93. Lịch sử liều mạng thêm trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyotei vô địch! Hyotei chiến thắng! Người thắng là Hyotei! Người thua là Seigaku!"

Nghe tiếng đội cổ vũ của Hyotei, mấy người bên Seigaku thấy cực nhức đầu. Bọn họ thật sự không thể thôi trò này đi sao?

"Nghe cứ như đang chơi bên sân nhà họ vậy." Momoshiro thở dài

"Fsh...lại phải khiến họ câm miệng lần nữa à?" Kaidou chậc lưỡi

"Haha, như vậy mới thú vị chứ." Kikumaru cười lớn

Lúc này thì một tiếng cổ vũ lạc loài vang lên, muốn át đi cả tiếng cổ động viên Hyotei

"SEIGAKU TIẾN LÊN!!!"

Mọi người quay lại nhìn thấy đội Rokkaku trên khán đài hướng họ vẫy tay. Xem ra trận đấu kết thúc bọn họ vẫn không rời đi mà chuyên môn ở lại cổ vũ cho bạn mình.

"Ah...Kentarou vẫn ồn ào như vậy." Ryoma kéo vành nón "Một mình cậu ta chấp nguyên đội cổ vũ của Hyotei luôn."

"Như vậy không phải rất tốt à?" Oishi bật cười "Ít nhất, so về thanh thế thì chúng ta cũng không thua đúng không?"

Seigaku cùng Hyotei tiến vào vị trí, trận tứ kết chính thức bắt đầu. Người đầu tiên ra trận là Momoshiro và Oshitari. Và hiện tại Momoshito hưng phấn cực, dù sao đầu giờ anh vẫn chưa được ra sân. Đây là trận đầu tiên của anh trong giải toàn quốc.

"Đối thủ là Oshitari, cẩn thận chút." Inui nhắc nhở

"Yên tâm, em có chừng mực." Đem khăn lau tung lên, Momoshiro bước xuống "Mọi người cứ lo cổ vũ cho em đi!"

Chiếc khăn lau vừa được tung lên tưởng chừng sẽ rơi xuống đất lại theo gió gọn gàng vắt lại trên thành ghế.

"Tiến bộ không tồi đâu Momo." Ryuzaki huấn luyện viên nhỏ giọng tán dương

Trận đấu bắt đầu và Momoshiro là người nắm quyền giao bóng.

"Đã lâu rồi từ lần cuối ta đối đầu nhỉ?" Momoshiro bật cười "Tôi hưng phấn đến run cả người đây."

"Bớt nói nhảm và mau đánh đi." Oshitari nhíu mày

"À,Được rồi." Momoshiro gãi đầu, sau đó tung bóng lên "Tôi đánh đây!"

Oshitari nhận ra đây là cú giao bóng Buttlet, và với dáng đánh hiện tại của Momoshiro thì nó có thể ra ngoài. Oshitari chũng không có coi thường mà nhanh chân lùi về phía sau muốn đỡ bóng. Nhưng trái bóng lại không mạnh như anh nghĩ, nó không đánh đến khoảng cách anh suy tính mà rơi xuống ngay trước vạch cuối sân, cũng là cách anh một bước.

"Nhắm chuẩn đấy." Oshitari nhướn mày tán dương

"Oshitari-san. Tốt nhất là anh nên nhặt viên đá trên sân đi." Momoshiro bật cười, lại đánh ra một cú phát bóng

Oshitari liếc mắt nhìn xuống viên đá dưới chân, cũng chính là lúc bóng tennis bay tới và đánh bay viên đá. Anh phát hiện Momoshiro từ bỏ lối chơi quá tập trung vào sức mạnh trước đây và dồn vào lối điều khiển bóng. Cậu ta có thể dự đoán chuyển động của gió, âm thanh, bóng và thậm chí là chuyển động của chính anh nữa.

Tỉ số dần kéo dài đến 4-0 nghiêng về Seigaku,

"Từ hơi thở đến chuyển động mắt, thậm chí là tâm lý của đối phương cũng bị đọc được." Atobe ngồi dựa lưng trên khán đài suy ngẫm" Khả năng của tên này ngày càng sắc bén."

"Thiệt hả? Dữ dội thật!" Jirou cười hì hì hưởng ứng

"Nếu mà là thế thì cậu ta cũng chẳng thắng dễ dàng được đâu." Shishido đưa tay chỉnh lại vành mũ

Trong khi tên của Momoshiro được Seigaku và Rokkaku tung hô vang vọng có gì đó thay đổi ở Oshitari. Momoshiro nhận ra, bản thân không thể đọc được bất cứ chuyển động nào từ vị thiên tài Hyotei nữa.

"Cậu chơi không lại đâu Momoshiro." Oshitari khóe miệng kéo lên "Cậu sẽ không thể lấy thêm một điểm nào của tôi nữa." 

"Phải vậy chứ. Nếu không còn gì là thú vị nữa." Momoshiro tay cầm vợt siết chặt lại

Tất cả mọi người đều đã nhìn ra khả năng hòa mình với thiên nhiên để dự toán tất cả chuyển động và ý định của đối thủ là một cách đánh rất ấn tượng, đồng thời thể hiện ra năng lực của Momoshiro đã tiến bộ đến mức nào. 

"Đáng tiếc, đối thủ của cậu ta là Yuushi." Mukahi cười khẩy "Thiên tài của Hyotei là kẻ có thể chơi bóng khi khóa kín suy nghĩ." 

Không bị Momoshiro khóa chặt cử động, Oshitari rất nhanh đem điểm số lội ngược dòng.

"Cậu ta khá đó, đem hướng đi của trận đấu chặn hẳn." Fuji cảm thán" Poker face trong truyền thuyết đó phải không?"

"Đúng là một tên mặt lạnh." Tezuka gật đầu

Nghe lời này của anh, những người xung quanh, đặc biệt là Fuji và Ryoma đồng loạt ném tới ánh mắt vô ngữ. Anh có quyền nói người ta như vậy sao? Oshitari dạng này có là gì so với anh chứ?

Đem suy nghĩ đóng lại, Momoshiro muốn dựa theo dự đoán để đánh trả là vô cùng khó khăn, điểm số dần lội ngược. Nhìn tình hình chật vật của Momoshiro, Seigaku ai nấy đều nhíu mày. Quá mù quáng dựa dẫm vào trực giác sẽ khiến lối chơi của Momoshiro bị kìm kẹp lại, và đó chính là một vấn đề lớn. 

*Ầm*

Momoshiro đuổi theo bóng mà quá trớn tông đầu vào cột đèn bên cạnh sân và ngã xuống. Sự cố khiến mọi người hoảng hốt đến lặng người, sau đó tiếng mọi người bùng lên vì lo lắng.

"Momo tiền bối! Anh ổn chứ?"

"Ah! Máu chảy nhiều quá!"

"Tiền bối!"

"Này Momo! Ổn chứ?"

"Có tiếp tục được không?"

Bộ ba năm nhất phát hoảng tìm kiếm hộp cứu thương, các vị tiền bối cũng lo lắng muốn báo với trọng tài đem trận đấu tạm ngưng. Nhưng một bóng người trước họ xuất hiện bên cạnh Momoshiro, nhặt lên cây vợt đưa cho anh.

"Anh vẫn chưa đủ nóng người mà nhỉ, Momoshiro tiền bối?"

" Gì đây Ryoma?" Momoshiro mặc kệ đầu mình máu chảy đầm đìa, chống tay ngồi dậy nhận lấy cây vợt" Em muốn anh đánh bại tên đó trong 10 phút hay gì?"

"Tất nhiên rồi.Đó là nếu anh có thể." Ryoma híp mắt cười "Dù sao em vẫn phải quan tâm tình trạng tiền bối của mình mà. "

"10 phút là quá đủ." Momoshiro cười gằn đáp lại "Đừng có coi thường tiền bối, Ryoma."

"Woa, làm khuôn mặt này với đống máu đó đáng sợ thật đấy." Ryoma đùa giỡn một câu, sau đó quay người trở về khán đài "Đừng cố quá rồi quá cố nha! Anh vẫn còn cố gắng nhiều lắm"

"Thằng nhóc này...cứ chờ xem." Momoshiro cầm vợt quay về sân "Anh sẽ đánh bại tên đó nhanh thôi."

Thảm trạng của Momoshiro khiến cả khán đài cứng họng, cổ động viên của Hyotei bị dọa quên cả hô khẩu hiệu. Dù thương nặng vậy Momoshiro vẫn quay về trận đấu khiến họ cũng có chút khâm phục.

"Đúng là không thể biết được cái đám người bên Seigaku có thể làm ra việc gì."

 Oshitari bất đắc dĩ chỉnh kính, làm người thu thập thông tin cho Hyotei, anh vẫn chưa quên cái đống video về lịch sử liều mạng đẫm máu từ già đến trẻ của Seigaku đâu. Tính ra, trận hôm nay lại gắn thêm trang mới cho cái lịch sử đó rồi.

Momoshiro không nói gì nhiều nữa, anh tập trung vào trận đấu. Bởi vì anh chỉ có 10 phút mà thôi. Đó là Ryoma đặt ra mà các tiền bối cũng ngầm đồng ý. Quá 10 phút mà chưa giải quyết xong, không lạ gì nếu Oishi phóng xuống xách đầu anh đi bệnh viện đâu.

Rất nhanh, Oshitari cảm thấy không ổn. Ban đầu anh nghĩ Momoshiro chỉ sử dụng 70-80% lực đánh bình thường rồi tập trung điều khiển bóng. nhưng mà có lẽ, sức đánh khi đó của Momoshiro cũng mới dao động ở 30-40% mà thôi. Dự toán sai lầm về sức đánh khiến Oshitari trở tay không kịp với những cú smash cực mạnh Momoshiro tung ra.

"Xem ra tôi có chút khinh thường cậu rồi." Oshitari siết chặt cán vợt " Maa, phải hết sức đối phó mới được."

Trận đấu dần biến thành trận thi tốc độ và sức mạnh, Momoshiro và Oshitari không ai nhường ai. Nhịp độ trận đấu nhanh đến độ khán giả xung quanh cũng dần cảm thấy nghẹt thở.

"Momoshiro có phải là chơi quá liều lĩnh rồi không?" Oishi lo lắng " Vết thương đó... có thể thích ứng với tốc độ thi đấu này à? "

"Momoshiro có chừng mực. Cậu ta hiểu trận đấu này quan trọng thế nào." Ryuzaki huấn luyện viên nhẹ giọng trấn an "Tên ngốc đó, chính là kiểu người càng gặp bất lợi càng hưng phấn."

Đồng thời ở bên này, Atobe cũng có chút bất đắc dĩ. Anh nhìn ra vết thương kia cản trở Momoshiro thế nào, và con cáo già đội mình lại còn lừa cậu ta vào đánh trận kéo thể lực. Chiến thắng là sớm muộn thôi. Nhưng thật là ngạc nhiên là Oshitari lại còn hứng lên thật sự chơi đo sức mạnh với tên này.

Ây, thật là..... Mỗi đứa đều là dạng tên ngốc đầy nhiệt huyết trong manga thể thao hay sao? 

Cú dứt điểm cuối cùng, Momoshiro đánh bay cả vợt của Oshitari. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của anh vẫn kịp khiến bóng bắn ngược về sân bên kia trước. Trận đấu kết thúc với tỉ số 6-4, Hyotei thắng trận đầu tiên.

"Tiếc thật, nhưng mà anh thật sự nhiệt huyết hơn vẻ ngoài của mình nhiều á!" Momoshiro trưng cái khuôn mặt đầu máu của mình hướng Oshitari cười hì hì

"Cậu bị ngu à? Mau về đi bệnh viện đi." Oshitari lãnh đạm quay đi, anh mới không thừa nhận khuôn mặt tiêu chuẩn zombie phim kinh dị này có dọa tớ mình đâu

Momoshiro bị Oishi lôi đi băng bó, vì anh nhất quyết đòi xem cho hết trận mới chịu đi bệnh viện, Oishi phát điên lên mắng anh té tát. Ryoma đứng một bên cười nhạo khi tiền bối của mình bị bà mẹ quốc dân mắng thảm.

"Được rồi, Oishi. Đó là trận đấu hay mà." Inui chỉnh kính

"Fshh...Cũng nhờ tên đần này, máu em cũng nóng hết cả lên." Kaidou xách vợt cùng Inui tiến xuống sân

Sân khấu tiếp theo là của bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net