Phần 57: Higa 'hổ báo'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, tại sân tennis của thành phố Tokyo, buổi lễ khai mạc giải toàn quốc đã diễn ra. Lần lượt tuyển thủ của các đội bước vào, rồi phát súng khai mạc vang lên, báo hiệu giải đấu bắt đầu.

Tezuka đúng là ngoài cái mặt lạnh ra thì không còn khuyết điểm gì nữa, ngay cả chỉ số may mắn cũng cao hơn người thường, thành ra Seigaku nghiễm nhiên trở thành một trong số ít đội không cần đấu trận đầu.

Nhưng vẫn phải tập trung đúng thời gian.

Không biết có phải bị trúng lời nguyền gì hay không, nhưng cứ mỗi lần đi thi đấu, Ryoma không dậy trễ thì cũng giờ cao su, lúc nào cũng trong tình trạng chưa tỉnh ngủ ngáp ngắn ngáp dài và lần này cũng không ngoại lệ.

-Buồn ngủ quá.

Ryoma híp mắt vừa mơ màng nói, vừa đưa tay xoa mắt. Momoshiro bên cạnh làm mắt cá chết, tên nhóc này lại thả thính khắp nơi rồi, nếu không ngăn lại ngay thì anh sẽ chết dưới tay Đội trưởng với Fuji tiền bối mất.

-Tập trung đi, Ryoma, trận đấu của Rokkaku sắp bắt đầu rồi.

Dù đã từng đánh bại Rokkaku tại giải Tokyo trước đó, nhưng điều này không có nghĩa là Seigaku có thể lơ là, bởi các tuyển thủ của họ đều mạnh theo cách riêng. Hơn nữa, nếu đội Rokkaku thắng trận này, thì đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Seigaku.

Tuy nhiên, đối thủ của Rokkaku cũng không tầm thường chút nào, lấy cơ sở là một loại võ thuật đặc biệt ở Okinawa, chưa kể đến thể lực thế nào thì họ cũng đã có thể dễ dàng di chuyển liên tục từ đầu đến cuối sân đấu.

Hơn hết nữa là...

Ryoma híp mắt. Cậu có thể còn trẻ đã đãng trí, nhưng đã ghim ai thì sẽ không quên, nhất là mấy người thích chơi xấu, đội Higa này cũng không ngoại lệ. Điểm đặc biệt chính là, người bị chơi xấu không phải tuyển thủ, mà là huấn luyện viên của họ.

-Kentaro.

Nhân lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng vì lối chơi mới mẻ của đội Higa, Ryoma nhẹ giọng gọi Đội trưởng Kentaro của đội Rokkaku, cũng là một trong những người bạn cùng tuổi hiếm hoi của cậu.

Không dễ gì mới tiếp cận và làm bạn được với Ryoma, nghe cậu kêu một tiếng là Kentaro liền chạy đến gần tấm lưới bao quanh sân, đối diện với Ryoma.

-Cậu gọi tớ có chuyện gì sao, Ryoma?

-Đưa huấn luyện viên của các cậu ra ngoài ngồi đi, người già ngâm nắng không tốt.

Kentaro mới năm nhất còn ngây thơ, còn nhẹ dạ cả tin, hớn hở gật đầu, nói tiếng "cảm ơn" với Ryoma liền trở về với người ông yêu quý của đội mình.

Kentaro vừa cúi đầu định khuyên ông lão, trái banh tennis đáng lẽ phải đang ở trong sân giờ đây lại xé gió, lao vút đến chỗ họ. Phản ứng nhanh nhẹn nâng vợt đỡ banh, nhịp tim Kentaro tăng nhanh vì hoảng hốt, cả người đứng đơ cứng chưa phản ứng lại ngay được.

Các thành viên khác, nhất là Saeki còn đang đứng trên sân đấu thì sững sờ, chỉ có tuyển thủ đội Higa vừa đánh cú đó thì nụ cười giữ nguyên trên môi, không chút thành ý bao biện:

-Xin lỗi nha, lỡ tay ấy mà.

-Ông ơi!

-Ông, ông có sao không ạ?

Mấy đội viên đội Rokkaku túm tụm lên bên ông lão mà hỏi.

-Ta không sao, chỉ giật mình một chút thôi.

-Cảm ơn cháu, Kentaro.

Nói vậy thôi chứ vẫn lo, người già thì dù một tác động nhỏ cũng có thể làm họ bị tổn thương, cả đám trẻ lo lắng đưa ông cụ đến phòng y tế, để lại một mình Saeki tiếp tục thi đấu.

Ryoma phần nào yên tâm, nếu là Kentaro thì sẽ không nói ra, vì sao ư?

Cậu ấy ngây thơ mà.

Bị phát hiện thì cũng chẳng sao, cậu cũng bị không ít người để ý từ trận với Sanada tiền bối rồi, chỉ là ngoài vụ Kirihara lần trước, Ryoma không muốn bị banh tennis làm tổn thương thêm lần nào nữa.

Cậu quý tennis mà, nó đã cho cậu tất cả, ít nhất ở thế giới này là vậy...


Cổ động viên bên Higa thấy người của Rokkaku đi hết liền hưng phấn lên tiếng chế nhạo Saeki trong sân.

-Còn có một mình mà vẫn muốn đấu tiếp hả?

-Mới thế đã bị dọa, sao không đi theo ông già kia luôn đi?

-Chúc may mắn nha, thằng thua cuộc!!

Fuji và Ryoma nhìn nhau, không hiểu sao càng ngày càng hiểu ý nhau ấy. Tezuka mắt nhắm mắt mở dung túng cho đội viên nhà mình làm bậy, dù sao tình hữu nghị giữa Seigaku và Rokkaku là thứ không thể dễ dàng gạt bỏ được.

Momoshiro tức giận đẩy cửa sân đấu bước vào, kéo theo sau là cả một đội Seigaku.

-Bọn mày là ai? 

-Bọn tôi là cổ động viên của Rokkaku.

-Là tụi Seigaku kìa!

Thời tới cản không nổi, Kikumaru cùng Momoshiro lấy hết nội lực lên để cổ vũ cho Saeki đang đơn độc chiến đấu.

-Cố lên, Rokkaku!

-Tiến lên, tiến lên, Saeki!

-Thua cái loại đó là không được đâu đấy, Saeki tiền bối.

Bên cổ động của Higa không biết nhột cái gì, hùng hổ kéo bè qua định đàn áp Seigaku.

-Này! Ai cho tụi mày vào sân đấu hả?

-Không phận sự thì cút ra ngoài!

Nói đến luật, đến dữ liệu và thông tin, thì không ai qua được quân sự Inui của Seigaku. Anh cùng với cuốn sổ ghi chép thần thánh, mắt kính lóe sáng dưới ánh Mặt trời, bình tĩnh phản bác:

-Trong số 22 điều luật của giải toàn quốc lần này, không có điều nào cấm đội khác vào sân coi thi đấu cả, miễn không chạm chân vào khu vực thi đấu của tuyển thủ là được.

Nghẹn họng chưa đến 1 phút 30 giây, bên Higa lại có người lên tiếng:

-Ai cho tụi mày cái gan dám cổ vũ cho bọn nó chứ!

-Cổ vũ nữa coi, tao---

Luật thì đối luật, đến vũ lực cũng tương tự vậy thôi, Seigaku cái gì cũng không thiếu.

Kaidou cùng với khuôn mặt cộc cằn đáng sợ giương mắt trừng đám kia một cái, gằng giọng:

-Rồi sao? Mày làm gì?

Ngay lập tức, từ chó dữ thành cún ngoan, cả bọn im thin thít không dám cản, ai biết Seigaku cũng có dân côn đồ trong ngành đầu, chưa đánh nhìn mặt thôi cũng thấy sợ rồi.

Vốn dĩ chỉ gương mặt đáng sợ của Kaidou là chưa đủ, chẳng qua có thêm sự hỗ trợ kịp thời từ khí chất hồ ly trời sinh của Fuji đằng sau, không ai dám dọa nạt thêm lời nào.

-Không được đánh nhau đâu nha, Kaidou.

-Vâng.


To mồm là thế, nhưng không thể phủ nhận thực lực đáng dè chừng của các tuyển thủ đội Higa, lấy tỷ số khá cách biệt, Higa đánh bại Rokkaku tiến vào vòng thứ hai.

-Xin lỗi, các cậu đã nhiệt tình cổ động thế mà...

Saeki thở dốc, tay không ngừng đưa lên lau đống mồ hôi chảy xuống như thác, đôi mắt hiện rõ sự thất vọng với bản thân. Làm bạn thân lâu năm, Fuji chỉ bình thản đáp:

-Không sao, mau đi coi huấn luyện viên của cậu đi. 

-Lần này đến lượt bọn tớ.

Ngay khi Saeki yên tâm rời đi, tuyển thủ Higa vừa mới đánh bại anh liền liếc mắt coi thường Seigaku, giọng điệu lồi lõm:

-Tụi mày chỉ được cái to mồm, chứ chẳng làm được tích sự gì.

Kèm theo đó là mấy người cổ động viên hồi nãy, chắc cay lắm nên ngày càng hò reo lớn giọng hơn.

-Rác rưởi!

-Rác rưởi!! 

Đáp lại những lời nhục mạ đó, toàn đội Seigaku mặt không đổi sắc, thậm chí vài người còn cười, Momoshiro nâng tay ngoáy lỗ tai.

-Không hiểu sao hôm nay lại ngứa tay ghê.

Ryoma bâng quơ than thở, hai tay linh hoạt khởi động vài đường.

-Thế là không được đâu nhé, Ochibi.

-Ryoma, đã là người lớn thì không cần để ý bọn trẻ con sơ trung.

-Chậc, tức giận là không tốt.

Mang theo sự nghiệp nuôi dạy trẻ nhỏ trên người, chính tuyển Seigaku mỗi người khuyên một câu, cũng hóa giận dữ thành nụ cười thân thiện để làm gương cho em út nhà mình.


Sau khoảng nửa tiếng cho đội Higa nghỉ ngơi, hai đội lại tập trung lại giữa sân đấu cùng trọng tài.

[Trận thứ 2 giữa Higa và Seigaku chính thức bắt đầu]

Khác với trận đấu ở các giải trước, ở giải toàn quốc lần này, các trận đấu đơn sẽ diễn ra trước, rồi mới đến đấu đôi. Thế là bạn nhỏ Ryoma thành người mở màn cho Seigaku luôn.

Đối thủ của Ryoma là một đàn anh năm 3 của trường Higa, không chỉ cao hơn cậu gần 2/3 người, mà còn nặng hơn mèo nhỏ chục ký, người này đi làm sumo còn hợp hơn.

Bỏ qua vấn đề ngoại hình, à không, Ryoma cũng định vậy rồi, mà do...

-Thằng lùn nào đây?

-Không phải bọn mày to mồm lắm sao? Định tặng điểm cho tao à?

Là một người trưởng thành, Ryoma sẽ không đánh học sinh sơ trung, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo:

-Ông anh thi về nhớ giảm cân nhé.

-Mày nói cái gì hả thằng ranh!

Tức giận, tuyển thủ đội bạn-Tanishi Kei xách thẳng Ryoma rời khỏi mặt đất, làm nhăn hết phần cổ áo của cậu. Ryoma sợ mới lạ ấy.

-Đã béo phì lại còn lãng tai à?

Khác với thái độ bình thản của Ryoma, mọi người ai nấy đều cuốn cuồn lên, trọng tài nhảy thẳng xuống từ ghế cao, chạy lại gần căn ngang cùng cảnh cáo Tanishi.

Momoshiro nổi nóng hét lớn:

-Tụi mày muốn gây sự hả?

Kawamura với chiếc vợt tennis trên tay cũng hổ báo không kém.

Tezuka không chút lưu tình tỏa áp suất cực mạnh, khiến đội viên bên Higa rùng mình dù ở khoảng cách xa.

-Đánh nhanh thắng nhanh.

Tezuka nói, cũng nhận được sự đồng tình từ Fuji.

-Đối thủ thế này thì không cần lưu tình.

Với bản tính thích gây sự muôn nơi, mấy đội viên cùng cổ động viên bên Higa lại 'hổ báo cáo chồn':

-Tới đây xem, bọn Tokyo rác rưởi!

-Lần đầu dự giải toàn quốc mà lên mặt hả mày!

Đội trưởng Higa dù thái độ có lịch sự hơn, nhưng giọng điệu xem thường vẫn chẳng khiến người ta thích nổi:

-Nếu tôi là mấy cậu, tôi sẽ không làm thế đâu, chưa thấy võ thuật Okinawa của bọn tôi hả.

-Thế à, không thử sao biết được. Nhỉ, Kaidou?

-Giỏi thì nhào vào.


Bạo lực thế đủ rồi, quay lại với trận đấu chính nào...

Sau khi được huấn luyện viên của Rokkaku thay lại bọc vợt cho phù hợp, kĩ thuật cũng như lực độ của Ryoma đã được cải thiện, đánh Twisted-Serve cũng không cần dùng quá nhiều sức.

Tuân theo mệnh lệnh của Đội trường, Ryoma một lần nương tay cũng không có, liên tục sử dụng tuyệt chiêu kéo dài tỉ số giữa hai bên.

Đường đi của banh lần này làm ai cũng há hốc mồm, banh bay trên cao thì xoáy mạnh, sau đó lại áp sát đất mãi không bay lên, làm Tanishi muốn đánh trả cũng không được.

-Cool Drive là cái quái gì vậy chứ?

Nghe vậy, Ryoma chỉ thở dài, giải thích:

-Có nhầm gì không vậy?

-Đây là Drive C, uy lực chỉ bằng một nửa Cool Drive.

Đúng thế, từ nãy đến giờ, dù áp đảo đối thủ nhưng thứ Ryoma sử dụng chỉ là một phiên bản rút gọn của 'Cool Drive'-'Drive C'. Với khả năng kiểm soát banh tiến bộ của Ryoma, việc sử dụng 'Drive C' đã mang lại hiệu quả không nhỏ, cũng giúp cậu đỡ tốn sức.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì Tanishi kia của Higa sẽ không tự tin thái quá được như thế.

Tuyệt chiêu của anh ta giờ mới thật sự lên sàn-'Big Bang'. 

Đúng với cái tên của nó, tuyệt chiêu giống như một vụ nổ lớn, lực banh mạnh, cùng tốc độ chớp nhoáng, khiến cho việc đáp trả trở nên khó khăn. 

Không kịp đề phòng, vợt Ryoma xém bị đánh cho văng ra.

Chuyển vợt sáng tay trái, đồng thời vận động lại bàn tay phải cho đỡ tê nhức, Ryoma cau mày. Với uy lực hiện tại của cú 'Big Bang', Ryoma hoàn toàn không có cơ hội đánh trả lại nó, nhưng...

Đến 40 phút sau, sức mạnh của nó có còn được như hiện tại?

Câu trả lời là không.

Tận dụng lợi thế là thể lực kinh hồn, Ryoma đã kéo dài trận đấu đến hiệp tie-break thứ 3. 

Cả quá trình, mặc kệ việc những cú 'Big Bang' trước đó đã khiến cậu mất đi bao nhiêu điểm, ở hiệp giao banh của mình, Ryoma đều dứt khoát lấy điểm để san bằng tỉ số. 

Tất cả chỉ để đợi đến thời khắc này, cái lúc mà 'Big Bang' yếu dần, yếu dần đi, đến mức Ryoma có thể đỡ lại được.

Cố tình để đối thủ thắng mấy séc liên tiếp hòng khiến họ nghĩ sức mạnh của 'Big Bang' không hề giảm đi, chờ đợi một cơ hội thích hợp và dứt điểm thật trực tiếp.

Đây là cái bẫy mà Ryoma đã dựng lên từ trước, ngay sau khi 'Big Bang' lần đầu được tung ra.

-Đến chúng ta còn bị lừa mà...

Fuji ba phần bất đắc dĩ, bảy phần nuông chiều nói.

-Tên nhóc này đúng thật là...

Huấn luyện viên Ryuzaki cũng thở dài nhẹ nhõm, hai cha con nhà này hành bà từ thể xác đến tinh thần, nó thi đấu mình ngồi ngoài mà cũng lo sốt vó hết cả lên.

Mấu chốt của trận đấu đã bị gỡ bỏ, Ryoma sau đó cũng nhanh chóng kết thúc trận đấu, mang về chiến thắng đầu tiên cho Seigaku tại giải toàn quốc lần này.

Tiếp đến là trận đấu đôi của cặp Fuji-Kawamura...


16/06/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net