50. <16++>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hả...?' Shinichi ý thức chìm trong bóng tối, cơ thể nặng nề không thể cử động, mơ màng mở ra mí mắt nặng trịch, đầu đau như búa bổ, trước mắt là trần nhà trắng tinh. 'Lại là bệnh viện sao? Ha ha ha...' Cười chua xót trong lòng, thiếu niên dường như vẫn không muốn chấp nhận việc bản thân phải làm bạn với bệnh viện nhiều đến vậy, niềm kiêu ngạo như đang bị bóp nát một cách tàn nhẫn.

"Shinichi... Em tỉnh rồi sao?" Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra, là thanh âm của Rei.

"..." Thiếu niên hơi liếc mắt nhìn vị công an tóc vàng bước lại gần, cặp lam mâu không chút tinh thần nhìn hắn, đáy mắt một mảnh xám xịt.

"Uống chút nước ấm nhuận họng đi, em đã ngủ sâu hai ngày rồi đấy." Rei rót một cốc nước ấm, nhấp một ngụm kiểm tra nhiệt độ rồi mới cẩn thận nâng thiếu niên dậy kéo người dựa vào ngực mình, đưa cốc lên miệng thiếu niên, động tác ôn nhu vô cùng.

"..." Shinichi vẫn một bộ ngẩn người, dường như suy nghĩ đã sớm không đặt tại nơi này, hoàn toàn bất động.

Rei nhíu mày nhìn cặp lam mâu không chút ánh sáng kia, không cần suy nghĩ quá nhiều, hắn đưa cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ, bàn tay to đưa ra sau gáy thiếu niên, cúi xuống tìm tới khuôn miệng nhỏ của người trong lòng kia.

Cảm nhận dòng nước ấm tràn vào khoang miệng của mình, cặp lam mâu lúc này mới lấy lại sắc thái tỉnh táo, hai má nổi lên một rặng mây đỏ, nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt, trái tim đập lên từng hồi căng thẳng.

Nam nhân chậm rãi đưa từng chút nước vào miệng thiếu niên, sau khi chắc chắn thiếu niên đã nuốt hết, hắn mới rời khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn đó. Đôi mắt màu xanh dương nhìn khuôn mặt nhỏ đang nổi lên hai rặng mây đỏ, cặp lam mâu mang theo mê ly nhìn chằm chằm vào hắn, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập ảnh ngược là hắn.

Hắn đưa tay lên khẽ vuốt ve gò má của thiếu niên, có chút thương tiếc cúi xuống hôn lên mí mắt khép hờ của người mà hắn yêu, lại nhớ đến khung cảnh khi đó, ngay lúc kết thúc buổi chiếu phim.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Gin trông vậy mà cũng có thẩm mỹ nghệ thuật đấy.)

(Lầu trên, được rồi làm ơn đừng làm tôi nổi da gà nữa.)

(Ai-chan thật đáo để, trong tình cảnh vậy vẫn cà khịa đối phương được.)

(Đã xác nhận, Haibara Ai là nữ hoàng cà khịa, ai cũng có thể cà khịa.)

(Gã Gin này nếu không phải đang tra khảo cô ấy, có lẽ cô ấy đã sớm chết rồi, thương pháp chuẩn quá.)

(Đúng là kẻ phản diện của phản diện, tàn nhẫn với chính mình.)

(Mặc dù hắn là phản diện nhưng cũng thật nể phục hắn, là một kiêu hùng, chỉ tiếc là...)

(Đây rồi, thám tử lừng danh chính thức lên sàn diễn.)

(Phải vậy chứ...)

(Nằm trong kế hoạch hết rồi, đến giờ tôi vẫn nể bộ não của Kudo, có thể sắp xếp cái bẫy trong thời gian ngắn như vậy, mọi thứ còn vô cùng hợp lý nữa.)

(Mọi đầu mối lại lần nữa bị đứt đoạn, thật là khó khăn a.)

(Móa, sao tôi bỗng dưng lại thấy Gin có hứng thú với Kudo nhỉ?)

(Có lẽ là hiếm khi bị qua mặt nên hắn tức giận đấy.)

(Sao tôi cứ có cảm giác đây là điềm báo cho chuyện gì đó nguy hiểm thế nhỉ?)

"Quá mạo hiểm rồi, chỉ là hai thiếu niên thôi mà?" Shiratori bất lực thả người ngồi trên ghế, hai đứa trẻ tay không tấc sắt, chỉ dùng não mà có thể đối đầu với tổ chức nguy hiểm như vậy, hơn nữa còn toàn thân trở ra.

"Trong tình thế như vậy vẫn có thể xoay chuyển thế cục, mặc dù cũng có chút may mắn nhưng Gin đã bị ăn một vố đau đây." Starling Jodie vẻ mặt còn chưa hết hoảng hốt khẽ lắc đầu, cho dù là một đặc vụ FBI thì trong tình thế đó cũng khó lòng mà toàn thân trở ra như hai đứa trẻ đó.

"Xem ra cô cũng may mắn đấy, Sherry. Chậc!" Vermouth khẽ cười, ngả người dựa ra sau, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ đối phương khi luôn có một hiệp sĩ ra tay cứu giúp trong những lúc nguy cấp nhất.

"Có lẽ là may mắn thật... Kudo-kun!!!" Haibara không phản bác lời nữ nhân xinh đẹp kia khiêu khích, khẽ cười liếc sang nhìn thiếu niên, hắc mâu khẽ co rụt, hoảng hốt kêu lớn.

"... Ư!" Thiếu niên lúc này đã đau đến đầu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch, hàm răng cắn chặt, ôm chặt lấy lồng ngực, cả cơ thể run rẩy co rúm lại.

"Nhóc con!" Akai Shuichi phản ứng nhanh nhất, vội ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của thiếu niên, lục mâu một mảnh hoảng hốt và bối rối, vị vương bài FBI luôn bình tĩnh này rất hiếm khi lại vô thố như thế này.

"Aka... Khụ..." Đầu óc dần trở nên mơ hồ, hoàn toàn không còn phân biệt được giọng nói nữa, nhưng mùi hương bạc hà xen lẫn mùi thuốc lá đặc trưng vẫn đủ để thiếu niên nhận ra người này. Bàn tay gầy yếu bám chặt lấy vạt áo của người nọ, khó khăn mở miệng, một cảm giác tanh nồng từ cổ họng dâng lên, rất nhanh đã tràn ngập vị giác, thiếu niên vừa há miệng, một thứ chất lỏng liền theo đó mà tràn ra, sau đó tầm mắt hoàn toàn chìm vào một mảnh hắc ám.

Thiếu niên trong vòng tay của vị vương bài FBI bỗng nhiên hộc máu và ngất xỉu khiến không gian rạp một mảnh hỗn loạn, còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Đạo đá ra khỏi không gian. Đây là lần đầu tiên không có lời chào tạm biệt của Minh, tất cả mọi người đều bị biến đen tầm mắt và mạnh mẽ đưa trở về hiện thực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rei ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu đó vào lòng, có chút nghĩ mà sợ, lúc hắn và gã FBI kia chạy tới, thiếu niên cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy đã rơi vào hôn mê sâu, khóe miệng vẫn còn vấy từng vết máu đỏ đến ghê người.

"Rei-san..." Shinichi bị nam nhân ôm muốn nghẹt thở, giãy dụa đẩy người ra, nhưng hành động đến một nửa thì dừng lại, cặp lam mâu mở to kinh ngạc nhìn khuôn mặt điển trai và đôi mắt màu xanh dương kia.

Đó là ánh mắt và vẻ mặt mà Shinichi đã từng nhìn thấy, Kuroba Kaito cũng từng bày ra vẻ mặt như vậy... đau lòng, tức giận, cầu xin, ẩn nhẫn,... quá nhiều cảm xúc mà thiếu niên nhất thời không thể nhận ra.

Một cảm xúc khó hiểu dâng trào, thiếu niên đưa lên cánh tay gầy gò, bàn tay chạm nhẹ lên gò má nam nhân, lam mâu một mảnh nhu hòa khẽ chớp.

Rei đang chìm trong đống cảm xúc hỗn độn, bỗng nhiên khuôn mặt tinh xảo và tái nhợt kia chợt tiến lại gần, hơi thở nhè nhẹ của thiếu niên khẽ lướt qua sống mũi hắn, một cảm xúc mềm mại, mát lạnh hiện lên nơi đầu môi, vị công an tóc vàng này kinh ngạc ngẩn người.

Thiếu niên rụt rè rướn người lên, có chút vụng về đặt một nụ hôn lên môi của nam nhân, cặp lam mâu khép hờ, hai má nổi lên một đạo màu hồng phấn, thiếu niên chỉ chạm môi một chút liền tách ra, ngại ngùng gãi mũi.

"Rei-san, em..." Shinichi định nói gì đó, nhưng Rei đã ra tay trước khi để thiếu niên kịp rút lui, một cánh tay vòng qua eo thiếu niên kéo sát người lại gần mình, nâng lên chiếc cằm tinh xảo. Thiếu niên giật mình nhìn ánh mắt của nam nhân tràn ngập dịu dàng và thương yêu, cặp lam mâu khẽ run rẩy, mí mắt dần khép lại, giống một con mèo nhỏ chờ đợi chủ nhân của nó cưng nựng.

Rei nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên, sự dịu dàng này khiến thiếu niên bất giác mơ màng tiếp nhận, cái lưỡi nhỏ rụt rè đưa ra, thiếu niên chủ động khiến Rei có chút bất ngờ, đáy mắt một mảnh ý cười, hắn cũng không làm uổng phí nụ hôn này, dần đưa nụ hôn vào sâu hơn, hai chiếc lưỡi gắt gao quấn chặt lấy nhau.

Trong phòng một mảnh ám muội và tràn ngập màu hồng.

Thiếu niên lần đầu tiên chủ động đáp trả lại tình cảm này. Là một dấu hiệu tốt sao?

Haibara Ai vốn dĩ vẫn luôn muốn tự mình tìm ra thuốc để khôi phục lại sức khỏe cho thiếu niên, nhưng tình trạng sức khỏe của thiếu niên càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Cuối cùng, nữ khoa học gia này đành quyết định hợp tác với vài vị giáo sư có tiếng trong ngành y, thiếu nữ cũng tự nguyện giao ra toàn bộ tư liệu nghiên cứu.

Shinichi hàng ngày nhìn thiếu nữ và các vị giáo sư ra ra vào vào hỏi thăm tình hình sức khỏe, rút máu, làm các liệu trình đo chỉ số cơ thể, có chút bất đắc dĩ, bọn họ không mệt nhưng cậu mệt a.

"Im lặng mà tiếp nhận trị liệu đi, cậu không sợ nhưng chúng tôi sợ." Nhìn thiếu niên vẻ mặt nhăn nhó buồn rầu, thiếu nữ có chút hận rèn sắt không thành thép mắng to.

"Biết rồi..." Thiếu niên quay mặt sang một bên khẽ bĩu môi, lại lầm bầm: "Bà cô già khó tính."

"Này, đừng cho là tớ không nghe thấy." Đi ra đến cửa Haibara chợt quay lại, cái trán nổi lên gân xanh, trừng mắt nhìn thiếu niên.

"..." Nhìn thiếu nữ trao cho mình ánh mắt không mấy thân thương rồi quay lưng đi thẳng, cánh cửa rầm một tiếng bị đóng lại một cách mạnh bạo, thiếu niên vẻ mặt thổ tào, le lưỡi nhún vai, sau đó chợt nhận ra trong bất tri bất giác mà bản thân lại làm ra hành động của Edogawa Conan rồi.

"Khục..." Một thanh âm nín cười vang lên.

Thiếu niên hai má phớt hồng quay sang, nói như gắt gỏng, nhưng đối với người nghe thì lại mang theo chút ý tứ nũng nịu: "Cậu mà cười thì cút ra ngoài. Hừ!"

"Được rồi, tớ không cười." Hattori Heiji run rẩy khóe miệng, cố gắng nín cười muốn chảy cả nước mắt, lại nhìn sang thiếu niên sắp có dấu hiệu bão nổi, hắn khẽ ho khan một tiếng, vẻ mặt trở về bình tĩnh, nhưng trong con ngươi vẫn tràn đầy ý cười.

"... Sao cậu lại lên Tokyo? Hôm nay có phải cuối tuần đâu?" Hai má vẫn chưa rút đi màu đỏ ửng, thiếu niên liền cố gắng lái sang chủ đề khác, cậu nhất quyết không thừa nhận vẻ mặt trẻ con và ngây thơ khi nãy là cậu đâu.

"Tớ xin nghỉ nha..." Vị thám tử da nâu cười nói, thấy thiếu niên vẻ mặt hiện rõ không tin, lại nhanh chóng bổ sung: "Ba mẹ tớ cũng biết, yên tâm đi, bọn họ còn bảo tớ lên chăm sóc cho cậu vài ngày rồi mới được về Osaka đây này."

"Ai cần cậu chăm sóc chứ... Mà ba mẹ cậu đồng ý chuyện này?" Giận dỗi nói đến một nửa, chợt vẻ mặt có chút nghi hoặc nhìn hắn.

"Thật đó... Cậu không có chút lòng tin nào với tớ sao hả?" Heiji bất đắc dĩ chép miệng, lại vẻ mặt thổ tào nhớ đến sáng nay, mới ba giờ sáng hắn đã bị người mẹ đáng kính kia lôi dậy, nhét vào tay hắn một rổ hoa quả, dặn dò hắn một tràng giang đại hải cách chăm sóc người ốm.

Cái đáng để bàn luận nhất là ông bố nghiêm khắc kia, không lưu tình ném túi hành lý ra cửa, thẳng chân đạp mông cậu quý tử bay ra khỏi cổng nhà, lạnh lùng nói hắn không chăm sóc cho 'Shin-kun' cẩn thận thì đừng có về đây. Đáng thương cho Hattori Heiji, hơn ba giờ sáng bị tống cổ ra khỏi nhà để đi 'chăm sóc người ốm'. Thật sự không biết hắn có phải con trai ruột của hai người họ hay không?

"Vậy là cậu cứ thế mà nghỉ mấy buổi học để lên đây? Thật không biết cậu ngốc hay không đấy." Shinichi khẽ thổ tào, xoay người muốn xuống giường.

Bởi vì nằm trên giường không hoạt động nhiều, hai chân vừa đứng lên thì một cơn tê rần truyền tới, thiếu niên vẻ mặt tái nhợt muốn chống tay vào chiếc tủ bên cạnh, một cánh tay chắc khỏe từ sau vươn tới, ôm lấy vòng eo thon nhỏ, giúp thiếu niên đứng vững.

"Cậu muốn làm gì?" Heiji ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, cảm nhận cơ thể gầy yếu của thiếu niên mà khẽ nhíu mày.

"Tớ muốn vào nhà vệ sinh... Cảm... A, khoan..." Thiếu niên không chút nghĩ ngợi trả lời, còn chưa kịp nói hết câu chợt cảm thấy cơ thể bị nhấc bổng lên, hai tay theo phản xạ ôm chặt cổ người nọ.

"Chân cậu có đứng vững đâu, để tớ giúp cậu." Heiji nhìn cặp lam mâu đang trợn tròn mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, không hề dao động bởi sự giãy dụa từ người trong lòng, hắn ôm cơ thể nhẹ như bông kia đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Mặc dù từng nhận được lời tỏ tình của cậu bạn cùng tuổi này, cũng không chán ghét nụ hôn ngày đó, nhưng bị hắn ôm như này vẫn cảm thấy ngại ngùng đâu. Hattori Heiji do thường xuyên tập kiếm, cũng do di truyền từ ba mình nên có một khung xương và cơ thể rất rắn chắc, Shinichi trong vòng tay của hắn giống như một con mèo nhỏ vậy.

Hattori Heiji nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống, hắc mâu khẽ liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia, hắn cũng có chút ngại ngùng đâu. Được rồi, là một thiếu niên 17 tuổi, đứng trước người mình thích khó tránh khỏi có những hành động ngây ngô a.

"Cảm ơn cậu, Heiji..." Cảm nhận đôi chân vẫn còn có chút run rẩy và khó chịu, tuy vậy vẫn dần cử động lại bình thường, nhẹ giọng cảm ơn, chuẩn bị xoay người, lại thấy người kia vẫn đứng bất động ở đó, một đầu đầy hỏi chấm, thiếu niên khó hiểu giương mắt lên nhìn hắn.

"Chân cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn, tớ sẽ ở lại để phòng ngừa cậu bị ngã nha." Bị cặp lam mâu xinh đẹp đó nhìn chằm chằm, chàng thám tử da đen có chút chột dạ, nhưng vì tương lai, hắn liền mặt không đổi sắc nói.

"..." Trợn mắt nhìn đối phương, thiếu niên có chút nghi ngờ Hattori Heiji đứng trước mặt mình là giả mạo đấy, tên ngốc Heiji làm gì có mặt dày như thế này bao giờ, không nhịn được lên tiếng hỏi dò: "Cậu thật là Heiji?"

"Hàng thật giá thật... Cậu nghĩ gì thế?"

"Được rồi, nhưng tớ cần cậu ra ngoài."

"Không ra!"

"Mau ra ngoài... Không lẽ tớ đi vệ sinh cậu cũng muốn canh sao?" Shinichi có chút hết nói nổi rồi: 'Tên ngốc này hôm nay ăn nhầm cái gì à?'

"... Tớ sẽ quay người lại là được chứ gì?" Đầu óc linh hoạt bất thường Heiji cười nói, nhàn nhã quay lưng lại, đứng sừng sững trước cửa.

"..." Giật giật khóe miệng, có chút nhức đầu, được rồi, cậu chịu thua, tức giận quay người, dứt khoát coi cây cột đen thui kia như không khí, làu bàu: 'Sao mấy kẻ này gần đây như biến thành một người khác vậy chứ?'

Bởi đây là phòng VIP của bệnh viện, nên nhà tắm cũng khá rộng và có rèm ngăn giữa khu vệ sinh và vòi tắm, Shinichi giải quyết xong nhu cầu cá nhân thì cũng chậm rãi đi ra, chân vẫn còn tê rần nên cơ thể có chút loạng choạng. Bên dưới bàn chân một trận trơn trượt, cơ thể đổ về phía trước, thiếu niên hoảng hốt đưa tay ra quơ vội vào bất cứ thứ gì ở hai bên, nào ngờ lại va trúng vào công tắc của vòi hoa sen, một dòng nước lạnh toát xối ướt từ đỉnh đầu xuống.

"Shinichi!" Nghe thấy tiếng động phía sau, Heiji hoảng hốt quay lại, chạy đến vừa kịp lúc thiếu niên sắp ngã xuống, cánh tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể thiếu niên ôm chặt vào lòng, cảm nhận thiếu niên cả người ướt sũng, vội tắt đi vòi nước, sốt sắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao... Nhưng ướt hết rồi... Lạnh quá..." Thiếu niên lắc đầu, ngước lên nhìn cậu bạn thám tử, thanh âm mang theo độ rung giống như làm nũng nói nhỏ, cặp lam mâu bị dính nước càng tỏa ra mê người.

"Khụ... Đợi tớ một chút, ở yên đây nhé." Trên khuôn mặt nổi lên hai đạo màu hồng khó mà nhìn thấy trên làn da ngăm đen đó, hắn vội nâng người thiếu niên lên, rồi chạy vội ra ngoài.

Một lúc sau cánh cửa lần nữa mở ra, trên tay hắn là một bộ quần áo bệnh viện mới cùng một chiếc quần trong, hắn đứng như chết trân trước cửa, hắc mâu ngẩn ra nhìn vào trong. Thiếu niên quay lưng về phía hắn, nửa thân trên trần trụi, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ chỉ vừa đủ che đi bộ vị quan trọng, để lộ ra cặp chân thon dài, nhìn thấy hắn vào còn rất tự nhiên bước tới, làn da trắng nhợt và hai điểm phấn hồng cứ vậy mà đập vào mắt hắn.

"Heiji? Vào đi, mở cửa như vậy lạnh đó." Thiếu niên không hề biết bản thân đang dụ người hóa sói, vẫn thản nhiên với lấy một chiếc khăn khô khác lau khô mái tóc ẩm ướt của mình, thấy cậu bạn cứ bình chân như vại mà không chịu đóng cửa, hơi lạnh từ ngoài thổi vào khiến thiếu niên khẽ rùng mình.

"Ừ..." Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn đóng lại cửa, bàn tay bất giác xoay núm cửa, khóa lại, hắn nhìn thiếu niên, thanh âm có chút khàn khàn lên tiếng: "Cậu ăn mặc như kia..." Cẩn thận tìm từ: "...Có biết là đang câu dẫn người không?"

"Cậu nói gì thế? Quần áo ướt không cởi ra thì lạnh chết mất, với lại đều là con trai... Cậu cũng đâu phải chưa thấy qua?" Thiếu niên không cho là đúng cầm khăn quay lại, bất chợt khựng người lại, đối diện lên cặp hắc mâu sâu không thấy đáy đang ở ngay trước mặt, theo bản năng bước lùi.

Heiji vòng tay ra sau eo thiếu niên, kéo sát cơ thể tuyệt mỹ đó lại gần mình, hắc mâu mang theo say mê nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như bầu trời của thiếu niên, ánh nhìn chăm chú khiến thiếu niên khẽ đỏ mặt.

"Heiji...?"

"Tớ... Shinichi... Tớ cũng là đàn ông mà..." Người mình thích khỏa thân đứng trước mặt mình lắc lư, một thiếu niên mang theo sức mạnh dồi dào của tuổi trẻ nào có thể chịu được mà không sắc tâm nổi lên.

"Sao cơ... Ưm..." Thiếu niên sửng sốt vừa há miệng định nói, Heiji đã chớp lấy thời cơ cúi xuống ngậm lấy cặp môi nhỏ, mạnh mẽ đưa lưỡi vào quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ ướt át của thiếu niên.

Shinichi mơ hồ tiếp nhận nụ hôn, hai tay nắm chặt lấy cổ áo đối phương, từ ban đầu kinh ngạc, lúc này đã hoàn toàn chìm đắm, cặp lam mâu nhắm chặt, mí mắt dính theo hơi nước khẽ rung. Chiếc khăn nhỏ quấn ngang hông cũng đã rơi xuống từ lúc nào, bàn tay to từ eo đưa xuống nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông tròn trịa. Shinichi mặc dù đang bị tác dụng phụ của thuốc khiến cho cơ thể vô cùng gầy yếu, nhưng có những nơi vẫn vô cùng mềm mại và đầy đặn, ít nhất là nó vẫn vừa tay đối với Heiji.

"Khoa... Khoan đã, tay cậu..." Cảm nhận bàn tay to của người trước mặt đang vuốt ve và bóp chặt lấy mông mình, thiếu niên run run hô lên.

"Cậu phải biết... Cậu là khác với họ..." Hattori Heiji cúi xuống bên tai thiếu niên nói nhỏ, thanh âm khàn khàn giống như đang đè nén.

"Khác?" Thiếu niên vẫn ngây ngô tỏ vẻ không hiểu, nghi hoặc hỏi lại cậu bạn cùng tuổi, nhất thời không kịp phản ứng liền bị người nọ ôm lên đặt ngồi trên bàn đá, phía dưới mông cảm nhận lạnh lẽo, thiếu niên khẽ rùng mình.

"Bởi vì tớ thích cậu, nên... Cậu là đặc biệt nhất..." Chen vào đứng giữa hai chân của thiếu niên, ở tư thế này thì Shinichi đã ở tầm mắt cao hơn hắn, cặp lam mâu mang theo hơi nước cúi xuống mở to nhìn đôi mắt đen láy kia, hai má lại lần nữa đỏ lên.

"Cậu thật đáng yêu, Shinichi." Vuốt ve gò má phớt hồng kia, hắn ngước lên tìm tới đôi môi đỏ mọng khép hờ kia lần nữa hôn xuống.

Hai bàn tay không rảnh rỗi, một tay ôm chặt lấy vòng eo thon mịn của thiếu niên, tay khác vươn xuống vuốt ve vùng bụng nhỏ rồi lại dần di chuyển lên, tìm tới điểm hồng nho nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. Shinichi cảm nhận từng nơi mà bàn tay đó đi qua, cơ thể khẽ run rẩy, hai tay nắm chặt lấy hai vai của người nọ, lam mâu một mảnh mị sắc.

Hattori Heiji mang theo thở dốc, hắn cúi xuống, hắc mâu nhìn nụ hoa nhỏ đang dần căng lên mà trở nên đỏ ửng, không suy nghĩ nhiều há miệng ngậm lấy nó.

"Đừng... A..." Một cơ tê dại mang theo sảng khoái truyền lên khiến thanh âm thốt ra chợt cất cao, hoảng hốt đưa tay lên bịt chặt miệng, khuôn mặt tinh xảo hồng thấu một mảnh.

"Ồ... Cậu nhạy cảm thật đấy... Dưới đó có phản ứng rồi này." Heiji cảm nhận thấy trước ngực bị một vật thể lạ cọ cọ, hắn rời khỏi nụ hoa mê người kia, hắc mâu liếc xuống, ngạc nhiên nói.

"Im miệng..." Shinichi run run thở dốc gắt lên, giơ tay lên che giấu khuôn mặt ửng đỏ một cách bất lực.

Người sau bị mắng chỉ cười nhẹ, hắn khuỵu một gối xuống, há miệng ngậm lấy vật ấm nóng đó của thiếu niên, hai tay vuốt ve cặp đùi mát lạnh trơn láng.

"Khô...ng... A..." Cặp lam mâu trợn to tỏ vẻ khó tin, nhưng rất nhanh đã bị cái lưỡi ướt át kia làm cho toàn thân vô lực, hai tay dùng sức nắm chặt lấy cạnh bàn, cơ thể run rẩy, co giật từng hồi đầy khoái cảm.

Heiji hàm vật nhỏ vào miệng, nhẹ nhàng đưa đẩy, vật nhỏ đáng yêu của thiếu niên co giật lên từng hồi, một tay của hắn cũng đưa xuống dưới cậu em của mình, ra sức di chuyển. Mặc dù hắn rất muốn vào trong thiếu niên, nhưng cũng e ngại sức khỏe không tốt của người thương, hắn đành phải ủy khuất cậu em mà tự phục vụ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net