Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận pay lak ngày hôm quá, tập thể chính tuyển Seigaku đã trở lại trường trong trạng thái rã rời toàn thân.

Hai mắt thâm quần, đầu óc quay cuồng nhức như búa bổ. Mệt mỏi, âm u như xác chết làm mấy fangirl xót hết cả ruột. Và Oishi Shuichirou, không hổ là gà mẹ của team:))))....

Cũng y chang.

Nhưng Oishi còn bận hơn cả chính tuyển, chạy qua chạy lại chăm sóc người này người kia. Nhìn vào đã thấy chóng mặt rồi.

"Oishi~, tớ chóng mặt..." Eiji meo meo bám vào Oishi, mặt xanh lè xanh lét mà than vãn. Anh đưa tay lên day day thái dương rồi đỡ người bạn thân của mình.

"Eiji, té bây giờ." Oishi cất lên giọng nói lo lắng bất chấp cơn buồn ói đang kéo đến. Phải biết rằng gà mẹ là người chịu trận nhiều nhất hôm qua:)))

Dàn chính tuyển như xác chết máng trên ghế, bầu không khí âm u làm bao con người rùng mình. Đến cả những thành viên trong CLB tennis cũng không dám thở mạnh. Nhìn thần tượng của mình mà ngao ngán, mặt không tự chủ khắc lên một câu...

CLB:*Các anh cũng có ngày này:)))...*

Ryuzaki-sensei mệt mỏi nhìn đám học trò, tự nhủ sẽ không bao giờ cho chúng nó uống rượu nữa. Bà ngước lên, lớn tiếng mà nói.

"Chính tuyển hôm nay giải tán. Đám các ngươi quậy cho cố dô rồi đứa nào đứa nấy xanh lè. Chỉ nghỉ hôm nay thôi, nghe chưa hả đám ranh con."

"Vâng~" đồng thanh đáp lại, chính tuyển nhanh chóng giải tán trước con mắt "thần tượng sụp đổ" của bọn người xung quanh. Fuji nhanh chóng lân la đến gần Tezuka, cười "fu fu fu" hỏi.

"Tezuka, hôm nay Ryoma-nii có đến không?"

Tezuka nhanh chóng liếc bạn mình một cái, ánh mắt sắc lạnh mặc kệ nét mặt xanh lè do du chấn của rượu. Giọng nói hiếm hoi pha chút khó chịu.

"Anh ấy sẽ đến trễ. Ryoma-nii nói sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người." Tezuka làm ngơ giả vờ không thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của những con người đằng sau, một bước đi thẳng.

"Tuyệt vời, Ryoma-nii là nhất." Momoshiro hú hét mặc kệ cơn đau đầu. Cái gì sướng nhất ấy nhỉ? Được Ryoma chăm sóc chứ gì nữa ~ Wá đãw.

"Fshh, im đi đồ ngu ngốc. Nhức cả đầu." Kaidoh như bình thường hạnh họe Momo dẫn đến đấu võ mồm khiến cho bầu không khí náo loạn.

Inui thở dài cầm bút vở ra ghi chép, lông mày giựt giựt chịu đựng mấy con gà chòi bay chí chóe xung quanh. Fuji đứng cười như tên ngố, Kawamura không cầm vợt cũng HIGH, Momo và Kaidoh một bên cãi nhau còn Kikumaru thì đu lấy Oishi mà lắc lắc. Khóe miệng Inui nhếch lên, âm thầm sửa chỉ số ảnh hưởng của Ryoma đối với bọn họ từ 60 lên 75%.

Giờ học cũng đã đến, mọi thứ đã trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Trên sân tennis không còn bóng người, thứ duy nhất còn lại là vị miêu miêu nào đó vẫn chưa đi.

Ryoma ngồi xổm trên sân, không kiềm được mà thở dài. Lúc nãy chính tuyển cũng đã ăn rồi đi cả rồi, nhìn vẻ mặt của bọn họ khiến Ryoma hơi trầm xuống. Ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cậu vô thức nghĩ về khoản thời gian trước kia.

Trước kia còn có thể trực tiếp tham gia, trực tiếp cảm nhận niềm vui, nỗi buồn với mọi người. Nhưng nhìn xem, những nhiệt huyết năm đó bây giờ còn đọng lại bao phần?

Những bài tập của bọn họ là từ kiếp trước, những trận đấu cũng từ kiếp trước. Bọn họ căn bản không cần "huấn luyện viên Tezuka Ryoma" mà thứ họ cần là "tân binh siêu cấp Echizen Ryoma". Mọi thứ lập đi lập lại, những chuyện phải xảy ra cũng đã và sẽ và luôn luôn xảy ra. Nó cứ như một vòng lặp vô hình. Chứng kiến mọi thứ lại từ đầu theo một góc nhìn khác cũng thú vị đấy, nhưng cái Ryoma muốn nó chỉ đơn giản là được chơi, được đam mê nhiệt huyết với mọi người.

Ha...

Sông lại thật sự tốt sao? Trọng sinh là tốt sao? Bọn họ dù sao cũng không phải là những con người cũ, 2 thế giới là 2 chiều không gian hoàn toàn khác biệt.

Ryoma cứ thơ thẫn ngồi đó, tầm mắt bỗng phóng về nơi xa xăm.

Muốn đấu tennis...

Muốn một đối thủ xứng tầm...

Muốn một người giỏi hơn bản thân để cảm nhận niềm vui khi bản thân tiến bộ...

Đứng trên đỉnh vinh quang quá lâu khiến cậu cảm thấy thật vô vị.

'Một ngày nào đó nhóc sẽ hiểu, nhóc con...'

Lời của ông bố cà lơ phất phơ kia bỗng hiện ra trong đầu cậu.

Chà...

Ông già, tôi hiểu...

Đứng dậy khỏi sân, Ryoma thoáng chốc trở lại bình thường, vui vẻ mà bước ra khỏi CLB.

Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua mang theo bao mong chờ và tương lai phía trước...

Ở thế giới này, sớm muộn họ sẽ vượt qua cậu thôi...

Rồi ngày đó cũng sẽ tới, sẽ nhanh thôi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Day dưa mãi mới xong:')))

Toi quên gần hết cmn cốt truyện r. Cắn răng cày lại thoi:))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net