79. Phòng bệnh hôm nay thật ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ tâm lý từ trong phòng bước ra ngoài liền đối mặt với một đám học sinh trung học đang trong bầu không khí căng thẳng

Thảo nào ở bên ngoài có vẻ ồn ào như vậy, thanh thiếu niên bây giờ không biết tiết chế là gì a....Đúng là tuổi nổi loạn có khác.

Vị bác sĩ nhìn hết một lượt mấy người tụ tập ở ngoài, đưa tay chỉnh chỉnh kính. Nhớ lại đứa nhỏ bệnh nhân của mình vừa rồi hình như có vẻ đau đầu khi nghe giọng mấy tên này, bác sĩ nghiêm túc mở miệng

"Đây là bệnh viện, mong các cậu trật tự cho. Bệnh nhân của tôi cần yên tĩnh nghỉ ngơi."

Bác sĩ vừa dứt lời, tất cả đồng loạt im phăng phắc đến độ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được.

May cho bọn họ là Ryoga đã đi mua đồ ăn trưa, chứ mà để anh nghe thấy bọn họ làm ồn khiến Ryoma không thể nghỉ ngơi á? Ảnh sẽ không nể nang gì mà đập cả lũ một trận nhớ đời cho mà xem.

"Bác sĩ, tình hình Ryoma thế nào rồi ạ?" Tezuka lên tiếng hỏi

"Anh là?" Bác sĩ nhướn mày nhìn người vừa lên tiếng, sao mà một người trưởng thành lại trộn lẫn với đám học sinh cao trung làm loạn ở đây chứ?

"Em là người nhà của Ryoma. Cũng là tiền bối của em ấy. " Tezuka trả lời

"Ra là vậy...Cậu nhóc hiện tại rất bình tĩnh, chỉ là cần được nghỉ ngơi nhiều. Phải nói là tôi chưa gặp một người nào bình tĩnh khi biết mình bị bệnh tâm lý đến vậy, đó là chưa nói tới cậu bé chỉ mới 12 tuổi."

Bác sĩ hơi giật mình khi biết Tezuka là học sinh, nhưng cô rất nhanh điểu chỉnh tâm tình  và tập trung dài dòng trách cứ.

" Ryoma là một đứa trẻ rất tốt. Các cậu nên dành cho cậu bé nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn. Tôi không thể tin nổi là các cậu có thể khiến một đứa bé ngoan như vậy đi dần đến trầm cảm."

"Vâng..." Mọi người hối lỗi cúi đầu

"Được rồi, biết sửa sai là được. Ryoma-kun hiện tại vẫn có thể cứu. Các cậu phải để ý mà quan tâm cậu bé. Nhất là đừng có khiến cậu nhóc bị áp lực quá! Tuyệt đối! Đừng có kích động Ryoma!"

Bỏ lại lời dặ dò, bác sĩ ôm hồ sơ rời khỏi.

Lúc này không thèm quan tâm Hyotei hay là Rikkaidai tới cướp người, Seigaku mở cửa  chạy vào xem Ryoma cái đã

Nhìn thấy mấy tiền bối của mình bước vào, Ryoma mở miệng định nói gì đó nhưng lại thấy không chỉ Seigaku mà còn có Hyotei với Rikkaidai nối đuôi đi vào, Ryoma liền không nói nữa.

Phòng bệnh của cậu tuy là phòng riêng nhưng mà cũng không có đủ sức chứa một đống người như vậy đâu. Mọi người cùng lúc tiến vào khiến cho cậu cảm thấy phòng chật chội cực kì. Không khí cũng trở nên ngột ngạt.

"Ryoma! Em không sao chứ hả? Làm sao lại có thể ra nông nỗi này? Trời ạ!! Nếu mà ở Hyotei với anh thì em đâu có gặp chuyện kinh khủng này chứ!"

Jirou nhào tới xả một tràng khiến Ryoma giật cả mình. Tuy là mỗi lần gặp tiền bối đều nói rất nhiều nhưng mà cậu vẫn chẳng thể quen được.

"Cậu kia! Đừng có nhào lên như vậy!!" Kikumaru mắt sắc thấy được Ryoma giật mình liền vội chạy tới lôi Jirou ra "Ochibi hiện tại không thể nhận kích động! Cậu không nghe bác sĩ nói hay sao?? Cậu đang làm em ấy sợ đó!!"

"..." Jirou định cãi lại, nhớ tới bác sĩ có dặn vậy thật liền ủy khuất cúi đầu lui ra

"Hừ, Hyotei thì cũng chỉ được cái nói miệng mà thôi. Đâu thể nào chăm sóc tốt cho hậu bối chứ!" Kirihara mở miệng nói mỉa

"Haha, ít ra tiền bối của tôi không có đè đầu cưỡi cổ đàn em như tiền bối của cậu. Đầu còn đau không hả Rong Biển?" Hiyoshi mở miệng bênh vực tiền bối của mình

"Cậu...cậu nói ai là rong biển?? " Kirihara gào lên

Hai người này đang định lao vào nhau thì bị tiền bối hai bên cản. Hiyoshi bị Shishido nắm lấy cổ áo giữ lại, Kirihara bị Niou nắm đầu lôi về.

"Mấy người các cậu đủ rồi." Tezuka lạnh lùng lên tiếng khiến cả hai tên năm hai im phăng phắc

Nhiệt độ phòng giảm xuống nhanh quá, Ryoma cảm thán nhìn bầu không khí căng thẳng trước mặt, không kìm được rùng mình một cái.

Một vòng tay ôm chầm lấy cậu vỗ về, Ryoma bối rối ngẩng lên, nhìn thấy Fuji từ lúc nào đã lẻn đến ngồi bên giường.

"Tezuka, cậu dọa tới Ryoma rồi."

"Xin lỗi..." Tezuka hạ giọng

Vị đội trưởng Seigaku nhìn vẻ mặt giật mình bối rối của Ryoma, lầm tưởng là mình thật sự làm cho cậu nhóc sợ hãi. Nhưng thật ra là Ryoma đang giật mình vụ Fuji thoắt ẩn thoắt hiện tiến đến bên cậu lúc nào không hay.

"Được rồi...tôi biết các cậu hiện tại cảm thấy muốn đem Ryoma về trường các cậu." Oishi đỡ trán " Không biết là các cậu vì tài năng của em ấy, hay là thực sự quan tâm đến em ấy. Nhưng mà tôi sẽ không có ngăn cản các cậu. Qua mấy việc này thì tôi nghĩ Seigaku không có gì để bào chữa, Ryoma xứng đáng có đãi ngộ tốt hơn...."

"Chỉ là làm ơn có thể chờ cho Ryoma xuất viện trước đã được không? Tâm lý em ấy hiện tại đang không ổn định. Và các cậu dồn dập như thế chỉ khiến mọi chuyện xấu hơn cho Ryoma thôi." Kawamura tiếp lời

Hai người bọn họ hôm trước đã cùng nhau nói chuyện và vấn đề này, và họ không thể không chấp nhận một sự thật là Seigaku không có tư cách đem Ryoma trói buộc lại sau một loạt vụ việc trước đó.

"Oishi...chuyện này..." Kikumaru nhíu mày không đồng tình, nhưng thật sự ai cũng không thể phản bác

Seigaku đã rất thất bại trong việc bảo vệ Ryoma suốt từ lúc bắt đầu đến giờ.

Momoshiro cùng Kaidou là một trong số những người có lỗi nên họ không thể làm gì khác hơn là im lặng khi nghe những lời này.

"Được rồi~ Quyết định là của Ryoma. Chúng ta đâu thể cưỡng ép em ấy chứ." Yukimura tươi cười nói "Vậy nên là Hyotei bên kia đừng có mà nhao nhao nữa nha!"

"Haha, ai nhao nhao còn không biết. Ryoma nếu mà nhập học Rikkai lại gặp phải mấy tên vũ phu bên đó chắc mới nhập học thì lại nhập viện quá~" Mukahi cười cười liếc sang Sanada mặt đen một cái.

"Chết mất, đều tại các cậu cứ thích công khai đánh Akaya đó." Niou khúc khích cười

"Nè, cậu phe ai hả?" Yagyuu thục cho tên bạn một cú

"Vẫn là Hyotei hoa lệ phù hợp với tiểu quỷ. Dù sao nhóc đó còn có biệt danh hoàng tử mà! Tất nhiên là về với đế vương! "

"Sanada cũng là hoàng đế vậy!!" Marui phản bác

"Giờ thì hai vị hoàng đế Rikkai với đế vương Hyotei đang chuyển sang giành con trai hả?" Inui chỉnh kính

"Ý cậu là gì?" Oshitari nhướn mày

"Thì hoàng tử chẳng phải con vua sao? Hai người đó đều là vua mà, khác cách gọi thôi." Yanagi giải thích

Nhìn mấy người ồn ào, Ryoma lại cảm thấy cơn nhức đầu kéo đến rồi.

Mà khoan, họ đang nhao nhao vụ gì vậy?

Ryoma mở miệng xen vào trước khi cái hơi hướng của cuộc tranh cãi này bị mấy tiền bối đưa về cái viễn cảnh hai người kia vừa li dị và đang giành quyền nuôi con.

"Nè! Ai cho mấy người quyết định việc tôi chuyển trường?" Ryoma nghiêng đầu nheo mắt lại "Tôi có nói tôi sẽ rời đi Seigaku hay sao?"

"...."

Một lần nữa hiện trường trở về im phăng phắc

Hyotei và Rikkai khó xử nhìn nhau. Nãy giờ họ cãi nhau mà không được gì hết hả?

"Tôi đến Seigaku vì có việc phải làm. Trước khi hoàn thành việc đó, tôi sẽ không rời đi." Ryoma nghiêm túc nói

Lúc này thì toàn đội Seigaku nhớ lại cuộc trò chuyện với huấn luyện viên Ryuzaki. Cuộc nói chuyện diễn ra sau khi mà Ryoma đánh bại tất cả các đội viên thường của đội tennis.

"Mấy đứa biết vì sao Ryoma bị bắt nạt kinh khủng như thế nhưng vẫn bám trụ ở Seigaku sao?"

"Là vì bố của Ryoma trước khi chết đã từng buộc miệng nói rằng muốn cho cậu nhóc vào đây học."

"Có chết thì Ryoma cũng vẫn sẽ tiếp tục học cái trường này."

"Bởi vì...đó là nguyện vọng của Nanjirou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net