Phần 60: Tứ kết với Hyotei (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì điều kiện thời tiết mưa bão không cho phép, trận đấu tứ kết giữa Seigaku và Hyotei đã được dời lại vào đầu chiều hôm sau. Trong thời gian đó thì đội hình ra sân của Seigaku lại một lần nữa thay đổi.

Đứng trước đối thủ mạnh là Hyotei, cùng với cặp đôi gần như bất khả chiến bại của họ, Seigaku cũng phải tạo ra một vài ngoại lệ để tiến đến chiến thắng.

Oishi vốn đã rời khỏi đội hình chiến đấu giờ đây đã được thêm vào, cùng với Kikumaru, cặp đôi vàng Seigaku lại lần nữa tái hợp, mở đầu nửa sau của màn so tài giữa Seigaku và Hyotei.

Một chiều nắng đẹp, nhưng không khí xung quanh đấu trường lại vô cùng nóng nực, nói đúng hơn là nảy lửa. Hàng trăm tiếng hò reo từ cổ động viên phía Hyotei vẫn vang dội như vậy, phía Seigaku tất nhiên cũng không chịu thua kém, gằng hết giọng lên cổ vũ đội nhà.

Nhìn dàn tuyển thủ cùng kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm liền của họ, cũng không khó để đoán được trận đấu sẽ vô cùng căng thẳng và gây cấn.

Từ những kiểu đội hình độc lạ đến thể lực dai dẳng, đã hơn 15 phút trôi qua, nhưng trận đấu vẫn như chỉ mới bắt đầu. Đòn đầu tiên tạo nên sự chênh lệch thế trận là cú giao banh với tốc độ kinh hoàng, lên đến 215 km/h của Chotaro đội Hyotei.

Nhưng đứng trước uy lực của 'Lãnh địa Oishi', nó cũng rất nhanh chóng bị khắc chế, tỉ số trải dài từ 1-1 đến tận 5-5. Cả hai cặp đấu đều có lối chơi của riêng, cũng có ý chí tuyệt đối, chơi hết mình không nhường nhịn đối thủ.

Đây có lẽ là điểm khác biệt của Hyotei so với trận trước, cũng là một sự thay đổi đúng đắn, kéo căng tỉ số đến cuối cùng: 6-6, rồi lại bước vào các séc đấu tie-break trông như không có hồi kết.

Không khí trên các khán đài đã cháy, trên sân tất nhiên còn cháy hơn thế, các tuyển thủ ai nấy cũng như mới bước ra từ phòng xông hơi, mồ hôi trên người chảy xuống tựa thác, chảy đến mờ cả mắt, ướt đẫm áo.

Nhưng dường như đứng trước sự cân bằng đó, vẫn luôn có một người muốn tạo ra sự khác biệt, lần này là Kikumaru, người đã nghiêm túc từ khi trận đấu mới bắt đầu, khác hẳn với phong thái hằng ngày của anh.

-Oishi, trận đấu thật sự giờ mới bắt đầu.

Oishi có phần ngơ ngác nhìn cậu bạn thân chí cốt, rồi cũng đứng thẳng người, vợt chạm vợt, trận đấu lại tiếp tục.

-Hãy cùng nhau tìm ra khả năng vô hạn của đánh đôi nào!

Để cải thiện thêm năng lực, cũng như khắc phục nhược điểm về thể lực để đáp ứng lâu dài hơn chính lối chơi linh hoạt của mình, trong suốt mấy tuần trước giải, Kikumaru như liều mạng ở phòng tập thể hình.

Cố gắng nào rồi cũng sẽ được đền đáp, hình ảnh một Kikumaru một hơi thở dốc vào thời khắc này như đang mang lại tia hy vọng cho chiến thắng của Seigaku.

Sở dĩ từ nãy đến giờ trận đấu quá cân bằng đến vậy, là bởi vì bản thân Oishi, nói đúng hơn là 'Lãnh địa Oishi', mục đích cuối cùng chính là chờ đến giờ phút này, cái lúc mà ai còn sức sẽ chiến thắng.

Nhưng như thế không có nghĩa là bên Hyotei chịu lép vế, không lâu sau đó, lại có một bàn gỡ đều.

-Tới đi xem nào, tụi Seigaku!

Cái gì kéo dài quá thì cũng có tác dụng phụ, tuy tầm nhìn và trí não vẫn đang chạy đua với nhịp độ trận đấu, nhưng cơ thể Oishi đã không thể chịu đựng tiếp, một phần vì chấn thương, phần còn lại là phải cân cho Kikumaru từ đầu trận đến tie-break.

Nhưng đã gọi là đánh đôi thì sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả.

-Bình tĩnh lại và thử lại lần nữa nào, Oishi.

Oishi cười cười, nhưng vẫn muốn giấu đi sự lúng túng của bản thân nên:

-Eiji, cậu lấn qua phần sân của tớ rồi này.

-Ể~, tớ muốn an ủi cậu mà!

Nụ cười trong nghịch cảnh này của bộ đôi vàng Seigaku đã đem đến cho Chotaro và Shishido đội Hyotei cảm giác nguy cơ.

Hyotei dẫn trước 3 điểm, cơ hội lội ngược dòng gần như bằng không, nhưng con người chẳng bao giờ lường trước được hết tất cả mọi chuyện, mà ông trời cũng muốn trêu ngươi Atobe chơi, nên điều kỳ diệu đã xảy ra.

Cùng nhau tập đánh đôi, cùng nhau thắng những trận đấu đầu tiên, trải qua bao thử thách, trở thành cặp đôi vàng của Seigaku, rồi vẫn tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước...

Cặp đôi vàng Kikumaru và Oishi đã đạt đến một cảnh giới khác của đánh đôi!

-Này...

-Đùa à.

-Mấy thằng này đang full đồng bộ cùng nhau!

Ryoma vui vẻ mỉm cười, đánh đôi luôn là điểm yếu chí mạng của cậu trong tennis, nhìn cảnh tượng này quả thật không tránh khỏi có chút máu chiến, nhưng phần lớn vẫn là vui mừng.

Dấn thân vào tennis, vào Seigaku, vẫn chưa bao giờ khiến cậu thất vọng!


Dù không giao tiếp bằng bất kỳ hình thức nào, mắt cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần, nhưng nhờ sự đồng bộ, Oishi và Kikumaru như đoán trước được chuyển động của đối phương, sự kết hợp chiêu thức đạt đến ngưỡng cao nhất.

-Đây là... đồng bộ?!

Huấn luyện viên Ryuzaki kinh ngạc đứng bật dậy, trong suốt hơn chục năm huấn luyện, bà chưa từng chứng kiến một cặp đôi nào có thể đạt đến đẳng cấp này.

Chuyển động đồng bộ, từ hơi thở đến động tác và hơn hết là cắt đứt khả năng đọc vị của đối thủ, khiến cho họ cảm thấy mơ hồ về việc ai sẽ là người đỡ banh tiếp theo. Từ đó, tỉ số lại một lần nữa được cân bằng.

-Họ bắt kịp rồi kìa!

6-6.

Trong tình thế như vậy, Hyotei bằng cú 'Neo Scub Serve' Chotaro lại một lần nữa đảo ngược thế trận, tỉ số 8-7 nghiêng về phía Hyotei.

Một điểm nữa thôi, chỉ một điểm, câu nói đó đã được lặp đi lặp lại không biết bao lần bởi cổ động viên của hai bên.

Bởi chỉ cần cách biệt hai điểm xuất hiện, bên chiến thắng cũng sẽ được quyết định, nhưng thời khắc đó dường như vẫn còn xa.

Giờ đây, dù dẫn trước như Hyotei vẫn lo ngại, bởi chỉ cần đánh xong một lượt, tuyển thủ bên họ lại chống vợt thở dốc.

-Họ đã bị dồn vào chân tường!

Oshitari khó tin nói.

Tim như ngừng đập, ngàn cân treo sợi tóc, Shishido đã ngã, Chotaro cũng khựng lại, nhưng vào cái thời khắc tưởng chừng đã thua một bàn trông thấy đó, cặp đôi vàng Seigaku lại ngừng lại.

Họ đã thoát khỏi 'Đồng bộ'.

Cơ bản là từ nãy đến giờ, trong tâm trí của cả Oishi và Kikumaru, họ giống như đang chơi trong mơ, chơi trong vô thức, lúc tỉnh lại thì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Họ tất nhiên không muốn chiến thắng kiểu thế, thoát ra cũng là họ tự nguyện...

Một chiến thắng không ngờ đã về với đội Hyotei.

Thắng thì thắng, nhưng tất nhiên là Shishido và Chotaro không hài lòng rồi. 

Chiến thắng lãng xẹt thế mà...

Và nếu như thế đã chấp nhận, thì họ mãi mãi sẽ không tiến thêm được nữa.


Hai trận đơn, hai trận đôi đã qua, tỉ số hiện tại là đều 2-2.

Cũng đồng nghĩa với việc, kết quả toàn trận sẽ được quyết định ở trận đơn 1 sắp tới này.

Vì sự quan trọng của trận đấu này, bên Hyotei thì chắc chắn là Atobe ra sân rồi. Nhưng điều không ai ngờ đến là đối thủ của anh, lại là Ryoma.

À, khán giả không ngờ thôi, chứ cả Tezuka, Atobe hay Fuji đều đoán trước được. Sau trận đấu nảy lửa của cặp đôi vàng thì đời nào Ryoma lại chịu ngồi yên chứ, nhất là khi có đối thủ mạnh như Atobe.

-Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, Keigo.

-...

-Ryoma, anh không phải không muốn đánh với em, chỉ là anh chắc chắn phải đánh bại Tezuka!

Ghi hận từ tối hôm đi ăn đến giờ rồi.

-Từ khi nào mà anh bắt đầu nói dài dòng thế hả, Keigo?

-Coi thường tôi sao?

Ryoma bĩu môi, gì chứ, cậu còn tưởng Keigo cũng hào hứng như mình. Đấu với đối thủ mạnh ngang tầm thì ai mà chẳng hào hứng.

-Không!

-Nhưng một vị vua phải đánh bại hết kẻ thù của mình!

Nhất là khi tên đó còn có danh phận tình địch.

-Vua khỉ núi?

Tức rồi nha.

Bên trán Atobe lại xuất hiện thêm vài cái ngã tư, lại là cái biệt danh không hoa lệ đó!

-Phì.

-Haha...

Chính tuyển Hyotei tỏ vẻ: "Chúng tôi đã quá quen với điều này".

Atobe rơi vào thế bế tắc, cao hơn cả việc muốn đánh bại Tezuka là chứng tỏ Ryoma thấy được sự cường đại của mình.

Thôi thì...

-Được, nhưng em mà thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của anh, ô kê?

-Á à... Thế anh mà thua thì phải cạo đầu, được chứ?

-Chơi luôn!

Mặc khác, Jirou-người đáng lẽ sẽ ra sân ở trận này, dù vô cùng vô cùng bất mãn, nhưng chỉ có thể ngậm ngùi ngồi lại, rồi nằm xuống và... ngủ tiếp.


Người trong cuộc thì không có ý kiến gì, nhưng người ngoài cuộc lại cứ thích gây chú ý.

-Ryoma, cậu đừng bướng bỉnh nữa!

-Để Đội trưởng ra sân đi, Seigaku phải chiến thắng!

Đúng, là người đó đó.

Thiếu nữ với đôi mắt long lanh vươn lệ, mái tóc dài bồng bềnh, cùng giọng nói mềm mại, êm ái...

Khụ khụ, nói trắng là Ryuzaki Sasaki đó.

Sau bao ngày bị Hệ thống bắt đi làm biết bao nhiêu nhiệm vụ, giờ đây Ryuzaki Sasaki đã tái xuất giang hồ với năng lực mạnh hơn xưa.

Arichimedes-người đầu tiên đưa ra định lý về đòn bẫy đã để lại một câu nói bất hủ: 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên'.

Và người ngày nay cũng thường nói: 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ chấp bất cứ bố con thằng nào'....

Tình huống hiện tại cũng tương tự vậy, lấy danh phận cháu của huấn luyện viên, quản lý CLB tennis, lại còn là hoa khôi trường Seigaku của Ryuzaki Sasaki, đã kêu gọi được không ít đồng minh cùng phản đối.

-Đúng đó!

-Đừng lên mặt nữa, xuống đi cho người ta nhờ!

-Giờ không phải lúc kiêu ngạo đâu, Echizen!

-Yếu thì đừng ra gió!

Ryoma trông có vẻ quan tâm không?

Không!

10 năm nữa cũng không, giờ cậu chỉ muốn đấu với Atobe Keigo thôi.

Chờ hai ngày rồi.

Nhưng những người khác thì có đó.

Chính tuyển Seigaku dù đã chứng kiến em út của mình bị bắt nạt (bằng ngôn từ lẫn hành động) bao nhiêu lần, thì vẫn hăng máu như lần đầu tiên.

Giờ lại còn ở nơi công cộng, thì số lượng bảo kê của Ryoma lại chỉ có tăng chứ không giảm.

Chính tuyển Rokkaku đến cổ vũ nè, Vua khỉ núi Atobe Keigo cùng thần dân, cùng một đoàn người Rikkaidai lặng lẽ đến xem đấu và nhiều người khác nữa.

Nhưng Ryuzaki Sasaki lần này đến, cũng không phải là không có chuẩn bị gì...


07/07/2022.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net