Chap 4: Một ngày làm việc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#cạch#

-" Ara, Neji-kun, cháu đến sớm vậy? Mau vào đi" .

Mới sáng sớm, trước nhà Tezuka đã xuất hiện một bóng người cao 1m7. Anh có một mái tóc vàng nhạt được cắt tỉa gọn gàng. Nét mặt nhu hòa, khá đẹp nhưng dĩ nhiên là không bằng tiểu miêu a.

(Tác giả sẽ không cung cấp hình ảnh của Neji Hibara, mặc sức các bạn tưởng tượng).

-" Làm phiền cô rồi, Ryoma-kun dậy chưa cô" Neji cười nói, bước vào nhà.

-" Ryo-chan còn ngủ a, bé mèo nhà cô thường dậy trễ lắm!" Ayano cười khúc khích. Chậc chậc ai lại đi nói xấu con mình trước mặt người ta như thế.

-" Vậy để con đi kêu anh ấy dậy cho!" Tezuka đưa tay chỉnh kính, nạnh nùng nói.

-" Cảm ơn em, Tezuka-kun" Neji cười nhẹ, tiến đến phòng khách, tự nhiên như nhà của mình:)))) Vì sự thật là anh cũng đến đây vài lần rồi, ai trong nhà Tezuka cũng biết mặt anh nên đâu cóa gì phải ngại.

-"Không có gì" Tezuka sẽ không nói là hắn muốn xem lúc Ryoma thức dậy sẽ như thế nào đâu:))))))

Bước nhẹ lên lầu, mở của phòng của Ryoma ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh một bé mều đang ngủ. Mái tóc xanh rêu hơi rối, một vài cọng bám dính vào gương mặt. Đôi môi khẽ mở, thi thoảng lại cười cười. Chỉ có 2 từ có thể diễn tả tâm trạng Tezuka lúc này "mất máu".

Dù muốn ngồi ngắm thêm tí nữa nhưng Tezuka vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đành ngậm ngùi kêu cậu dậy.

-" Ryoma-nii, sáng rồi dậy đi, Neji-san tới rồi kìa" anh nhẹ nhàng lay cậu.

-" Ưm ~ Karupin đừng nháo~" khẽ quay người, Ryoma thầm thì.

-" Nii-san, dậy" mới sáng sớm, sự manh manh này tại hạ chịu không nỗi.

-" Hửm, Kunimitsu? Đến giờ dậy rồi sao?" Ryoma cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, chiếc áo ngủ bị bung cúc để lộ phần vai trắng mịn cùng xương quai xanh đẹp đẽ.

Người kia chốc đỏ mặt, đưa tay che lấy biểu cảm rồi quay đi.

-" Neji-san đang đợi anh kìa, mau thay đồ" bỏ lại một câu. Tezuka quay đầu đi thẳng, nếu còn ở đây nữa, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà nhào lại ăn sạch con người kia mất:))))

(Cứ ăn đi anh, em ủng hộ anh mà 👍)
______________________________

10p sau, Ryoma bước xuống lầu chuẩn bị đi đến nơi ghi hình.

Hôm nay cậu rất đẹp nga~. Áo sơ mi trắng bên ngoài cùng áo thun đen bên trong. Phối với chiếc quần bó đen cùng một sợi dây xích bên thắc lưng. Sợi dây chuyền hình chữ thập quen thuộc, phá lệ mang thêm một cái kính. Trên tay là một cái đồng hồ Citizen đắt tiền. Ryoma toát lên khí chất vương tử, quý tộc. Dễ dàng đốn ngã trái tim của bất cứ ai.

(Set đồ mà Ryoma mặc đây:)))))

-" Oa, con trai mẹ đẹp thật đấy!" Ayano đưa tay che miệng cảm thán. Con của bà đúng là quá đẹp đi mà.

-" Không tệ đâu Ryoma" Neji nói, hướng Ryoma đưa một ngón tay cái.

Tezuka cứ lẳng lặng đứng đó không nói gì. Chỉ đơn giản là đưa tay chỉnh kính rồi quay đi thôi:)))) Không có gì đou

-" Mọi người cứ nói quá" Ryoma đưa tay lên kéo vành của chiếc mũ độc quyền quen thuộc mà hôm qua mới mua.

-" Con có ăn sáng không Ryo-chan" bà cười nhẹ rồi hỏi cậu.

-" Sắp đến giờ quay rồi, con sẽ ăn sau. Tạm biệt mẹ" Ryoma cười nói, kéo Neji ra cửa chuẩn bị đi.

-" Ara ara, đi cẩn thận" vẫy tay tạm biệt, Ayano quay sang đứa con trai lạnh còn hơn nam cực kia nói :

-" Kuni-chan, con mau vào ăn sáng rồi đi học kìa."

-" Vâng".

Ryoma hiện tại đang ở trên con xe Toyota Innova màu bạc sang chảnh cùng với anh quản lí của mình. Cả 2 đang đi đến một ngôi nhà mà công ti thuê để quay MV cho cậu. Ngôi nhà không ở xa lắm, chỉ cách có 1 khu phố.

Đến nơi, Ryoma mở cửa xe và bước xuống. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu. Dù chỉ mới 6h nhưng cũng khá nhiều người đi tập thể dục, đi mua đồ, chuẩn bị đi học. Việc một con xe đắt đỏ đi trên đường đã đủ gây chú ý, đã vậy bước xuống còn là một chàng trai đẹp trai thì ai mà không nhìn.

Bỏ lơ những cái nhìn, Ryoma cùng với anh quản lí Neji bước vào căn nhà. Vừa mở cổng ra, một chàng trai tóc đen đã chạy đến. Anh ta chạy rất nhanh và...

.

.

.

Nhào đến ôm anh quản lí của cậu:)))

-" Oa, Hibara-chan, anh nhớ em lắm ó." Anh ta nhảy lên người anh quản lí y chang như lúc Kikumaru ôm cậu vậy. Ryoma bất đắc dĩ ăn cơm tró.

-" Hazune Hioya, anh mau buông tôi ra" Neji bực bội la lối, cố gắng đẩy cái con người vô sĩ trước mặt ra.

-" Ứ mún đâu, sao em có thể nói với chồng mình như vậy chứ Hibara-chan" anh chàng tên Hazune Hioya vẫn tiếp tục vức liêm sĩ mà bám lấy Neji. Anh ta là thiết kế thời trang riêng của Ryoma. Bề ngoài nhìn khá lạnh lùng, nhất là đôi mắt xanh biển sắc bén. Vậy mà bây giờ, hình tượng sụp đổ.

(Đứng trước vợ thì hình tượng là quái gì nữa: Hioya said// thằng nhóc này: tác giả bất lực).

-" Hioya, buông Hibara ra ngay" một cô gái với mái tóc bạc dài tới eo được buộc lên gọn gàng đi đến. Thẳng tay đánh một cái bốp lên đầu người tóc đen.

-" Shinoru-nee, đau lắm đấy." Hioya ôm đầu oán trách người con gái. Được thời cơ lại bám dính lấy Neji mà làm nũng.

Cô gái bất lực thở dài, quay sang Ryoma nãy giờ bị coi như không khí.

-" Ryoma-kun, em tới rồi à, mau vào thôi. Kệ 2 đứa nó đi" cô nở một nụ cười thật tươi.

-" À vâng, Hazune-san" bất ngờ bị kêu tên, tiểu miêu có chút giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại và trả lời.

-" Đã nói bao lần là cứ gọi là Shinoru mà. Em gọi vậy làm chị thấy xa cách lắm đó" Cô gái này là Stylist riêng của cậu, Shinoru Hazune( con ad) và đồng thời cũng là chị của cái anh vô liêm sỉ vừa rồi.

-" Vâng"
______________________________

-" Shinoru-san, em có cần trang điểm gì không?" Ryoma thắc mắc khi thấy những người khác đều đang tất bật make up, còn mình thì ngồi chơi học lại lời bài hát.

-" Không cần đâu, Ryoma" thật ra là lúc mới vào nghề Ryoma cũng có thợ trang điểm riêng. Nhưng được 2 ngày, Shinoru được người thợ trang điểm gọi đi tâm sự. Người đó nói muốn nghỉ việc, đến khi cô hỏi tại sao thì ổng trả lời khiến cô té ngửa:))) Ông thợ trang điểm nói ổng sợ makeup lên làm mặt Ryoma xấu đi. À thì đúng là Ryoma rất đẹp, da trắng hồng mịn màng như con gái, chả cần dùng đến skincare. Mặt thì nét nào ra nét đấy, đôi mắt hổ phách đẹp đẽ khiến bao con tim rung rinh. Lông mi dài, đen mượt chả cần chì kẻ mắt. Mặc mộc mà chả khác gì trang điểm thì trang điểm mọe gì nữa. Đó là lí do mà chả thợ trang điểm nào dám động đến Ryoma nên cậu cứ để mặt mộc.

-" À, vậy sao, vậy em đi thay đồ. Chị chọn giúp em một bộ với." Tiểu miêu đi đến phòng thay đồ.

-" Ok, đi thôi." nói đến quần áo của Ryoma, Shinoru chỉ cần chọn đại một bộ là được. Biết vì sao không? Vì Ryoma chính xác là một tên *giá áo*. Chỉ cần đưa cho cậu một cái áo thun cùng cái quần jean mặc lên thôi cũng đẹp.

Sau 1 tiếng đồng hồ, tất cả các diễn viên cùng ca sĩ đã chuẩn bị xong. Mọi người đang chuẩn bị quay phân cảnh đầu tiên trong nhà, cảnh này là của Ryoma.

Ngồi trên chiếc sofa màu trắng, cầm lấy một tờ báo. Ryoma giả vờ đọc qua loa vài cái sau đó quẳng ra một bên. Khuôn mặt giả vờ ưu phiền, nhớ nhung. Đưa tay lên chống càm, hướng đôi miêu nhãn sang nhà bên. Bắt đầu cất tiếng hát.

Mới vài ngày trước, cuộc sống tôi còn bình thường.
.
.
.

Vậy mà tại em, tôi đã biết nhớ nhung.
.
.
.

Mỗi ngày cứ nghĩ về em, tôi chẳng khác nào thằng hề.
.
.
.

Phải làm gì khi tôi đã phải lòng em.
.
.
.
Chỉ cần thấy em lòng tôi lại không nhịn được mà ấm áp.
.
.
.
Em như là ánh sáng của đời tôi.
.
.
.
Nói cho tôi biết phải làm gì mới có thể yêu em đây cô gái.
.
.
.
Em nên chịu trách nhiệm vì đã cướp lấy trái tim tôi.
.
.
.
Phải làm gì để em biết tôi yêu em.

Khi Ryoma cất tiếng hát, mọi thứ như dừng lại. Mọi người trong ekip, các diễn viên hỗ trợ không ai có thể nói gì. Mọi người đều im lặng và hưởng thụ, vài người bất giác đỏ mặt. Giọng cậu rất hay, trầm ấm và đầy trong trẻo. Khi người ta nghe nó thì sẽ thấy vô cùng nhẹ nhõm và đầy dễ chịu. Nó là một âm thanh đẹp đẽ, phải chăng nó là tiếng hát của thiên thần.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rồi, nay tới đây thôi, tui làm biếng quá. Thứ 6 tui ra tiếp hen, còn giờ...tui lượn đây. Há há há.

Chà, phản ứng này tại hạ không lườn trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net