Phần 62: Liên minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuji khẽ bước trên hành lang dài như không có điểm cuối. Anh mang lên mình một bộ áo thun kết hợp với quần dài khá thoải mái, cũng đơn giản nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác mới lạ khó tả.

Hôm nay anh phá lệ xin nghỉ hoạt động CLB vì một cuộc hẹn quan trọng. Ầy, không phải hẹn hò lãng mạn gì đâu, mặc dù mục đích cuối cùng cũng vì đứa nhỏ đã chiếm giữ trái tim anh kia.

Chàng trai dừng lại trước cánh cửa kính đơn giản. Ánh nắng hiền hòa của ngày cuối hạ chiếu xuống, hiện lên cùng với đó là một chiếc bảng hiệu nhìn liền biết của cửa hàng đắt tiền.

-Yo, Fuji!

Một chàng trai với khí chất quý phái phất tay từ đằng xa, dáng vẻ có phần lười biếng mà dựa vào đệm ghế đắt tiền đằng sau của anh ta có thể khiến bao thiếu nữ đổ gục.

-Chào cậu, Atobe. Tezuka cũng đến rồi sao?

Anh chàng lạnh lùng bên cạnh chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Bên cạnh anh còn có một người thanh niên cùng tuổi, chỉ nhấp một ngụm trà thôi cũng khiến bao người ngất xỉu, còn ai ngoài Đội trưởng đội tennis trường Rikkaidai-Yukimura Seiichi.

-Yukimura xin xuất viện thế này không sao chứ?

Đáp lại Fuji, Yukimura hạ mắt, anh nở một nụ cười trấn an. Nếu là vì chú mèo nhỏ kia, thì có ngất xỉu anh cũng bật dậy đi được. Nghe có phần khoa trương, nhưng so với thực tế cũng không khác mấy.

-Không sao. Cảm ơn đã quan tâm, Fuji.

Màn chào hỏi đến đó là xong. Atobe bao trọn cả quán cà phê đắt tiền thế này cũng chẳng phải để bốn người khách sáo chào nhau mấy câu. Dù vẫn còn một người chưa đến, nhưng có khi sự vắng mặt của anh ta lại giúp bọn họ có thêm nhiều thông tin quan trọng cũng nên.

-Bắt đầu đi.

Atobe trầm giọng ra lệnh. Thư ký của anh ta ở phía sau cũng cung kính gật đầu chào một cái đáp lại, rồi bắt đầu lên tiếng:

-Theo kết quả ghi nhận từ phía bác sĩ tâm lý, đám người đã có hành vi quá khích ở trận đấu ngày hôm qua hầu hết là vì hiệu ứng đám đông. Mà chuyện này chỉ bắt nguồn từ một người.

Đúng vậy, để phục vụ kết quả điều tra, Atobe đã không tiếc mà vung tiền như nước, thuê một nhóm cái bác sĩ tâm lý, còn cho cấp dưới sắp đặt kế hoạch đưa đám người hò hét khiếm nhã hôm qua đi kiểm tra.

-Ai?

Atobe cau mày hỏi, ba người còn lại cũng có biểu hiện nôn nóng.

-Yamazaki Yuuya, học sinh năm nhất học viện tư thục Hyotei, một thành viên bình thường thuộc đội cổ vũ được điều đi vào ngày hôm qua.

Thư ký tác phong chuyên nghiệp không chút trắc trở, nhanh như chớp mà chuyển tệp trên ipad, rồi hạ xuống cho Atobe, Tezuka, Fuji và Yukimura coi.

Thông tin của cậu học sinh năm nhất bình thường kia ngay lập tức hiện rõ mồn một trước mắt họ, dù là chuyện kín đáo đến mức nào, ví dụ như cha cậu ta ngoại tình bao nhiêu lần, cũng không thoát khỏi việc bị điều tra.

-Không phải.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải e sợ cất lên, Yukimura mặt lạnh tanh quả quyết khẳng định. Tezuka cũng gật đầu đồng tình, anh nói:

-Đúng vậy, cậu ta không có động cơ.

-Tiếc thật đấy, Atobe. Đội điều tra nhà cậu chỉ làm được đến thế này thôi sao?

Lời phê bình của Fuji ngay lập tức làm sắc mặt của Atobe trở nên càng khó coi. Anh ta tao nhã hắt hắt cằm với thư ký, thư ký lại tiếp tục:

-Tuy không có bằng chứng xác thực, nhưng quả thật vẫn còn người khả nghi hơn.

-Ryuzaki Sasaki, là quản lý đội tennis học viên Seishun (Seigaku).

Fuji và Tezuka chạm mắt, tư thế giữ nguyên cả buổi cuối cùng cũng có dấu hiệu thay đổi.

-Quả nhiên....


Thân thể có phần cao lớn đổ gục xuống sân tennis đã xuất hiện vết tích của thời gian. Momoshiro thở hồng hộc nhìn trời, rồi lại quay sang nhìn hung thủ vừa hành mình thành cái dạng này.

Sau ngày Ryoma chiến thắng Atobe, cậu càng không kiêng nể sử dụng nhiều sức hơn vào mỗi trận đấu, tựa như muốn tìm ra giới hạn của mình rốt cuộc là ở đâu. Và tất nhiên, các tiền bối ở CLB tennis sẽ không tránh khỏi số phận bị hạ đo ván.

Ryoma uống một ngụm nước mát lạnh rồi thở dài một hơi.

-Thật không hiểu nổi Fuji tiền bối và Đội trưởng, giờ phút này lại xin nghỉ.

Momoshiro đúng là còn sức là còn nói, dù hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn tìm chuyện để tám cho được.

Ryoma chớp chớp mắt. Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ quả thật cậu không thấy Kunimitsu và Shusuke đâu cả.

-Không biết ngày mai sẽ thế nào đây, Shitenhoji mạnh thế mà.

Ryoma nghe vậy chỉ cười, một nụ cười đặc trưng, mắt mèo kiêu ngạo nhìn thẳng Momoshiro.

-Tiền bối sợ à?

Kaido bên cạnh được thời cũng thêm vào một câu.

-Xì, đúng là tên nhát gan.

Momoshiro sao có thể chịu được sự khiêu khích từ đối thủ truyền kiếp, anh bật dậy hét lớn:

-Ai sợ chứ?!

-Chỉ là, hôm qua mọi người cũng thấy mà, Fudoumine bị đánh bại dễ dàng như vậy.

Ryoma gật gù, đúng là hôm qua họ đã được một phen lát mắt trước trận đối đầu giữa Shitenhoji và Fudoumine, đặc biệt là trận giữa hai người được mệnh danh mạnh nhất vùng Kyushuu.

Nếu có Tezuka ở đây, chỉ sợ là Momoshiro đã sớm bị phạt chạy 100 vòng sân rồi. Nhưng may mắn là người đó hôm nay có chuyện quan trọng phải nghỉ.

Ryoma ngồi phịch xuống đất. Không trách Momoshiro được, hôm qua chính cậu cũng phấn khích không hề nhẹ khi nhìn thấy "Cảnh giới vô ngã" của Chitose đội Shitenhoji, nên hôm nay mới lôi các tiền bối ra hành lên bờ xuống ruộng như này đây.

Ngoài Chitose, các cá nhân khác của Shitenhoji cũng không yếu chút nào. Giống như Rikkaidai vậy, mỗi thành viên là mỗi con quái vật, nhất là khi lối đánh của họ khiến đối thủ phải vô cùng đau đầu, cái lối đánh tự do không chút quy luật ấy.

-Quan tâm làm gì, Seigaku rất mạnh.

Ryoma phồng má nói. Quả thế, xưa giờ đã đánh qua biết bao trận đấu, trong nước hay ngoài nước đều có, nhưng dù đối thủ có mạnh đến đâu, Ryoma đều không quan tâm. Cái cậu để ý chỉ có một, là niềm vui và thực lực của chính bản thân mình.

Dù tương lai có lẽ điều này sẽ thay đổi, nhưng ít nhất ở hiện tại, nhờ suy nghĩ này mà Ryoma chưa bao giờ chùn bước trước bất kì đối thủ mạnh nào, nhất là khi chưa chắc cậu yếu hơn họ.

Kikumaru Eiji nhảy bổ lên lưng Ryoma, Đội phó Oishi bên cạnh cũng không cản, dù là người tăng động như Kikumaru thì đôi lúc cũng cần bổ sung năng lượng mà. Ngược lại, anh quay sang nói với Momoshiro còn đang ngơ ngác kia:

-Ryoma nói đúng, chúng ta rất mạnh.

-Seigaku sẽ vô địch!

Trong phút chốc, chiến khí lại bùng lên. Mấy người vừa nằm ra đất như sắp chết đến nơi giờ lại hăng hái chạy ra sân đấu, trong họ đều là niềm tin về một tương lai cầm cúp.

Oishi yên tâm thở phào, sức mạnh kinh người của Shitenhoji hôm qua quả thật đã đả kích đến các thành viên đội tennis Seigaku, cả anh cũng cảm thấy lo sợ. May là có Ryoma...

-Cậu nói đúng, Tezuka.

-Ryoma là chiếc chìa khoá sẽ đưa Seigaku đến vinh quang.

Ít nhất thì cậu nhóc có thể đưa bạn đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cũng có thể làm những việc mà bậc tiền bối như anh không thể.

Ryuzaki Sasaki cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta chỉ đứng đó, sau tấm lưới ngăn cách giữa sân đấu của CLB với bên ngoài, lặng lẽ quan sát đám người luyện tập.

Người ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy chuyện này kỳ lạ thế nào, quản lý mà, quan sát đội viên luyện tập là chuyện thường tình.

Nhưng nếu những thông tin quan sát được bị tuồng ra ngoài thì lại là vấn đề khác.

Ryuzaki Sasaki điên rồi, vì đánh bại Echizen Ryoma, cô ta cái gì cũng không thèm quan tâm nữa.

Cái gì mà cốt truyện, cái gì mà vinh quang, cho dù có phải tự tay dật tắt hi vọng chiến thắng cuối cùng của Seigaku, Ryuzaki Sasaki cũng nhất định phải khiến Ryoma nếm mùi thất bại.

-Tung hết ra đi, Hệ thống.

-...

-[Đã rõ, thưa ký chủ.]


Như một cách nghỉ xả hơi trước ngày thi đấu, sau khi luyện tập, các thành viên thuộc chính tuyển Seigaku, trừ Tezuka và Fuji đã vắng mặt, tất cả đều cùng nhau đi dạo quanh công viên gần trường, vừa thư giãn cơ bắp, vừa thư giãn tâm lý.

-A! Koshimae!

Kintaro hưng phần nhảy cẩng đến mà ôm chầm lấy Ryoma, còn cậu thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-Shitenhoji...

-Chào, Seigaku.

Chitose Senri nhìn cậu nhóc năm nhất trước mắt, đây đã là lần thứ hai hai người gặp nhau, nhưng quả nhiên là chiến ý vẫn không giảm xuống được chút nào, tựa bản năng giữa những kẻ mạnh với nhau vậy.

-Echizen Ryoma.

-Chitose-tennis vương vùng Kyushuu.

Nhìn hai người kia mắt qua mày lại, thành viên hai đội luống cuống tay chân vội vàng ngăn cản.

-Thôi nào hai người, mai là thi đấu rồi mà.

Kintaro liếc xéo vị tiền bối nhà mình:

-Senri thật là! Để Koshimae yên đi chứ!

-Này, Kin-chan, phân biệt đối xử quá rồi đấy.

Chitose cạn lời đáp lại hậu bối đội mình. Ừm, là đội mình mà, sao lại đi bênh vực người ngoài trắng trợn như vậy chứ.

Đúng là nhóc con ngốc nghếch! Chẳng hiểu cái gì!



Nhìn hai đứa nhóc vui đùa trong công viên, không hiểu sao trong lòng chính tuyển hai đội Shitenhoji và Seigaku lại dâng lên cảm xúc khó tả của một bậc phụ huynh.

-Tezuka và Fuji không đi cùng các cậu sao?

Oshitari Kenya lên tiếng hỏi. Inui bên kia cũng có phản xạ mà nâng kính, trả lời:

-Dựa theo dữ liệu thu thập được, Tezuka và Fuji 91% đang gặp mặt Atobe của Hyotei và Yukimura của Rikkaidai.

Một câu trả lời không ngờ được, đừng nói đến Shitenhoji bên kia, chính tuyển Seigaku cũng kinh ngạc không thôi. 

Còn tại sao Inui lại biết, thì đương nhiên là thông đồng với Yanagi bên kia rồi.

-Không biết mấy tên đó lại làm gì.

Mấy kẻ mạnh như vậy đột nhiên lại gặp riêng nhau, cho dù là ai cũng sẽ không tránh khỏi tò mò, huống chi là Chitose, người đã từng giao đấu qua với bọn họ.

-Oa, Kin-chan!

Shiraishi có phần bất lực thốt lên. Bên kia, Kintaro lại lần nữa nhảy bổ lên người Ryoma, để rồi hai đứa cùng ngã xuống nền cỏ, quần áo dơ hết. Rồi lại như một người mẹ chân chính, Shiraishi nhìn sang phía Oishi:

-Xin lỗi các cậu nhé, Kin-chan nhà chúng tôi nghịch ngợm quá.

Bên kia phong thái cũng chẳng khác mấy, Oishi gà mẹ đáp:

-Không sao, thế mới là trẻ con chứ. Ryoma bên bọn tôi có người bạn như vậy mới tốt.

-Đúng thế, Ochibi suốt ngày cứ nghiêm mặt như ông cụ non.

Có lẽ là vì đã tìm được chủ đề chung, người lớn bên này nói chuyện cũng sôi nổi chẳng thua gì hai đứa nhóc bên kia.

Trời đã sập tối, hai đội mới chia tay nhau.

-Sáng mai thấy, Seigaku.

-Chúng tôi sẽ không nương tay.

-Nghe hay đấy.


06/01/2023.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net