Phần 58: Vào Tứ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy khởi đầu đúng là có phần khó nhằn hơn dự đoán, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản bước đi tiến về phía trước của chính tuyển Seigaku

Trận đơn đầu tiên qua đi, kế tiếp chính là đấu đôi. Bên Seigaku quyết định tung ra hai tuyển thủ Fuji và Kawamura, còn phía Higa là hai gương mặt cũng đẹp trai không kém, Hirakoba cùng Chinen.

Ryoma nhìn thế trận đang dần nghiêng về phía Shusuke và Kawamura tiền bối, trong lòng cũng thở phào một hơi. Đội Higa khiến cậu dè chừng không phải chỉ ở việc thích chơi xấu, mà còn vì họ có rất nhiều con bài tẩy.

Nhưng ở trận đấu, Đội trưởng Higa đã hoàn toàn sai lầm khi để cho Hirakoba tung ra quân bài tây đó ngay từ đầu trận, với ý định sử dụng nó để kết thúc trận đấu thật nhanh gọn.

Tuy nhiên, cái Higa không ngờ đến được là sự tiến bộ vượt trội của Kawamura so với giải trước, cùng với đó là biến số mang tên thiên tài Fuji Shusuke, người mà không ai có thể nhìn thấu được.

Đang yên tĩnh quan sát thì điện thoại reng, Ryoma vì không muốn làm phiền người xung quanh, huấn luyện viên cũng đã có Momoshiro tiền bối bảo kê, nhân lúc mọi người đang chăm chú hết vào trận đấu trước mắt, Ryoma liền lẻn ra ngoài nghe cuộc gọi đến kia.

-Xin chào?

-[Là bổn đại gia]

-Keigo? Có chuyện gì thế?

-[Tối nay nhóc rảnh đúng chứ? Dù sao Seigaku hai ngày nữa mới đấu trận tiếp theo]

Ryoma bĩu môi, nghiên cứu cũng kĩ thật.

-Ừm, em rảnh.

-[Quyết định thế đi, tối nay đi ăn với bổn đại gia]

Nói rồi, không để cho Ryoma có cơ hội từ chối, Atobe đã vội vàng cúp luôn điện thoại, anh không cho phép mình bị từ chối, nhất là khi người kia là Echizen Ryoma.

Nhìn màn hình điện thoại đã quay về như cũ, Ryoma có chút bất đắc dĩ rồi cũng nhún vai cho qua, cậu rảnh mà.


Lúc Ryoma ngồi lại vào ghế trên sân đấu thì một trận nữa đã gần hết rồi, ai bảo cậu không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mấy lon ponta mát lạnh, Kikumaru hôm nay phá lệ đấu đơn khiến ai cũng được một phen bất ngờ và ngỡ ngàng.

Tuy thân là tuyển thủ chuyên đánh đôi, nhưng giờ người bạn thân thiết là Oishi đã không còn ở đây nữa, Kikumaru cũng phải tìm cho mình một lối đi mới.

Sự thật chứng minh, với lối chơi linh hoạt cùng với sự dẻo dai của cơ thể và thể lực vượt trội, Kikumaru dù không tránh khỏi chật vật, nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang về chiến thắng cho đội.

Một trận đấu vô cùng đặc, một mình Kikumaru Eiji đã chơi đôi trên sân đơn, đó là nhờ tốc độ kinh người của anh.

Thế là với ba chiến thắng liên tiếp trước Higa, Seigaku đã nghiễm nhiên giành được tấm vé bước vào tứ kết của giải toàn quốc.

Nhưng đấu thì vẫn phải đấu hết, tổng có năm trận, thành ra cặp đôi Inui-Kaidou và Tezuka vẫn phải chào sân trong trận đầu này.


Kaidou và Inui thì không có gì để lo rồi, tuy tính không hợp nhau, nhưng kết hợp lại cũng không tệ chút nào. 

Kaidou cần số liệu của Inui để cải thiện bản thân, còn Inui thì muốn thể lực cùng "Boomerang Snake" của Kaidou để thu thập được thêm dữ liệu, hai người này tuy mang danh đấu đôi nhưng giống như đôi bên cùng hợp tác, cùng có lợi hơn.

Ở một diễn biến khác, Rikkaidai đã đi trước một bước, dùng khí thế "Đế vương" của mình đè bẹp đối thủ, trực tiếp lấy tỉ số 5-0 quang minh chính đại vào tứ kết.

Tuy chiến thắng là thế, nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Yukimura vẫn mặt không đổi sắc mà thẳng thắn phê bình những khuyết điểm còn tồn tại của đội mình.

Việc vô địch 3 năm liên tiếp đã làm các tuyển thủ của Rikkaidai có phần kiêu ngạo, sau trận thua Seigaku kia thì cũng giảm bớt phần nào, nhưng vẫn không được lơ là.

Nhìn đồng đội mình bị Sanada quát cho xanh mặt, Yukimura rốt cuộc cũng trở về với dáng vẻ hiền dịu như mọi khi.

-Được rồi, mọi người cứ trở về nghỉ ngơi và tiếp tục luyện tập.

-Nghe rõ chưa?

Kèm theo đó là giọng nói nghiêm khắc và đanh thép của Đội phó Sanada.

-Vâng!

Sao mà không sợ cho được chứ, nhất là Kirihara, sau trận với Fuji thì anh chừa hẳn cái tính kiêu ngạo rồi.

Ngẫm lại không còn việc gì phải làm, Yukimura đứng dậy muốn đi xem Seigaku thi đấu, tiện thể chào hỏi cậu nhóc Ryoma mấy cậu, đã hơn 1 tuần không gặp nhóc ấy rồi nhà, có hơi nhớ.

Ai thì có thể về, có thể ở lại, nhưng Sanada thì không phải. Làm một người bạn thân, một người đội phó, Sanada luôn theo sát mọi bước đi của Yukimura.


Thành ra khung cảnh của 15 phút sau có thể diễn tả đơn giản như sau:

Tezuka tiến vào 'Cảnh giới vô ngã', đúng hơn là một trạng thái mang tên-Muga no Kyouchi của 'Cảnh giới vô ngã'. 

Điều này cũng chứng tỏ anh đã mạnh hơn khá nhiều so với trước kia, trông thì có vẻ chỉ tiến thêm một bước, nhưng một bước đó chẳng mấy người đi được.

Sanada và Yukimura vừa đến nơi đã thấy được một Tezuka hừng hực sức mạnh, trong lòng cũng dè chừng hơn vài phần, số phận của chính tuyển Rikkaidai cũng đã được quyết định.

Ai cũng nhận ra sự khác thường ở Tezuka, khí thể cùng sức mạnh đều tăng gấp đôi, nói chung là đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Dù là cú 'Big Bang' đã khiến Ryoma phải tốn kha khá thời gian từ đầu trận kia, cũng bị Tezuka đáp trả vô cùng nhẹ nhàng với uy lực gấp đôi, trực tiếp hất bay vợt của Đội trưởng bên Higa.

Khác với ai cũng há hốc mồm, Ryoma một cái chợp mắt cũng không có, vô cùng bình tĩnh quan sát, bởi cậu biết, đây mới là sức mạnh vốn có của Tezuka.

Xem ra suốt quá trình điều trị bên Đức, anh không một giây lơ là, thế thì tốt.

-Đội trưởng Tezuka, em cứ nghĩ vắng mặt vì phục hồi sẽ gây trở ngại cho anh, thế mà...

-Ai mà ngờ anh thậm chí còn mạnh hơn trước!

Momoshiro không nhịn được nói lớn.


Một sắc vàng quen thuộc lướt ngang qua mắt, Ryoma ngạc nhiên xoay người.

-Bọn ngốc, làm đồng đội với nhau mà không biết--

-Đây chỉ là trạng thái vốn có của Tezuka thôi!

Giờ thì mọi người xung quanh mới nhận ra Yukimura và Sanada đã đến đây từ lúc nào. Kèm theo một bên là quân sư Yanagi không biết đã lặng lẽ bám theo từ lúc nào. 

Nói gì thì nói, thông tin và số liệu về Seigaku không dễ gì mới có được, lại còn thay đổi liên tục, Yanagi đúng là phải nắm bắt mọi cơ hội để thu thập cho đủ.

-Lâu rồi không thấy Tezuka sử dụng thứ đó nhỉ.

Trong mắt Yukimura ngập tràn sự hứng thú, anh không ngờ Tezuka sẽ lựa chọn phô diễn sức mạnh ra sớm thế này, dù sao còn chưa đến bán kết.

Để khắc phục nhược điểm từ khủyu tay trái vẫn chưa hoàn toàn bình phục của mình, Tezuka nhờ Tezuka's Zone đã tập trung sức bùng nổ của trạng thái 'Muga no Kyouchi' vào bên tay trái, vừa có thể đáp trả gấp đôi tuyệt chiêu của đối thủ, vừa giảm thiểu được áp lực gây nên với vết thương.

Chiêu thức này được gọi với một cái tên mỹ miều, chính là 'Hyakuren Jitoku no Kiwami'.

Một màn trình diễn chấn động thế này, đương nhiên sẽ không thiếu được con người theo chủ nghĩa cơ hội, à không, là chủ nghĩa hoa lệ-Atobe Keigo.

Chỉ là...

Lần này Atobe xuất hiện không hoa lệ cho lắm.

-Ha ha ha ha ha!

Cùng với tiếng cười lớn và đôi mắt mở to vì quá phấn khích, Atobe đã xuất hiện.

Không chỉ là Rikkaidai hay Hyotei, mà cả Shitenhoji cùng một số đội khác cũng tập trung đông đủ về đây, điều này cũng chứng tỏ sức mạnh cường đại của Tezuka Kunimitsu.

Cuối cùng, Seigaku cũng cùng với tỉ số 5-0 đẹp đẽ bước vào tứ kết.


Tezuka và Fuji phải rời đi cùng Huấn luyện viên Ryuzaki vì chút chuyện cấp bách, cứ thế để cơ hội tiếp cận Ryoma rơi vào tay Atobe và Yukimura.

Ryoma vốn muốn về sớm, hôm nay nhất định cậu phải ăn được cá nướng Rinko làm, dù chỉ là một con nhẹ bụng.

Yukimura cũng không định quá sỗ sàng, chỉ hỏi vài câu rồi đi, nhưng không hiểu sao lần nào cuộc nói chuyện cũng kết thúc bằng hai câu:

-Chắc chắn lần này Rikkaidai sẽ vô địch!

-Mada mada dane, là Seigaku mới đúng!

Không phải thì cũng cùng nội dung.

Atobe vì chưa đấu nên cũng vội chào tạm biệt, trước khi đi cũng không quên nhắc:

-Hẹn gặp lại vào tối nay.

Ai cũng đi mất làm Ryoma có hơi trống vắng, nhưng rồi cũng vui vẻ như thường mà nhờ Momoshiro chở mình về nhà, đương nhiên trên đường đi cũng chẳng chán được một giây.


Đến tôi, Ryoma mở cửa nhà chuẩn bị đi thì mới nhớ ra Keigo chưa gửi địa chỉ cho mình. Cậu mới lấy làm lạ, bởi người hoa lệ như Atobe Keigo rất hiếm khi làm việc thiếu sót.

Nhưng ngay cái lúc Ryoma còn đang suy nghĩ đó, một chiếc xe màu trắng sang-xịn-mịn đã dừng lại ngay trước cửa nhà cậu, ai qua đường cũng chói mù cả mắt vì sự lấp la lấp lánh của nó.

Lố đến mức khiến Ryoma cũng giật giật khóe miệng, thầm nghĩ:

"Đúng là lo lắng không cần thiết mà."

Lên xe, Ryoma lại không thấy Atobe đâu cả, bác tài xế thấy vậy mới lên tiếng giải thích:

-Keigo thiếu gia đã đợi sẵn ở nhà hàng rồi ạ.

-Ồ.

Ryoma sau đó cũng nói gì nữa, suốt đường đi chỉ trầm tư nhìn cảnh vật hai bên đường. Ban ngày thì có thi đấu đánh lạc hướng, chứ về đêm thì mấy lời tỏ tình của Tezuka cứ lảng vảng qua lại trong đầu cậu không lui.


Đến nhà hàng, Ryoma còn chưa kịp đưa mắt quan sát nhà hàng sang trọng mà mình chuẩn bị bước vào, thì đã có người ra tận nơi dẫn cậu vào.

Phòng ốc sang trọng, ánh nến lãng mạn, ban nhạc hoành tráng gì đó đều không thiếu, nhưng Atobe mới là tâm điểm trong mắt Ryoma.

Atobe vận lên người một bộ vest trắng vô cùng lịch lãm, phong thái ổn trọng và lịch sự cũng làm Ryoma có cảm giác hơi khác lạ.

-Chào, Ryoma.

-Chào... Keigo.

Không hiểu sao Ryoma cảm thấy hơi khó xử, dĩa bít tết hảo hạng trước mắt cũng không làm cậu thấy khá hơn. Cũng đúng thôi, Ryoma thích ăn cá chứ không phải thịt...

À không, cái lí do đó không hợp lí lắm trong trường hợp này.

Nói sao nhỉ-- 

Không khí không đúng, Keigo không đúng, mà mình cũng không đúng lắm!

Ryoma thật không quen với sự im lặng này, bên tai cậu ngoài tiếng nhạc du dương ra thì không còn gì nữa. Tuy Atobe cũng chẳng phải dạng người thích nói nhiều gì cho cam, nhưng im lặng đến thế này thì chưa từng có.


-Ryoma.

Tông giọng trầm ấm, dư vị có chút động lòng của Atobe làm Ryoma giật nảy người, cậu chậm rãi nâng đôi mắt hổ phách-thứ tựa như đang tỏa sáng trong căn phòng có phần thiếu hụt ánh sáng này, lên nhìn anh.

Tâm Atobe run lên một cái, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. 

Đôi mắt anh nghiêm túc nhìn Ryoma, cậu lại có ảo giác như bóng hình của Kunimitsu đang đè lên Keigo, nhất là ánh mắt đó, ánh mắt lúc anh tỏ tình với cậu.

Giật mình, rồi hốt hoảng, chưa đầy một phút mà tâm trạng Ryoma đã nhảy từ cung bậc này sang cung bậc khác chỉ vì ánh mắt kia của Atobe Keigo- si tình mà ôn nhu, lại dung túng.

Não chưa kịp hoạt động mà tay đã vội vơ lấy ly nước gần đó, uống cạn.

Gì đây?

"Sao lại có đến hai Keigo thế này?!"

-Kei, go? Hai... Keigo luôn sao?

Nhìn ly rượu vang của mình đã không còn một giọt, Atobe tràn ngập cảm giác ngoài ý muốn và bất đắc dĩ.

"Xem ra hôm nay cũng không được rồi."

Atobe tiếc nuối nghĩ, thân sĩ đứng dậy mà đi quang chỗ Ryoma đỡ cậu.

-Ryoma? Ryoma.

-Hở? 

Nhìn cậu nhóc mơ màng, đến ngồi thẳng cũng không được này, Atobe không hiểu sao cảm thấy tức cười.

-Tửu lượng thấp thế sao.

-Sẽ rất dễ bị lừa đi...

Ryoma không hiểu gì hết, không biết không biết gì đâu, Keigo nói gì thế nhỉ?

Lừa đi? Ai? 

Atobe quay mặt đi trước vẻ mặt ngơ ngác đến tội nghiệp, cũng không kém phần đáng yêu của Ryoma, nếu không thì anh sẽ không nhịn được mất.

-Keigo!

Lặng lẽ phất tay ra lệnh cho ban nhạc ra khỏi phòng, Atobe lúc này mới lần nữa mặt đối mặt với Ryoma.

-Hửm?

Trái tim nhỏ bé của Ryoma nảy lên một nhịp.

-Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó.

Bằng trực giác của một doanh nhân bẩm sinh, cảm giác được có chuyện không lành, Atobe gặng hỏi:

-Anh nhìn em bằng ánh mắt gì?

-Giống--

-Kunimitsu.

Đùng đoàng!

Như sét đánh ngang tai.

Giỏi lắm, thì ra Tezuka đã sớm hành động, lại còn khiến nhóc con này nhớ mãi không quên.


24/06/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net