Chap 16: Bị thương ròi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seigaku hiện tại đang phải luyện tập cật lực để chuẩn bị cho vòng cấp huyện.

-"Mấy đứa, tập trung!!" cô Ryuzaki hướng về phía chính tuyển và nói lớn. Cô ấy có vẻ vui khi làm như vậy.

-"Có chuyện gì sao, huấn luyện viên" người đại diện và hỏi là Tezuka.

-"Ryoma gửi mail này " thông tin này thu hút rất nhiều người tò mò. Ai cũng háo hức được biết nội dung của nó.

Cô Ryuzaki bắt đầu đọc lên

[Chào mấy đứa, có vẻ như hôm nay anh không thể tập luyện với mấy đứa rồi. Vậy nên anh gửi cái này, cũng coi như có thể giúp được chút ít.

Suốt mấy ngày qua, anh có phân tích lối chơi của từng người và sẽ chia mấy đứa thành những nhóm nhỏ khác nhau........

..........................(thông tin vui lòng đọc truyện tranh, toi lười:)))).............................
...........................................................................

Nhóm "Phòng thủ", "Giao bóng và lên lưới" sẽ chơi ở bên toàn bộ phần sân. Nhóm "Toàn diện","Đánh bóng từ cuối vạch sân" , "Phân tích và phán đoán" sẽ chơi ở nửa phần sân đối diện. Nhóm nửa sân chỉ có 5 lượt đánh và bắt buộc phải ghi được 1 điểm. Nhóm toàn sân chỉ cần cầm cự cho đến khi hết 5 lượt là được. Đơn giản phải không, mấy đứa tập tốt nhé.

Chiều anh sẽ ghé qua.                           ]

-"Cũng đơn giản thật đó" Kikumaru tự tin nói. Mọi người cũng cực kì hài lòng với bài tập này. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của cô Ryuzaki trực tiếp đánh gãy họ:))))))

-"Ryoma còn nhắn nữa nè mấy đứa.    [À quên nói, hình phạt cho người thật bại là một li Inui's juice nhé ^^~]

Nụ cười cứng lại, chính tuyển đen mặt. Chỉ còn Fuji là cười khúc khích trên sự đau khổ của người khác. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, ai rồi cũng sẽ bị nghiệp quật :D.

-"[Nhớ vắt thêm chanh vào Inui's juice nhé Sadaharu. Trăm sự nhờ em]

Lần này nụ cười trên gương mặt nham hiểm của Fuji biến mất. Tới lượt Inui cười cười đẩy kính như được mùa.

-"Đã rõ, Ryoma-nii"

-"KHÔNG, AAAAAAAAAAA"

Sáng hôm đó tiếng la thảm thiết của chính tuyển vang vọng cả trời xanh:)

(Đừng hòng có giây phút nào yên bình khi Shinoru này còn ở đây:D)

Và ta quay về bên Ryoma, hiện tại tình hình khá là căng thẳng.

-"Gyaaaaaaa, Ryomaaaaaaaa. Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây. U oaaaa, Ryoma em đừng có bị gì đó. Này anh kia, sao anh lại làm vậy chứ. Anh tính làm gì với Ryoma hả!?? Tôi đã nhịn anh từ nãy giờ rồi nha. Anh từ đầu đã buông lời sỉ nhục Ryoma thì tôi không nói, vậy mà giờ anh còn dám làm vậy với em ấy. Anh muốn sang thế giới bên kia phải không hả. Anh có tin tôi xích cổ anh rồi treo lên không hả, đồ khốn chết tiệt. Làm người thì phải biết thân biết phận chút đi chứ, sử dụng những chiêu trò dơ bẩn đó có khiến anh tốt hơn không hả. Nếu không phải sợ Ryoma bị cánh Scandal là tôi đã lao vào băm xác anh rồi, anh có bị điên không hả thằng ch* ch*t. Bộ ba mẹ anh không dạy anh cách cư xử hay gì. Dù anh có ghét em ấy cỡ nào thì cũng đợi quay xong đi chứ, anh đang có ý định dìm em ấy chứ gì. Anh không thắng được rồi bây giờ sử dụng mưu kế như vậy hả. Thằng ch* nhà anh, tôi nói cho anh biết thứ như anh cả đời cũng không thể nào bằng với Ryoma nhà tôi đâu. Anh có ghen ghét thì cũng đừng có hành động một cách khùng điên như thế chứ, anh không biết gương mặt là thứ quý nhất của nghệ sĩ à. Thậm chí anh còn dám ném nó vào mắt em ấy. Anh nói anh xin lỗi trong khi anh đang cười đểu à, anh nói chi trả cho tiền thuốc á??? Anh nghĩ chúng tôi thiếu tiền, nhưng lỡ bị gì nặng hơn thì sao, anh đền nổi không? Thôi nào, trưởng thành lên đi chứ, biết suy nghĩ chút đi. Anh đã 30 rồi đấy, sao lại đi làm khó một đứa trẻ 20 chứ. Anh là đồ khốn nạn, anh là *beep*. Lần sau nếu còn tôi sẽ *beep* anh và *beep*. Đồ *beep* *beep* *beepppppppppp*."

Vừa chuyển cảnh đã có Drama:))))

Mọi người ở đó sợ hãi, không ai dám lên tiếng ngăn cản cô nằng Stylist được cho là hiền dịu của Ryoma. Vâng, những câu chửi nhẹ nhàng phía trên là của Shinoru. Kể cả Neji và Ryoma cũng không thể nói gì hết. Sao không ai nói cho họ biết Shinoru có mặt đáng sợ như vậy chứ.

-"Shinoru-san, bình tĩnh đi. Em không sao mà." Ryoma đứng dậy, tay trái đưa lên con mắt trái hiện đang chảy máu không ngừng.

-"Không sao á!? Không sao cái *beep*!! Vậy mà không sao, cái tên Siraki đó phang một cây vợt thẳng vào mắt em mà không sao!? Mau vào cầm máu đi, em còn đứng đây làm gì." Shinoru không có vẻ gì là bình tĩnh lại, cô thậm chí gần như sắp điên lên một lần nữa.

Siraki sau khi gây nên tội cũng không có vẻ gì hối lỗi. Anh còn mặt dày cười tự mãn nhìn Ryoma.

-"Đó là do cậu ta không chú ý thôi. Với lại cậu ta cũng đã nói không sao rồi, cô điên cái gì?"

-"Haaa ha ha ha, thật buồn cười. Mọi người ở đây đâu có đui, ai cũng thấy anh rõ ràng là cố ý."

Mọi người đồng loạt gật đầu, Siraki bắt đầu chột dạ. Anh trừng mắt nhìn người xung quanh nhưng ai cũng tránh ánh mắt anh. Đó là do anh thôi, vừa chụp hình xong Siraki liền đến kiếm chuyện với Ryoma. Đến lúc đấu tennis thì buông lời khiêu khích chế giễu cậu, rồi còn cười tự mãn. Đến lúc đấu không lại Ryoma thì liền lên lưới rồi phang cây vợt vào mắt Ryoma làm nó chảy máu.

-"Cậu Ryoma, cậu còn tiếp tục được không?" ông chủ cửa hàng lo lắng nhìn Ryoma.

Cậu chỉ cười đáp lại.

-"Được."

Mọi người đều khá sốc trước câu trả lời đó, nếu như một nghệ sĩ bình thường thì chắc họ đã bỏ rồi.

Và trận đấu vẫn được tiếp tục, Ryoma vẫn thắng mặc dù mắt bị thương. Trời, đừng có đùa, người ta đã từng đứng trên vinh quang, là cựu vương tử tennis đấy.

Đến cuối buổi, Shinoru vẫn không hài lòng một chút nào. Bởi vì cô không thể nhào vào mà đấm tên tự mãn đó. Ryoma một bên bất lực can ngăn, khuyên nhủ. Bà chị này sao lớn rồi mà tính cách vẫn như trẻ con ý. Khổ ghee~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xong, hơi ngắn.

17h33, chà...một khoảng thời gian làm việc không đẹp chút nào.

Vãi, em đang đỏ mặt vì cái gì v, Ryoma~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net