95. Jirou thu thập tình báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban tổ chức thông báo trận đấu của Hyotei vs Seigaku sẽ hoãn vì cơn mưa nặng hạt này và tiếp tục vào ngày hôm sau.

Shishido hậm hực cực kì vì lẽ ra anh chuẩn bị ra sân, Choutaro cười khổ trấn an cộng sự đánh đôi của mình. Hyotei đành lục đục thu dọn đồ đạc trở về.

"Cơn mưa này đã cứu các cậu đó." Atobe đi ngang qua Tezuka liền lên tiếng " Người thắng sẽ là Hyotei."

"Ây..mấy anh còn cố nhiều lắm." Ryoma nhảy xuống bên cạnh Tezuka, hướng Hyotei khiêu khích "Còn không mau đi. Không lẽ là muốn bỏ chạy mới chịu?"

"Ngạo mạn quá sẽ trả giá đó tiểu quỷ. Dọn sẵn đồ chuyển sang Hyotei đi."Atobe cười gằn

"Hah? Không phải anh mới là người chuẩn bị tinh thần nuôi tóc mới hả vua khỉ núi?" Ryoma hất cằm " Lần trước anh chẳng giữ lời gì hết. Jirou tiền bối nói anh không để cho anh ấy chụp hình!Lần này chuẩn bị tinh thần đi!"

"Ji.Rou" Atobe quay lại liếc tên bạn đang ngái ngủ phía sau

"Ehehe..." Jirou ngây ngốc cười cười, đổi chuyện khác "Ne, Ryoma! Anh qua nhà em chơi được không á? Ba mẹ anh nhờ mang đồ đi đến đền thờ bên đó mà anh quên hoài..."

Hyotei chính tuyển nghe xong chỉ muốn nắm cổ áo Jirou mà chất vấn, ba mẹ dặn thì quên lên quên xuống, sao tên nhóc này không dặn gì mà cậu vẫn không bao giờ quên bán đồng đội hả?

"Được thôi." Ryoma nhún vai "Anh đi luôn bây giờ hay là đến sau?"

"Hm...anh về với em luôn cho tiện." Jirou nghĩ một chút rồi đáp 

"Còn đồ gì anh muốn mang thì sao?" Ryoma nhướn mày

"Không phải lo, anh bỏ trong giỏ đây này!" Jirou giơ lên giỏ vợt to đùng của mình.

Ryoma cũng không hỏi gì nữa, gật đầu chào mấy tiền bối trong đội lẫn mấy người bên Hyotei rồi cùng Jirou che ô rời khỏi.

"Ah? Khoan đã! Ryoma đi xe đạp chung với em mà!" Momo lên tiếng "Giờ muốn đi bộ về nhà với tên đó?"

"Lo che vết thương lại đi, anh đưa cậu đi viện." Oishi vỗ vỗ vai Momoshiro " Bị thương không được dính nước, cậu còn muốn Ryoma đạp xe chở cậu về hay sao?"

"99% là họ sẽ bắt taxi. Akutagawa Jirou cũng không có thiếu tiền nên cứ yên tâm đi xe đạp của cậu đi." Inui chỉnh kính không quên bù đao

Momoshiro cuối cùng chỉ có thể hậm hực theo Oishi tới bệnh viện băng bó lại.

Mọi chuyện tưởng chừng đến đó là hết cho tới khi đội Hyotei đang ăn tối ở khách sạn và nhận được điện thoại của Jirou

"Tối nay tớ ngủ lại nhà Ryoma nhaaaaa!!!! Trời mưa to quá nên là chị Nanako đã giữ tớ lại, từ chối thì kì quá mà, haha. Đồ ăn chị ấy nấu ngon  lắm luôn! À mà Ryoma cũng biết nấu ăn luôn đó mấy cậu tin nổi không? Haha, các cậu phải thấy cậu nhóc mặc bộ tạp dề hình con mèo cơ! Đáng yêu muốn xỉu!!!"

Cả đội Hyotei  lặng nghe Jirou nói chuyện. Lần đầu tiên họ phát hiện ra cái tên bạn lúc nào cũng ngủ này có thể nói lắm đến vậy. Là đang cố ý khoe đúng không? Tuyệt đối là đang khoe khoang!!!!

"Còn có một chuyện nữa. Cặp đôi hoàng kim của Seigaku suốt buổi chiều hôm nay đã luyện tập trong mưa đó." Giọng Jirou nhỏ xuống thì thầm "Ryoma đến trường nói chuyện với huấn luyện viên Seigaku. Tớ theo tới đứng ngoài chờ thì thấy hai bọn họ đang luyện tập rất hăng!" 

Nghe được lời này Hyotei chính tuyển đều hơi kinh ngạc. Đó giờ toàn là Jirou đem họ bán, tối giờ họ còn nơm nớp lo sợ cậu ta đem hết tình báo đội mình cho Ryoma cơ. Ai có thể nghĩ tới lần này Jirou cố ý lẫn vào doanh trại địch thu thập tin tức chứ? 

Xin lỗi, là cả bọn hiểu nhầm cậu rồi...

"Có ý gì?" Atobe hắng giọng dò hỏi

"Nói sao nhỉ...." Jirou trầm tư suy nghĩ như muốn tìm một từ để miêu tả " Chấn thương của cái cậu đầu tròn tròn kia đã bình phục hẳn rồi. Còn cái tên hay ôm Ryoma nhảy nhót thì thể lực tăng lên đáng kể, còn có cách chơi của họ..."

Cả đội Hyotei ngóng tai lên nghe, muốn biết lối chơi của cặp đôi hoàng kim có gì biến đổi thì một giọng nói đột ngột truyền vào trong ống nghe cắt ngang cuộc trò chuyện

"Jirou tiền bối đang làm gì đó?"

Câu nghi vấn nhưng nói ra với ngữ điệu trêu tức trên không phải của ai khác ngoài Ryoma. có vẻ cậu nhóc đã lén tiến tới phía sau Jirou và đột ngột lên tiếng khiến anh giật mình. Bằng chứng là có tiếng người đó ngã xuống đất *Thịch* một cái và tiếng Jirou than đau văng vẳng.

"Đau á, Ryoma~ Không chơi dọa người như vậy!"

"Ai bảo anh đang lén lút làm việc xấu đây? Nếu không cũng đâu có bị dọa dữ vậy!" 

Tiếng nói bình thản của Ryoma xen lẫn tiếng cười nghịch ngợm khẽ vang lên, tưởng tượng cậu nhóc hiện tại giả vờ vô tội nghiêng đầu chớp chớp mắt, mấy người bên kia điện thoại cảm giác như bị vuốt mèo cào nhẹ một cái không đau không ngứa. 

"Anh không có. " Dường như là quên mất mình còn nói chuyện điện thoại, Jirou bất mãn hướng Ryoma cãi cọ

"Hm...không có thì thôi~" Giọng Ryoma nửa tin nửa ngờ xen lẫn chút đùa cợt " Nhắn tin với bạn gái hả?"

"Không phải bạn gái! " Jirou nghĩa chính ngôn từ phản bác " Anh đang truyền lại tình báo cho Hyotei đây!  Làm gì có bạn gái mà nhắn tin chớ!"

"...."

Không nghĩ tới Jirou sẽ hùng hồn thành thật thừa nhận , Ryoma cạn lời đứng nhìn vị tiền bối này với ánh mắt quan ngại. Jirou tiền bối vừa ngây thơ vừa dễ dụ như vậy, nhà lại còn nhiều tiền, có khi nào mốt ra đường bị người bắt đem bán còn không biết không? Về phần Hyotei mấy người bên kia thì giờ chỉ muốn xuyên qua màn hình điện thoại mà gõ cho Jirou một trận. Cậu ta bị thiểu năng sao? Việc này có thể ở trước mặt đối thủ nói ra à? Bình thường cũng đâu có ngốc, sao cứ dính tới đứa nhỏ này là trí thông minh đi lùi vậy hả??

Có vẻ Jirou cũng nhận ra bản thân nói lỡ, ánh mắt lấm lét nhìn ra chỗ khác, giống như một đứa nhỏ bị bắt quả tang làm việc xấu vậy.

"Maa, vậy anh cứ tiếp tục đi." 

Ryoma kéo ghế ngồi xuống bàn học, lương tâm cậu cảm thấy hơi tội lỗi nếu mà phá đám Jirou . Dù sao đi nữa thì Seigaku vẫn sẽ thắng, nên là cứ để mặc ảnh tạm thời vui vẻ đi. 

"Em không trách anh hả?" Jirou thấp thỏm hỏi

"Vì sao chứ? Dù gì thì Seigaku vẫn là người chiến thắng mà!" Ryoma khóe miệng kéo lên thành nụ cười ngạo mạn " Hyotei còn phải cố gắng nhiều lắm nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net