Phần 7: Bắt nạt-Giải quyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự nhốn nháo của Kikumaru, cái giọng đọc đều đều của Inui, và một số thành phần nguy hiểm khác, Ryoma của chúng ta đã tỉnh dậy.

Cậu mở mắt, phản ứng đầu tiên là đưa mắt về phía tiếng ồn, Ryoma đau đầu, không lẽ mình bị thương mà sinh ảo giác luôn hả, làm ơn đi, còn là thứ không muốn nhất nữa.

Ryoma đưa 2 tay lên xoa thái dương, thân thể cố gắng ngồi dậy.

Nghe tiếng động từ phía chiếc giường ai đó đang nằm, mọi người lập tức quay mặt lại, thì thấy Ryoma đã ngồi dậy, mắt hững hờ, tay xoa xoa thái dương, Oishi lập tức chạy đến hỏi thăm:

-Em đau đầu sao?

Cậu cũng theo phản ứng thường ngày, có điều kiện, nói dối:

-Em không sao.

Nhưng cái chất giọng yếu ớt, cùng với gương mặt trắng bệnh vì thiếu máu của cậu đã phản bội chính câu nói vừa phát ra.

-Em rất có sao đó, Ochibi, em nên nằm xuống.

Kikumaru từ sau lưng Oishi, nhảy đến bên cạnh Ryoma, nói mặt nghiêm trọng nhưng vẫn có vẻ có phần giỡn giỡn, rồi đè 2 vai cậu khiến Ryoma phải nằm xuống.

-Em thật sự không sao đâu, mà tại sao các tiền bối lại ở đây hết vậy? Không phải đang trong giờ sinh hoạt CLB sao?

Ryoma chỉ lên phía đồng hồ treo tường, thắc mắc hỏi:

-Sao bọn anh có thể bỏ em nằm đây, đầu bị chấn thương mà đi đánh tennis được chứ, Ryoma~?

Fuji hồ ly lên tiếng trấn an, nhưng vào tai Ryoma thì thành một lời đe dọa, cậu triệt để im lặng không nói gì cả.

-Vậy...Ryoma, vào thẳng vấn đề chính, phiền em kể chi tiết những sự việc đã xay ra.

Tezuka yêu cầu, mặt nghiêm túc hẳn, bây giờ dưới thân phận là hội trưởng hội học sinh, chỉ cần Ryoma kể thật hết mọi chuyện, anh có thể giải quyết "nhanh, gọn, lẹ" cả việc tư lẫn việc công.

-Không có gì to tát cả, chỉ là những trò đùa ấu trĩ bình thường.

Ryoma bình thản nói, trong khi mặt mấy người kia thì đen hết rồi, mặt đúng chất hình sự, không sai vào đâu được.

Mà,...đa phần là thấy tức giận thay cho đàn em, còn thiểu số là do chuyện riêng, Tezuka mắt loé lên tia toan tính, Fuji miệng nở nụ cười đúng kinh dị, và có vẻ như anh đã tìm ra được đối tượng thử nghiệm giúp bạn mình luôn rồi.

-Không có gì to tát, em có biết là vết thương vì bị hở quá lâu nên bị nhiễm trùng không hả? Máu gần như khô lại hoàn toàn, đáng lẽ em nên chống trả lại.

Oishi với bản tính gà mẹ đặc trưng của mình, trách mắng Ryoma, nhìn chẳng khác gì mẹ dạy con, xém nữa là Ryoma vô thức thốt ra từ "mẹ" luôn rồi.

Chắc các tiền bối sẽ cười lăn lộn mất.

-Đúng vậy nha Ryoma, không lẽ em không nỡ làm thương bạn học? Vậy có phiền nếu để anh giải quyết giúp em luôn không?

Fuji tiền bối lên tiếng muốn giúp đỡ, mà không hiểu sao, trong lòng Ryoma có cảm giác thấy tội nghiệp cho mấy cậu bạn kia, mong là Fuji tiền bối sẽ không làm gì quá tay.

Mà, đương nhiên là anh không thể làm gì quá đáng rồi, chẳng qua là ngồi "nói chuyện" với nhau chút thôi ấy mà, chắc chắn không thể thiếu sự góp mặt của Tezuka cùng Inui rồi.

Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ thật chất chỉ cho có lệ, dù Ryoma có từ chối thì anh vẫn cứ làm, thậm chí có khả năng là....hơn nữa, ai cũng thế thôi.


Ryoma cũng không trả lời, cậu đương nhiên biết câu nói của mình trong cái loại tình trạng này không có một chút đáng tin gì cả, căn phòng lại chìm vào yên lặng, cậu mới lên tiếng:      

-Lúc nãy các tiền bối đang nói gì thế? Có liên quan đến em?

Nghe Ryoma nhắc, mọi người mới tự tin tiếp tục vấn đề đang dở dang, họ thực muốn chơi tennis cùng tiểu miêu.

Người đã luôn thắc mắc về vấn đề này-Momoshiro lên tiếng, hồi nãy anh cũng đã kể cho mọi người về cái lực ta khủng khiếp kia của Ryoma, nhưng cuối cùng kết quả nhận được vẫn là số 0, không một ai biết rõ dù chỉ là một chút về Ryoma.

Ngay đến Inui cũng chỉ nắm thông tin qua sơ yếu lí lịch của học sinh và một chút tư liệu ít ỏi từ tối hôm qua:

-Ryoma, sao em không tham gia CLB tennis? Không phải em đánh rất tốt sao?

Nghe anh nói, cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đúng là không thể khinh thường thông tin của các tiền bối a, tại sao lại không nghĩ đến trường hợp tối hôm đó, 2 người kia đã thấy cậu chứ, còn sự việc bữa đó còn có sự góp mặt của Momo tiền bối.

Vậy là với một màn đánh lạc hướng vô cùng ấn tượng, tiểu Ryoma đã hoàn toàn quên đi cái lũ bắt nạt kia, tuy nhiên cái lũ đó thì ai mà thèm thương cảm hay tội nghiệp chứ, "gieo nhân gặp quả" cả thôi.

-À, về vấn đề đó thì chẳng qua là vì em không có hứng thú lắm (chưa có ý định) với việc gia nhập CLB, hơn nữa....



Lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng đẩy cửa, người bước vào thật không ngờ được nha, nhân vật mà Ryoma luôn muốn diện kiến đây này, còn ai khác ngoài Ryuzaki Sasaki nữa chứ, trên tay ả còn cầm thêm tập tài liệu, một bộ dạng thục nữ ngoan ngoãn.

Còn về phía người kia, đương nhiên là lại đang diễn kịch.

Lúc Ryuzaki Sasaki thấy các tiền bối đang nói chuyện với Ryoma-còn đang nằm trên giường, thông qua cửa kính trong suốt trên cánh cửa, cô ta sớm đã nghĩ ra hàng ngàn cách khiến cậu không được sống bình yên, kèm theo đó là đống lời không-được-tế-nhị lắm.

Lần đầu tiên diện kiến, Ryoma không khỏi phóng một ánh mắt dò xét khiến cô ta lạnh hết cả người. Không thèm để tâm đến Ryoma đang dò xét mình, Ryuzaki Sasaki tự tin hất tóc qua vai.

Khác với Ryuzaki Sakuno bện tóc, Ryuzaki Sasaki lại thả tóc tự nhiên.

Dịu dàng đưa tập tài liệu cho Tezuka, Ryuzaki Sasaki rất yên tĩnh đứng sang một bên, hình như là danh sách những người tham gia đợt tuyển chọn chính tuyển sắp tới thì phải.

Vốn cái danh sách đó phải là do huấn luyện viên giữ cơ, Ryuzaki Sasaki chỉ dựa vào cái danh cháu gái cùng quản lí đội, mới có thể đem đi đưa cho đội trưởng thôi, vậy mà còn lén lén lút lút xem trộm.

Tezuka cầm lấy tài liệu, xem sơ qua một chút, rồi cất đi, hướng người còn đang bận liếc xéo Ryoma nói:                                                       

-Nếu không có việc gì nữa thì em có thể đi.

Nhìn cái khuôn mặt xuống sắc của Ryuzaki Sasaki, Ryoma âm thầm bĩu môi, không hiểu sao con người đơn giản này có thể hại cậu thê thảm như kiếp trước, suy nghĩ gần như đều bày hết lên mặt.

Nhưng không hổ danh diễn viên, người trong "ngành" công nhận là lão luyện thật, trong lòng thì một đường, ngoài mặt thì một nẻo, Ryuzaki Sasaki vẫn cười, một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, tiến đến cánh cửa, chuẩn bị đẩy ra.

Ryoma còn tưởng vậy là xong, vậy mà Ryuzaki Sasaki lại xoay người, như nhớ lại cái gì đấy, chỉ tay vào cậu, cô ta nói lời như buộc tội, thật thô lỗ, còn đâu vẻ dịu dàng ban nãy, bây giờ trong mắt toàn sự ác ý.

-Cậu là người hôm qua va vào tớ ở hành lang trong giờ ra chơi?

Ryoma đương nhiên không thèm để ý đến ý chỉ trích trong lời nói đó, ngược lại là đằng khác, cậu chỉ cảm thấy Ryuzaki Sasaki thật bất lịch sự.      

-Mặt tôi sinh ra cho cậu chỉ vào?

Nghe vậy Ryuzaki Sasaki lập tức nhận thức được hành động khiếm nhã của mình, chính tuyển dần dần xuất hiện những tiếng cười khúc khích đang bị kiềm chế, cô ta nóng mặt, đang định phản bác, liền bị cậu chen vào họng.

Ryoma là ai cơ chứ, hơn 20 năm kinh nghiệm cãi nhau, đương nhiên biết cách chiếm thế thượng phong rồi:      

-Cậu là ai thế, quen tôi?

Kèm theo câu nói, Ryoma còn có chút nhăn mặt, nghiêng đầu sang một bên, mắt hiện rõ nỗi nghi vấn, độ chân thật nâng lên đến level max, còn có mấy người nào đó thì suýt chảy máu vì độ ngây thơ của cậu rồi, cấp cứu a!

Còn Ryuzaki Sasaki thì xấu hổ đến cháy mặt, hận không thể xé xác người trước mắt, bả vai run run vì cố gắng kiềm nén, cô ta lặp lại lời trước đó, nhưng là có phần tôn trọng hơn:

-Cậu là người bưng bộ bàn ghế đi trên hành lang hôm qua?

Mọi người không khỏi tò mò mà hướng mắt về phía cậu, Inui cũng "à" một tiếng như nhớ ra điều gì.

Đương nhiên, Ryoma nào có vì vậy mà giảm lực công kích đâu chứ:

-Đúng là tôi, liên quan?

Đôi khi, kiệm lời đúng lúc cũng có thể gây sát thương, thể hiện rõ sự hờ hững.

Ryuzaki Sasaki nén cơn giận, lòng thầm hận cậu và tự luyến về tương lai sau này sẽ bắt Ryoma trả giá gì gì đó...., tiếp tục níu kéo vấn đề:     

-À, lúc đó, cậu có đụng phải một người, cậu còn nhớ không?

Vẫn cái mặt giả tạo cực độ đó, kèm theo giọng nói không tệ lắm, nhưng không hiểu vì sao thực khiến Ryoma chán ghét.

Sao các tiền bối lại bị cô ta lợi dụng được thế?

Trình độ này trăm năm nữa cũng không bằng được Fuji tiền bối, cũng không thể làm tan tòa băng sơn mang tên Tezuka Kunimitsu.

Suy cho cùng thì các tiền bối cũng đâu có ngốc , nghe nói Tezuka cùng Fuji tiền bối còn gia nhập cái gì mà....harem của Ryuzaki Sasaki nữa.

Tuy nhiên, thay vì trả lời, hay nhận ra ngay ẩn ý trong lời nói đó, Ryoma gật đầu, khiến cô ta lại lần nữa phải đặt câu hỏi:           

-Người đó là tớ.

Gì đây, không lẽ bắt cậu phải xin lỗi sao, rất tiếc nhưng không có cửa đâu.

-Thì sao?

Ryoma thản nhiên nói, Ryuzaki Sasaki không nhịn được nữa mà thốt lên:

-C-Cậu....

Nhưng may mắn là có Kaidou cắt lời:

-Chuyện gì đã xảy ra?

Nghe vậy, Ryoma có phần ngập ngừng, không muốn trả lời, Kawamura cũng lập lại câu hỏi, 2 người mờ nhạt nhất song kiếm hợp bích, thật khiến cho Ryoma không muốn cũng phải trả lời, nhưng đây là biểu hiện của việc các tiền bối quan tâm cậu, sao có thế làm lơ được?

-Hôm qua, em đi đổi bộ bàn ghế bị giở trò, trên đường không cẩn thận đụng trúng ai đó, không ngờ là bạn ấy, còn bộ bàn ghế thì đổ lên người em.

Ryoma hướng mắt về phía Ryuzaki Sasaki ở vế cuối của cậu, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cậu mới hỏi:

-Mà cậu tên gì? Tôi hỏi để dễ xưng hô hơn thôi.

Nghe thế ai mà không giận được chứ, trừ những người là fan của Ryoma.

Ryuzaki Sasaki tức muốn hộc máu, nhưng vẫn nhịn được trả lời:

-Tớ là Ryuzaki Sasaki, cậu có thể gọi tớ là Sasaki cũng được.

-Vậy à, cậu không còn việc gì ở đây nữa đúng không? Ra ngoài nhớ đóng cửa.

Ryoma chỉ về phía cánh cửa phòng y tế đang mở nãy giờ. Chưa để ả nói gì, các tiền bối lại xông vào hỏi dồn dập, điển hình như là:

-Ochibi bị bộ bàn ghế đổ vào người có sao không?

-Lại là bắt nạt? Sao em không thông báo cho hội học sinh?

......

Ryuzaki Sasaki không cam tâm bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa, khuôn mặt xinh đẹp liền biến dạng, lộ rõ sự hận thù, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, sau đó lại nở một nụ cười đúng rợn người, không ổn, cô ta chắc chắn lại lên kế hoạch trả thù Ryoma rồi.

Thấy trời đã sắp tối, Ryoma xuống giường, lấy cái cặp đã được bạn đem xuống giúp, mở cửa đi về, trước khi đi, cũng không quên bỏ lại một câu cho mấy người còn đang ngơ ngác trong phòng:

-Không phiền các tiền bối quan tâm, dù sao chúng ta cũng không quá thân thiết.

Còn về tụi bắt nạt thì.....đương nhiên là không có cái kết tốt đẹp rồi.

Bị hội học sinh gọi lên "nói chuyện", cảm giác như đóng băng đến nơi, không hổ là hàn khí từ Đội trưởng Tezuka, lại liên tục rùng mình không ngừng vì Fuji cứ cười cười, còn Inui thì liên tục ghi chép, rõ ràng là đang đe dọa bọn hắn bằng những thông tin anh thu thập được.

Không ngừng nhận được những lời nói ngắn gọn nhưng toàn mùi thuốc súng, sau đó còn bị cho uống một loại nước kinh tởm nào đó, cảm giác sắp ngất đến nơi.

Cuối cùng vẫn là bị đưa lên ban giám hiệu làm việc, đình chỉ học 3 tháng.

Tối về không quên bị cha mẹ giáo huấn, bị tào tháo rượt cả đêm, một vài đứa trong đám còn nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Well well, ai bảo nghịch dại làm gì, đụng vào Ryoma thì chắc chắn là kết cục không tốt rồi, vậy là mới cảnh cáo thôi đấy.

————————————————————————————————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net