85. Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì thế Jirou tiền bối?"

Ryoma vừa đi vừa nghe điện thoại. Cậu thật sự hiếu kì lần này Jirou gọi điện về vấn đề gì. Mỗi lần mà tiền bối gọi điện đến đều là phấn khích bàn luận về cái gì đó thú vị lắm. Như tối hôm trước anh ấy gọi tới ngồi phân tích tuyệt chiêu của Marui với cậu, xong rồi lại còn bàn về việc Atobe cắt tóc nhưng trốn ở nhà miết nên anh không có chụp ảnh được hay là bàn về việc huấn luyện viên của họ cũng thích làm màu dữ dằn hay là việc bắt gặp Hiyoshi bắt chước Atobe tập búng tay ở cuối giờ học,.... Nói chung Jirou bình thường ngủ vậy thôi chứ cái gì anh ta cũng biết hết đó!

"Ryoma! Em biết gì chưa? Giải toàn quốc diễn ra ở Tokyo! Bọn anh được làm đại diện!! Bọn anh sẽ được đặc cách tham gia giải toàn quốc!!!!"

Jirou phấn khích gần như là hét vào trong điện thoại, Ryoma phản xạ nhanh đem điện thoại cách xa ra một chút, chờ cho tiền bối bớt bấn loạn cậu nhóc mới nghe tiếp

"Chúc mừng."

"Ừ, em không biết là anh đã ngạc nhiên cỡ nào đâu!!! Cả trường bây giờ đều đang căng băng rôn chúc mừng!!!"

"Đúng là phong cách của mấy anh. Em không có thấy ngạc nhiên đâu." Ryoma thở dài, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ trước sự phấn khích của tiền bối trường hàng xóm "Em biết là Hyotei sẽ không dễ dàng chết lặng vậy."

"Hì, vậy nên lần này bọn anh chắc chắn sẽ không thua!! " Jirou vui vẻ đáp lại "Vụ cá cược vẫn còn hiệu nghiệm chứ?"

"Ah...cái đó hả?" Ryoma đùa cợt kéo dài giọng "Cứ đến khiêu chiến Seigaku nếu mấy anh muốn bị đè bẹp. Hyotei còn phải cố nhiều lắm đó~"

"Nhất định lần này bọn anh sẽ đưa em về Hyotei!! Thôi anh đi ăn mừng đây !Bye bye~"

Cúp máy, Ryoma tâm trạng cũng có chút phấn khích. Được rồi, cả Hyotei cũng vào giải toàn quốc. Thật nhiều đối thủ muốn đánh bại mà!

Shitenhoji khi nào mới chịu xuất hiện đây? Có chút muốn gặp tên bạn ồn ào kia rồi đó...

Trong khi đó thì bạn nhỏ ồn ào của Shitenhoji đang lạc trôi ở bên núi Phú Sĩ và cố gắng tìm đường tới Tokyo :))

Tối hôm đó, đang chơi đùa với Karupin thì lại có điện thoại gọi tới. Ryoma khó hiểu nhìn tên người gọi.

Tachibana An

Thật là...cái ngày gì mà toàn những người kì lạ gọi điện tới vậy chứ.

Khó hiểu về khó hiểu, người ta đã gọi thì chắc có việc. Ryoma lập tức bắt máy.

"Ryoma-kun!! Mau tới nhà tớ lôi tiền bối của cậu về đi! Ảnh đang đòi thách đấu với anh trai tớ nè!!! Xem hai người có vẻ muốn nghiêm túc rồi đó!!"

"Tiền bối nào đến nhà cậu? Momo tiền bối à?"

"Không phải! Là Fuji!! Fuji Syusuke!!" An lo lắng nói "Cách đánh của anh trai tớ hơi giống với cách đánh của Kirihara! Anh ấy từng quá khích khiến một người không thể chơi tennis được nữa! Vậy nên anh ấy đã cạo đầu để xám hối đó!"

"..." Ryoma im lặng một chút, lập tức phản ứng lại "Chờ chút, tới ngay!"

An cúp máy,lo lắng đứng ngồi không yên. Cô lo sợ anh trai mình lỡ quá khích khiến thiên tài của Seigaku xảy ra chuyện khi mà giải toàn quốc đang gần kề thế này. Mà cô cũng không thể khuyên được vị tiền bối cứng đầu bên kia từ bỏ ý định. Hy vọng là Ryoma tới có thể giúp được gì đó. Dù sao lời nói của cậu nhóc với mấy tiền bối Seigaku rất có sức ảnh hưởng mà. Có lẽ cậu ấy có thể ngăn chuyện này lại...

Trong khi đó, Ryoma lập tức thay quần áo xuống lầu, vội vã đeo giày theo địa chỉ An gửi mà chạy đi.

Cậu phải nhanh lên mới kịp.

Thật là quá đáng! Cậu còn chưa bao giờ tận mắt thấy Fuji với Tachibana đấu với nhau đâu!!

Đáng tiếc khi Ryoma và An chạy tới sân bóng thì trận đấu đã ở những giây cuối cùng rồi. Dù sao bạn cũng không thể trách một đứa nhỏ chân ngắn chạy chậm đúng không? :)))

Dù sao đi nữa, hiện tại trận đấu thật sự rất căng thẳng, nhất là khi mái đầu của Tachibana bằng một cách nào đó biến thành màu vàng y như siêu saiya.

"Một cú bóng lốp? Không ổn rồi!"

An hoảng sợ che miệng, khi thấy Fuji đánh ra cú bóng kia. Anh trai cô đang nghiêm túc và kết quả sẽ không tốt một chút nào đâu!

Không ngoài dự đoán, Tachibana đáp trả bằng một cú đập bóng mạnh. Fuji muốn dùng Higuma Otoshi phản công nhưng vợt đã bị đánh bay.

"Hm...Higuma Otoshi bị phá giải rồi sao?" Ryoma nghiêm túc quan sát "Không đúng, điểm là của Fuji tiền bối."

"Hả?" An không hiểu nhìn cậu, sau đó thì cô nhận thấy trái banh tennis hiện tại nằm trong sân của anh trai mình. "Làm sao mà..."

Tachibana bật cười nhìn về phía cây vợt bị đánh bay ở góc sân, trên lưới vợt đã thủng một lỗ. Ai mà nghĩ tới người này vẫn có thể đánh trả cơ chứ?

"Không tệ đâu Fuji."

"Xem ra chỉ tới đây thôi nhỉ..." Fuji thở dài mỉm cười "Cảm ơn Tachibana, tuy muốn đấu nữa nhưng chúng ta vẫn là để đến giải quốc gia thì hơn."

Lúc này thì hai người trên sân mới nhận thấy sự xuất hiện của An và Ryoma ở ngoài sân. Tachibana vừa để vợt xuống thì An lập tức  lo lắng chạy tới chỗ anh, Fuji nhìn cảnh này chỉ cười cười sau đó thu vợt tiến lại gần Ryoma.

"Sao em ở đây vậy?"

"Đi ngang qua mà thôi, cứ tưởng sẽ có gì đó hay ho để xem chứ!" Ryoma hất mặt sang một bên bĩu môi "Hừ, tiền bối vẫn còn cố gắng nhiều lắm!"

Fuji bị thái độ ngạo kiều của cậu nhóc chọc cho bật cười, anh đưa tay vò xù đầu cậu nhóc lên thành công nhận được một ánh mắt căm tức.

"Là em gọi cậu ấy.. Em muốn ngăn hai người, cuối cùng lại không kịp." An khó xử gãi đầu "May mà cuối cùng không xảy ra chuyện gì..."

Fuji mắt mở lớn một chút, con ngươi xanh lam nhìn An, sau đó lại quét về phía đứa nhỏ đang không thèm nhìn mình kia. Sau đó anh lại híp mắt cười bình thường

"Anh trai của em sẽ ổn thôi, cậu ấy đã học cách kiềm chế."

Nói xong, không để An đáp lại thì Fuji đã khoác vai Ryoma kéo rời khỏi sân tập. Ryoma bất mãn nhưng biết tên hồ ly này không thả ra đâu nên cậu cũng vẫy tay tạp biệt hai anh em nhà Tachibana sau đó cùng Fuji rời khỏi

"Ryoma lo lắng cho anh nên chạy tới sao?"

Đi được một đoạn Fuji bỗng nhiên lên tiếng hỏi

"Không có."

"Vậy sao? Ryoma lo cho anh khiến anh vui lắm đó!"

"Hừ, đã bảo là không có lo mà! Chỉ là muốn xem đánh tennis thôi! Tuyệt đối không phải là lo lắng muốn cản anh!"

Ryoma trừng mắt ngẩng lên và sau đó im lặng. Đôi mắt màu vàng hổ phách đối đầu với đôi mắt màu xanh saphire. Có gì đó trong đôi mắt kia khiến cậu cảm thấy hoang mang, giống như là một loại cảm xúc kì lạ khiến đôi mắt của tiền bối phát sáng.

Cậu nhóc không được tự nhiên quay đầu tránh đi.

"Ryoma không lo cho anh thật sao?" Tiếng Fuji vang lên kề sát bên tai, đáng tiếc là đèn đường màu vàng nên không nhìn rõ màu sắc nếu không người kia chắc chắn thấy được vành tai của cậu nhóc hiện tại đỏ bừng

"A..anh nghĩ thế nào thì tùy anh." Ryoma lầm bầm "Dù sao em cũng không tin anh có thể bất cẩn để mình bị thương đâu. Fuji tiền bối là thiên tài cơ mà."

Im lặng kéo dài một lúc, khiến Ryoma cũng cảm thấy bầu không khí lúng túng. Cậu nhóc đang định mở miệng nói tiếp cái gì thì bị ôm chầm lấy.

"A..anh làm gì thế?"

"Đứng yên cho anh ôm một lúc." Cậu nghe thấy tiếng Fuji nhẹ giọng bên tai "Ryoma cứ như thế này tim anh sẽ chịu không nổi mất."

Ryoma đứng lặng lẽ để cho tiền bối ôm, vài phút sau cậu nhóc mới ấp úng mở miệng.

"N...nếu tim không khỏe thì anh nên đi khám. Dù sao...giải toàn quốc sắp diễn ra rồi."

"Khục...haha..."

Fuji lúc này bị chọc cho cười run cả người không đứng vững, Ryoma bị anh ôm cũng loạng choạng cố mà đỡ. Cậu nhóc lo lắng nhìn cái người đang gục đầu vào vai mình cười kia.

"Tiền bối?

"Ryoma...nhiều khi em ngốc thế không biết!" Fuji siết chặt cái ôm " Anh lại còn thích cái sự ngu ngốc này mới chết chứ!"

"Hah? Anh nói ai ngốc??" Ryoma bất mãn la lên

"Mà thôi, chúng ta mau về đi! Ryoga-san sẽ giết anh nếu em về nhà trễ mất!" Fuji thả cậu nhóc ra khỏi cái ôm, đổi thành nắm lấy tay cậu kéo đi

Ryoma tuy bất mãn nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, nhưng mà đoạn đường về nhà không còn khó xử như vừa nãy nữa rồi.

Một ngày nữa lại trôi qua, còn 6 ngày nữa là giải toàn quốc!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a/n: tui đã nói sẽ phát kẹo mà nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net