Chương 21:...End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ mãi trôi dần theo bánh xe định mệnh. Seigaku vẫn cứ như đời trước, từng bước từng bước chiến thắng, vinh quang tham gia vào giải đấu quốc gia.

Ryoma cũng bên cạnh họ suốt quá trình đó, mọi thứ đều giống như trí nhớ của cậu. Thứ duy nhất thay đổi chính là cậu nhóc năm nào cùng ăn mừng chiến thắng với các tiền bối bây giờ chỉ có thể đứng một bên hướng mắt nhìn theo. Dĩ nhiên, cậu mừng cho chính tuyển, mừng cho bọn họ. Càng đi cùng lâu, Ryoma càng cảm nhận sâu sắc những cảm xúc phức tạp.

Một cảm giác mất mát, chua xót đến nao lòng. Có lẽ cậu nhận ra...không có Ryoma Echizen chính tuyển cũng sẽ chiến thắng...

Tệ thật...
____________________________

.

.

.

.

.

.

.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của giải đấu quốc gia. Không có gì bất ngờ, Seigaku đã đối đầu với Rikkaidai trong trận chung kết. Hôm nay là một ngày rất quan trọng.

Đáng lẽ ra Ryoma nên đi cùng bọn họ nhưng bây giờ cậu lại ngồi giữa sân tập tennis quen thuộc. Mở điện thoại lên và chỉ theo dõi bọn họ qua màn ảnh.

Tại sân đấu, trận tranh tài cuối cùng  quyết định thắng bại cũng đã đi đến hồi kết. Ngay tại giây phút tiếng còi huýt lên cùng những tiếng la hét phấn khích rợp trời xanh.

Đôi mắt màu hổ phách của ai đó khẽ nheo lại, một nụ cười thật tươi nở trên môi chàng trai...

Những giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi.

...

_________________________

*Ring ring

Điện thoại trên tay Ryoma run lên, một cuộc gọi được kết nối.

Là Tezuka

[Anh!] .Giọng nói người đội trưởng vang lên một niềm vui khó giấu. Khuôn mặt lạnh băng ngày thường ở đầu dây bên kia cũng không thể giấu được khóe môi mỉm cười.

"Ừ, anh đây." Ryoma thoáng bật cười trả lời lại 'em trai'.

[Tụi em thắng rồi. Anh thấy không?]. Ánh mắt Tezuka ánh lên một tia dịu dàng. Đường đường là một cái tủ lạnh biết đi thế mà bây giờ anh như bị ngắt mất nguồn điện, đá dần tan ra.

Cơ thể Ryoma khựng lại trong khoảnh khắc, cậu cố gắng điều chỉnh những cảm xúc nhỏ nhoi tận sâu trong tấm lòng, nhẹ nhàng trả lời một tiếng.

"Anh biết, anh thấy. Các em tuyệt vời lắm."

[...]

[Anh?...Ryoma-nii—]

"Tezuka-kun..." Ryoma đi đến chiếc ghế trong sân tập, cậu ngồi xuống rồi cầm lấy chiếc vợt tennis rách nát trong kí ức xưa cũ. Tâm trạng của nhóc con kiêu ngạo năm nào bây giờ lặng như nước. Cậu cắt ngang Tezuka đang tính nói gì đó, Ryoma thậm chí còn không gọi anh là "Kunimitsu" như ngày thường...

Có lẽ...ta nên nói rõ ràng mọi thứ ngay bây giờ.

Đầu dây bên kia cũng im lặng. Là một người thông minh, lí trí, giỏi quan sát, hiển nhiên Tezuka đã nhận ra Ryoma muốn nói gì... Anh im lặng chờ đợi.

Haa...

Tiếng thở dài cùng tiếng cười khe khẽ lướt qua như một làn gió thổi nhẹ vào tai Tezuka. Ryoma bên kia cũng đã bắt đầu nói, giọng nói đầy sự bất đắc dĩ.

"Biết ngay mà..." Nhóc con tinh nghịch bật ra tiếng khúc khích.

"Tezuka-kun, cậu biết từ bao giờ thế?"

[...] Tezuka vẫn im lặng.

À, từ rất lâu rồi nhỉ...

Ryoma bỗng trở nên nhẹ nhõm. Đội trưởng mãi vẫn là đội trưởng cho dù ở đâu đi nữa, vẫn ghê gớm như vậy. Cậu vẫn còn cần 'Mada mada...dane...'

"Tezuka-kun, cậu biết tôi không phải là 'Ryoma-nii' phải không?" Ryoma đã từng nghĩ đến khoảnh khắc mình hỏi câu này rất nhiều lần, cậu cứ nghĩ lúc đó mình sẽ hoảng loạn lắm cơ. Nhưng lúc này nhóc mèo lại bình tĩnh đến lạ lùng...

[...]

...

[Phải...] Đầu dây kia im lặng một chốc rồi trả lời. Một chữ khẳng định lại không nằm ngoài dự đoán. Vị đội trưởng lạnh lùng trong trí nhớ của Ryoma sẽ không dễ dàng thân với một người đã từng ghét mình sâu sắc thế đâu. Còn vì sao Tezuka lại có thể thản nhiên với một người "xa lạ" trong cơ thể của anh mình như thế...chắc có lẽ là do...trực giác nhỉ...

Đối với Tezuka, bây giờ anh lại chẳng thể nói gì. Đúng là anh đã biết, anh biết ngay từ lúc đầu gặp Ryoma. Một người trong quá khứ lúc nào cũng u ám và chìm đắm trong bầu không khí tối tăm, ngột ngạt cùng ánh mắt căm giận với cả thế giới thì không lí nào lại có thể thay đổi trong một đêm cả. Anh biết chứ...

[Anh là ai?...] Tezuka hỏi.

"Hả?..." Ryoma ngẩn ngơ. Tại sao lại không tức giận? Tại sao không sợ hãi? Tại sao...lại bình tĩnh đến lạ...? Cậu bất giác giật mình nhìn xuống cánh tay đang cằm vợt. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, sửng sốt. Đ...đây...?

Tezuka lặp lại một lần nữa. Giọng nói vẫn nhàn nhạt không nhìn ra thêm cảm xúc gì.

[Nếu anh không phải anh của tôi...]

Hiện tại Tezuka đang đứng trên hành lang của nơi tổ chức giải đấu. Xung quanh im ắng không một ai. Anh chậm rãi lùi về sau dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

[...Anh là ai?] anh là ai mà phải sống thay cuộc đời của anh ấy? Anh có vui không? Có vui vì sống một cuộc sống của người khác chứ không thể quyết định sự lựa chọn của bản thân? Anh có buồn? Buồn vì không được sống một cách trọn vẹn cuộc đời của chính anh?Tezuka muốn hỏi rất nhiều.

Ryoma im lặng không nói gì, đôi mắt rưng rưng ngăn nước mắt chảy xuống. Ban đầu cậu cũng đã quyết định sẽ sống thật tốt dưới thân phận của 'Ryoma'. Nhưng càng sống, Ryoma lại càng không cảm thấy chân thực. Nơi này khác với thế giới của cậu, thật sự không giống.

Dường như ý chí của thế giới đã hiểu thấu lòng nhóc con. Ryoma hiện giờ...đang dần biến mất...

"Đội trưởng..."

Một lần nữa gọi lên cái xưng hô quen thuộc, nước mắt đã không thể nào kìm nén mà rơi đầy trên khuôn mặt đang tan biến dần theo gió trời bay về nơi xa mãi.

"Đội trưởng...em là Ryoma...Echizen." Giọng nói của cậu đã gần như lạc đi, những tiếng thút thít, nghẹn ngào truyền qua âm vang điện thoại nghe sao mà đáng thương. Bàn tay nắm lấy điện thoại của Tezuka siết chặt, những hình ảnh mơ hồ như có như không lướt qua trong biển trời kí ức. Cớ sao...lại quen thuộc đến như thế...

[E...chizen...] Không biết từ lúc nào, khóe mắt vị đội trưởng lạnh lùng nào đó cũng đỏ hoe...

"Đội trưởng...cảm ơn anh..." Giọng nói chàng trai nhỏ dần rồi biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi tan biến, dường như Ryoma đã nhìn thấy hình ảnh một cậu thiếu niên đội mũ kiêu ngạo vui vẻ đi cùng với đồng đội của cậu ta...

Cùng một lúc, ngay tại phòng bệnh ở một thế giới nào đó. Tiếng nhịp tim đập lại lặng lẽ trở thành một đường thẳng băng lạnh lùng đau đớn. Có những tiếng gào khóc, tiếng la xót xa xé lòng, thấu cả bầu trời xanh thẩm.

Thế giới ngày đó mất em vẫn tiếp tục vận hành, bầu trời không em vẫn cứ mãi trong xanh. Chỉ duy nhất một nhóm người nào đó...

Ngày họ mất em, thế giới của họ bỗng ngừng quay. Mọi thứ còn lại chỉ là một màu xám xịt không một sức sống.

Họ khóc đến lạc cả giọng, đau đến thấu tâm can, kích động đến mức không thở nổi. Mất em rồi...

Họ đến chậm rồi.

Vì sự chậm trễ mà họ đã mất em.

Thời gian cứ trôi, trái đất vẫn sẽ mãi xoay tròn. Mọi người vẫn sẽ sống...

Chỉ có tâm của họ đã lẳng lặng theo em.

-HẾT-

Xin lỗi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net