83. Bạn gái??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bình thường như bao ngày khác diễn ra, Ryoma đang cùng các tiền bối của mình tập luyện thì Seigaku đón tiếp một vị khách không mời

Một cô gái xinh đẹp, mặc đồng phục trường khác tiến vào khuôn viên của câu lạc bộ tennis. Mỗi bước chân của cô nàng đều kéo hết tất cả sự chú ý từ người xung quanh

Tất nhiên, ngoại trừ đội chính tuyển vẫn đang điên cuồng luyện tập.

"Cô bạn đó là ai vậy?"

"Ai biết, là trường khác đến đó!"

"Hình như là tìm Ryoma-kun!"

Bộ ba năm nhất chụm đầu rù rì bát quái. Dù sao thì đây cũng không phải chuyện hiếm thấy ở câu lạc bộ tennis. Chỉ là lần này đối tượng có chút đặc biệt thôi.

Echizen Ryoma đối với những người ngoài nhìn vào như là một viên kim cương quý. Nhưng ở Seigaku, địa vị của cậu nhóc không khác gì một kẻ đáng thương.

"Ryom...." Cô gái nhìn thấy Ryoma vừa ngừng tập liền lên tiếng, không ngờ lúc này lại bị một trái tennis đánh trúng đầu mà bất tỉnh

".."

Ryoma ngơ ngẩn nhìn cô bạn vừa ngã phía sau mình, sau đó ánh mắt nhìn mấy tiền bối xung quanh khó hiểu.

Trái tennis lúc nãy rốt cuộc là ai đánh?

Mấy người kia nhìn trời nhìn đất nhìn quanh quẩn, nhất quyết không nhìn Ryoma.

"Người ta đến kiếm cậu đó Ryoma-kun!"

Kachirou lúc này lên tiếng. Cậu nhóc không nhìn nổi cảnh cô gái xinh đẹp bị Ryoma bỏ mặc nằm liệt dưới chân mà không đỡ lên

"Hm... Vậy thì để tớ đưa cô gái này đến phòng y tế vậy."

Như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Ryoma lóe lên một cái rồi biến mất. Cậu nhóc bế bổng cô gái xinh đẹp kia lên, mặc kệ mấy tiếng kêu gọi mà tiến về phòng y tế.

Đến lúc này mà ngăn cản thì thành ra hơi quái dị, nên các tiền bối nhìn nhau lắc đầu. Dù sao Ryoma là một đứa nhỏ cuồng Tennis. Cậu nhóc sẽ không vì một cô gái mà bỏ bê luyện tập đâu!

"Con nhỏ đó đâu rồi!!!"

Lúc này thì một bóng dáng nữa lướt như bay vào sân của câu lạc bộ. Mọi người nhìn kĩ hóa ra là Tomoka, sau lưng họ còn có Sakuno đang rụt rè nhìn quanh.

"Mấy đứa muốn gì?" Oishi nhướn mày nhìn hai người mới đến

Mặc dù sân mở ra cho người đến quan khán nhưng mà hôm nay thật là nhiều người xộc vào đây a! Còn gì là nguyên tắc nữa! May cho họ là Tezuka không ở nha! Cả cái cô gái bị đập bất tỉnh kia cũng là vì tự ý chạy vào nên mới dính đòn đó!

"Em xin lỗi...chỉ là tụi em...chỉ là...có một cô gái lạ muốn tiếp cận Ryoma-kun!" Sakuno ấp úng

Mấy tiền bối Seigaku nhìn nhau, sau đó đồng loạt bỏ tập mà chạy đến phòng y tế.

Trở về sân tập từ phòng huấn luyện viên, Tezuka chỉ nhận được một tin nhắn từ Inui.

[Lát nữa bọn này sẽ chạy 100 vòng, còn giờ phải đi lo chuyện quan trọng! Ryoma bị cô gái lạ nào đó dụ dỗ rồi!]

Hơi lạnh tỏa ra từ người đội trưởng Seigaku khiến cho các vị đội viên khác trong sân run lẩy bẩy.

Trong khi đó, ở phòng y tế...

"Oa...được Ryoma-kun chăm sóc, cứ như một giấc mơ vậy...Đúng là đáng một ngày từ Hokkaido tới đây!" Cô bạn mãn nguyện mỉm cười, ánh mắt lấp lánh "Ryoma-kun chính là hoàng tử của tớ đó~"

"...vậy sao?" Đem băng keo cá nhân lấy ra, Ryoma tiến đến bên giường giúp cô bạn băng lại vết thương "Nhịn đau một chút."

"Cậu mặc dù giả vờ lạnh nhạt nhưng thật sự rất ôn nhu..." Cô bạn có chút sững người vì sự dịu dàng, sau đó liền nở nụ cười "Tớ là Kotoha! Tớ đã xem các tận đấu của cậu hồi ở Mỹ và tớ cùng bắt đầu theo dõi Seigaku khi cậu gia nhập trường này!"

"Hm..." Ryoma không có biểu cảm đặc biệt, cậu quay đi cất gọn dụng cụ y tế

"Tớ có nướng cho cậu một ít bánh đó!" Kotoha không có bỏ cuộc lấy ra bánh quy

"Tôi không cần.." Ryoma nhẹ nhàng từ chối "Tôi cũng không phải là hoàng tử gì như cậu nghĩ đâu."

"Ah...nhưng mà Ryoma-kun đẹp đẽ như vậy, lại còn tài năng! Lại còn rất dịu dàng! Lúc nãy cậu sơ cứu tớ không đau chút nào luôn á!" Kotoha nhìn vẻ mặt vô cảm của Ryoma, có chút lúng túng

"Nếu cậu thường xuyên phải tự băng bó cho bản thân thì cậu sẽ quen tay thôi." Ryoma không sao cả nhún vai "Cậu theo dõi tôi từ đầu liền biết tôi ở Seigaku là loại người gì rồi!"

"Đừng nói vậy! Bọn họ không đáng để cậu để tâm!" Kotoha nắm lấy tay của Ryoma "Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Ryoma vẫn là hoàng tử trong lòng tớ!"

Ryoma lặng người nhìn cô bạn hướng ánh mắt đầy tin tưởng và động viên về phía mình.

Cùng lúc thì mấy tiền bối rình mò ngoài cửa đang tức nghiến răng.

Ở đâu xuất hiện một cô gái đến dụ dỗ đàn em của bọn họ a? Cậu nhóc còn đang trong tuổi ăn tuổi học, yêu đương gì tầm này chứ!

"Ryoma-sama đừng bị nó dụ dỗ!! Ryoma-sama uy vũ!! Từ chối con nhỏ đó đi!!!" Tomoka gầm gừ đứng ở góc cửa còn lại "Đến bánh quy của tớ, Ryoma-sama còn không nhận thì còn lâu mới đến lượt nó!"

"Tomo-chan...bình tĩnh..." Sakuno kéo lại cô bạn, ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng y tế

Ryoma lúc này vẫn còn đang ngẩn ra nghe Kotoha nói chuyện.

"Tớ đã xem trực tiếp chung kết ABC! Và tớ đã nghĩ nếu tương lai Ryoma-kun xuất hiện ở giải này thì thật tuyệt vời!"

"Cậu đến đó?" Ryoma hiếu kì nhướn mày

"Đúng vậy. Cú phát bóng của Mobique nhanh ghê luôn ấy!" Kotoha cảm thán

"Kì diệu là tốc độ phát bóng của anh ta vẫn có thể giữ nguyên dù phát bao nhiêu lần." Ryoma cũng bị gợi lên hứng thú

"Ừ, Ryoma-kun quả nhiên rất thích tennis ha! Đúng là hoàng tử của tớ rồi!" Kotoha chống cằm cười khúc khích

"Cậu vẫn còn kém nhiều lắm. Nhưng nói chuyện với người cùng sở thích không tệ mà." Ryoma hiếm hoi nở một nụ cười

Một nụ cười tràn đầy vui vẻ và tin tưởng.

Và nụ cười này khiến cho tim cô gái kia hẫng một nhịp.

Cũng khiến cho đám người đang đứng ở ngoài kia rình mò chết lặng.

Ryoma thậm chí còn chưa bao giờ hướng bọn họ cười dịu dàng như vậy! Không lẽ, cậu nhóc thật sự đã bị cô gái này đánh động rồi?

Và suốt buổi tập còn lại hôm đó, mọi người nhìn thấy Ryoma có một cái đuôi xinh đẹp lẽo đẽo chạy theo sau

"Ryoma-kun giỏi quá đi! Lại thắng nữa rồi!" Kotoha nhào tới ôm lấy Ryoma chúc mừng, cậu nhóc có vẻ bối rối nhưng không bài xích

Đang định ôm lấy Ryoma, Kikumaru hậm hực nhìn bản thân bị hẫng tay trên

"Ryoma-kun! Vất vả rồi nè! Tớ mua ponta tới đây!" Kotoha đưa tới khăn lau cùng một lon ponta, nhận được từ Ryoma một cái gật đầu cảm kích

Đang muốn đến đưa khăn cho Ryoma, thấy mình bị giành trước, Oishi cũng không thể nói ra miệng

"Cú đó chỉ cần chỉnh một chút góc độ... tầm 120⁰ là cậu có thể đánh trả đó Ryoma-kun! Đừng buồn!" Kotoha suy ngẫm nắm lấy tay Ryoma điều chỉnh tư thế

Đang định phân tích lỗi đánh của Ryoma, câu nói của Inui chậm một giây sau đó liền nghẹn luôn trong họng

Các tiền bối hoạt động trong cái không khí âm u giống như con cái của mình bị người ta bắt cóc vậy. Cái gì vốn là việc của mình đều bị cô gái này giành trước cả rồi.

"Cô gái đó là ai vậy?" Fuji cuối cùng chịu không nổi, híp mắt cười hỏi cậu nhóc vừa cầm vợt về sân

"Kotoha...là bạn em." Ryoma đáp lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng

Tiếng chuông báo động trong đầu Fuji nổ tung, ánh mắt anh nhìn cô gái xinh đẹp kia càng thêm soi mói.

Buổi tập kết thúc cũng là lúc chiều tà. Kotoha vội vã tạm biệt mọi người trở về Hokkaido

Trước khi đi, Ryoma có níu lại tay áo của cô, mặt nhìn đi hướng khác ngượng ngùng lẩm bẩm

"Cảm ơn. Có người như cậu ủng hộ thật tốt."

Kotoha mỉm cười rời khỏi, nhưng tâm trạng cô gái là chết lặng.

Cô là quản lý câu lạc bộ tennis của một trường trung học thuộc Hokkaido, được giao nhiệm vụ tới đây thu thập dữ liệu của Ryoma Echizen.

Ngay từ đầu, nhiệm vụ của cô là đùa giỡn với tình cảm của cậu nhóc. Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy cả người không ổn.

Nhất là khi Ryoma lại đối xử với cô dịu dàng đến thế...

Cô cứ nghĩ theo tính cách của cậu nhóc, có thể là ghét bỏ, hoặc là bắt đầu kiêu ngạo khi nghe nói có người theo đuổi mình.

"Tôi không phải là hoàng tử gì như cậu nghĩ đâu."

Câu nói đó, nó tràn đầy sự cô đơn, sự tự ti, nỗi buồn và kèm theo chút châm biếm. Có thể Ryoma bây giờ cảm thấy biệt hiệu của bản thân giống như một trò cười vậy.

Và nhất là cậu ấy nhìn cô và mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự tin tưởng, hạnh phúc và cảm giác giống như nắm bắt được ánh sáng trong bóng tối. Giống như cậu nghĩ rằng cô là người duy nhất quan tâm mình và cần được trân trọng. Cái cách cậu hành động quanh cô hôm nay vừa giống như là đứa nhỏ tìm được sự ỷ lại, lại sợ sệt bị bỏ rơi.

Cậu nhóc đáng thương đến độ chỉ một câu nói, một ánh mắt cũng khiến cô cảm thấy yếu ớt

Kotoha hít một hơi sâu, quệt đi nước mắt trên mặt, bấm điện thoại gọi về báo cáo cho câu lạc bộ.

Lợi dụng tình cảm từ một người tốt như vậy...mình đúng là kẻ bại hoại mà.

Xin lỗi Ryoma-kun...lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ thật lòng với cậu!

Trong khi đó, Ryoma vừa xách giỏ vợt ra cổng vừa vui vẻ ngân nga.

"Có bạn gái vui tới vậy sao hả?" Momoshiro u oán nhìn cậu

"Ochibi có bạn gái liền quên mất đàn anh!!" Kikumaru nhào tới lên án

"Ryoma-kun...tuổi này chưa hợp để yêu đâu! Nhất là yêu xa sẽ ảnh hưởng học tập." Oishi răn dạy

"Fssshhh...mới ba lớn yêu với chả đương." Kaidou xì một tiếng quay đi

"Phụ nữ xinh đẹp không đáng tin đâu Ryoma!" Fuji mỉm cười góp ý

Ryoma ngơ ngác nhìn mấy tiền bối lao nhao. Chuyện gì vậy nha? Cậu có bạn gái hồi nào sao cậu không biết? Mà có đi nữa thì liên quan gì các tiền bối nháo nhào vậy? Lại còn "phụ nữ đẹp không đáng tin" , Fuji tiền bối là người có kinh nghiệm hả?

"Mấy anh đang nói cái gì vậy chứ?" Rốt cuộc Ryoma cũng phải hỏi cho ra nhẽ

"Cô bé đó không phải bạn gái em sao?" Kawamura hiếu kì

Lúc này mới vỡ lẽ ra, Ryoma ôm bụng cười không đứng nổi. Tezuka bên cạnh bất đắc dĩ vươn tay đỡ giúp cậu nhóc đứng thẳng

"Mấy anh không nhận ra, hôm nay em đánh bóng lỗi hơi nhiều sao?" Ryoma cười đủ rồi liền hỏi

"Tỉ lệ lỗi bóng 55%.. anh hiểu rồi." Như nghĩ đến cái gì, Inui chỉnh kính giơ ngón cái "Bái phục!"

Mấy người khác ngơ ngác nhìn hai vị này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Tezuka mới mở miệng.

"Cô gái đó,muốn tiếp cận em lấy thông tin?"

"Chính xác! Vậy nên em đã diễn một vở kịch và lừa ngược lại!" Ryoma kiêu ngạo nhếch môi "Học được từ Irie tiền bối đó~"

Mấy tiền bối Seigaku hiểu được thực hư liền không thể không hướng Ryoma giơ ngón cái. Chiêu này quá cao siêu rồi.

"Mà, mấy tiền bối đừng nói là cũng bị lừa nha~" Ryoma ánh mắt thú vị nhìn lướt qua mấy người một cái, le lưỡi trêu chọc "Mọi người quả nhiên còn cố gắng nhiều lắm~"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: ai đó cứu rỗi giấc ngủ của tui đi....

Tui đã điên tới độ đu nguyên tác viết fic lúc 1 giờ sáng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net