Chap 19: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu với đội của Yuuta là trận cuối cùng của ngày hôm nay. Và dĩ nhiên là Seigaku thắng nhưng đáng tiếc là Yuuta không được ra thi đấu. Vì bằng một cách phi dịu nào đó, Kikumaru và Oishi thắng được cái trận mà đời trước đã thua. Nay hai người đó coi bộ hăng máu dữ dội à:)))))

Hiện tại cả đám đang ăn mừng ở nhà Kawamura. Uầy, ủa alo alo, chưa tới chung kết nữa mà mấy anh. Nhưng thôi kệ đi:))))))

Ai cũng vui vẻ hết mình, quẩy thả ga, mọi thứ vẫn rất vui vẻ cho đến khi:)))...

Papa của Kawamura mang nhầm chai rượu ra. Ối dồi ôi luôn, Kikumaru điên điên khùng khùng nhảy khắp quán xong chạy ào vào nhà vệ sinh mà ói. Oishi ôm cái nệm khóc lóc thảm thương nhập vai cô thiếu nữ bị phản bội. Momoshiro cùng Kaidoh ôm nhau cười cười song phút chốc đẩy nhau ra cải lộn rồi lao vào đánh nhau như mấy võ sĩ phim kiếm hiệp xong lăn ra ngáy như con trâu.Fuji thì cười "Fu fu fu" đem mù tạt ép từng người ăn, lấy đâu ra một li Inui's juice đổ vào miệng Tezuka đang nằm vật vướng dưới sàn. Còn đấng Inui thì......ưi là trời, Inui cự tuyệt mời mọc uống nước nên tỉnh queo, ngồi co một góc vừa quan sát, vừa viết, vừa cười nham hiểm. Rồi cái gì đây, quay phim nữa chứ!!!!! Cá 100% là Seigaku sẽ mợt mỏi với Inui vì bị mấy đoạn phim này đe dọa cho mà coi. Ryoma thì trốn ra ngoài, không đủ can đảm ở lại xem tiếp, ôi con tim nhỏ bé này mỏng manh lứm.

Ông Kawamura từ sau nhà đi lên gặp cảnh này thì đổ mồ hôi hột nhận ra mình đưa nhầm mấy đứa nhỏ chai rượu. Ông giương đôi mắt "đẫm lệ" nhìn bà Ryuzaki đang đứng bất lực trước của nhìn bọn nhỏ quẩy như pay lak. Bà nhìn lại ông, ông nhìn vào mắt bà, cả 2 nhìn vào nhau không một ai nói gì:))))))

-"Bố à, có ch—........."

Kawamura vừa xuất hiện sau lưng bố mình thì trực tiếp cạn lời. Ôi chúa ơi, cái *beep* gì đây.

-"Không có gì đâu Kawamura, đám này sốc thuốc ấy mà" bà Ryuzaki thở dài nói, giờ chỉ còn mỗi Ryoma với Kawamura là còn tỉnh. Haizz, rồi tí nữa đưa đám ngáo này về kiểu gì đây?

-"Cô Ryuzaki, cô mệt rồi thì cứ về nghỉ chút đi. Tí nữa em nhờ vệ sĩ đưa mấy em ấy về" khi cô đang kẹt trong một đống rối ren thì Ryoma như một đấng cứu thế xuất hiện, phán ra một câu mát lòng mát dạ hết sức.

-"Vậy phiền em rồi. Cô về đây"

-"Thầy giáo, xin lỗi đã làm phiền thầy." ông Kawamura đến đứng trước mặt Ryoma rồi xin lỗi. Chắc ông thấy áy náy lắm.

-"Kawamura-san, không sao đâu ạ. Chú cũng nên nghỉ ngơi đi, cháu thấy chú cũng có vẻ mệt rồi." Ryoma cười nhẹ.

-"Takashi, nhớ phụ thầy của con đó."

-"Vâng!!!!!"

Và thế là mọi thứ chìm vào tĩnh lạnh, đám loăng quăng kia thì đã đi vào giấc ngủ. Chỉ còn Kawamura ở đó cùng Ryoma. Bầu không khí có chút ngượng nghịu  cùng đôi chút ngại ngùng.

-"Takashi, anh nghe nói em sẽ bỏ chơi tennis khi lên đại học à?" Ryoma là người lên tiếng đầu tiên.

-"Vâng, em định sẽ phụ gia đình." Kawamura ngượng ngùng gãi má.

-"Vậy thì thật tốt nhỉ? Cha em chắc sẽ vui lắm đấy." Ryoma mỉm cười, thuận tay xoa nhẹ đầu của chàng thiếu niên bên cạnh.

-"E-em cũng không chắc. Bởi em vẫn còn kém lắm." Kawamura đỏ mặt nhưng không tránh cái xoa của Ryoma.

-"Có ý nghĩ phụ giúp gia đình là được rồi. Đó đã là rất tốt rồi, chỉ cần em chăm chỉ một chút thì sẽ được thôi. Cái mà ba mẹ mong muốn không phải là con cái có phụ giúp mình hay không? Mà là bọn trẻ sống có tốt không, nên cứ làm những gì em cho là đúng. Chỉ cần không hối hận là được rồi."

Kawamura ngơ người nhìn Ryoma, thoáng chốc lại nhìn sang chỗ khác, lỗ tai đỏ lên. Đôi môi thoáng nhấp nhô vài lần song nhanh chóng khép lại. Ryoma để ý thấy liền thúc giục Kawamura nói ra nhưng thấy vẫn còn khó nói.

-"E-em..... Ryoma-nii, em—"

-"Ryoma-nii..." tiếng của Tezuka đột ngột vang lên cắt ngang Kawamura. Có vẻ như anh đã tỉnh dậy được một chút rồi.

-"Đợi anh tí, Kunimitsu. Takashi, em tính nói gì?"

-"K-không có gì đâu. Em chỉ nghĩ đến lúc ta nên đưa họ về rồi thôi." Kawamura nói xong nhanh chóng chạy ra phía sau nhà. Để lại một Ryoma vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.

Đưa chiếc điện thoại lên, Ryoma nhẹ giọng nhờ vả mấy anh vệ sĩ. Chưa đầy năm phút sau, mấy ảnh đã có mặt. Rồi cái *beep* gì đây, đâu ra mấy cái áo với dòng chữ "sống vì Ryoma-sama" vậy:)?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ròi, toi phải đi chứng kiến kết thúc của một chòm sao đây. Pai~

Anh nguy hiểm vãi:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net