81. Tập huấn ở bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Seigaku được Rokkaku mời đến tham gia đợt tập huấn ở bãi biển cùng họ. Mặc dù các tiền bối có vẻ rất xoắn xuýt không muốn để Ryoma phải vận động nhiều khi cậu nhóc vừa mới hồi phục thương thế được ít hôm, nhưng mà đứa nhỏ kia đã có cơ cấu trước với huấn luyện viên rồi, và huấn luyện viên không ngần ngại kí duyệt.

Và hiện tại, tất cả có mặt tại bãi biển xinh đẹp đầy nắng và gió này.

Nhìn mấy tiền bối mặc đồ bơi nhao nhao nhảy xuống biển, Ryoma thở dài quay người vào chỗ máy bán hàng tự động. Không như những người khác, cậu bây giờ vẫn còn trong diện đang cần dưỡng thương. Vậy nên Tezuka một lần nữa quấn cậu thành cái bánh chưng trước khi đến đây và không cho phép cậu xuống nghịch nước. Cũng may suốt đường cậu liên tục kháng nghị nên cuối cùng cũng chỉ còn giữ lại một cái áo khoác hoodie, quần lửng và cái nón quen thuộc của mình thôi.

Thật là...tuy biết Tezuka-nii lo lắng. Nhưng ai lại mặc kín cổng cao tường tránh nắng tránh gió kiểu kia rồi ra biển chứ? Chưa kịp nhiễm bệnh là đã nóng chết trước rồi đó!! Với cả ai đời ra biển mà bắt người ta ngồi im một chỗ chứ??

Thở dài một lần nữa, Ryoma nhìn máy bán hàng tự động tìm kiếm ponta để an ủi tâm linh bị tổn thương của mình. Bỗng nhiên một lon Ponta được đưa đến trước mặt cậu, Ryoma giật mình ngẩng lên liền thấy ông lão huấn luyện viên của Rokkaku.

"Ah..cảm ơn ạ.." Khó hiểu nhận lấy lon nước Ryoma ấp úng cảm ơn

"Welcome."

Ông lão mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Ryoma ngơ ngác đứng yên đó để yên cho động tác của ông, cậu cũng không thể vô lễ với người lớn tuổi được và cậu cũng không hiểu tại sao ông lại nói tiếng Anh nữa...

"Chào mừng cậu đến đây, Echizen-kun!"

Đội viên của Rokkaku tiến đến đứng phía sau ông lão, ai cũng nhìn cậu bằng ánh nhìn từ ái khiến Ryoma nổi hết cả da gà. Ryoma đã càng thêm hoang mang. Thái độ quái lạ này là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ??

"Ryoma-kun!! Tớ nghe kể rồi!!" Kentarou từ phía sau mấy tiền bối của mình nhào tới, vươn tay ôm lấy người bạn cùng năm nhỏ bé của mình mà bù lu bù loa lên "Cậu cũng thật là khổ cực a...Hôm nay đến đây hãy xả hết căng thẳng đi nhé!!"

Ryoma cả người bị Kentaro ôm cứng ngắc liền đen mặt. Biết rằng cái tên này đầu óc hơi khác người, cách bày tỏ cảm xúc cũng hơi thái quá, nhưng Ryoma chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy tên mày nước mắt nước mũi lem nhem khóc lóc như mấy cô nàng đa sầu đa cảm xem trúng phải drama Hàn Quốc có cái kết đau khổ vậy .

"Xin lỗi..Aoi có hơi quá khích." Saeki gỡ đội trưởng của mình ra khỏi người em út đội bạn " Em cũng biết bọn anh, nhất là tên này, rất quý trẻ con. Nên là nghĩ tới đứa nhỏ như em bị đối xử như vậy mọi người tất nhiên là rất bất bình mà."

Ryoma ngẩn ra, giờ thì cậu hiểu thái độ khác người và cái nhìn từ ái của mấy người này là làm sao rồi. Ra là nghe chuyện kia nên đồng cảm với cậu. Mặc dù ghét bị thương hại đi nữa, nhưng mà phải công nhận ai nghe cái câu chuyện đó xong cũng thấy cậu đáng thương thật. Cậu còn tự thấy đồng cảm cho bản thân kia mà...

Khoan đã!

Saeki tiền bối có ý gì khi mở đầu bằng việc họ quý trẻ con chứ?

Họ coi cậu là trẻ con???

Đừng có nghĩ anh đẹp trai nên anh nói gì tôi cũng sẽ bỏ qua nha!! Cho dù anh có là thanh mai trúc mã với Fuji tiền bối đi nữa!

Ryoma trừng mắt không vui nhìn Saeki cảnh cáo, mà người sau không hiểu gì chỉ nở nụ cười đẹp trai đưa cho Ryoma một cây kem trong thùng đá họ mang theo. Một tay cầm ponta một tay cầm kem, Ryoma cảm thấy như bản thân vừa đấm vào một cục bông vậy.

Hừ, coi như tiền bối thức thời. Bỏ qua lần này vậy!

Tự nhủ với lòng mình, Ryoma bóc que kem, cùng ông lão trở về ngồi dưới bõng mát nơi tập hợp để chờ mấy tiền bối của mình ở dưới biển trở lại.

"Cảm ơn đã mời chúng tôi đến cùng tập huấn!" Ryuzaki huấn luyện viên thấy ông lão đi đến liền mỉm cười chào hỏi.

"Ryoma đừng ăn vặt nhiều quá, lát nữa không ăn trưa được đâu."Tezuka hướng mọi người gật đầu chào, sau đó nhìn Ryoma hơi nhíu mày

"Hm...còn chưa là gì đâu mà."Ryoma vừa ăn kem vừa bất mãn nhìn anh " Đã không cho đi chơi thì cũng phải cho ăn vặt chứ!"

Lúc này thì mấy tiền bối Seigaku cũng từ dưới đi lên tập hợp đông đủ. Vị đội trưởng của Rokkaku cười hì hì ôm ra một trái bóng truyền.

"Đã ra đây rồi thì quậy một bữa cho đã đi! Mình chia đội chơi bóng chuyền nào!"

Nhìn mấy người bên Rokkaku tất bật căng lưới và xếp bảng đấu liền biết họ đã chuẩn bị từ trước rồi. Ryoma xem mọi người tíu tít chạy qua chạy lại liền không kìm được trong lòng cũng thả lỏng.

Mọi người cứ luôn vui vẻ như thế này thì thật là tốt nhỉ?

"Ah! Khoan đã!" Kikumaru lúc này lên tiếng " Seigaku có 8 người, nhưng Rokkaku chỉ 7 người. Tổng cộng 15 người. Nhưng nếu 2 người một đội thì làm sao chia chứ?"

Nghe lời này, mọi người ngưng lại quay sang khó xử nhìn nhau. Ông lão định cởi áo tham chiến nhưng lập tức bị mọi người phản đối kịch liệt. Chỉ có Ryoma vẫn đang khó hiểu ngồi đếm lại quân số.

"1,2,3,...Tiền bối! Seigaku 9 người Rokkaku 7 người, tổng cộng 16 người chứ?" Cậu nhóc giơ tay phát biểu ý kiến

"Ryoma, em đếm cả em vào à?" Momoshiro lắc lắc ngón tay "Em không thể tham gia."

"Ơ.."Ryoma tròn mắt nhìn tiền bối của mình

" Em sẽ không được tham chiến! Bọn anh cũng muốn cùng em chơi, nhưng không phải tình trạng bây giờ." Oishi nghiêm khắc nói

"Oishi nói đúng! Ochibi bây giờ không được!" Kikumaru gật đầu

"Nhưng..." Ryoma mở miệng muốn nói gì đó liền bị người cắt ngang

"Ryoma, em cần phải để cho tay của mình bình phục hoàn toàn đã!" Kawamura nhẹ giọng nói

"Fsshhhh...ngồi yên đó mà nghỉ ngơi đi." Kaidou cũng lên tiếng

Ryoma ngồi đó không biết phản bác thế nào bây giờ. Cậu biết họ lo cho cậu. Đó là một điều không phủ nhận được. Nhưng mà họ hơi quá đáng rồi đó! Mặc đồ cũng phải quấn kín sợ cậu bị cảm? Ok, cậu chịu.Vì cậu còn yếu nên không cho xuống biển. Ok, cũng hợp lý. Nhưng mà giờ chơi đùa cũng không cho chơi nữa là sao chứ?

Ryoma tức thành cá nóc. Cậu nhóc mím môi quay đi, không thèm nhìn mấy tiền bối của mình lý sự nữa.

"Ngoan, đừng giận. Mọi người là lo cho em nên mới vậy mà..." Fuji buồn cười đưa tay chọc chọc vào má cậu nhóc " Sau này khỏe hẳn rồi mọi người sẽ cho em chơi cùng được chứ?"

"Hừ, ai quan tâm chứ! Mấy anh đi mà chơi với nhau đi." Ryoma lầm bầm

Có người đưa tay xoa đầu mình, Ryoma không ngẩng lên cũng biết là vị anh trai kết nghĩa mặt lạnh kia. Mặc dù khuôn mặt vẫn là tê liệt như vậy, nhưng động tác của anh dịu dàng lạ thường.

"Ngồi ở đây quan sát đi. Anh sẽ đem chiến thắng về cho em."

"Mọi người còn cố nhiều lắm.."

Nghe thấy câu nói này, mọi người cũng biết Ryoma đã nhượng bộ rồi. Họ quyết định quay trở về với vấn đề chia cặp.

"Từ từ, đã thi đấu thì phải có thưởng có phạt đúng không?" Inui cười bí hiểm đứng trước bãi biển, tay cầm một thứ giống như ly rượu đỏ trông rất sang chảnh "Nếu đội nào thua, sẽ uống Inui's juice bản cải tiến này nhé! "

Tất cả thành viên của Seigaku tái mặt lui một bước. Nhưng mà Rokkaku thì chưa từng nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Inui'juice bao giờ nên họ rất tò mò.

"Nghe có vẻ ngon đó!"Satoshi cười nhạt cầm lấy ly nước từ tay Inui ngắm nghía "Uống một ngụm hết luôn cho coi nè!"

"Đừng!!" Seigaku mấy người muốn ngăn cũng không kịp, tên kia đã một hơi nuốt sạch thứ chất lỏng kia

"Vô tri thật là hạnh phúc a..." Đến cả Ryoma ra vẻ không quan tâm cũng không kìm được cảm thán về hành động ngây thơ của tiền bối bên Rokkaku

Kết quả tất nhiên là nhắm mắt cũng đoán được. Satoshi Shudo của Rokkaku anh dũng hi sinh trở thành một cái xác trôi trên biển

"Shu...Shudo!!!!" Rokkaku hoảng sợ chạy tới vớt đồng đội của mình lên

Trong khi đó, mắt kính của Inui lóe qua một vệt sáng mưu mẹo. Anh cười nhạt, cầm lên ly nước đẹp đẽ kia lắc nhè nhẹ như là một người thưởng thức rượu vang hay làm.

" Đây là nước ép cá mòi đó cưng à ~"

Ừ thì một người tử trận. Số người hiện tại là 14, có thể chia cặp được rồi.

"Nè...cho em ra rìa thật luôn đó hả?" Ryoma bất mãn bĩu môi " Cả hai huấn luyện viên cũng chơi luôn kìa.."

"Xin lỗi nha Ryoma, nhưng mà cho dù có muốn cậu vào đi nữa...không có Satoshi tiền bối thì cậu vẫn là người bị dư thôi." Kentaro vỗ vai cậu nhóc an ủi " Ryoma bây giờ chỉ cần làm trọng tài thật là giỏi là được nha! Tớ biết cậu là người công bằng nhất mà!"

"Hừ, đừng có mà dỗ tôi như trẻ con thế!" Ryoma gõ đầu tên bạn, sau đó bất đắc dĩ ngồi lên ghế trọng tài

Nếu tính cả hai huấn luyện viên, thì họ có được 8 cặp. Giải đấu bóng chuyền bãi biển chính thức bắt đầu.

"Cố lên nhé hai huấn luyện viên!" Trận đấu vừa diễn ra, Ryoma lập tức hướng hai vị ông bà già cổ vũ

Những người khác nghe được cũng chỉ cười xòa, họ nghĩ cậu nhóc chỉ đang động viên họ. Dù sao ai có thể nghĩ tới hai người già mạnh cỡ nào?

Đến tận khi Oishi và Kaidou bị họ đánh bại và lấy làm ghế ngồi, mọi người mới nhận ra họ dã man thế nào.

Ryoma híp mắt ngồi trên ghế trọng tài vừa uống ponta vừa cười thích thú khi thấy mấy người kia bị hai ông bà già hành chết đi sống lại, cho dù cặp thiên tài Fuji và Saeki cũng thoát không nổi. Mà bên cạnh đó, chờ đợi những kẻ thua cuộc còn có ly nước ép cá mòi đậm đặc giàu DHA kia nữa kìa.

"Đừng có mà coi thường người già! Mọi người còn phải cố gắng nhiều lắm nha~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net