1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: LiemSiBayMau

Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tầng mây hắt xuống mặt đất tạo thành những vết loang lổ đẹp mắt, trường trung học Teitan như thường lệ vang lên những tiếng chuông reo, tiếng ồn ào huyên náo của các bạn học tràn ngập sức sống thanh xuân và yên bình.

Bỗng nhiên, âm thanh huyên náo im bặt, một thiếu niên từ đằng xa đi đến, thân hình cao gầy, tinh tế, cặp mắt màu xanh lam sáng ngời, thiếu niên ấy đi đến đâu thì đám đông trước mặt tự giác tránh sang hai bên đến đó.

"Đó là, Kudo-senpai?"

"Cậu ấy đi học lại rồi kìa."

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán, Kudo Shinichi thản nhiên bước đi, dường như thiếu niên ấy đã ở trong thế giới riêng của cậu ấy rồi. Ngước lên nhìn ngôi trường quen thuộc, Shinichi có đôi chút hoảng hốt, quả thực hơn một năm qua, cậu đã phải tham gia vào rất nhiều các vụ án, sự kiện nguy hiểm, bây giờ trở lại với thế giới an bình như thế này, quả thực không thể thích ứng ngay được.

Đứng trước cửa phòng học, Shinichi hơi có chút ngập ngừng rồi đẩy cửa bước vào, các bạn học thấy cậu bước vào có hơi sững sờ, nhưng vài giây sau đã vang lên những tiếng vỗ tay và lời chào hỏi, thám tử tài ba của họ đã đi học lại rồi. Shinichi cười chào lại và đi về chỗ ngồi của mình, bộ bàn ghế vẫn rất sạch sẽ, có vẻ như trong thời gian qua các bạn học vẫn để ý lau chùi thường xuyên.

Shinichi vừa ổn định chỗ ngồi cũng là lúc chuông báo vào học, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một thiếu niên bước vào, sự xuất hiện của hắn khiến cả lớp há hốc mồm vì ngạc nhiên, các bạn học vừa nhìn thiếu niên trên bục giảng vừa quay sang nhìn Kudo Shinichi.

"Nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, bây giờ thì mời học sinh mới giới thiệu một chút nào."

"Xin chào, tôi là Kuroba Kaito, dù trông giống nhưng tôi với Kudo Shinichi chỉ là bạn bè, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào hết đâu nha. Phải không, thám tử-kun?" Kuroba Kaito nháy mắt cười trêu chọc Kudo Shinichi đang trố mắt ra nhìn hắn bên dưới, phải rồi tuy không phải quan hệ máu mủ nhưng hắn muốn quan hệ sâu hơn nha.

Sau tiết học, Suzuki Sonoko hùng hổ lôi kéo Mori Ran đến trước mặt Kudo Shinichi, hừng hực khí thế hưng sư vấn tội. Mori Ran hơi do dự một chút, hạ quyết tâm, nắm chặt tay lại, run rẩy hỏi cậu bạn thanh mai trúc mã trước mặt. "Shinichi, thật là cậu đấy không? Cậu sẽ không rời đi nữa, đúng không?"

"... Mình đã trở về rồi, sẽ không rời đi nữa." Âm giọng trong sáng vang lên, khác hẳn thái độ kiêu ngạo, ác liệt như xưa, giờ đây được thay thế bằng sự trầm ổn và ôn nhu.

Khải hoàn trở về, thiếu niên vẫn là thiếu niên, thiếu niên cũng không còn chỉ là thiếu niên nữa.

Mori Ran cảm thấy trái tim như bị bóp chặt, nhận được câu trả lời nhưng không biết có thể nói thêm được gì. Cô cảm thấy như cậu bạn thanh mai trúc mã, mối tình đầu chạy càng lúc càng xa, Shinichi bây giờ giống như một làn khói mờ ảo mà cô không thể chạm tới.

"Này, tên nhóc suy luận cuồng si, tại sao cậu lại để Ran đợi lâu như vậy? Không có lời gì để nói sao?" Sonoko không để ý đến trạng thái lạ của cô bạn thân, tâm ý của Ran đối với Shinichi, cô luôn đặt ở trong mắt, cô chỉ có suy nghĩ đơn giản là đòi lại công đạo cho cô bạn thân của mình thôi.

Shinichi nghe vậy thì im lặng cúi xuống, mái tóc đen rủ xuống che đi cặp mắt xanh lam, để người nhìn không rõ suy nghĩ, một lúc sau mới chậm rãi ngẩng lên, khóe môi tràn ra một nụ cười tràn ngập bi thương. "Rất xin lỗi, Ran."

Kuroba Kaito ở gần đó đã nghe tất cả câu chuyện, ánh mắt nhìn bờ vai gầy của Shinichi, 2 tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, đôi mắt ẩn nhẫn sự không vui. Người ngoài có thể không hiểu nhưng hắn là người trong cuộc, hắn rất hiểu nỗi khổ tâm của Shinichi, trong đó có quá nhiều bất lực. Một bên phải bảo vệ người khác, một bên phải ẩn náu trong thân phận của Edogawa Conan, phải liên tục cảnh giác các mối nguy hiểm rình rập đến từ tổ chức áo đen. Mỗi một lần để Kudo Shinichi trở về là những lần phải chịu đựng nỗi đau to lớn khó chịu, phải đặt tính mạng bản thân công khai trước con mắt của kẻ thù, sẵn sàng có thể bị phát hiện ra thân phận bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại những người được cậu bảo vệ lại đang chỉ trích, chất vấn cậu, họ xứng sao?

"Hey, thám tử-kun, lâu lắm không gặp, vụ án đã giải quyết xong rồi nhỉ?" Kuroba tiến lại gần, khoác tay lên vai Shinichi, cười nói.

"Ồ, Kuroba, gần đây có khỏe không?" Shinichi cười cười, hiểu rằng cậu bạn này đang giải vây cho mình đây, nên cậu đành thuận nước đẩy thuyền vậy.

"Vẫn khỏe lắm, mà chúng ta cũng quen biết vậy rồi, không cần xa cách như vậy, gọi tôi là Kaito đi." Kuroba Kaito giơ lên một điệu cười ma mãnh.

"Được rồi, Kaito." Nhìn điệu cười ma mãnh ấy, dù không biết hắn có ý gì nhưng Shinichi vẫn nhiệt tình phối hợp, nhà ảo thuật gia thấy cá đã cắn câu thì lại nở một cười đắc ý.

"Vậy tôi cũng có thể gọi cậu là Shinichi đúng chứ? Shinichi?"

"Hừ, tên cơ hội." Shinichi trả lời hắn bằng một ánh mắt cá chết.

Hai người cứ vậy đẩy đưa trò chuyện, dần dần câu chuyện bị đẩy đến phạm trù mà người xung quanh chẳng hiểu cái gì, Ran với Sonoko cũng không có cơ hội chen mồm vào đành bất lực quay về chỗ ngồi.

Kudo Shinichi và Kuroba Kaito, Edogawa Conan và Kaito Kid, tuy là quan hệ thiên địch nhưng cũng là hai con người hiểu biết lẫn nhau nhất, bọn họ có hoàn cảnh gần giống nhau, chấp niệm cũng giống nhau, có lẽ mối quan hệ này rất khó để phủ nhận.

Tối đến, ánh trăng treo lắt lẻo trên cao, Kudo Shinichi chính thức được ngủ một giấc ngủ đúng nghĩa, không cần cảnh giác mọi thứ xung quanh nữa.

Shinichi dần chìm sâu vào giấc ngủ, lần nữa mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang ở nơi tối tăm, như một phản xạ, Shinichi trở nên cảnh giác, bày ra tư thế sẵn sàng phòng ngự. Vốn dĩ Shinichi ngủ rất không an giấc, một năm sống trong lo sợ đã rèn luyện cho cậu thói quen luôn cảnh giác với mọi thứ kể cả lúc ngủ, vậy mà bị đưa đến một nơi như thế này nhưng cậu không hề nhận ra.

Cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, cậu nhận ra xung quanh nằm rải rác rất nhiều người và toàn bộ đều là người quen cả. Kuroba Kaito, Hattori Heiji, Akai Shuichi, Amoru Tooru, Haibara Ai, gia đình Mori Ran, Suzuki Sonoko, người của sở cảnh sát, FBI, CIA, Vermouth, thậm chí còn có cả đội thám tử nhí, tiến sĩ Agasa và mẹ con nhà Sera Masumi.

Nhiều năm huấn luyện chuyên nghiệp, Akai Shuichi cũng mở mắt đánh giá xung quanh, nhìn thấy cậu liền lại gần dò hỏi. "Nhóc con vẫn ổn chứ? Đây là...?"

"Em ổn, em cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả." Shinichi lắc đầu nói, cậu cùng Akai liền đứng dậy đi đánh thức những người khác.

Khi mọi người vừa tỉnh dậy, tất cả đều đang hoang mang thì một âm thanh vang lên, âm thanh ấy vang vọng đến từ tứ phía. "Hoan nghênh đến với rạp chiếu phim của Thiên Đạo, xin tự giới thiệu, ta là Thiên Đạo ý chí, mọi người có thể gọi ta: Minh."

Âm thanh vừa dứt, không gian bỗng xuất hiện thêm vài hàng ghế cùng một màn hình cực lớn và một màn hình nhỏ hơn bên góc. "Xin mời các vị tự tìm ghế cho mình, mỗi chiếc ghế đều được ghi tên rõ ràng."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên đều đứng dậy, lẳng lặng tìm ghế, Shinichi ngạc nhiên phát hiện ra ghế của mình ở ngay hàng đầu, chính giữa, cùng hàng với cậu còn có Haibara Ai, Amuro Tooru, Akai Shuichi, Hattori Heiji, Kuroba Kaito.

Khi tất cả ổn định chỗ ngồi, hai chiếc màn hình đồng thời sáng lên, màn hình to nhất hiện lên vài dòng chữ:

Quy tắc:

< Không thể bắt giữ bất kỳ ai >

< Không được đánh người >

< Không thể dùng vũ khí >

< Không tạo áp lực hay bắt ép, hỏi cung người khác >

< Không spoil >

Màn hình nhỏ sáng lên vài giây, sau đó bắt đầu hiện lên vài dòng chữ.

(Đây là đâu? Sao ngủ một giấc lại thấy đang ở đâu thế này?)

(Tôi đang mơ à?)

(Lầu trên, mơ lại nói chuyện được với nhau à?)

(Thật thần kì?)

(Thông báo cho các lầu trên, ta vừa bấm đùi thử rồi, và đau lắm đấy nhé.)

(...)

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn đống bình luận nhảy như điên trên màn hình, không phải chỉ có họ bị kéo vào nơi kì lạ này à? Và những người đang bình luận kia là sao?

"Mọi người đừng lo, nơi đây là do Thiên Đạo tạo ra, chỉ những người có tâm địa thiện lương và chưa làm điều xấu mới có thể tới đây. Thiên Đạo muốn cho mọi người xem một vài sự thật mà mọi người có quyền được biết và cũng cần thiết phải biết, mục đích chỉ để cho mọi người có thể nhìn ra cuộc sống của bản thân có thực sự an bình như mọi người nghĩ hay không." Minh - Thiên Đạo chấp pháp giả lên tiếng đánh vỡ nghi hoặc của mọi người. "À, tất cả những thứ được chiếu lên đây đều là những gì đã thực sự xảy ra. Được rồi, mời mọi người theo dõi."

(Thiên Đạo?)

(Tín ngưỡng của ta lung lay rồi :(((...)

(Tam quan của ta sụp đổ rồi...)

(Tuy cảm thấy huyền huyễn, nhưng cũng rất chờ mong nha.)

Màn hình lớn dần hiện ra dòng chữ to:

<Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero>

"Gì mà thám tử lừng danh chứ? Thằng nhóc Conan à?" Mori Kogoro xùy một tiếng khinh thường.

"Đúng vậy, thằng tiểu quỷ đó mà thám tử gì chứ." Suzuki Sonoko cũng châm chọc thổ tào.

'Zero? Đang nói đến mình à?' Amuro Tooru xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên hàng chữ, một lúc sau mới ngợ ra. 'Thì ra là vụ đó, vụ đó Conan-kun đúng là giúp mình rất nhiều a.'

[Tại nhà của tiến sĩ Agasa, ba đứa trẻ đang được ông giới thiệu và cho chơi chiếc máy bay không người lái mà ông vừa chế tạo ra, tiến sĩ rất tự hào khi khoe chiếc máy bay này có thể bay cao và xa hơn những chiếc máy bay khác rất nhiều lần. Conan và Haibara thì đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, đó là thói quen ăn ý của hai đứa trẻ.

Một vụ nổ lớn xảy ra tại tòa nhà Egde Of Ocean, nơi được chọn diễn ra cuộc họp hội nghị thượng đỉnh, vụ nổ khiến rất nhiều nhân viên bảo vệ và công an thương vong.

Cũng thời điểm đó, vệ tinh thăm dò không người lái mang tên "Hakuchou" cũng là tâm điểm của sự chú ý khi nó sắp hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về mặt đất.

Trong cuộc họp điều trần công bố kết quả điều tra, cảnh sát đã xác định dấu vân tay còn sót lại trên vật liệu nổ là thuộc về cựu cảnh sát - Mori Kogoro, một cuộc lục soát nhà ở đã được diễn ra, thám tử lừng danh Mori Kogoro bị chính thức điều tra.]

(Vụ này hình như có được đưa lên TV này.)

(Thám tử Mori đáng thương ghê, nghe nói sau đó thì ông ấy được giải oan rồi.)

(Đúng, nhưng chi tiết thì không rõ lắm.)

(Thám tử Mori chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.)

"À, là vụ này, lần đó làm ta lo lắng gần chết a." Ông bác Mori nhớ lại vụ đó, đến giờ vẫn còn thấy sợ.

"Sau đó thì kết quả thế nào? Ba." Mori Ran thắc mắc, vụ đó cô cũng không rõ lắm kết quả thế nào.

"Thực ra vụ đó kết quả thế nào đến chúng tôi cũng còn không quá rõ ràng. Có vẻ như cấp trên che giấu gì đó, xem cái này xong chắc sẽ biết được sự tình đây." Thanh tra Megure đáp lại lời Ran hỏi.

Kudo Shinichi vừa nhìn thấy tiêu đề đã hiểu ra, nơi này đang muốn công khai những gì mà 'Conan' đã từng làm, điều đó đồng nghĩa với việc có nhiều sự thật mà cậu không muốn những người thân biết đều sẽ được phơi bày, mà cậu thì không muốn điều đó xảy ra. Bỗng nhiên cậu thấy ngực nhói đau lên một cái, cơn đau bất ngờ khiến khuôn mặt Shinichi trắng bệch đi, bàn tay bấu chặt vào tay nắm ghế, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh.

"Kudou? Cậu ổn chứ?" Hattori ngồi cạnh thấy cậu bạn thân lạ lạ, khẽ hỏi.

"Không có gì, xem tiếp đi." Lắc đầu, cười nói, ra hiệu cho Heiji tiếp tục xem phim, ra vẻ không có gì nhìn lên màn hình lớn.

[Ở một góc bên dưới tòa nhà cảnh sát, cảnh sát Takagi đang trò chuyện cùng Conan, vị cảnh sát rất tự nhiên mà cung cấp tình báo cho cậu nhóc, gần như là đến tình trạng hỏi gì đáp nấy.

Conan nhận được tin thám tử Mori chính thức bị bắt giữ liền tức tốc chạy về, cậu nhóc cố gặng hỏi Kazami chứng cứ cũng như động cơ gây án của ông bác Mori nhưng không nhận được câu trả lời, trùng hợp Conan gặp Amuro Tooru bước ra từ quán cafe Toirot.

"Amuro-san, người này cũng là công an, đúng không?" Conan giơ màn hình điện thoại lên, trên đó là ảnh của Kazami, người đã trực tiếp điều tra và đưa ra cáo buộc tội danh cho thám tử Mori.

"Làm sao mà anh biết được." Amoru Tooru vẫn thản nhiên quét rác.

"Tại sao? Tại sao anh lại phải làm thế này? Amuro-san?" Conan quát lên, chất vấn người đàn ông tóc vàng đang quay lưng lại với mình.

"Bởi vì, có một thứ anh phải đánh cược cả sinh mạng để bảo vệ."

Nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, Conan vẻ mặt nghiêm trọng: 'Lần này, Amuro-san sẽ là kẻ địch của mình sao?'

Trên tòa cao ốc nào đó, công an Kazami đang nói chuyện điện thoại với Furuya/Amuro, hai người họ nói về vấn đề rất mờ ám, căn bản là những từ mà người ngoài nghe mà không thể hiểu được. <Thực ra là do tôi cũng chẳng hiểu>

Trong cuộc họp điều tra tiếp theo, thám tử Mori tiếp tục bị gây bất lợi bởi bằng chứng cho thấy có sự điều khiển từ xa với thiết bị nổ trên máy tính của ông bác, sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.

Dựa theo những hình ảnh trước đó thu thập được từ hiện trường vụ nổ (được chụp từ máy bay không người lái), Haibara thao tác trên bàn phím máy tính và ra kết luận : <quá trình điều tra xin được rút ngắn bắt đầu từ đây>

Một luật sư đã tự nguyện nhận biện hộ cho thám tử Mori nhưng không được tin tưởng lắm vì tỷ lệ thắng kiện của người này = 0.

Conan giở tuyệt chiêu mè nheo với công an Kazami, thừa cơ gắn thiết bị nghe lén vào người của đối phương.

"Chị gọi cho em mãi sao không được vậy, Conan-kun." Conan vừa trở về văn phòng luật sư Eri thì Ran hỏi, phát hiện ra là do điện thoại hết pin, Conan có chút nghi hoặc.

Từ một căn phòng nào đó, Amoru Tooru đang nghe lén và theo dõi hình ảnh thu từ điện thoại của Conan.]

(Có phải có mỗi tôi là nãy giờ không hiểu gì không vậy?)

(Lầu trên, bạn không cô đơn.)

(Ta thấy cô bé kia và Conan rất lợi hại a.)

(Công an thật đáng sợ, dù nguyên do là gì nhưng đẩy một người ra buộc tội oan thì thật quá đáng.)

(Bộ công an có quyền theo dõi công dân tự tiện như vậy sao?)

"Tại sao Bộ công an lại làm vậy chứ?" Mori Ran bức xúc đứng lên chất vấn Kazami ngồi dưới, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ.

"Quy tắc: Không ép hỏi, bức cung người khác. Xin mời Mori Ran ngồi xuống, nếu có lần nữa, sẽ áp dụng trừng phạt." Minh lên tiếng nhắc nhở.

"Bộ công an làm việc luôn tùy hứng như thế." Mỗ FBI nào đó lên tiếng mỉa mai.

"Đôi khi vì quốc gia, hi sinh một hai người không phải là không thể." Amuro lạnh lùng đáp lại.

[Các thiết bị điện tử bỗng dưng phát nổ gây náo loạn thành phố, Conan suy đoán rằng đây là một vụ khủng bố IOT, suy đoán cũng được truyền qua thiết bị theo dõi đến tai Amuro, Thám tử Mori được giải oan và được thả tự do.

Amuro gặp và nói chuyện với Kazami. <lược bỏ đối thoại>

"Furuya-san, anh thật đáng sợ."

"Kazami, thực ra có 2 người còn đáng sợ hơn cả tôi, trong đó còn có một là học sinh tiểu học đấy." Amuro cười nhẹ.

"Có vẻ Furuya-san cũng đang nghĩ đến đứa trẻ đó giống tôi nhỉ."

Sau khi nói chuyện với cảnh sát Shiratori, Conan suy luận ra rất nhiều thứ. 'Không lẽ... là nó.']

(Thần suy luận a.)

(Đầu tôi muốn nổ rồi.)

(Đây là suy luận của một đứa trẻ hả?)

"Một đứa trẻ rất lợi hại, thật sự muốn đào người về FBI mà."

"Bộ não này rất thích hợp với CIA."

"Không thể tin được."

Shinichi xấu hổ đưa tay lên mũi sờ sờ, cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì quay sang, Akai đang dùng ánh mắt đầy khen ngợi dành cho cậu đây mà.

'Các người còn chưa thấy nhiều thứ còn đáng sợ hơn nữa cơ.' Đây là suy nghĩ của vài người nào đó.

[Conan thuần thục điều khiển ván trượt phóng nhanh trên đường, từ ngõ nhỏ, Amuro cũng lái xe đi từ đó ra, hai người dừng lại cùng một lúc.

"Có vẻ như em biết anh sẽ đến đúng không?"

"Em đã nhờ tiến sĩ kiểm tra, điện thoại của em xuất hiện một ứng dụng lạ, một app điều khiển từ xa không có biểu tượng."

"Nếu đã biết, sao em không xóa nó đi?"

"Vì em còn phải đi gặp hung thủ nữa."

"Không lẽ là kẻ khủng bố sao?"

"Ừm, và động cơ chính là các anh, Bộ công an. Vụ án xâm nhập bất hợp pháp NAZU."

"Hả, vụ án đó là... năm ngoái. Haba Fumikazu? Ngày này... năm ngoái... Nhưng, tại sao?"

"Chắc chắn sự trả thù của hung thủ vẫn chưa kết thúc!"]



---------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net