3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: LiemSiBayMau

[Bọn trẻ may mắn gặp được một thanh niên tên Muto đi qua và được giúp đỡ trở về khách sạn, lúc về còn bị ăn mắng té tát bởi thám tử Mori, bên trong đang có cuộc trò chuyện của năm người bạn đã từng rất thân nhưng sau này đã phân tán ra các nơi. Thông qua cuộc trò chuyện, Conan nhận ra năm người này đều là những người năm xưa đã phản đối việc xây đập, có người còn tỏ ra khá gay gắt khi nhắc đến con đập và có một gã tên là Yamao đã từng gây một vụ tai nạn chết người cách đây 8 năm trước.

Sáng hôm sau, bọn trẻ đang bên ngoài chơi ném tuyết thì gặp được một thiếu niên kì lạ, cậu bé khoảng 13, 14 tuổi nhưng cách nói chuyện thì giống một đứa bé, thì ra cậu bé tên là Touma, cách đây 8 năm bị ngã xuống vách núi và hôn mê đến tận hôm nay mới tỉnh lại, trùng hợp là ngày cậu bé gặp nạn cũng là ngày vụ tai nạn của Yamao xảy ra.

Ông bà của cậu bé Touma cũng đã gặp nạn từ rất lâu, họ bị tuyết lở chôn vùi, nếu tìm được họ sớm 15 phút thì có lẽ họ sẽ được cứu, vì thời gian vàng để sống sót sau khi bị tuyết vùi chỉ có 15 phút thôi.

Hôm sau, nhóm Conan ra bãi tuyết trống và phát hiện ra một xác người đang ngồi giữa bãi tuyết trắng xóa, trên nền tuyết chỉ có một dấu chân kéo dài đến chỗ nạn nhân đang ngồi, nạn nhân chính là 1 trong 5 người phản đối việc xây đập.

Thám tử Mori biểu diễn suy luận một cách quái dị, Conan lắc đầu, sau đó giả vờ ngây thơ giảng giải cách làm của hung thủ, âm thanh trẻ con vang lên âm thầm dẫn dắt hướng suy nghĩ của mọi người. Conan liếc nhìn xác chết tự hỏi là tại sao nạn nhân và hung thủ lại cùng đi ra nơi đồng không mông quạnh này, để làm gì?]

(Có vẻ thủ phạm nằm trong số những người này.)

(Quao, Conan dùng dáng vẻ ngây thơ nói ra cách thức gây án, đáng sợ thật a.)

(Ô ô, thám tử Mori có vẻ thật khờ.)

(Suy luận của thám tử Mori hài hước thật đấy.)

(Trông thám tử Mori giống như chỉ là một ông chú bình thường a.)

"Ha ha, thám tử Mori hồ đồ suy luận vớ vẩn ghê ha." Một âm thanh trào phúng vang lên đột ngột, khiến những người trong rạp gật gù đồng ý.

"Cái gì? kẻ nào dám nói... Eri!!!" Ông bác vội vàng khóa chặt miệng.

<Lược bỏ cảnh điều tra>

[Trong khi Conan và Haibara đang nói chuyện qua điện thoại khi đang đi tìm ba đứa trẻ đã biến mất cùng với Touma thì xảy ra vài vụ nổ, hai trạm tổng đài điện thoại bị phá hủy, máy bàn cũng không sử dụng được, ngôi làng đã hoàn toàn bị cô lập.

Bốn đứa trẻ đang lang thang ở ngoài bãi tuyết, nơi năm xưa Touma bị ngã và mất trí nhớ, lũ nhóc muốn giúp Touma nhớ lại, nhưng chúng đã nhận ra có một kẻ đang bám theo sau họ, cảm nhận được nguy hiểm bọn nhỏ liền cố gắng chạy trốn. Bóng đen của kẻ theo dõi đang ngắm súng chĩa về phía bọn nhỏ.

"Đoàng!!!"

"Nghe thấy không?" Conan lướt ván trượt trên tuyết, hỏi Haibara phía sau, cô bé gật đầu.

Bắn trượt một phát, bóng đen lần hai giơ súng lên, lúc đang chuẩn bị bắn tiếp thì từ xa, Conan phóng đến, hất tung tuyết lên chặn ngang tầm mắt của kẻ cầm súng.

Bọn nhóc trốn vào trong một chiếc hang nhỏ, hành động này bị Haibara và Conan lúc này đã đuổi kịp mắng cho một trận, không còn cách nào khác, Conan quyết định vào trong.

"Thủ phạm chính là Yamao, hắn là kẻ đã đột nhập cướp tiệm đá quý 8 năm trước, theo tớ đoán, trong lúc hắn chạy về thôn thì đã đâm người gây tai nạn, trùng hợp Touma lại xuất hiện ở đó, hắn đã bắt cóc cậu bé, đang chưa biết xử lý sao thì cậu bé tỉnh lại, Touma đã nhìn thấy đống đá quý mà hắn vừa cướp được."

"Sau đó cậu bé thoát ra được và chạy đi, do bất cẩn nên Touma đã bị trượt chân ngã xuống vách núi. Hắn ta đã giấu chỗ đá quý ở nhà bà hắn, sau đó ra đầu thú, sau khi đi tù về thì đập nước đã xây xong, chỗ đá quý hiện giờ đang nằm ở dưới đáy của con đập, muốn lấy lại chỗ đá quý chỉ còn cách phá hủy con đập."

"Nếu con đập bị phá hủy thì ngôi làng sẽ..."

"Đúng vậy, nên chúng ta phải tới chỗ con đập trước hắn." Conan nghiêm túc nói, rất nhanh đã thấy lối ra.

"Anh ta cũng đã giết người kia, vì không muốn chia chác nên đã giết người bịt đầu mối và muốn vu oan giá họa cho hai người còn lại." Vừa đi, Conan vừa giải thích.

Sau khi bọn trẻ leo được vào bên trong con đập, Conan để họ lại nghỉ ngơi, Haibara được phân phó chạy tới ngôi nhà nhỏ để cầu trợ giúp và Conan chạy lên phòng điều khiển, nhưng các nhân viên ở đây đều đã bị ngất xỉu, Conan chạy tới gọi họ dậy nhưng không được, có lẽ là do bị chích kìm điện vì không thấy có ngoại thương.

Haibara đã đến căn nhà nhỏ nhưng Muto - người sống ở đây cũng đã bất tỉnh nhân sự.

Mải mê nói chuyện với Haibara qua huy hiệu thám tử, Conan không chú ý đến có người đang lại gần, kẻ kia tấn công Conan bằng kìm chích điện.

"A a a a!!!" Tiếng hét đau đớn của Conan vọng lại từ đầu dây bên kia khiến Haibara hốt hoảng, liên tục gọi tên Conan nhưng không được.

Lúc này bên phía bác Mori cũng đã thấy có gì đó không ổn, bọn họ vội vàng cùng nhân viên đập nước phóng xe đến chỗ con đập.

Từng tiếng súng vang lên, Conan ôm theo ván trượt cố gắng chạy trốn khỏi những viên đạn từ Yamao, một viên đạn bay tới làm Conan vấp ngã, rõ ràng hắn chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với Conan mà thôi.

"Nếu mày ngoan ngoãn chơi dưới núi thì đã không phải chịu đau đớn như thế này rồi. Nói đi, bọn bạn của mày đang ở đâu?" Yamao một tay cầm súng, một tay cầm kìm chích điện bước lại gần Conan.

Conan ngồi dưới đất, lắc đầu: "Chỉ có mình tôi ở đây mà thôi."

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nếu mày không nói thì..."

Tranh thủ lúc Yamao lơ là, Conan liền bám lấy ván trượt hất tung tuyết lên che đi tầm nhìn của hắn, đồng thời vọt lên phía trước, không may lại bị tên tội phạm bắn một phát súng khiến Conan ngã lăn ra.

Conan cố gắng bò dậy, nhưng tên Yamao đã tiến lại gần và đạp liên tiếp vào cơ thể nhỏ bé, từng tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, cậu bé cuộn mình lại run rẩy, hai tay cố gắng che chở những bộ phận quan trọng.

"Đằng nào 15 phút nữa nơi này cũng sẽ nổ tung thôi, để tao tiễn mày lên đường trước nhé, thằng nhóc khốn kiếp." Yamao lôi từ trong túi ra một chiếc điều khiển, một tay cầm súng chĩa thẳng vào Conan.

"Đoàng!!!" Tiếng súng vang lên, màn ảnh bị kéo lên trên.]

(Chết tiệt, tôi muốn cho thằng chó này một dao quá.)

(A, tôi đã không dám xem, quá độc ác.)

(Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, súc sinh.)

(Conan thật đáng thương, chắc đau lắm.)

(A, tôi khóc rồi, hu hu.)

(Sao màn ảnh lại kéo lên trên!? Conan bị bắn ư?)

Trong rạp, một bầu không khí nặng nề bao trùm, không ai lên tiếng, nhất là hàng ghế đầu là nghiêm trọng nhất, những người ngồi sau còn thấy sát khí như ẩn như hiện nữa.

"Này công an, không phiền nếu tôi đi 'thăm' phạm nhân chứ?" Akai Shuichi mỉm cười nhìn thanh niên tóc vàng.

"Nếu có thể thì tôi cũng muốn đi cùng, Akai-san." Hattori Heiji bóp bóp cổ tay, gân xanh nổi lên.

"Tôi nghĩ tôi cũng muốn mang chút món quà nhỏ tặng cho hắn." Kuroba mỉm cười, nụ cười mang thương hiệu poker face của Kaito Kid, mị hoặc mà tràn ngập nguy hiểm.

"Để đảm bảo an toàn cho phạm nhân, tôi sẽ đi cùng ba người, đó là trách nhiệm của tôi." Amuro Tooru gật gật đầu.

Bốn người này rõ ràng là tình địch nhưng giờ khắc này hòa hợp đến lạ, tuy những lời họ nói rất ôn hòa nhưng lại làm cho những người khác rợn cả tóc gáy, mọi người chỉ biết im thin thít vuốt mồ hôi trán.

"Shin-chan..." Kudo Yukiko nắm chặt tay chồng, ánh mắt đỏ ửng nhìn Shinichi, miệng lẩm bẩm.

[Yamao bị trúng đạn ngã vật xuống, Conan nhìn lại thì thấy đó là một người phụ nữ tay cầm một khẩu súng săn, cô ấy chạy lại hỏi thăm cậu bé đồng thời còn lục tìm trong túi gã Yamao kìm chích điện và ném nó đi.

"Mizuki-san?" Conan đứng dậy, hai tay lặng lẽ đưa ra đằng sau, mở ra đồng hồ gây mê.

Mizuki nhặt lên công tắc nhưng bị Yamao tấn công từ phía sau, hắn giành lại công tắc đang vui mừng thì trúng kim gây mê gục xuống.

<Lược bỏ một đoạn>

"Conan-kun, chiếc điều khiển đang nhấp nháy." Haibara hoảng hốt gọi Conan.

"Cái gì?" Conan vội chạy ra lan can ngó xuống, ở giữa bờ tường, rất nhiều quả bom đang nhấp nháy đèn, biểu hiện là đang chờ nổ. "Không lẽ lúc giằng co hắn kịp bấm rồi sao? Yamao đã đặt thời gian là 15 phút, khỉ thật."

"Mọi người chạy mau đi, bom sắp nổ đấy." Conan hét lên, bom nổ, cậu chạy chậm theo dõi mọi người chạy phía trước, còn ôn nhu đỡ cô nhóc Ayumi bị vấp ngã dậy.

"Nguy rồi, cứ để bom nổ như thế này thì nguy hiểm quá, đập nước sẽ bị phá tan mất." Mặt đường bỗng nứt làm đôi, Conan mất cân bằng bị ngã, vết nứt làm cậu nhóc bị tụt lại phía sau mọi người.

Conan cố gắng đứng dậy, điều chỉnh kính mắt nhìn xung quanh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm ra giải pháp, vì cậu đã nghe thấy tiếng con đập đang vỡ. "Kia là... Khu trượt tuyết?!"

"Cái gì? Vẫn còn bom sao? Hự... A!!!" Liên tiếp tiếng nổ vang lên, mặt đất càng lúc càng nhiều vết rách, một quả bom nổ ngay gần đó, đất đá tung lên che phủ đi thân hình bé nhỏ của Conan.

Lúc này mọi người đã chạy lên được chỗ cao an toàn, nhưng không thấy Conan đâu cả, lũ trẻ gào thét với người lớn là không thấy Conan bọn họ sẽ không đi đâu hết. Haibara lúc này cũng rất lo lắng "Conan-kun, cậu định làm gì vậy?" Bất chợt có âm thanh của ván trượt vang lên.

"Là Conan, cậu ấy kia rồi!!!" Genta và Mitsuhiko reo hò, nhưng Ayumi lại hét lên: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

"Cậu ấy muốn ngăn lại dòng nước." Haibara chạy đến lan can nhìn xuống, hoảng hốt.

Conan điều khiển ván trượt tăng tốc vượt qua con đập, dùng tốc độ nhanh nhất muốn vượt lên trước dòng nước, ánh mắt màu xanh lam lóe lên sự quyết tâm.

"Mình nhớ là bên dưới khu trượt tuyết có một ngôi làng bỏ hoang, nếu có thể lợi dụng tuyết ngăn lại thì sẽ có thể dẫn dòng nước về hướng đó..." Conan trượt băng băng trên tuyết, trong đầu không ngừng suy nghĩ kỹ kế sách.

Nhìn dòng nước càng lúc chảy càng nhanh, Conan cắn răng rẽ vào đường tắt, đây là một khu rừng có rất nhiều cây gỗ to, Conan linh hoạt né tránh từng cái cây, ánh mắt không chút sợ hãi, một lúc sau cậu đã vượt ra khỏi khu rừng, nhìn xuống dưới thấy dòng nước, trên môi nở một nụ cười. "Hay lắm!"

Chiếc ván trượt được tăng công suất lên tối đa, nó bắt đầu có dấu hiệu không trụ nổi nữa: "Xin mày đó, cố thêm một chút nữa thôi."

Tới được khu trượt tuyết, Conan giẫm lên ván trượt đi hình chữ Z, chiếc ván trượt hỏng đột ngột khiến Conan ngã xuống, nhận thấy đồi tuyết không lay chuyển tý nào, Conan tức giận đập tay xuống nền tuyết, cơ thể bé nhỏ run rẩy đầy sự bất lực.

ẦM ẦM - bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, từng tảng tuyết lớn theo các vết cắt từ ván trượt của Conan bắt đầu sụt xuống, cả khu đồi tuyết dần bị khói tuyết làm cho trắng xóa.

"Thành công rồi... Conan-kun chạy mau đi!!!!" Phía xa, Ran, Sonoko, thám tử Mori, bác tiến sĩ hét lên.

"Tốt lắm!!!" Conan giẫm lên ván trượt, vội vàng trượt xuống, nhưng có một đoạn đất gồ lên làm chệch phương hướng của cậu bé khiến tốc độ bị khựng lại, Conan lơ lửng trên không trung, cặp mắt màu xanh bảo ngọc như hòa lẫn với nền tuyết trắng xóa, một giây sau, thân hình bé nhỏ ấy đã bị tuyết lớn chôn vùi.

"KH-ông...ggggggggggggg!!!!" Tiếng hét tuyệt vọng vang lên.

Hình ảnh bị kéo xa ra, làn tuyết trắng lao về phía dòng nước, mạnh mẽ đổi hướng dòng chảy, dòng nước vòng qua thôn, trôi về phía ngôi làng bỏ hoang.]

<Ta viết đoạn này mà muốn khóc luôn>

(...)

(Conan-kun...)

(Đây không phải kỳ tích, thì ra là cậu bé đã cứu mạng tôi.)

(A... Lúc đó tôi còn đang muốn đi trượt tuyết a, muốn tự đập chết chính mình lúc đó quá. Không ngờ là Conan đã cứu tôi.)

(Cảm ơn, Conan-kun)

(Từ trước đến nay, tuyết lở luôn bị coi là hung thần cướp mạng người nhưng đến tay của Conan lại thành công cụ cứu vớt mạng người. Trong làn tuyết trắng xóa đó, tôi đã ngỡ như đã nhìn thấy thiên sứ.)

(Nhưng... Conan-kun không có sao chứ?)

"Shin-chan, a a a..." Kudo Yukiko ôm mặt khóc, cố nén không phát ra âm thanh, cô nhìn về phía con trai nhỏ, tự an ủi chính mình. 'Không sao... Shin-chan đang ngồi ngay đây...'

Mori Ran sững sờ nhìn lên màn hình, trong đầu hiện lên cảm giác của ngày hôm đó, sự bất lực khi nhìn Conan bị chôn vùi trong tuyết, nỗi tuyệt vọng khi tưởng chừng như không thể cứu được cậu bé, một giây sau từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

"Thật khiến chúng ta hổ thẹn." Các vị cảnh sát ngồi đây đều nắm chặt tay, cúi đầu. "Cứu vớt công dân vốn là công việc của chúng ta, nhưng rốt cuộc lại để một đứa bé gánh vác hết thảy, thật xấu hổ."

"Bởi vì với đứa bé ấy, sinh mạng là vô cùng quý giá." Hattori Heiji thở dài, hắn vẫn biết Kudo Shinichi luôn liều mạng để cứu người, nhưng chưa từng nghĩ sự liều mạng có thể làm đến mức này. Hắn rất hiểu và lý giải suy nghĩ của Shinichi nhưng lại không muốn cậu ấy làm như thế, dù sao cũng là người hắn thích a.

Mọi người nghe vậy thì im lặng, sinh mạng là quý giá sao? Đứa trẻ này càng ngày càng khiến bọn họ không muốn dời đi tầm mắt mà.

[Mori Ran cùng mọi người chạy lên đồi, nhóm người gắng sức đào từng lớp tuyết, miệng hô lớn tên Conan, Ran mở điện thoại lên gọi tới số của cậu nhóc.

Chiếc điện thoại vang lên từng tiếng rung làm Conan lấy lại chút tỉnh táo, cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng mọi người đang gọi mình thì nở một nụ cười an tâm: "Là tiếng của mọi người, có lẽ mọi người đều bình an rồi nhỉ?" Conan cố gắng cử động cơ thể nhưng không được. "Cơ thể mình nặng quá, không cử động được."

Mọi người bên ngoài như phát điên lên đào tuyết, Ran đã đào tuyết đến mức mười đầu ngón tay bật máu, từng tiếng hét vang lên, sau đó chuyển thành tiếng khóc gào thảm thiết.

"Mọi người... mình phải cho họ biết... ư." Conan gắng sức mò mẫm lên thắt lưng, một quả bóng đá xuyên qua nền tuyết bắn thẳng lên trời.

Mặc kệ bàn tay bật máu, rốt cục Mori Ran đã tìm thấy Conan, khóc nấc ôm cậu vào lòng, mọi người xung quanh hô hào mừng rỡ.

"Làm tốt lắm, nhóc con đúng là mạng lớn đấy." Mori Kogoro nhìn Conan đã an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.]

<Thám tử lừng danh Conan: Mười lăm phút câm lặng - END>

(Haiz, mặc dù đang bị chôn vùi trong tuyết nhưng vẫn nghĩ đến sự an nguy cho người khác, Conan-kun quá tốt bụng.)

(Cứu người không màng an nguy của bản thân, dù cảm động nhưng tôi cũng không muốn chuyện như vậy tái diễn nữa.)

(Quý trọng sinh mạng của người khác nhưng coi thường chính sinh mạng của mình, thật sự là tiểu thiên sứ.)

(Cảm ơn cậu bé, thay mặt người trong thôn cảm ơn cháu vì tất cả.)

Đúng vậy, Edogawa Conan hay là Kudo Shinichi là một người như vậy đấy, quý trọng nhất sinh mạng nhưng cũng coi thường sinh mạng nhất. Không hề sợ hãi cái chết, dùng tính mạng của bản thân để chống lại hắc ám, bảo vệ sinh mạng mà cậu quý trọng nhất. Khi những thứ quý báu mà cậu bảo vệ bị đe dọa, dù cho là cái chết cũng sẽ trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Amuro nắm chặt tay, hắn cực kỳ hận bản thân mình, hắn là Công an, còn Conan là người hắn thích, là ánh sáng của đời hắn. Khoảng thời gian hắn còn là gián điệp nằm vùng, đã từng có lúc hắn suýt bị bóng tối nuốt chửng, chính lúc đó hắn đã gặp thiên sứ cứu rỗi đời mình, cậu bé ấy dù cho thân đang ở trong tối nhưng không hề bị bóng tối cắn nuốt, ngược lại còn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ soi sáng cho hắn thoát khỏi vực sâu. Có lẽ Mizunashi Rena, Akai Shuichi, Vermouth cũng nghĩ như vậy đi, bọn họ tuy khác phe nhưng hoàn cảnh đều giống nhau, đều là những kẻ lang thang lạc lõng trong bóng tối rồi cũng đều đã gặp được ánh sáng của mình.

Hắn là gián điệp, nhóc con là thám tử, hai người từ nghi kị đến tin tưởng lẫn nhau mà cùng hợp tác, mỗi lần cần moi thông tin từ hắn, nhóc con lại bày ra thứ vũ khí lợi hại nhất của mình - Làm nũng, trưng ra vẻ mặt ngây thơ, âm thầm thu thập tình báo, còn hắn thì từ lúc đầu ẩn nhẫn, khắc chế đến yêu thích, hắn đã bị mê hoặc bởi nụ cười ấy lúc nào không hay.

Nhìn Conan vì cứu những người trong thôn mà không màng đến sự an nguy của bản thân, hắn lại tự trách mình, hắn là Công an, cứu người dân vốn là công việc của hắn cơ mà.

Shinichi ngồi bên cạnh quay sang thấy tâm tình Amuro không tốt lắm, cậu nghĩ có lẽ hắn đang tự trách bản thân khi nhìn một người dân, đáng lẽ phải chịu sự bảo vệ của Công an, cuối cùng lại vì bảo vệ mọi người mà suýt mất mạng. "Amuro-san, Conan em ấy là đang bảo vệ chấp niệm của bản thân, anh không cần thiết cảm thấy có lỗi. Conan luôn rất tin tưởng vào Công an, cảnh sát, nhưng cũng không phải vì thế Conan sẽ bỏ mặc mọi người, đó là lựa chọn của em ấy, em ấy sẽ không bao giờ hối hận."

Amuro như bị hút hồn vào đôi mắt của người bên cạnh, đôi mắt giống hệt người hắn thích đó đang tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp an ủi hắn, hắn bỗng an tĩnh lại, trầm ngâm nhìn kĩ thiếu niên, lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn.

'Kudo Shinichi... Là Conan của hắn sao?'

"Mời quý vị nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chúng ta sẽ xem đoạn phim cuối cùng của ngày hôm nay." Minh lên tiếng nhắc nhở.

"Không ngờ tới, đứa bé Conan lại không để ý bản thân đến mức đấy đâu, phải không Shinichi?" Kuroba Kaito khoanh tay trước ngực, thanh âm tuy bình thản nhưng ánh mắt nhìn Shinichi lại tràn ngập tức giận.

Shinichi bất đắc dĩ lắc đầu, hồi đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ. Kudo Shinichi và Kuroba Kaito, tuy là thiên địch nhưng hai người họ lại rất hiểu nhau, từ câu nói của hắn, cậu hoàn toàn có thể hiểu ý nghĩa chân chính đằng sau: 'Nếu đã tôn trọng sinh mệnh như thế, tại sao lại luôn tự làm hại mình?'

Mối quan hệ của hai người họ quả thực rất kỳ lạ, một người là thám tử, một người là kẻ trộm. Tuy rằng luôn luôn thích thú khi đối đầu nhau, bởi vì thế lực cân bằng và trình độ một chín một mười, hai người trở thành kỳ phùng địch thủ, nhưng mỗi lần đối mặt nguy hiểm lại sẵn sàng tin tưởng đưa lưng về phía đối thủ, hỗ trợ, cứu vớt lẫn nhau, giao phó sự tín nhiệm cho chính đối thủ của mình.

Mỗi một lần đi trộm, đạo tặc KID lại vắt hết óc nghĩ ra thủ pháp để nhóc thám tử tìm ra lời giải, mỗi lần nhìn thấy đối thủ thì lại càng cẩn thận hơn. Còn nhóc thám tử Edogawa Conan, mỗi lần có vụ án liên quan đến đạo tặc KID đều luôn tỏ ra hào hứng, cũng chẳng bao giờ can thiệp vào quá trình ăn trộm của hắn, chỉ đến lúc hắn gây án xong, đang định chuồn êm thì xuất hiện, vẻ mặt tự tin giải mã thủ pháp của hắn, đưa tay ra đòi lại đồ rồi ung dung thả hắn rời đi.

Kuroba Kaito thích nhất là nhìn vẻ mặt của Conan mỗi lần đưa tay ra đòi đồ rồi phất tay để hắn cút đi, rất ngạo kiều, rất đáng yêu.

<Thám tử lừng danh conan: Tiền đạo thứ mười một>

Nhìn dòng chữ tiêu đề hiện trên màn hình, thái dương của Shinichi giật giật, từ phần phim trước cậu đã ngờ ngợ ra, Thiên Đạo là đang muốn công khai một ít cố sự của 'Conan' cho tất cả đều biết. Shinichi không rõ mục đích của Thiên Đạo là gì, nhưng cậu cũng không muốn những thứ mà cậu luôn cố gắng che giấu bị tiết lộ ra ngoài. Sau đó, Shinichi nghĩ, có lẽ Thiên Đạo tạm thời cũng chưa muốn vạch trần thân phận thật sự của 'Conan', vậy thì cậu sẽ cố gắng diễn cho tròn vai mới được.

"Nhớ không nhầm thì vụ này có người suýt chết nha." Một âm thanh vang lên, Haibara liếc nhìn sang Shinichi, cô vẫn nhớ như in lúc đó, thiếu niên với cơ thể đầy rẫy vết thương, núp sau vách tường chờ cô và tiến sĩ tới đón, thiếu niên nhìn thấy hai người họ thì nở một nụ cười thể hiện chiến thắng, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt, đúng là một tên ngốc mà. Haibara đã từng rất nhiều lần muốn ngăn cản hành vi đâm đầu vào hiểm nguy của tên thám tử ngốc, nhưng lại không đành lòng cắt đứt chấp niệm đó của cậu. 'Không cần trốn tránh vận mệnh của mình.' Đó là câu nói cậu từng nói với cô, cô hiểu nếu Conan, không, là Kudo Shinichi có một ngày suy xét đến an nguy của bản thân thì đó không phải là cậu nữa.

Kudo Shinichi, là thiên thần hộ mệnh, là Haibara cứu rỗi.

"Ồ, còn nguy hiểm hơn sao? Nhóc con..." Akai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net