51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shinichi!!!" Hagiwara nắm chặt lấy bả vai thiếu niên, khẽ lay động, hắc mâu tràn ngập vẻ lo lắng, lông mày hắn nhíu chặt, thanh âm gọi tên thiếu niên mang theo từng độ rung sợ hãi.

"..." Thiếu niên mạnh mở bừng hai mắt, cặp lam mâu xám xịt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.

"Shinichi... Đừng sợ, ổn rồi... ổn rồi..." Hagiwara đau lòng nhìn cặp lam mâu vốn dĩ luôn xinh đẹp và tỏa ra ánh sáng tự tin và kiêu ngạo, giờ phút này nó lại tràn ngập một mảnh u tối, nhỏ giọng trấn an thiếu niên đang ngẩn ngơ nằm trên giường, hai con ngươi mông lung chưa kịp tỉnh táo, nhìn hắn một cách mơ hồ.

"Hagiwara-san? ...Em bị làm sao vậy?" Thiếu niên nhíu mày nhắm lại hai mắt, một lần nữa mở ra mới hoàn toàn nhận thức được thực tại, nhìn vẻ mặt tái nhợt và chưa rút đi vẻ hoảng hốt của người trước mắt, giọng nói mang theo khàn khàn hỏi, cựa mình muốn ngồi dậy.

"Em không nhớ gì sao?" Hagiwara khẽ nhíu mày, một bên cẩn thận đỡ thiếu niên dậy, thanh âm mang theo nghi ngờ hỏi.

"Cảm ơn anh, nhưng ý anh là sao ạ?" Shinichi ngả người dựa vào chiếc gối mềm mại đằng sau, nghi hoặc hỏi, thái dương nhảy lên từng cơn đau đớn, khẽ nhăn mặt, đưa tay lên mệt mỏi xoa bóp ấn đường.

"..." Người sau lần này đã có chút bối rối, nghi ngờ trong lòng càng sâu, không rõ thiếu niên là đang nói thật hay đang cố che giấu.

Chúa mới biết khi nãy hắn đã hoảng sợ như thế nào, dẫu vẫn biết tình trạng của thiếu niên đang rất kém, nhưng không nghĩ lại tệ đến mức này. Chỉ vài phút trước thôi, hắn đã cố gắng sắp xếp công tác để tranh thủ chạy tới bệnh viện thăm thiếu niên.

Vừa bước vào phòng thấy thiếu niên đang nằm trên giường không chút phản ứng, hắn đã nghĩ rằng em ấy đang ngủ say, nhưng khi lại gần hắn đã thấy có gì đó không đúng. Cơ thể gầy gò đó đang run rẩy dữ dội, khuôn mặt nhỏ tái nhợt và trắng bệch, hai gò má ướt đẫm mồ hôi hay nước mắt hắn cũng không biết nữa, cặp lông mày thanh tú gắt gao nhíu chặt, toàn thân phát ra một sự thống khổ và đau đớn.

Nhìn thiếu niên như vậy, hắn đã vô cùng sợ hãi, hắn cố gắng đánh thức thiếu niên, chỉ vài giây không nhận được phản ứng gì cho thấy thiếu niên tỉnh lại, đối với hắn cũng như là đang tra tấn.

Hắn... Rất sợ tình cảnh năm đó lại tái diễn một lần nữa.

"Hagiwara-san..." Thiếu niên nghi hoặc nhìn nam nhân đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, nhẹ giọng gọi tên của hắn.

"À... Không nhớ cũng tốt... Em muốn uống nước chứ?" Hagiwara chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, nhìn thiếu niên đang mở to mắt nhìn hắn, tâm liền mềm nhũn, hắn nở một nụ cười ôn hòa, quay người rót cho thiếu niên một ly nước.

'Có lẽ không nhớ tới ác mộng đó thì cũng tốt đi...' Hagiwara là nghĩ như vậy.

"Cảm ơn anh." Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng thiếu niên vẫn nhận lấy cốc nước, nhẹ giọng cảm ơn.

'Chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn thái độ của anh ấy thì có lẽ đã có chuyện gì xảy ra... Nhưng sao mình không nhớ ra gì hết?' Shinichi nhấp một ngụm nước, lam mâu khẽ khép lại che giấu đi hoảng loạn.

Lạ quá... Dường như có thứ gì đó đang che giấu đi một vài ký ức của cậu... Là Thiên Đạo và Minh sao?

Đêm đến, thiếu niên lần nữa mở mắt đã nhận ra không gian quen thuộc, có chút hưng phấn, ít nhất vào nơi này cũng đỡ hơn với việc nằm nguyên một chỗ trên giường bệnh.

"Chào mừng quý vị trở lại với rạp phim Thiên Đạo, rất xin lỗi vì đã để quý vị chờ đợi một khoảng thời gian lâu như vậy." Thanh âm công nghiệp như mọi lần của Minh vang lên, nhưng Shinichi lại nhạy cảm nhận ra thanh âm của hắn có chút mệt mỏi hơn so với bình thường.

'Có chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao mình cứ có một cảm giác bất an chứ?' Thiếu niên nghi hoặc hơi cúi đầu suy nghĩ, cặp lam mâu khẽ run rẩy.

"Là ai?" Thanh âm suy yếu nhưng vẫn tràn ngập xâm lược và thị huyết vang lên, vừa quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Tầm mắt của cậu một mảnh trắng xóa, giống như có một đoàn sương mù che phủ.

"... Tôi hi vọng anh vẫn còn chút nhân tính..." 

Giọng của... Chính cậu?

"Nhóc con?" Thanh âm Akai có chút gấp gáp hơn bình thường, bàn tay to của hắn cũng khẽ đặt lên vai thiếu niên, bức cho thiếu niên đang trầm mặc suy nghĩ sực tỉnh.

"A..." Thiếu niên giật mình ngẩng đầu lên, khẽ thở hắt ra một hơi, thái dương nhảy lên từng đợt đau đớn.

"Nhóc, em sao thế?" Akai có chút lo lắng nhíu mày, vẻ mặt của thiếu niên rõ ràng có gì đó không ổn.

"Em... Chỉ là mải suy nghĩ một chút, không có gì đâu ạ." Thiếu niên lắc đầu, nở một nụ cười trấn an.

'Nhóc con...' Akai không nói gì nữa, nhưng vẫn âm thầm lưu ý đến thiếu niên, hắn có cảm giác thiếu niên đang che giấu điều gì đó.

Không chỉ vị vương bài FBI này nghi ngờ điều đó, những người khác cũng liếc nhìn thiếu niên, ánh mắt đều ánh lên vẻ lo lắng và nghi hoặc.

Biểu hiện của thiếu niên, có gì đó không ổn.

<Thám tử lừng danh Conan: Thầy phù thủy của những cơn sóng.>

[Conan cùng ba nữ sinh là Ran, Sonoko cùng Sera vừa giải quyết xong một vụ án giết người trong một trung tâm thương mại. Sonoko bất chợt có hứng thú hỏi Sera về tình tiết của vụ án, người sau cười trả lời, nhưng Conan lại nhạy bén phát hiện ra biểu hiện của cô gái có vẻ ngoài anh khí này khá mâu thuẫn.

Phải biết, Sera từng nói cô ấy từng du học ở Mỹ, nhưng trong từng lời nói và cách dùng từ thì có thể thấy rõ cô gái này mang đậm phong cách Anh Quốc.

'Tại sao Sera lại phải nói dối mình đến từ Anh Quốc?' Conan âm thầm liếc mắt nhìn Sera, trong đầu chợt nổi lên từng tràng tiếng sóng vỗ, cặp lam mâu dần mở lớn: 'Nhớ... Mình nhớ ra rồi...'

Tiếng sóng lớn dần, đưa khung cảnh về một bãi biển tấp nập du khách...

Mười năm trước.

"Shuichi oniisan, đã lâu không gặp." Một thiếu niên vẻ ngoài khá hiền lành bước tới gần, lễ phép chào người thanh niên đang thảnh thơi nằm trên băng ghế.

"Ờ, cũng khoảng 7 năm rồi, em lớn hơn nhiều rồi đấy, Shukichi... Năm nay vào cấp 3 rồi nhỉ?" Akai Shuichi tuổi 22, vẫn còn là một thanh niên tràn đầy vẻ ngạo nghễ và tràn ngập thanh xuân đâu.

"Mau chào anh đi chứ... Lần đầu cả hai gặp nhau mà phải không?" Akai Shukichi quay lại nhìn đứa bé đang bám chặt chân mình, khẽ bật cười.

"Em... Em chào anh ạ... Tên em là Masumi." Đứa bé gái nhưng tóc được cắt giống một đứa bé trai, rụt rè nhô đầu ra nhìn người anh trai chưa từng gặp mặt này.

"Đứa bé nào đây?"

"Em gái mình đó anh, em từng gửi mail cho anh suốt rồi mà." Shukichi bất đắc dĩ cười.

"Ờ nhỉ..." Akai vẫn nằm nguyên trên ghế và không có cảm xúc gì khi nhìn thấy cô nhóc em gái.

"Mà mẹ đâu rồi anh? Không phải hai người đi chung về khách sạn sao?"

"À thì, anh với mẹ có chút mâu thuẫn." Akai Shuichi ngồi dậy, bỏ cặp kính đen ra, để lộ một vết bầm tím ngay dưới mắt trái, nói: "Anh trúng đòn Shuto của mẹ vào mắt, nhưng không sao... Anh vẫn kịp trả đòn 1, 2 cú, chắc giờ mẹ đang phải chườm đá rồi."

"Chườm cái đầu con đó." Thanh âm lạnh lẽo bất chợt vang lên, ba anh em nhà Akai đều hướng ánh mắt ra nhìn người phụ nữ tóc vàng đang chống nạnh vẻ cáu kỉnh.

"Con nói con muốn học bên Mỹ nên mẹ mới cho con đi du học, vậy là sự thực thì là tìm hiểu về vụ án của ba, rồi lại còn gia nhập FBI? Con cứ như một đứa trẻ trúng phải lời nguyền của thần chết vậy." Mari Sera cằn nhằn, sau tất cả thì người phụ nữ này vẫn chỉ là một người mẹ thương con mà thôi.

"Đừng lo, con đã được cấp thẻ xanh và quốc tịch Mỹ rồi, sau ba năm tích lũy chắc chắn con sẽ vượt qua bài kiểm tra thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là có chút mất thêm thời gian khi phải tập lái xe cả hai bên..." Akai Shuichi cười nhạt nhẽo, vẻ mặt vẫn tự tin tràn đầy, lại nhàn nhã ngả người xuống ghế.

"Trước khi ba con mất, ông ấy có nói muốn đưa chúng ta tới đất nước an toàn này... 'Từ giờ hãy coi như anh không phải là một người tồn tại trên đời này, vì anh đã trở thành kẻ thù của những kẻ rất nguy hiểm.' Bố con đã nói thế đấy." Mari liếc mắt nhìn khung cảnh yên bình và tươi đẹp này, thanh âm cũng mang chút cảm thán, quay người rời đi.

'Mẹ mới là người cần nhớ... Rằng thi thể của ba vẫn chưa được tìm thấy.' Nhìn theo bóng lưng của mẹ mình đi xa, lục mâu của thanh niên trẻ tuổi ẩn sau mắt kính râm ánh lên một tia u tối.

"Thôi anh em mình đi ăn cái gì đó đi, Yakisoba chẳng hạn." Shukichi cười nói, dắt lấy tay cô em gái nhỏ và rời đi.

Masumi vừa đi theo anh hai, vừa quay lại nhìn người anh cả, cô bé ngây thơ suy nghĩ: 'Lần đầu mình thấy một người như thế, khác với Kichi niichan, mình chưa thấy anh ấy cười bao giờ cả... Mình muốn thấy anh ấy cười.']

(Wahhh!!! Tập này nói về gia đình nhà Akai sao?)

(Gen nhà này cũng thật mạnh, nam thì đẹp, nữ thì thanh tú... Mê!!!)

(Lầu trên, háo sắc là bệnh, phải trị.)

(Có mình tôi để ý đến vụ của người ba trong cuộc đối thoại đó à?)

(Tôi cũng thấy nha, có lẽ là ông ấy đã bị tổ chức áo đen kia trừ khử.)

"Là khi đó..." Shinichi hơi ngẩn người, hai má có chút đỏ quay sang nhìn người nam nhân tóc đen ngồi bên cạnh, người sau chỉ cười cười không nói, bàn tay to khẽ xoa đầu thiếu niên.

"Là một kỷ niệm đẹp đó, nhóc con." Lục mâu nhu hòa nhìn thiếu niên đang khẽ đỏ mặt, bàn tay trượt từ đỉnh đầu xuống khẽ xoa gò má nhợt nhạt của thiếu niên.

"..." Rei ngồi kế bên, có chút khó chịu nhìn khung cảnh 'hường phấn' này, hắn cảm thấy thật ghen tị hận đâu, khi mà cái tên đáng ghét này lại gặp được thiếu niên sớm như thế.

Hagiwara ngồi cách đó không xa, chán đến chết chống tay lên tay vịn ghế, khẽ ngáp một cái, hắn tỏ vẻ không hứng thú khi phải xem đoạn phim về người khác, hắn chỉ muốn xem thiếu niên của hắn thôi.

<Author: Anh được toại nguyện liền.>

"Chà... Thật thú vị đấy. Phải không mẹ?" Masumi thích thú nhìn lên hàng ghế đầu, không cần nhìn chính diện cũng biết ông anh cả của cô đang hai mắt tràn đầy tình yêu bay phấp phới a.

[Masumi làm đủ mọi trò để mua vui cho anh trai lớn của mình nở nụ cười, nhưng tất cả đều thất bại, ngay đến cả việc cô bé ngậm những chiếc bánh que trong miệng và hai lỗ mũi cũng không thành công, còn bị Mari mắng nữa.

"Con thật là... Con là con gái mà, làm thế thì muối và Chips sẽ dính lên mũi con mất." Mari mắng nhỏ, rút ra khăn tay lau đi các mẩu bánh đang dính đầy trên mặt cô con gái nhỏ.

"Con xin lỗi..."

"Ồ, câu nói đó rất phổ biến bên Anh Quốc đúng không?" Bất chợt một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Mari có chút nghi hoặc quay lại, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, mái tóc xoăn màu nâu được búi lên giấu gọn trong chiếc mũ bành màu trắng.

"Hả?"

"Chị đến từ Anh Quốc phải không?" Yukiko cười nói, cũng giải thích lý do vì sao cô lại đoán như vậy, nhưng có vẻ người phụ nữ tóc vàng không có ý định đáp lại, nên Yukiko không nói, lịch sự hỏi: "À mà chị có thấy đứa trẻ nhà tôi không? Một đứa bé trai mặc quần bơi màu xanh lá, ừm... Có lẽ là còn đi cùng một cô bé trạc tuổi nó nữa."

"À..."

"Thật là, bọn nhóc đi đâu rồi không biết..." Yukiko dáo dác tìm kiếm xung quanh rồi bước vội đi, không ngừng gọi lớn: "Shin chan, con đang ở đâu?"

"..." Mari Sera nheo mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia rời đi, lục mâu tràn ngập cảnh giác, tiếng cười nhạo vang lên, cô nghi hoặc quay lại nhìn thằng con trai khó bảo của mình.

"Ha... Một đất nước an toàn nhỉ? Một người bình thường chỉ nghe qua cách dùng từ đã đoán ra gốc gác của mẹ rồi. Chả có đất nước nào an toàn trên thế giới này đâu... Mẹ à." Akai Shuichi lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để ý ánh mắt đáng sợ của mẹ mình.

"..."

"Đừng lo, trước khi danh tính của con bị lộ, những kẻ đã giết ba, con sẽ tự tay đưa bọn chúng vào địa ngục." Hắn lạnh lùng nói, lục mâu ẩn sau cặp kính râm tràn ngập sát khí, trong con ngươi một mảnh u tối che phủ.

"Lộ rồi nha..." Bất chợt một thanh âm trong suốt, lại mang theo vẻ nghịch ngợm chợt vang lên.

"Hả?" Lục mâu khẽ run rẩy, hắn bật người dậy, nhìn theo hướng phát ra thanh âm.

Đó là một cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ vô cùng tinh xảo, đôi mắt sáng rực mang theo màu lam xinh đẹp như bầu trời không một tia tạp chất, mái tóc đen ngắn với một nhúm tóc nhỏ vểnh lên trên đỉnh đầu giống một cây ăng ten tí hon.

Cậu nhóc lúc này chính đang chống nạnh một tay, một tay thì chỉ thẳng vào hắn mà nói: "Anh là chú hề Pierrot!"

'Pierrot?'

"Em đã nghe hết những gì anh nói rồi, anh đã đi qua rất nhiều nước đúng không? Mà những người như vậy, theo em biết thì chỉ có thể là người diễn xiếc thôi!" Cậu nhóc phong thái tự tin, cặp lam mâu trong suốt nhìn thẳng vào hắn, dường như có thể xuyên thấu qua mắt kính đen mà xuyên thẳng vào linh hồn như vậy.

"..." Akai Shuichi chớp mắt, có chút há hốc mồm nhìn đứa bé.

"Hơn nữa, em còn nhìn thấy ở bên trên cổ tay của anh có vết bầm tím, đó là dấu vết mà những người chơi đàn phong cầm hay bị, các chú hề lại rất hay chơi loại đàn đó." Cậu nhóc ra vẻ người lớn, dõng dạc phân tích, đôi mắt nghiêm túc vô cùng.

"Mặc dù có rất nhiều loại chú hề, nhưng chỉ có chú hề buồn mới kẻ thêm vạch dọc ở mắt mà thôi. Chẳng phải mắt trái của anh vẫn còn dấu vết của hóa trang sao? Chắc anh muốn ra bãi biển chơi nên đã quên tẩy nó đi, anh không qua mắt được em đâu." Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, tự đắc hất lên cái mũi, vẻ mặt ngạo kiều hệt như một con mèo nhỏ, sau đó thấy người thanh niên kia vẫn đang nghệt mặt ra nhìn mình, liền chỉ tay vào hắn mà khẳng định: "Anh là chú hề Pierrot đúng không?"

"Phì... Ha ha ha ha..." Akai Shuichi phá lên cười vui sướng, nụ cười chân thật đến mức Masumi đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên cực kỳ, lại có chút ghen tị vì cô bé làm đủ trò mà hắn không cười, cậu nhóc này lại dăm ba câu mà có thể khiến hắn cười vui vẻ như thế.

"Ơ..." Cậu nhóc tròn mắt ra nhìn người thanh niên kia đang cười một tràng dài vui vẻ, hai má cậu nhóc dần nổi lên hai rặng mây đỏ, cặp lam mâu tỏ vẻ nghi hoặc.

"À, anh xin lỗi, đúng là anh đã đi qua ba nước, nhưng anh không phải là người của đoàn xiếc nào cả." Thanh niên Shuichi khó khăn nín cười, lục mâu nhìn cậu nhóc tỏa ra một đạo nhu hòa hiếm thấy.

"Ế... Thật vậy ạ?" Đứa bé nghe vậy thì buồn thiu, Shuichi còn cứ ngỡ trên đầu của cậu nhóc có hai cái tai và nó đang cụp xuống ủ rũ đâu.

"Nói như nhóc thì chẳng lẽ những người thích đi du lịch đều là diễn viên đoàn xiếc sao?"

"Cũng đúng ha..." Cậu nhóc càng tiu nghỉu hơn, hai má đỏ ửng vì xấu hổ.

'Thật đáng yêu.' Akai Shuichi chợt giật mình khi nhận ra bản thân lại có suy nghĩ như vậy khi nhìn đứa bé lần đầu gặp mặt này.

"Nhưng mà nhận ra vết bầm trên tay anh là do đàn phong cầm cũng rất giỏi rồi." Hắn lên tiếng trấn an đứa nhỏ, lại trước cặp lam mâu trong suốt đó, hắn khẽ cười giải thích: "Nó là vết mà anh bị khi chơi đàn theo yêu cầu của khách, những đồng tiền sạch. Còn vết bầm ở mắt này là do người mẹ bạo lực này gây ra đấy."

"..." Mari Sera lườm mắt, trong lòng lại có chút ngạc nhiên khi thằng con trời đánh này của cô có thái độ nhu hòa như vậy với một đứa trẻ đấy.

"Được rồi... Thế nhóc là ai nào?" Akai Shuichi nhếch miệng cười, lục mâu mang theo tò mò.

Đứa bé khẽ đỏ mặt, có chút bối rối trước ánh nhìn mang theo nghiền ngẫm kia nhìn mình, nhưng sau đó lại tự tin hô lên, cặp lam mâu sáng ngời: "Em... Em là Kudo Shinichi, là đệ tử của Sherlock Holmes."

"Ồ..." Lục mâu thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng lên vì xấu hổ nhưng vẫn dõng dạc giới thiệu mình là đệ tử của Holmes, môi mỏng khẽ cười.

"Shinichi!" Thanh âm của bé gái từ đằng xa vang lên, một cô bé đáng yêu ôm theo chiếc phao hình hoa nhỏ chạy đến, vẻ mặt trách cứ nhìn Shinichi mắng: "Mẹ cậu đang đi tìm kìa. Cậu lại bắt chước Holmes đúng không?"

"Ran? Nè... Không phải bắt chước, là luyện tập." Cậu nhóc cau mày chỉnh lại ngôn từ cho cô bé.

"Nhưng mà vừa phải thôi, mấy người kia nhìn cậu ghê lắm đó. Trông mấy anh đó tức giận lắm..." Ran cau mày nhắc nhở.

"Mặc kệ họ, mấy gã xấu xa đó..." Shinichi không để ý chút nào, hất mặt lên nói.

"Thằng nhãi kia! Cuối cùng cũng tìm thấy mày. Lúc nãy mày làm bọn tao rất mất mặt đấy. Biết không hả?" Một gã thanh niên cao lớn bước tới, vẻ mặt tức giận, theo sau là hai người nữa cũng rất bặm trợn, một tên còn đang bẻ khớp tay trừng mắt nhìn cậu nhóc vẫn vẻ mặt bình thản nhìn lên.

"Tại mấy người sai trước chứ... Bỏ ruồi vào Yakisoba khi ăn gần xong..." Vẻ mặt cậu nhóc tỏ vẻ khinh thường và ghét bỏ: "Sau đó làm ầm lên để ăn không phải trả tiền."

"Hừ, còn không phải tại mày mà bọn tao mới bị lộ sao?" Gã thanh niên đi đầu tức giận, nghiến răng nghiến lợi vo mạnh mái tóc đen của cậu nhóc, bất chợt một bàn tay xoẹt một cái tạo tư thế chém lao tới, chỉ cách mặt gã vài xentimet thì dừng lại, gã này bỗng dưng toát mồ hôi hột.

"Ơ?" Chớp chớp mắt, cậu nhóc nghi hoặc ngước lên nhìn thanh niên Shuichi đang thủ một thế võ kỳ lạ.

"Xin lỗi, nhưng cậu nhóc này đi cùng tôi, nếu có chuyện gì với cậu nhóc thì có thể tìm tôi." Lục mâu tỏa ra sát khí ngùn ngụt, thanh âm bình thản nhưng chui vào tai của gã thanh niên kia thì tràn đầy lạnh lẽo: "Hay là để tôi móc hai mắt của anh ra trước đã?"

"T... Tôi xin lỗi..." Gã thanh niên cùng hai người bạn hoảng hốt bước lùi rồi chạy trốn mất dạng.

"Woah! Anh ơi, đó là võ gì thế ạ?" Ran ngưỡng mộ ngước lên hỏi.

"Đó là thế Jab trong triệt quyền đạo." Shuichi gật đầu giải thích, Ran và Masumi đều hai mắt sáng rực nhìn người thanh niên này, hai cô bé đều tỏ ra hứng thú với võ đạo.

"Được rồi, anh có thể nhờ hai đứa chơi với em gái anh được không? Con bé có vẻ rất muốn có bạn chơi cùng đấy." Thanh niên Shuichi xe đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu nhóc Shinichi, lục mâu nhu hòa.

"... Cũng được, nhưng..." Shinichi vẻ mặt có chút miễn cưỡng đồng ý, đúng lúc này, một tiếng động lớn và những tiếng la hét vang lên, cậu nhóc cùng Akai Shuichi đồng thời quay lại.

Một chiếc xe hơi đâm vỡ lan can phòng hộ ở trên đèo và rơi thẳng xuống biển, từng bọt sóng lớn bắn lên thành một cột nước cao tung tóe.]

(Cô nhóc Masumi này cũng thật đáng yêu.)

(Yukiko đẹp quá, nữ thần lòng tôi, hu hu hu.)

(Lầu trên cớ gì mà lại khóc?)

(A A A A!!! Shin-chan đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net