Phần 56: Trước giải đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở lại của Đội trưởng Tezuka Kunimitsu, không nghi ngờ gì chính là nguồn động lực to lớn cho toàn chính tuyển Seigaku. Nhưng luyện tập thì vẫn phải luyện tập, thậm chí còn phải khắc khổ hơn vì sự nghiêm khắc của bản thân Tezuka.

Có Đội trưởng ở đây, ai mà dám lơ là? Lười biếng một cái là 30 vòng như chơi.

Dù là thế, chính tuyển và một vài đội viên khác của CLB tennis cũng không khỏi nhận ra một điều kì lạ...

Tezuka đã trở lại được khoảng 2 ngày, một trong số đó trong ngày nghỉ thì không nói, nhưng ngày còn lại, vì chuyên tâm cho giải toàn quốc, cả nhóm chính tuyển được đặc cách miễn học văn hóa để luyện tập cả ngày.

Nói thế thì tức là thời gian cả đám chính tuyển tiếp xúc với nhau trong một ngày ít nhất cũng phải rơi vào khoảng 6-8 tiếng đồng hồ, nhưng nghiễm nhiên giữa Tezuka và Ryoma một lời cũng chưa được nói ra.

Vốn chuyện này cũng không đáng chú ý, dù sao thì Đội trưởng vốn nổi tiếng lạnh lùng, băng giá, còn Ryoma cũng chẳng thích chủ động đi bắt chuyện với ai.

Nhưng rõ ràng trước khi Đội trưởng bay qua Đức chữa trị, mối quan hệ giữa hai người họ cũng được coi là tốt, nếu không muốn nói gần gũi. Cùng với thiên tài Fuji Shusuke, họ hợp thành bộ ba thân thiết chói mù mắt người ta.

Giận gì nhau hả? Hay là ngại ngùng? Sao giống người yêu giận dỗi nhau thế?

Mấy cái giả thiết này...

Thật đúng là không dám tưởng tượng.

Chính chủ mãi không có động tĩnh gì thêm, làm mấy kẻ hóng hớt cũng bớt đi phần nào sự hưng phấn. Kết hợp với nào là uy nghiêm và độ khủng bố của Tezuka, không ai thật sự dám đi hóng chuyện của vị Đội trưởng mặt lạnh này đâu.

Nói thế thôi, nhưng đã tò mò thì có mấy ai thật sự kiềm lại được. Trừ phi...

Có chuyện gây cấn hơn thôi.


Hôm tập luyện này vừa hay cũng có chuyện.

Tezuka vừa về, việc đầu tiên đương nhiên sẽ là tập trung đội viên lại để phát biểu vài câu làm tăng sĩ khí. 

-Đầu tiên, chúc mừng mọi người đã dành lấy giải vô địch vùng Kantou.

-Đây là thành quả của cả một quá trình siêng năng tập luyện và không ngừng nỗ lực của các cậu.

-Dù vậy, đại hội toàn quốc sẽ không dễ dàng được như thế!

-Không được phép chủ quan!

Chỉ với bốn câu ngắn ngủi, Tezuka lại càng tiếp thêm ý chí cho mọi người tiếp tục cố gắng.

-Rõ!

Tiếng hô vang vọng ra cả khuôn viên trường học.

Bài phát biểu vẫn diễn ra yên bình như mọi khi, cho đến khi mọi người chợt nhận ra, lại phải thi đấu để chọn ra đội hình tham gia giải toàn quốc.

Chỉ là vinh quang vừa qua, đội hình kia vừa hay được coi là đội hình tốt nhất từ trước đến giờ, nên...

-Xin đợi một chút...

Người lên tiếng cuối cùng lại là Oishi.

-Chúng ta vừa có được danh hiệu vô địch Kantou, đội hình trước kia có thể coi là đội chơi tốt nhất đến tận hôm nay.

-Nếu lại tiếp tục đấu loại, sợ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người.

Kì thật hình thức đấu loại trước mỗi giải đấu này đã được coi là chuyện đương nhiên, nhưng những người mạnh nhất chưa chắc sẽ cho ra được đội hình mạnh nhất.

Mà một phần cũng bởi vì, Oishi là gà mẹ, quá mức mềm lòng, vừa lo cho những người còn chấn thương, lại vừa lo cho vài người không quá may mắn.

Xét về không may mắn, lần loại trước giải Kantou coi như là một ví dụ điển hình.

Quay về quá khứ một chút, ở cuộc thi giành vé tham gia giải khu vực và toàn quốc diễn ra trước kia, Momoshiro là người duy nhất rớt lại vì thua cả Tezuka và Inui, cũng vì thế mà trốn tập mấy bữa liền rồi bị phạt chạy 100 vòng.

Nhưng vì giải Kantou lần trước Tezuka chỉ đấu được một trận rồi ra nước ngoài, các thành viên còn lại không sứt đầu mẻ trán thì cũng là sự cố này kia, Momoshiro bất đắc dĩ được thêm vào danh sách.

Giải đấu quan trọng thế kia, ai mà không muốn tham gia?

Thực lực của Momoshiro ai cũng thấy được, là mạnh, chỉ tại không may mắn.

Lần trước là Momoshiro, thì lần này sẽ là ai?

Nếu lỡ Ryoma, Fuji và Tezuka vào cùng một bảng, vậy thì không phải sẽ quá thiệt thòi à?

Bên cạnh đó...

-Ý tớ chính là, tuyệt đối không chấp nhận những ai đang bị thương, chưa khỏi hoàn toàn lại chạy đi thi đấu.

-Anh muốn loại Đội trưởng?

Câu nói kia vừa vang lên, toàn CLB đã xì xào thành một đống nháo nhào.

Nhìn Momoshiro cố gắng khuyên ngăn Oishi, Ryoma thở dài, lo thì cứ nói là lo, việc gì phải như vậy chứ.

Mỗi lần Tezuka đi kiểm tra khuỷu tay trái của mình, qua bao bác sĩ, bao cái lắc đầu thở dài, đều là cùng trải qua với Oishi, đau lòng cho anh nhất ngoài Ryoma thì chính là vị đội phó này.

Tưởng gà bay chó sủa đến thế là cùng, nhưng nhìn sự kiên quyết hiện tại của Oishi, Ryoma biết hôm nay mình không về đúng giờ để ăn cá nướng được rồi.

Rồi lại như nhớ ra điều gì đó, sự không hài lòng trên gương mặt cậu còn tăng thêm.

-Vết thương của chính mình còn chưa lành, còn đi nói ai cơ chứ.

Vừa hay câu này lại bị Fuji đứng bên cạnh nghe được, biểu hiện của anh cũng trở nên nặng nề hơn. 

Nhóc con này, mấy tuần trước còn bị ngất xỉu lên xuống tận hai lần (một lần sau chung kết với Rikkai, một lần ở bệnh viện), vậy mà...


-Tezuka, tớ muốn thách đấu cậu.

-Nếu cậu thua tớ, cậu phải nghỉ ngơi và không được tham gia thi đấu giải toàn quốc.

Rốt cuộc mọi thứ lại được giải quyết trên sân đấu.

Hùng hồn là vậy đó, nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng, Tezuka lúc bị thương còn đánh ngang cơ Atobe, bây giờ đã lành một phần, không biết còn mạnh đến mức nào, vết thương của Oishi lại còn tái phát.

Trận đấu giữa Đội trưởng và Đội phó CLB tennis, tất nhiên ai cũng muốn đến xem, từ đội viên, đến học sinh trong trường và ngoài trường.

-Tớ sẽ không nương tay đâu đấy.

Tezuka như đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho người bạn thân lâu năm.

-Đó cũng là điều tớ muốn.

Trong sân khí thế hừng hực chừng nào, ngoài sân cũng không chịu thua kém chừng đó, chỉ khác cái hình thức... cá cược.

-Woa! Hoành tráng thật! 

-Các cậu nghĩ ai sẽ thắng?

Nghĩ ra trò này chỉ có thể là người năng động nhất nhóm-Kikumaru Eiji.

-Tezuka.

-Tezuka.

-Đội trưởng.

Ba người vừa không do dự đưa ra đáp án chính là Inui, Fuji và Kaidou, đương nhiên mấy người còn lại cũng y vậy thôi. Nhưng luôn có một loại người chỉ thích là theo ý mình và thường đi ngược lại với số đông.

-Oishi tiền bối.

-Em cũng chọn Oishi tiền bối.

Còn ai khác ngoài Ryoma và Momoshiro?

Mấy vị tiền bối kia nghe vậy thì cũng không ngoài ý muốn, giờ thì hai người Momoshiro và Ryoma mới ra dáng trẻ con này, chỉ tiếp tục tập trung vào quan sát trận đấu.

Đến cuối séc 1, Oishi rõ ràng chỉ cần một điểm nữa thôi là đã có thể lấy được một séc từ tay Tezuka, chuyện mà chẳng mấy ai làm được. Nhưng vài giây cuối cùng ấy, đột nhiên tay cầm vợt của anh khựng lại, góc độ bị lệch đi, banh liền bay bổng lên cao.

Chính tuyển ai nấy đều nhận ra được sự khác lạ, Ryoma lại mím môi, thật là một cảm giác khó chịu.

Fuji không biết nghĩ đến cái gì, giả vờ nghiêm mặt nhìn Ryoma làm cậu sởn hết da gà.

-Ngẫm lại thì Ryoma-chan mới là người thương tích nặng nề nhất nhỉ?

Mấy người khác nghe thể cùng đồng lòng hùa vào:

-Đúng thế.

-Ryoma ngã cái bẹp trên sân ngay khi trận chung kết kết thúc cơ mà.

-Hừm.

Chỉ một câu nói của Fuji đã thành công làm mọi người gia tăng sự "bảo hộ" với Ryoma. Cậu thầm thở dài trong lòng, còn than phiền, nhưng ngoài miệng chỉ biết yếu ớt phản bác:

-Là do 'Cảnh giới vô ngã'...

-Nhưng mà--

Cùng lúc, Tezuka cũng tung ra tuyệt chiêu 'Tezuka's Zone' của mình, thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ người xem, cũng giúp Ryoma thoát được một phen khốn đốn.

Đang lúc Ryoma còn tưởng mình thoát rồi, ai dè Inui bên cạnh lại lên tiếng thông báo một câu:

-Cần tăng lượng bài tập thể lực cho Ryoma.

-Tại sao chứ?

Ryoma thiếu chút nữa liền hét to.

-Để làm quen với 'Cảnh giới vô ngã'.

Thôi thì luyện tập thêm cũng tốt, dù sao giải toàn quốc toàn là quái vật, cậu phải đi lên nhanh hơn nữa mới có thể thắng được bọn họ.

Đúng vậy, là đi lên.

Ryoma đã từng là kẻ đứng đầu giới tennis, nhưng cũng chỉ là đã từng thôi. Hơn nữa, cái cậu giữ lại được ở kiếp này chỉ có kinh nghiệm cùng kỹ năng, thể lực hay mấy thứ khác đều tuột lùi không ít, không thể không tiếp tục cố gắng.

Vừa tự an ủi bản thân sau phán quyết của Inui xong, Ryoma liền cảm thấy nhột nhột bên tai, luồng hơi thở ấm nóng khiến tai cậu đỏ ửng lên.

Ryoma giật mình quay lưng, xém thì đụng trúng người kia.

-Shusuke? Anh làm gì vậy?

Fuji chỉ cười cười, rồi nói một câu làm Ryoma lạnh hết cả lưng:

-Ryoma đừng tưởng anh không biết chuyện em ngất xỉu ở bệnh viện nha~

-Gì?! Sao anh--

-Bí mật.


Trở lại với tâm điểm chú ý của đám đông, khoảng cách tỉ số giữa Tezuka và Oishi giờ đây đã là quá lớn, áp lực mà 'Tezuka's Zone' đem lại quả không phải chuyện đùa. Cuối cùng, chỉ khoảng vài phút sau...

[Trận đấu kết thúc, tỉ số 6-0 nghiêng về Tezuka]

Hai người bạn thân tiến lại giữa sân bắt tay nhau, Oishi không kiềm được nước mắt, xúc động nói:

-Xin lỗi Tezuka, đây là cách duy nhất.

-Tớ hiểu.

-Hãy đưa Seigaku đến-- chức vô địch!

Huấn luyện viên Ryuzaki thấy thế cũng vui vẻ cùng hài lòng cười nhe răng, bà lớn giọng:

-Đội hình mạnh nhất của Seigaku đã được quyết định, mau chóng luyện tập nốt nào!

-Vâng!

Chỉ còn một ngày trước giải toàn quốc, đội hình ra sân của Seigaku cũng đã được quyết định, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cố gắng hết sức để không phải nuối tiếc.

Còn Ryoma, cậu lại có thêm một chuyện để phải sầu não rồi.

Làm thế nào mà Shusuke lại quen biết với Yukimura tiền bối chứ?

Lại còn thân đến độ kể chuyện cho nhau nghe?

...

Còn chuyện với Kunimitsu thì phải làm sao đây?

Mình nên trả lời sao đây trời?!

...

Bài tập tăng cường của Inui tiền bối, mong rằng sẽ không có hình phạt, nhỉ?

Không biết Inui's Juice đã được nâng cấp đến mức độ nào rồi...

...

Còn Yukimura tiền bối, không biết anh ấy khỏe hẳn chưa nhỉ?

Nghe nói anh ấy xuất viện rồi.

... Ha, đau đầu quá, sao nhiều thứ phải suy nghĩ thế này...

Hình như mình quên chuyện gì đó?

Cá nướng!!!

Kết cục là, vì chiều hôm đó về trễ nên cá nướng mà Rinko đặc biệt làm cho Ryoma đã bị ông cha Echizen Nanjirou cùng con mèo cưng Karupin ăn hết.

-Đáng ghét!


09/06/2022.

Xin lỗi mọi người vì nay tôi đăng hơi trễ, tại bắt đầu học thêm hè rồi ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net