86. Kintaro tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oshitari ngày hôm nay tiếp được một cuộc điện thoại từ cậu em họ vùng Kansai của mình. Kenya là một trong những thành viên chủ lực của Shitenhoji được đến Tokyo tham gia giải toàn quốc.

"Bên bọn này năm nay có đứa nhóc năm nhất kinh lắm. Giải Kansai năm nay nó đã đánh bại ông đội trưởng đội á quân giải toàn quốc đó! Khó mà tin nó mới năm nhất..." Ba hoa được một lúc, Kenya lập tức mở giọng khoe khoang

"Bên này cũng có một đứa nhỏ như vậy. Cậu nhóc đã đánh bại hoàng đế Sanada của Rikkaidai dù mới chỉ là một đứa nhóc năm nhất!" Oshitari nghe xong chỉ cười lạnh

Á quân là cái gì? Ryoma bên này còn đánh ngã quán quân đây!

"Thiệt hả ba?? "

Kenya giật mình thốt lên, nhưng mà tính anh em họ suốt ngày hoạnh họe nhau nên anh không cam lòng để thua được.

"Dù sao thì thằng nhỏ đội tôi cũng mạnh khủng khiếp! Nguyên cái vùng Kansai khômg ai làm lại nó!"

"Hừ, Ryoma chắc chắn tốt hơn! Cậu nhóc vừa giỏi đánh đôi vừa chuyên đánh đơn, từ đầu đến giờ vẫn chưa thua một trận nào!! Cậu nhóc có thần kinh thép và lại còn kiêu ngạo kinh khủng! Cậu mà nhìn thấy cái vẻ mặt kiêu ngạo đó đi... "

" Vậy thì sao chứ? Bên này vẫn kinh khủng hơn!! Giang hồ bên này phải quỳ gọi nó bằng cụ đó!!"

"Thứ không hoa lệ gì vậy hả? Đứa nhỏ bên này từ bên Mỹ về. Dân Nhật-Mỹ đó!!! Lại còn đáng yêu cực kì!! Đàn em trường người ta trong truyền thuyết đó biết không?"

Mấy người của Hyotei đang ăn mừng, nghe thấy Oshitari cãi nhau trên điện thoại thì ngưng lại mghe ngóng. Bị mọi sự chú ý tập trung, Oshitari biết điều nói nhỏ lại.

Chờ anh cúp máy, Atobe liền hỏi

"Nói khoác với ai đấy Yuushi?

"Thằng em họ bên Shitenhoji hôm nay tới, mà đội nó lạc mất đứa nhỏ năm nhất. Gọi nhờ tìm dùm." Oshitari nhún vai

"Heh? Thật á?" Mukahi đùa cợt kéo dài giọng "Nghe cứ như cậu đang khoe khoang về đứa nhỏ nào đó thì đúng hơn

"Ừ thì..." Oshitari ho khan một tiếng bớt khó xử " Tại thằng kia khoe đội nó có đứa nhỏ năm nhất làm trùm Kansai nên là..tớ không thể yếu thế đúng không?"

"Phải rồi, nói về năm nhất thì không ai qua nổi Ryoma-kun mà.." Chotarou gật gù

"Mà....người ta khoe đội người ta. Ryoma có phải đội mình đâu mà anh khoe?" Hiyoshi thắc mắc

Mọi người đồng loạt nhìn Hiyoshi, ánh mắt không đồng ý. Shishido đỡ trán ngán ngẩm lên tiếng

"Suy nghĩ như vậy là không được, Hiyoshi! Hyotei chúng ta mạnh nhất về thanh thế! Cho dù chúng ta không cần đi nữa thì cũng phải giữ vững mặt mũi cho dân Kantou. Bởi vì là đại diện của Tokyo, chúng ta không thể để người vùng khác họ đè ép thanh thế được!"

"Mà thôi, muốn danh chính ngôn thuận khoe khoang thì cố mà vô địch toàn quốc đi! Vụ cá cược vẫn đặt y đó đúng không?" Mukahi cười hì hì tiếp lời

"Nói hay lắm. Đúng không, Kabaji!" Atobe vỗ tay

"Vâng!"

Những người khác liên tục gật gù đồng ý khiến Hiyoshi hoang mang muốn chết.

Cuối cùng là cái trường này tượng trung cho sự sĩ diện của Khu vực Kantou à???

Jirou ngồi ngáp dài một bên như đọc được suy nghĩ của đàn em mà mở miệng

"Đúng rồi đó nhóc...."

"Jirou tiền bối đi ăn nhậu cũng ngủ được hả?" Nhìn vị tiền bối nãy giờ im lặng nằm bò ra bàn, Hiyoshi chảy mồ hôi hột

" Bình thường mà thôi...cậu chờ anh gửi tin nhắn xong cái đã rồi nói."

"Không ngờ có người khiến tiền bối bỏ việc ngủ để nhắn tin..."

"Maa.. cũng có gì đâu. Tôi chỉ gửi cái file ghi âm Oshitari vừa rồi cho Ryoma thôi." Jirou cười ngái ngủ

"..."

Hiyoshi đột nhiên cảm thấy giữa đội bọn họ có một tên gián điệp, tương lai cần tránh làm trò con bò khi có mặt Jirou ở chỗ này.

Ryoma lúc này đang ngồi xe buýt trên đường đến sân vận động nơi giải đấu toàn quốc sẽ diễn ra. Dù là cậu đã đến rất nhiều lần ở đời trước, nhưng đến lần nữa để ôn lại kỉ niệm cũng không tệ.

Hơn nữa, hình như hôm nay Shitenhoji đến Tokyo rồi, có lẽ cậu sẽ chào hỏi họ ở đó.

Lúc này thì nhận được tin nhắn ghi âm của Jirou, Ryoma hiếu kì lấy tai nghe cắm vào điện thoại.

Và cậu bỏ lỡ mất bạn nhỏ đầu đỏ đang la oai oái chạy sau vì bị lỡ xe buýt.

"Gì chứ...hóa ra là Oshitari tiền bối với Kenya tiền bối ấu trĩ thế này à?"

Vừa nghe vừa lầm bầm Ryoma rốt cuộc đi tới trạm dừng.

Bước vào sân vận động nhìn quanh, mắt của Ryoma ánh lên hoài niệm. Một lần nữa đặt chân đến chỗ này rồi, cậu nhất định cũng sẽ một lần nữa đưa Seigaku tiến lên ngôi vị số một toàn quốc.

"Ê này!!! Cậu cũng đến tham gia giải toàn quốc ba ngày nữa hả??"

Tiếng la ó làm cho Ryoma giật mình nhìn lên, bắt gặp cậu nhóc mặc áo da báo đang khuơ tay múa chân trên khán đài.

Thật là...bao nhiêu lần nhìn thấy đều chịu không nổi sự ồn ào của cậu ta.

Ryoma kéo vành nón muốn làm như không nghe thấy, nhưng mà Kintaro đã phóng xuống sân nắm tay cậu lắc lia lịa.

"Tớ cũng đến tham gia giải toàn quốc nè!! Tớ tên Tooyama Kintarou!! Tớ từ bên Osaka qua đây á! Hồi đầu tớ còn lạc đường qua núi Phú Sĩ nữa cơ, xong phải lội bộ tới đây!" Kintaro vui vẻ liến thoắt "Chúng ta cùng nhau cố gắng nha!"

Ryoma chảy mồ hôi hột nhìn tên bạn tự biên tự diễn, cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra một tiếng

"Ờ..."

"Cậu u ám thật đó...cứ như vậy sẽ bị xa lánh cho mà coi! Nhưng mà yên tâm đi, cùng là năm nhất nên chắc chắn tớ sẽ giúp đỡ cậu nhiệt tình! Ai chứ tớ là không xa lánh bạn bè đâu..."

"Vậy thì cảm ơn ha..." Ryoma bĩu môi kéo dài giọng

"Không có gì nha!" Kintaro gãi đầu cười "Mà cậu biết ai tên Koshimae không? Hồi nãy tiền bối tớ gọi điện kể đó là một tên từ Mỹ về! Cậu ta cũng năm nhất á! Có vẻ rất cao to và rất hung dữ! Lại còn là quái vật gì đó trong truyền thuyết..."

"..." Ryoma kéo vành nón che mặt "Không biết."

Thề, thật sự không hiểu sao tên Kenya kia có thể biến tấu lời kể của Oshitari tiền bối thành phiên bản như thế này...

"Kintarou!! Rốt cuộc tìm thấy rồi! Nhóc đã chạy từ Shizuoka về đây thiệt hả??"

Lần này tiếng nói trên khán đài lại vang lên, và Ryoma nhận ra rằng Shitenhoji đến rồi.

"Koharu, cậu nhóc đó mặc đồng phục Seigaku."

"Ò, cả cái nón Fila đó nữa. Có vẻ như là đứa bé Kenya-kun kể lại nhỉ?"

"Ừ, đó là đứa nhỏ thần kinh thép đánh bại Sanada đó!" Kenya lập tức xác nhận

Ryoma nhướn mày nhìn mấy tiền bối Shitenhoji trong khi họ cũng đang đánh giá cậu. Mỗi lần nhìn thấy cái tổ hợp tấu hài này cậu rất khó kiềm chế không cười ra tiếng.

"Mấy anh là đại diện Osaka à?"

"Họ là đồng đội của tớ!" Kintaro cười tươi rói đáp lại

"Ồ, cất công đến đây rồi nhưng đáng tiếc chức vô địch sẽ không theo mọi người về Osaka đâu." Ryoma bật cười đôi mắt chứa đầy kiêu ngạo " Mọi người đến vô ích rồi."

"Ngạo mạn quá đó nhóc!"

"Vậy ra đó là cái ánh mắt kiêu ngạo mà Kenya nói hả?"

Ryoma nghe đến lời này thì nheo mắt lại trừng Kenya một cái. Hừ, không biết hình tượng của cậu bị tên này bóp méo thành cái gì nữa.

"Maa...tạm biệt. Gặp lại mọi người ở giải đấu~"

Thở dài một tiếng, Ryoma gỡ tay Kintaro ra,hướng mọi người phất phất tay rời khỏi. Cậu còn có hẹn với mấy tiền bối cao trung đi đấu tập đây.

Kenya bị nhìn không hiểu sao có chút chột dạ, sau đó phát hiện đứa nhỏ kia muốn rời khỏi anh liền hướng Kintaro lớn tiếng gọi.

"Kin-chan!! Đó là đứa nhóc từ Mỹ về đó!!'

"Hah? Hóa ra cậu là Koshimae? Cậu giấu con mắt thứ ba dưới vành nón hả? Cậu là quái vật gì trong truyền thuyết vậy?." Kintarou mắt sáng trưng quay sang nhìn người đang rời đi "Đợi đã Koshimae!!"

"Tôi không phải Koshimae. Cũng không phải yêu quái." Ryoma trán nổi gân xanh, bĩu môi bỏ lại một câu "Tôi tên Echizen Ryoma."

Cậu nhóc hậm hực nhanh chóng rời khỏi và đi đến sân tennis đã hẹn với Tokugawa và Irie.

Aiss...mặc kệ là đời trước Kintaro đã kêu bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ mới biết cái tên đó được bắt nguồn từ hình tượng bị bóp méo của mình, thật sự không vui đâu!

"Bé cưng hôm nay có vẻ hăng nhỉ? Không biết là ai chọc cậu nhóc nữa.."

Nhìn đứa nhỏ tung hoành trên sân tập đè ép Tokugawa, Irie cười khổ lầm bầm

Còn 3 ngày nữa là đến giải toàn quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net