Chap 10: Đối đầu Fudoumine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Yo Tezuka" 1 chàng trai đầu cắt moi:) đi đến gần chỗ Tezuka và Fuji đang quan sát. Anh ta làm ra vẻ như mình thân thiết dữ lắm á, ngứa mắt vờ lờ.

-" Cậu là ai?" Tezuka hỏi, anh không quan tâm tới những kẻ ruồi nhặng này.

-" Tôi là đội trường của Kakinoki, xin lỗi nhưng năm nay chiến thắng là của chúng tôi rồi" hắn ta nhếch môi cười đắc thắng. Gáy to vãi:))

-" Ừ. Về thôi Fuji, Ryoma-nii đang đợi" Tezuka biểu thị:* chắc bố mày care:))* rồi nhanh chóng muốn đi về chỗ Ryoma của ổng.

-" Ừ, không để anh đấy đợi được nhỉ" Fuji hùa theo, liếc nhẹ vị đội trưởng trường kakinoki kia 1 cái.

-" Nà —" bị bỏ qua quá nhiều, thanh niên điên lên, tính kéo Tezuka lại gáy tiếp.

-" A,Kunimitsu, Syusuke. Cô Ryuzaki đang kêu mấy đứa kìa, về thôi. Sắp bắt đầu trận đấu rồi đó" Ryoma xuất hiện như một vị đấng cứu thế, mang lại sự thanh tẩy cho cái lỗ tay nãy giờ bị vấy bẩn bởi chó của 2 người đó:)))

-" Hửm, ai đây Kunimitsu? Bạn em hả? Từ khi nào mà em chuyển qua chơi với động vật vậy? Mẹ sẽ buồn lắm đó" Ryoma xoa càm, nhẹ nhàng nhìn người đang tính kéo tay em hắn lại. Từ kiếp trước cậu đã không thể ưa nổi tên này rồi, đéo làm được gì cứ gáy quài.

Fuji lẫn Tezuka một bên nín cười nhìn khuôn mặt tức giận nhưng bất lực của người kia. Dù khiêu khích như vậy là không đúng nhưng thôi Ryoma-nii của bọn hắn thích là được:))))

(Ume đến thế là cùng:D)

-" Nè anh kia, anh chui đâu ra thế hả? Anh có biết vậy là mất lịch sự không, ba mẹ anh không dạy à?" thanh niên chán sống đó lên tiếng, để rồi nhận được cả đống ánh mắt dao găm về phía mình.

-" Thế ba mẹ cậu có dạy cậu tôn trọng người lớn hơn không? Đã là rác của xã hội thì ngậm mõm lại đi, bày đặt lên lớp ai hả cậu bé." Ryoma mặt không đổi sắc nói, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao hướng về phía thanh niên kia.

Fuji, Tezuka, người đi đường đồng loạt đưa ngón cái: Amazing gút chóp em👍.

Thanh niên kia giận quá hóa thẹn, bỏ đi không nói một lời. Cậu cười nhẹ, sống 2 đời rồi không lẽ cãi không lại một thằng nhóc.

-" Về thôi, cô đợi kìa"

-" Vâng"
________________________________

Trận đấu của Seigaku với một trường nào đó bắt đầu. Dĩ nhiên là Seigaku thắng, hiện giờ vẫn chưa có gì khó khắn lắm đối với bọn họ mà. Trong khi họ thi đấu, có rất nhiều lời bàn tán về cái trường Kakinoki kia. Nghe bảo trường đó đã bị một trường vô danh đánh bại, đó là Fudoumine. Ryoma chả bất ngờ gì vì đã biết trước, đồng thời thấy rất hả dạ khi tên đội trưởng kia bị hành.

Tại khu vực nghỉ ngơi của Seigaku, có một nhóm người mặc đồng phục đen tiến lại.

-" Cậu là đội trưởng của Seigaku, Kunimitsu Tezuka?" 1 người lên tiếng.

-" Phải, cậu là?" Tezuka đứng dậy, di dời sự chú ý sang người kia.

-" Tôi là Tachibana Kippe, đội trưởng của Fudoumine. Chúng tôi là đối thủ tiếp theo của cậu. Mong được giúp đỡ." Tachibana chủ động đưa tay ra.

-" Mong được giúp đỡ" Tezuka lịch sự đáp lại, bắt lấy tay người đối diện.

-" Oya, đây chẳng phải là Fudoumine sao? Không ngờ em quen biết rộng thật đó Kunimitsu" Ryoma từ sau lưng Tezuka lú cái đầu ra, trong đầu thầm mưu tính gì đó. Cơ mà chắc chắn chả có gì tốt lành, hãy nhìn cái biểu cảm nguy hiểm đó xem :)))))))

-" Vừa gặp thôi, Ryoma-nii anh không nghỉ ngơi sao?" Tezuka vừa quay sang Ryoma thì nét mặt thể hiện sự cưng chiều rõ rệt.

-" Anh là...?" Tachibana lên tiếng.

-" A, anh là Tezuka Ryoma, là anh trai của Tezuka Kunimitsu. Nhìn anh nhỏ vậy thôi chứ anh 20 rồi đấy, anh cũng là trợ lý huấn luyện viên của bọn họ." Ryoma vui vẻ trả lời.

-" À vâng" Tachibana bỗng nhiên đỏ mặt, khó khăn lên tiếng.

-" Hửm, sao mặt em đỏ vậy? Cảm sao?" Ryoma tiến đến gần anh, đưa tay lên sờ trán một cách thân thiết.

Tezuka thấy vậy thì khó chịu, anh trai hắn có thể 1 ngày không thả thính liền chết hay sao. Càng ngày càng nhiều tình địch. Hắn đưa tay kéo vị anh trai lại rồi xách đi.

-" Mọi người sẽ đợi, về thôi" Tezuka nói.

-" A, Kunimitsu thật là!!! Tạm biệt nhé Tachibana-kun, tí nữa sẽ gặp lại trong trận đấu" Ryoma phồng má giận dỗi Tezuka rồi quay sang đưa tay tạm biệt đội trưởng của Fudoumine.

-" Tạm biệt" Tachibana nói rồi trở về với đội của mình. Trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

Thật mong đến lúc đấu a~
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xong, hahah. Tui làm biếng quá nên mấy bạn đọc đỡ chương này đi ha.

Hiện tại đang bận cày Toàn trí độc giả nhưng hứa sẽ ra chương đều đặn.

Giờ thì tui đi kiếm anh êu Kim Dokja của tui đây(人 •͈ᴗ•͈)

Tôi sẽ thiến cậu, Kikumaru-kun *cười*

Chúng vương tử: không cần, để bọn tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net