90. Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tốt lắm Ryoma!"

Huấn luyện viên Ryuzaki tự hào xoa đầu cậu nhóc. Đứa nhỏ này mím môi trừng người đang làm loạn đầu mình một cái, nhưng mà vẫn đứng yên không có hành động ngăn cản.

"Chiến thắng đầu tiên ở giải toàn quốc!!!"

"Fshhh...không tệ. Đám này dù sao cũng là nhà vô địch Kyushu. "

"Hm, dữ liệu ghi nhận. Cho dù họ thua, tớ cũng không ngờ họ có thể làm khó dễ đến độ lấy 6 hiệp của Ryoma."

"Ochibi quá ngầu rồi!!!"

"Haha, mở đầu tốt đẹp cho cả đội, em là công thần đó!"

Huấn luyện viên vừa thả cậu nhóc ra thì chính tuyển của Seigaku đã nhào tới. Ryoma bị các tiền bối kéo qua kéo lại kẹp cổ xoa đầu chóng hết cả mặt.

Cũng may Oishi với Tezuka vẫn còn chút lương tâm kéo cậu nhóc ra khỏi sự nhiệt tình thái quá của đám đàn anh. Ryoma choáng váng được Tezuka đưa tay giữ cho đứng vững, đội phó Oishi thì sốt sắng đem khăn bông đến cho cậu nhóc lau mồ hôi.

"Mấy cậu cũng thật là...Ryoma vừa đấu liên tục không ngừng nghi cả tiếng đồng hồ đó. Phải cho cậu nhóc nghỉ ngơi chứ!" Oishi vừa giúp Ryoma lau đầu vừa mở miệng cằn nhằn liên miên khiến chính tuyển không khỏi chảy mồ hôi hột

Đội phó của họ thật sự là quá giống một người mẹ già rồi...

Trận tiếp theo là đánh đôi của Fuji và Kawamura của Seigaku đối đầu với Chinen và Higakoba của trường Higa.

"Haa..không thể đòi hỏi quá nhiều ở đối thủ. Nhưng mà một đội tuyển dám ra tay tấn công người già thì thật sự không chấp nhận được." Fuji xách vợt cùng Kawamura bước xuống sân

"Vậy nên các tiền bối đừng có để thua nhé!" Ryoma đang được Oishi chăm bẵm lớn giọng nói với theo

"Ờ!! Bọn anh sẽ thắng!" Kawamura cười lớn hướng Ryoma giơ ngón cái, sau đó cầm lấy vợt "Come on Babe!!!! Burning!!"

Đã xem nhân cách của Kawamura biến đổi nhiều lần nhưng cổ động viên vẫn không thể không bị dọa cho giật bắn khi nghe anh lớn tiếng gào thét.

"Thật là đã bảo cậu đừng tin tưởng con heo kia." Higakoba từ trên khán đài xách vợt nhảy xuống  vẻ mặt ngán ngẩm "Thua một ván và lũ mọi kia đã bắt đầu to mồm rồi đó."

"Nói thêm câu nữa tôi sẽ nói huấn luyện viên cho cậu ăn trưa bằng khổ qua đó." Eiishiro chỉnh kính, Higakoba nghe vậy liền biết điều ngậm miệng

Trận đấu bắt đầu với lượt phát bóng của Seigaku. Mọi thứ tưởng như suôn sẻ cho tới khi Eiishiro trên khán đài làm dấu ra hiệu cho Higakoba. Vị tuyển thủ của Higa nở một nụ cười gằn và cố tình tập trung tấn công thiên tài của Seigaku.

Fuji nhíu mày suy đoán âm mưu của bọn họ, nhưng vẫn rất linh hoạt phòng thủ không một kẽ hở.

Cho đến khi anh đánh ra một cú lốp bóng.

Chỉ chờ có như thế, Higakoba nhảy lên đập bóng. Không như suy nghĩ của mọi người rằng hắn ta muốn dứt điểm, trái bóng xoáy mạnh hướng về phía huấn luyện viên Ryuzaki bay tới.

"Huấn luyện viên!!"

Seigaku hoảng hốt, trái bóng quá nhanh để vị huấn luyện viên già có thể tránh.

Một bóng người vụt tới đưa vợt chặn lại bóng. Kawamura có lẽ là lần đầu tiên di chuyển nhanh đến như vậy, tuy anh thành công nhưng lại mất đà té cắm mặt vào băng ghế. May mắn, ngoài xây xát nhẹ thì không có gì nghiêm trọng.

"Hóa ra đây là ý định của các người?" Fuji nheo mắt nhìn đối thủ, đôi mắt màu saphire ẩn ẩn phát lên ngọn lửa của sự phẫn nộ

Hai người đứng bên kia sân đối với câu nói này chỉ đồng loạt lộ ra nụ cười ngạo nghễ, giống như là việc dùng tennis tấn công người khác không hề là một việc làm sai trái.

Kawamura đứng dậy hỏi thăm huấn luyện viên của mình, sau đó hùng hổ trở lại sân. Nhìn sự im lặng ngay cả khi đã cầm vợt trên tay cùng ánh mắt nguy hiểm của anh thì khỏi phải nói cũng biết vị tiền bối vẫn luôn rất hiền lành này cũng tức giận cỡ nào.

"Haha, biết điều thì cút khỏi đây đi bà già! Tennis chính là nguy hiểm như vậy. Để lát nữa bị thương thì đừng có mà mè nheo." Huấn luyện viên của Higa mở miệng khiêu khích "Đội của chúng tôi không biết kiềm chế đâu!"

Ryuzaki huấn luyện viên nghe xong thì cực kì tức giận, bà đứng dậy tiến tới chỗ của gã ta.

"Làm huấn luyện viên mà không biết dạy cho học sinh của mình kiềm chế đủ để biết ông vô dụng cỡ nào."

"Nói gì hả mụ già? Tôi sẽ cho mụ biết tay!"

Huấn luyện viên Ryuzaki vừa dứt lời, gã ta liền giận dữ đứng lên muốn đánh bà.

Một trái banh tennis bay tới sượt ngang mặt lão khiến gã sợ hãi lảo đảo ngã xuống

"Thằng ôn con! Mày dám..."

Mắt thấy Momoshiro ở trên khán đài vẫn còn ở tư thế phát bóng, gã tức giận muốn gào lên liền bị một cây vợt đỏ đưa đến dí sát mặt.

"Thử động tay một cái nữa xem, thứ vào đầu ông sẽ không phải quả bóng đâu lão già."

Ryoma đứng chắn trước mặt bà Ryuzaki, tay cậu nhóc cầm chặt vợt chỉ thẳng vào mặt huấn luyện viên của Higa, đôi mắt hổ phách nguy hiểm nheo lại và cả người cậu run lên vì phẫn nộ. Gã huấn luyện viên của Higa sợ cứng người, cảm giác như bản thân đang bị dồn vào góc tường. Ánh mắt vô cảm đầy sát khí và điên cuồng khiến lưng gã đổ đầy mồ hôi lạnh. Và cảm giác chỉ cần gã hành động sai một ly thì đứa nhóc này sẽ không ngần ngại xé xác gã.

Ryoma hiện tại đang rất giận dữ. Cậu biết Higa vào thời điểm này vẫn rất hèn hạ, cậu biết họ sẽ không từ thủ đoạn vận dụng bạo lực để chiến thắng. Nhưng cậu đã nghĩ nếu mánh khóe của họ vô dụng khi đối đầu với Rokkaku họ sẽ tỉnh ra và chịu chơi một cách công chính nghiêm túc.

Ai mà nghĩ tới...đám người này chấp mê bất ngộ. Vẫn dám dùng tới chiêu số này. Lại còn dám dùng lên huấn luyện viên Ryuzaki.

Huấn luyện viên Ryuzaki đối với người khác chỉ là một vị giáo viên, nhưng đối với Ryoma thì bà còn là người nhà nữa. Vậy nên đụng tới huấn luyện viên Ryuzaki tức là đã chạm tới điểm giới hạn của Ryoma rồi. Tuy rằng vẫn dặn bản thân đừng kích động nhưng cậu nhóc sẽ không ngần ngại bị cuốn vào sự điên cuồng một lần nữa nếu người bà của mình có chuyện đâu.

"Ryoma bình tĩnh! Nhìn này, ta không sao." Ryuzaki huấn luyện viên nhẹ giọng trấn an cậu nhóc "Trở lại khán đài đi. Chúng ta đang trong trận đấu đó. "

"..." Ryoma liếc gã huấn luyện viên của Higa một cái cảnh cáo, sau đó chậm chạp thu vợt lại quay về phía bà Ryuzaki "T...thật sự không sao chứ?"

"Không sao, ta vẫn ổn đây. Kawamura đã đỡ bóng mà." Ryuzaki huấn luyện viên thở phào mỉm cười

Rất tốt, Ryoma vẫn còn chưa mất lý trí. Tuy bà thấy tên huấn luyện viên kia đáng bị đánh nhưng mà không muốn Ryoma vì mình mà bị thủ tiêu tư cách tham gia giải đấu.

Đám người đang thi đấu tấn công bà thì có thể dựa vào lí do sơ suất để lách luật. Nhưng những người đứng xem mà tấn công huấn luyện viên thì sẽ bị tính là cố ý sử dụng bạo lực. Đó cũng là một trong những lý do trái banh của Momoshiro phát vừa rồi chỉ sượt qua mặt gã huấn luyện viên để cảnh cáo chứ không phải đập trúng gã.

"Ryoma!! Anh đây vẫn khỏe lắm!!" Kawamura ở trong sân giơ vợt hướng cậu nhóc la lớn "Chúng ta sẽ chiến thắng!! Burning!!!"

"Ngoan, trở về khán đài và quan sát đi. Bọn anh sẽ thay em nghiền nát đám người này."

Fuji đứng ở gần vị trí của họ hơn, khi cậu nhóc đi lướt qua liền nghe vị tiền bối vang lên tiếng cười khẽ. Giọng anh rất nhẹ, pha lẫn chút cưng chiều lại là sự hứa hẹn cho Higa một bài học tàn nhẫn.

Ryoma nghe các tiền bối đảm bảo, sắc mặt liền thả lỏng xuống. Huấn luyện viên Ryuzaki đưa cậu trở về khán đài mới an tâm thở phào một hơi, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn huấn luyện viên của Higa

"Ngu ngốc! Một kẻ sợ bóng không đáng làm huấn luyện viên tennis."

"Mụ già chết tiệt...cứ chờ xem."

Tuy mạnh miệng nhưng bị dọa cho bủn rủn gã cũng không còn dám động tay động chân.

"Cú phát bóng không tệ." Đứng đúng vị trí của mình, Ryoma lầm bầm nói với Momoshiro "Nhưng vẫn còn cố nhiều lắm."

"Em nhanh thật đó, vừa phát trái bóng quay lại liền mất dạng. Thật không hiểu em chạy xuống đó lúc nào." Momoshiro vỗ vai cậu nhóc "Nếu như không phải đang thi đấu, anh sẽ đập trái bóng vào mặt gã."

"Ừ..."

Một vòng tay từ phía sau ôm chầm lấy Ryoma, cậu nhắm mắt cũng biết là Kikumaru tiền bối. Nhưng lạ một cái là vị tiền bối vẫn luôn náo động hiện tại lại im ắng lạ thường. Cái ôm ghì chặt lại ôn nhu hơn so với những cái ôm trước đây, đầu của anh vùi vào vai cậu nhóc. Ryoma cũng đứng lặng để mặc anh ôm, sự kích động còn còn lại dần dần tan biến khiến cậu nhóc thả lỏng.

"Ochibi, em không có một mình, còn có bọn anh ở đây mà. " Kikumaru rầu rĩ "Em cứ tự mình ôm lấy lo lắng thế này thì anh còn việc gì để làm chứ? Ngoan ngoãn ở yên một chỗ để tiền bối xử lý mọi việc không được sao?"

"Xin lỗi.."

"Đừng xin lỗi. Chỉ cần em tin tưởng anh là được."

Ryoma nghe đến đây liền phì cười, ánh mắt cậu nhóc ẩn ẩn lóe sáng lên làm cho Kikumaru ngẩn người.

"Dù là các tiền bối vẫn còn cố nhiều lắm...nhưng mà em vẫn luôn tin tưởng mọi người mà!"

"Mọi người a...."

Kikumaru gục đầu xuống nhỏ giọng thở dài một tiếng, sau đó lại trở về làm một Kikumaru năng động nhí nhảnh thường ngày

"Nyahaha!! Ochibi đã tin tưởng tiền bối như thế thì trận đơn hai của anh sẽ không làm em thất vọng đâu!"

Ryoma nhìn vị tiền bối nhảy nhót tung tăng của mình, khó hiểu chớp chớp mắt. Tại sao cậu cứ thấy thái độ của anh kì quái thế nào ấy...Nhưng rất nhanh thì cậu đã bỏ cái cảm giác tò mò qua một bên để tiếp tục quay về xem trận đánh đôi trên sân.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Xin lỗi để mọi người đợi lâu nha! Tui chuẩn bị thi cuối kì rồi. Thời gian này sẽ bận rộn chút...chuẩn bị bế quan tu luyện đây. Tui sợ bị rớt môn lắm QwQ
Nên tui ngoi lên thông báo, có thể tui sẽ biến mất trong 2 tuần hay gì đó...
Mọi người bảo trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net