Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma ở đây, trong một căn phòng cùng với những người mà cậu yêu thương. Nhưng bầu không khí có gì đó không ổn mọi thứ đều rất căng thẳng. Anh mắt của đám người đó dành cho cậu không còn tin tưởng mà chỉ còn lại thất vọng.

-" Ryoma, anh đã làm gì cô gái đó" Tezuka lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Không khí xung quanh lạnh lại

Hả, anh làm gì.

-" Em không ngờ anh lại có thể đánh một cô gái như vậy" Oishi lên tiếng chất vấn, đôi mắt vô hồn như muốn tiến đến mà đánh người trước mặt.

Đánh ai cơ.

-" Anh thật là ghê tởm đấy" Fuji nói, không còn dáng vẻ ôn nhu thường ngày. Đôi mắt xanh biển đẹp đẽ mở ra nhưng tràn đầy sát khí.

Ghê tởm,em nói gì vậy???

-" Đừng giả vờ như mình là một người vô tội nữa, cô ấy đã nói với chúng tôi hết rồi." Momoshiro nghiêm túc lạ thường mà nói với giọng đều đều.

Giả vờ vô tội!? Anh có làm gì đâu.

-" Anh đừng tưởng nói vậy là chúng tôi tin. Anh đã đánh cô ấy đến nhập viện kia kìa" Kaidoh hôm nay không cùng Momoshiro cãi nhau. Khuôn mặt đáng sợ nay càng đáng sợ hơn.

Mọi người không tin anh sao.

-" Ban đầu em cứ tưởng anh là người tốt Anh làm em thất vọng quá đấy" Kawamura nói, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ thất vọng.

Thất vọng? Ha...người đó là tôi mới phải

-" Dữ liệu của anh đã đã không còn giá trị gì cả. Bây giờ tôi không cần anh nữa" Inui đẩy kính mà nói, trên môi là một nụ cười khinh bỉ cùng với cái nhìn thật ghê tởm.

Không cần nữa à....

-" Em sai rồi, anh chả dễ thương như cô ấy gì cả!!" Kikumaru gần như hét lên. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

Không đáng yêu sao...

Nói rồi từng người lần lượt rời khỏi căn phòng, không thèm liếc nhìn lại một cái. Họ đang bận đi thăm cô công chúa của họ rồi. Không còn quan tâm đến cậu nữa.

Ryoma cứ ngồi đó, thẫn thờ như người mất hồn. Chả biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cậu đã từng có tất cả nhưng cớ sao bây giờ tất cả lại bỏ cậu mà theo người kia. Đã từng hứa với nhau là sẽ suốt đời bên cạnh nhau mà. Nhưng vì sao bây giờ mọi người lại bỏ đi. Sao họ lại phản bội lại những lời hứa đó, tại sao? Phải chăng ngay từ đầu, việc cậu có xuất hiện hay không cũng chả có gì ảnh hưởng đến họ.

-" Ryoma-nii, sao này em sẽ chăm sóc cho anh. Không cần lo"

-" Ừ, anh sẽ đợi, Kunimitsu"

-" Em sẽ ở bên Ryoma-nii, nya"

-" Ừ,cảm ơn em Eiji"

-" Em cũng vậy.Em sẽ lo lắng cho anh"

-" Em giống mẹ thật, Oishi"

-" Fu fu fu, em sẽ bên cạnh mỗi khi anh buồn."

-" Tin được không đó Syusuke"

-" Em sẽ cung cấp dữ liệu cho anh mỗi ngày, mỗi giờ"

-" Không cần đâu, Sadaharu"

-" Em sẽ làm sushi cho anh mỗi ngày"

-" Anh mong lắm đó, Takashi"

-" Em sẽ đấu với anh mỗi ngày"

-"Fshhh, ta mới là người nói câu đó, đồ đầu đá"

-" Là ta, con rắn ngốc"

-" Thôi, anh sẽ tiếp cả 2 đứa mà, Takeshi, Kaoru."

Từng dòng kí ức hiện ra trong đầu. Đó là những câu hứa hẹn của họ. Tất cả đều là giả dối, họ đã không giữ lời. Họ nói họ sẽ ở bên cậu vậy tại sao. Ryoma khóc ngày một lớn, cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu và những tiếng nức nở. Cậu đã quá ảo tưởng rồi mới tin vào những lời đó. Cậu thật ngu ngốc.
___________________________________

-" Ryoma-nii, mau tỉnh lại đi" một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cậu khi mọi thứ xung quanh bắt đầu chìm vào bóng tối. Một bàn tay đã đặt lên vai cậu mà lay nhẹ.

-" Kuni...mitsu" Ryoma mở mắt ra nhìn con người đang lo lắng trước mặt. Thì ra mọi thứ chỉ là mơ thôi. Ơn trời, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Đưa tay lên mặt, là nước mắt. Cậu đã khóc...chỉ vì một giấc mơ. Đã vậy còn khóc trước mặt Tezuka, thật xấu hổ.

-" Có chuyện gì sao, Ryoma-nii" giọng nói ôn nhu vang lên đầy lo lắng. Nhìn thân ảnh nhỏ trên giường ngơ ngác, trên mặt chỉ toàn nước mắt và nước mắt. Tezuka bỗng thấy trái tim bỗng thắt lại một cái.

Nghe được giọng nói vang lên, Ryoma mông lung nhìn người đang ngồi kế bên mình. Trong vô thức ôm lấy người ta, vùi mặt mình vào vòm ngực rộng, òa khóc lên như một đứa trẻ cầu vỗ về.

Tezuka bối rối, không biết làm gì. Anh bế cậu vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu, đưa tay vỗ về an ủi như đang nói rằng mình đang ở đây, vẫn đang ở bên cạnh.

-" Anh đã mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ. Trong giấc mơ, mọi người không tin anh, ai cũng bỏ anh mà đi. Chỉ còn một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Anh....anh sợ, lỡ như một ngày nào đó, giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực." Ryoma nói, cơ thể không ngừng run rẩy, càng ôm chặt Tezuka hơn như thể sợ anh biến mất.

-" Đồ ngốc, nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bởi vì em vẫn sẽ luôn ở đây, sẽ luôn là như vậy. Bởi vì Anh yêu em, Ryoma" Tezuka nhẹ nhàng nói, hiếm hoi lộ ra nụ cười. Tay vẫn tiếp tục vỗ vỗ lưng cậu mà trấn an.

Chỉ có 3 từ "Anh yêu em" thôi mà cớ sao lại ấm áp như vậy. Trái tim Ryoma như được sưởi ấm, cậu đã bắt đầu bình tĩnh lại. Ngước lên nhìn con người trước mặt, nở một nụ cười tươi tắn nhất.

-" Ừ"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Xin lỗi, tôi quên dặn mấy bác đội nón bảo hiểm :>>>>

Một ngoại truyện cho các bác trong khi chờ chap mới. Viết có 1 cái ngoại truyện như vầy mà lòng tui đã đau nhói rồi. Đúng thật là tui không hợp với ngược a. Tui chỉ muốn kẹo thôi(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Thật là không nỡ, một tui sẽ không viết ngược nữa đâu, đau lòng quá(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Tui tốt bụng share cho mấy bạn tấm ảnh bé con đi chơi nè🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net