhà Echizen! Nghỉ học một hai ngày không thể khiến anh bớt tài giỏi. Nhưng mà nếu anh bỏ em lại đây một mình trong trạng thái này và có chuyện xảy ra thì anh sẽ hối hận cả đời được chứ?" Ryoga gục đầu xuống vai của em trai mình mà nghẹn ngào "Một lần là đủ rồi Ryoma. Em phải biết bây giờ em không phải đối mặt mọi thứ một mình nữa, có anh ở đây rồi."

Bị ôm cứng ngắc, Ryoma cảm nhận được thứ gì ẩm ướt thấm vào vai áo. Cậu nhóc ngơ ngẩn một lúc, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười.

"Thật là...anh là trẻ con sao? Khóc lóc gì chứ? Vậy mà đòi làm anh trai cơ đấy..."Đưa tay vỗ vỗ lưng của Ryoga, cậu nhóc nhỏ giọng nói "Tùy anh vậy, đã nói phải giữ lời. Nếu dám thất hứa lần nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

"Ừm, anh hai sẽ bảo vệ Chibisuke mà!"

Ngẩng đầu lên Ryoga lại trở về là Ryoga, chẳng có dấu hiệu nào là cho thấy anh ta vừa khóc cả. Ryoma không thể không cảm thán tên này lật mặt thật nhanh.

"Một điều nữa." Trước khi Ryoga ra khỏi phòng để bỏ rác, Ryoma lên tiếng "Đừng nói chuyện này cho Nanako!"

"Cái này..." Ryoga không đồng ý nhíu mày "Chị ấy cần được biết."

"Không được nói! Chị ấy có quá nhiều thứ để lo lắng rồi! Tuyệt đối không được nói!" Ryoma lắc đầu nguầy nguậy, quên mất vết thương của bản thân, sau đó cậu nhóc liền đau choáng váng ôm đầu.

"Được rồi...được rồi...anh sẽ không nói. Anh hứa anh sẽ không nói. "Ryoga lập tức hoảng hốt "Em bình tĩnh một chút!"

"Thật chứ?" Vẫn đang ôm đầu, Ryoma nhướn mày lên

"Thật! Thề với chúa luôn!" Ryoga gật đầu như mổ thóc

Lúc này Ryoma mới an tâm thả lỏng nằm xuống. Tuy cậu không hiểu sao Ryoga bỗng dưng không có cãi cọ mà lại hoảng sợ nghe theo ý cậu như vậy nhưng mà bây giờ cậu nghỉ ngơi đã.

Ryoga ra khỏi phòng lập tức gọi cho Tezuka. Ở trong văn phòng hội học sinh lo soạn thảo biên bản nộp lên hiệu trưởng để xử lý đám côn đồ, Tezuka thấy người gọi tới là Ryoga lập tức bỏ giấy tờ xuống bắt máy

"Ryoma thế nào rồi?" Tezuka lạnh nhạt hỏi, tuy trong giọng có chen lẫn chút lo lắng rất khó nhận ra

"Vừa tỉnh. Mà cậu chưa nhắn gì cho Nanako đúng không?"

"Vâng. Em nghĩ anh nhắn rồi nên không nhắn." Tezuka vừa nói chuyện vừa lướt mặt nhìn lại văn bản đã soạn thảo lần cuối

"Tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn chị ấy chưa biết gì." Ryoga ở bên kia điện thoại gãi đầu "Có vẻ Chibisuke không muốn cho chị ấy biết."

"Đừng làm càn. Nanako là người giám hộ của hai người, chị ấy cần biết." Tezuka tất nhiên không đồng ý với quan điểm này

"Tôi hiểu chứ! Nhưng mà vừa rồi Ryoma đã rất kích động khi tôi chỉ nói Nanako nên biết chuyện này! Thằng bé thậm chí còn ôm đầu đau đớn, miệng lặp đi lặp lại không muốn chị ấy biết." Ryoga hít một hơi sâu "Tôi có thể làm gì đây chứ? Chị Nanako là một người rất là dễ hoảng loạn, nếu chị ấy biết thì sẽ không ngồi im mà lập tức sẽ chạy đến xem Ryoma. Tôi không muốn em ấy kích động hơn nữa chỉ vì vẫn đề này!"

"..."

Tezuka nghe vậy thì im lặng, tay anh nắm chặt lại. Anh có được Kawamura thông báo về tình trạng tâm lý không ổn định của Ryoma. Những lúc thế này anh càng hận bản thân vô năng. Nếu anh nguyền rủa đám người kia một lần thì anh chán ghét bản thân mình tận mười lần. Hội trưởng hội học sinh? Đội trưởng đội tennis? Nắm chức vụ cao nhưng vẫn không thể bảo vệ người quan trọng với mình thì được cái gì chứ?

"Tezuka, coi như anh xin cậu một lần này thôi! Tuyệt đối đừng để lộ cho Nanako! Ryoma đã có quá nhiều áp lực rồi!" Ryoga thấy bên kia im lặng qua lâu liền một lần nữa mở miệng

"Tôi hiểu..." Tezuka thở dài cúp điện thoại

*Choang*

Tiếng đổ vỡ khiến cho mấy người vẫn đang trong phòng hội học sinh giật thót, mọi người lo lắng nhìn về phía vị hội trưởng sắc mặt lạnh lẽo kia.

"Sao thế Tezuka?" Inui chỉnh kính nhìn cái ly sứ vỡ nát cạnh bàn

"Xin lỗi, trượt tay." Tezuka bình tĩnh trả lời

"Ồ..."

Inui không hỏi gì thêm, quay người nhờ một thành viên đem dụng cụ quét dọn tới.

Dù sao hội trưởng của họ cũng cần phải giải tỏa căng thẳng a...

Sau sáng hôm đó thì Ryoma phát hiện không chỉ anh trai mình mà tất cả mọi người đều bắt đầu hành xử quái quái thế nào ấy

Ryoga bỏ đi cái sự nhăn nhở bình thường mà cẩn thận từng li từng tí mỗi lúc nói chuyện với cậu, cứ như là ảnh sợ cậu sẽ kích động mà suy sụp ngay tại chỗ.

Momo tiền bối cùng Kaidou tiền bối là người đến thăm đầu tiên trong hội Seigaku. Không hiểu sao bình thường nhao nhao mắng nhau, giờ thì im lặng hẳn. Họ đến thăm và vác theo một đống thức ăn vặt, cứ mỗi lần cậu kêu đau nhẹ một tiếng là cả hai cuống lên chạy đi kiếm bác sĩ.

Oishi tiền bối cùng Kawamura tiền bối thì giúp cậu mang tập sách mượn của bộ ba năm nhất đến để học bài. Nhưng mà chỉ cần cậu lộ ra biểu cảm không thích thì lập tức hai người này dẹp hết sách vở đi mà chuyển qua tấu hài.

Inui thì lại không thấy đâu, nghe nói ảnh đang điều chế loại Inui's juice mới muốn gởi đi cho ai đó.

Fuji đến vào tầm buổi chiều, vị tiền bối có vẻ không thay đổi chút gì sau biến cố hôm qua cả. Ryoma đã nghĩ vậy cho đến khi cái tên hồ ly này nói muốn dành cho cậu một bất ngờ

"Fuji tiền bối..." Ryoma mở miệng khi vị tiền bối cười híp mắt nắm lấy tay mình xoa nắn "Tay em rất ổn rồi, anh không cần làm vậy đâu."

"Nhưng mà nó giúp Ryoma bớt đau đớn và thả lỏng hơn đúng chứ? Đây là phương pháp gia truyền nhà anh đó..." Fuji ủy khuất nghiêng đầu "Anh đã là một tiền bối rất vô dụng vì không bảo vệ được đàn em rồi. Ryoma để anh cảm thấy có ích một chút được không?"

"Hừ, chịu thua anh." Ryoma bĩu môi

Mà tới lượt của Tezuka vào buổi tối, mọi thứ càng thêm quá đáng.

"Tezuka-nii...anh làm cái gì vậy?"

Ryoma mắt cá chết nhìn bản thân bị cuốn thành cái bánh chưng. Tezuka vừa mang tới một đống đồ khiến cậu mặc vào. Nào là tất len, rồi áo bông, rồi găng tay, rồi túi sưởi, rồi cả nón len,....

Anh nghĩ đây là trang bị cho mùa đông hay sao??

"Anh nghe nói làm như thế này khi ngủ sẽ ấm áp và dễ chịu hơn."

"...anh nghe lời khuyên từ hội người cao tuổi à?"

Cậu biết tất cả mọi người đều thấy có lỗi vì không xuất hiện kịp lúc. Nhưng mà có cần phải quá khích thế này không chứ? Cậu không phải là thủy tinh dễ vỡ a!! Làm quá như vậy cậu cũng sợ hãi lắm đó!!

Cho tới hôm sau bác sĩ tâm lý đến thì Ryoma mới vỡ lẽ. Hóa ra là họ sợ cậu kích động phát bệnh nên mới như thế.

Cậu đã có cảm giác nguyên chủ tâm lý hơi không ổn định ngay từ đầu rồi. Đó là lý do mỗi khi có người tiếp cận hay bị đả kích cậu đều bắt đầu có thói quen theo lối suy nghĩ tiêu cực. Không ngờ bệnh của nguyên chủ lại nặng tới độ sắp thành trầm cảm.

Ryoma rất bình tĩnh xem bệnh án trước đây của 'mình', sau đó cùng bác sĩ trao đổi.

Hai tháng trước ngừng điều trị...là khoảng thời gian mình tới đây. Quả nhiên!!

Nhưng mà cậu của ghế giới này thật sự rất quý trọng Nanako. Việc khám bệnh và điều trị tâm lý là tự đi một mình, Nanako cũng đều không biết. Có lẽ là sợ chị ấy lo lắng nên không nói. Nếu không thì Nanako đã nhắc cậu đi bệnh viện rồi. Khi đó cậu mới xuyên qua có biết bản thân bị bệnh đâu mà đi khám! Thất trách quá...

Không như cậu nhóc, đám người ở ngoài hành lang đã lo lắng muốn điên. Họ sợ Ryoma chịu không nổi đả kích rằng mình có bệnh thần kinh.

Nhưng mà sự căng thẳng kéo dài không bao lâu đã bị phá vỡ

"Seigaku...mấy người....tôi đã tin tưởng mấy người...vậy mà..." Jirou vừa thở hồng hộc vì chạy quá nhanh vừa chỉ mặt đám người mà tức giận chất vấn "Làm...làm sao mấy người có thể để Ryoma rơi vào tình trạng như vậy hả??"

"Jirou, nhỏ giọng một chút!" Oshitari từ từ bước tới "Đây là bệnh viện. Có là của nhà Atobe đi nữa thì nó vẫn là bệnh viện."

"Nhưng...nhưng mà..." Jirou tức thành cá nóc trừng mắt mấy người bên Seigaku "Tớ đã nói. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa tớ có bắt cóc cũng đưa Ryoma về Hyotei!!"

"Aiss...từ đầu đã nói đứa nhỏ đó không nên ở một nơi như Seigaku." Mukahi lắc lắc đầu tiếc nuối

"Cứ như viên kim cương bị trộn lẫn trong đống than ấy." Shishido thở dài

"Ryoma-kun thật đáng thương...cậu ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn." Choutaro vẻ mặt thương cảm

"Em đồng ý." Hiyoshi gật đầu đồng tình

"Tôi tin tưởng các cậu nhận ra nơi hoa lệ như Hyotei là chỗ thích hợp cho tiểu quỷ phát triển hơn chứ?" Atobe lãnh ngạo mỉm cười đối mặt với Tezuka "Phải không Kabaji?"

"Vâng!"

Vẫn chưa kịp để mọi người kịp mở miệng nói gì về hành động đến cướp người của Hyotei. Lúc này ở phòng kế bên vang ra tiếng cười khúc khích

"Ồn ào như vậy, quả nhiên là phong cách của Hyotei." Kirihara dựa cửa cảm thán

"Hm, các cậu đang bàn cái gì vậy? Chúng tôi có thể tham gia sao?" Marui đứng cạnh nhai kẹo cao su

"Nếu là về Ryoma-kun tôi cũng có nghe Yanagi nói rồi." Yagyuu chỉnh kính

"Con mèo nhỏ đáng thương cống hiến rất nhiều nhưng lại nhận được sự bắt nạt..." Niou thở dài cảm thán

"Mà, tôi nghĩ nơi thích hợp cho Ryoma phát triển không phải Seigaku cũng không chỉ có một mình Hyotei." Yanagi nhún vai

"Dù sao học phí bên đó quá đắt đỏ, và Ryoma-kun sẽ không hòa hợp nổi với đám tiểu thư công tử mắt để trên đầu thích làm màu bên đó đâu nhỉ?" Yukimura ôn nhu mỉm cười

"Nếu nói là thích hợp, Rikkaidai vẫn phù hợp mở đường cho cậu nhóc tiến bộ hơn." Sanada nghiêm túc

Seigaku mọi người ngẩn ra nhìn nhau sau đó nhìn mấy người mới tới. Thật sự quá đáng, em út của bọn họ mỗi lần gặp chuyện đều có người muốn tới hốt đi là thế nào??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Không thể tin được là trưa tui gõ chữ xong ngủ quên mất đến giờ mới dậy luôn á!
Trời đất quay cuồng 😂

P/s: ra đây mà xem cái minh họa chap 77 xinh xẻo này đi!!! Cảm ơn Fujimine_Umi đã vẽ ra nó nha!!! Có người vẽ theo bối cảnh fic của tui, tui vui lắm á!!! 💓💕❤💞

Độc giả nhiều người vẽ tốt ghê! Hôm trước HangTran454711 cũng từng vẽ tranh tặng tui á!!
Cảm ơn mọi người nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net