53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tsujimura Kimie, Phu nhân của nhà ngoại giao Tsujimura Isao tìm tới văn phòng thám tử Mori với ý nhờ ông tìm hiểu thông tin về một cô gái. Cô ấy là Katsuragi Yukiko, 24 tuổi, là một sinh viên xuất sắc ngành Y, cũng đang hẹn hò với con trai của bà.

"Bà có bất mãn gì với lý lịch này à?" Mori Kogoro có chút khó hiểu, lý lịch hoàn hảo như này cơ mà.

"Không, chẳng bất mãn gì cả. Chỉ là..."

"Hoàn hảo quá nên không ưa nổi đúng không?" Thanh âm thản nhiên chợt vang lên, Hattori Heiji dương dương tự đắc dựa vào bàn làm việc khẽ cười.

"Này!" Mori Kogoro quát lên.

"Con người là một loài đa nghi và dễ tự ái, thấy thứ gì quá hoàn hảo sẽ cố tìm khuyết điểm. Đúng không thưa quý bà?" Heiji cười nhếch mép, không lưu tình đào lên nội tâm xấu xí của bà ta.

"... Để biết tình hình cụ thể, xin mời đến nhà gặp chồng tôi đi." Kimie có vẻ cố gắng ẩn nhẫn khó chịu, quay sang nhìn ông Mori đưa ra đề nghị.

"Ngay bây giờ? Sao hai người không đến đây từ đầu?" Thám tử Mori nghi hoặc hỏi.

"Tôi đã nói rồi còn gì? Ông ấy là nhà ngoại giao, nếu bị phát hiện tới nơi này thì..."

"Sẽ tạo thành scandal chứ gì?" Thanh âm mang chút khẩu âm Kansai lần nữa chen vào: "Tôi cũng sẽ đi theo."

"Cái gì?"

"Để người ta nghĩ là bố con đi cùng nhau thì sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn chứ?" Heiji nhún vai.

"Cũng được..." Kimie mặc dù không có hảo cảm với tên nhóc có phần hỗn hào này, nhưng vẫn đồng ý và đứng dậy rời khỏi văn phòng.

"Cô cũng đi theo chứ?" Heiji quay sang hỏi Ran đang ngơ người bên cạnh.

"Tại sao?"

"Nhỡ đâu Kudo cũng sẽ xuất hiện ở đó cũng nên đấy." Đánh trúng nỗi lòng của thiếu nữ, Ran đã có chút lưỡng lự.

"Ran-neechan, mình cũng đi đi." Thanh âm có chút khàn khàn nhưng đã tươi tỉnh của đứa bé vang lên, Conan giơ lên cặp lam mâu háo hức nhìn Ran.

"Không phải em đang bị cảm sao?"

"Nhờ uống thuốc của anh ấy nên em đỡ rồi ạ." Conan chỉ tay vào thiếu niên da đen, vẻ mặt cậu nhóc nhìn đã có chút hồng nhuận.

Hattori Heiji nghe vậy thì cười đắc ý, Conan lườm hắn một cái, âm thầm lau đi giọt mồ hôi lạnh vừa rỉ ra từ trên trán, hơi thở đè nén: 'Ngày càng tệ thì có, nhưng nếu không đi thì ai biết tên này sẽ nói cái gì linh tinh chứ?'

Một lúc sau bọn họ đã đứng trước một tòa biệt thự to lớn, trùng hợp là cô gái kia cũng đang ở đây, và Kimie tỏ ra thái độ khá gay gắt với cô ấy. Những người có mặt ở đây sau khi tìm hiểu được người đàn ông được Kimie mời về chính là thám tử Mori thì đều tỏ ra thái độ khá kỳ lạ và lo lắng.

"Mình ơi... Mình ơi, ông ấy đến rồi này. Lạ quá? Chả lẽ lại không ở trong này?" Kimie vừa nói vừa lấy từ túi xách ra một chiếc chìa khóa, tự mở cửa.

Vừa mở cửa ra, thanh âm du dương phát ra từ máy phát nhạc cũng từ trong mà bay ra ngoài, Kimie bước vào, nhóm thám tử Mori cũng bước theo sau.

"Mình ơi..." Kimie bước lại sau lưng ông chủ nhà đang chống tay trên bàn mà ngủ gật, khẽ lay gọi, sau đó giọng bà ta chợt hốt hoảng hét lên: "Mình ơi!!!"

Thân hình của người đàn ông nặng nề đổ ập xuống nền nhà.]

(Tuy lời nói có thẳng đuột nhưng cậu ấy nói đúng đó chứ... Bản chất con người a.)

(Đáng... Đáng yêu quá trời ơi...)

(Không hổ là con trai của nữ diễn viên, mặc dù sức khỏe vẫn vô cùng tệ nhưng vẫn cố gắng diễn như đã khỏe. Aish... Thật không biết nên nói gì với cậu ấy.)

(A, tôi nhớ ra rồi, rượu Bạch càn nhi không phải thứ đã khiến Haibara tạm thời trở về cơ thể cũ sao?)

(Tôi nghĩ phía sau sẽ đau lòng lắm đây.)

"Shinichi..." Rei không đồng tình với hành động này, khẽ cau mày nhìn thiếu niên vẫn một dáng vẻ thản nhiên nhìn lên màn hình, trong lòng vừa có chút bực mình nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ.

"Dạ?" Shinichi nghi hoặc nhìn nam nhân tóc vàng, có chút không hiểu ra sao.

"Haiz... Thôi bỏ đi." Rei có chút buồn bực khe khẽ thở dài, trong lòng lại âm thầm bổ sung: 'Không sao cả, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em.'

Hắn nhìn vẻ mặt của tên nhóc da đen kia cũng đã hiểu ra, hình ảnh kế tiếp có lẽ sẽ khiến hắn đau lòng vô cùng, dù sao cái giá phải trả mỗi lần Kudo Shinichi trở về rất thống khổ và đau đớn.

[Trong lúc ông Mori đang dàn xếp những người liên quan, Conan lại mò mẫm quanh thi thể, thiếu niên phát hiện ra cơ thể ông ta vẫn còn ấm, môi dần thâm tím, sau gáy có một cái nốt đỏ.

Thiếu niên ngó quanh, một cây kim nhỏ bị rơi dưới tấm thảm bị ánh mắt sắc bén bắt giữ lấy, đang định tiến lại nhặt nó lên, thiếu niên thấy cái trán bị đại lực va chạm trở nên tê rần.

"Đau quá... Này nhóc!" Hattori Heiji xoa cái trán phát đau, tức giận xách cổ áo Conan lên ném vào tay Ran, thanh âm tràn ngập bất mãn: "Trông nó cẩn thận dùm, tử thi không phải thứ để trẻ con xem đâu."

Một lúc sau thì cảnh sát cũng đã tới, thanh tra Megure nhìn Kogoro bằng ánh mắt ghét bỏ, thế quái nào vị thám tử ngủ gật này đi đến đâu thì án mạng xảy ra đến đó, cứ như lời nguyền vậy.

"Rồi sao, lần này cũng là giết người à, ngài thám tử?" Megure bất lực hỏi thám tử Mori.

"Không có thương tích bên ngoài, có thể là đột tử hoặc..." Mori Kogoro không hiểu ý của thanh tra Megure, có chút bối rối.

"Không phải đâu bác ơi... Nhìn kĩ thi thể đi ạ, rõ ràng là..." Conan gọi lại Kogoro, tay chỉ vào thi thể, định nói gì đó.

"Là đầu độc."

"Đúng, là độc... Hả?" Conan lúc này mới phản ứng lại, cặp lam mâu mang theo kinh ngạc nhìn lên thiếu niên da nâu.

Hattori Heiji chậm rãi giải thích mọi suy luận, thanh âm trầm đục của một thiếu niên mang theo chút khẩu âm Kansai, tự tin và kiêu ngạo nói ra một loạt điểm nghi vấn, còn phản bác lại ý kiến của Mori Kogoro, kết luận rằng hung thủ nằm trong số những người đã có mặt ở căn nhà này trước đó ba mươi phút.

"Cậu nhóc đó là ai vậy?" Megure có chút tin phục mà quay sang hỏi thám tử Mori đứng phía sau.

"À, là thám tử học sinh Hattori Heiji hay gì đó..."

"Hattori... Là con trai của giám đốc sở cảnh sát Osaka, Hattori Heizo sao?" Megure hơi nhíu mày suy nghĩ, sau đó bật thốt lên, mang theo kinh ngạc nhìn thiếu niên da nâu.

"Bố tôi chẳng liên quan gì cả... Mà rất có thể thủ phạm là người ngoài. Hãy cho người đi kiểm tra tất cả các cánh cửa đi." Heiji không dấu vết nhíu mày, hắn rất không thích việc làm của bản thân lại bị mang danh của ba mình ra làm lá chắn, rất khó chịu.

"..." Ran cũng nhíu mày nhìn Hattori Heiji, trong mắt của thiếu nữ, một khuôn mặt và dáng vẻ quen thuộc hiện lên: 'Sao Hattori có vẻ... Giống Shinichi vậy nhỉ?'

"Hắt xì!!!" Conan hắt hơi một cái thật mạnh, khuôn mặt nhỏ dần tái xanh.

Vụ án dần có chút đi vào thế bí, khi tất cả các cánh cửa trong ngôi nhà đều được khóa chốt từ bên trong nên việc người ngoài vào gây án là không thể nào. Ngoài ra theo như lời của vị phu nhân Kimie thì phòng của nạn nhân chỉ có hai chìa khóa, một cái bà ta giữ, và một cái được tìm thấy trong túi quần trên thi thể.

Cả Conan và Hattori Heiji nhìn thấy chiếc chìa khóa được gấp gọn trong túi quần đều sửng sốt, chỉ có duy nhất ông Mori là chưa hiểu gì, thốt lên hỏi: "Gì vậy?"

"Còn không hiểu ư? Trước khi chúng ta vào phòng, phòng này đã bị khóa, tức là hung thủ đã khóa cửa lại sau khi gây án. Một chiếc do bà Kimie cầm, cái còn lại thì nằm trong túi nạn nhân..." Heiji quay lại nhìn thám tử Mori bằng ánh mắt có chút khinh thường: "Đây là... Một vụ giết người trong phòng kín... Một tội ác không tưởng."

'Đúng như mình nghĩ...' Heiji nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thám tử Mori, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiểu rõ: 'Những vụ án đăng trên báo gần đây không phải do ông ta phá! Mà là Kudo Shinichi! Hẳn là ông bác này đã bí mật liên lạc để nhờ cậu ta suy luận... Lần này chắc hẳn cũng vậy... Được rồi, vậy thử xem xem ai sẽ là người giải mã ra vụ này trước, cùng thi nào Kudo."

"Hộc... Hộc... Hộc..." Conan khẽ đưa tay lên lau đi từng giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt, hơi thở dần trở nên khó khăn. 'Khó chịu thật, đầu mình cứ quay cuồng... Giải quyết nhanh vụ này rồi về nghỉ ngơi mới được.'

Hattori Heiji thấy thanh tra Megure đang thậm thụt gì đó với thám tử Mori thì lên tiếng nhắc nhở phía cảnh sát nên đi lấy lời khai của những người trong nhà.

Việc lấy lời khai cũng khá thuận lợi, Conan vừa thở dốc vừa đi một vòng quanh phòng, cặp lam mâu vốn dĩ luôn sáng rực lúc này lại dần trở nên mờ mịt, đến cả việc nhìn một bức ảnh cũng trở nên khó khăn. Đưa tay lên dụi mắt, trong đầu vẫn tập trung suy nghĩ, bộ não vẫn liên tục vận hành, thiếu niên đã nắm bắt được vài điểm kỳ lạ.

"Thanh tra, trong móc chìa khóa của nạn nhân có một thứ rất khả nghi." Bỗng nhiên, một nhân viên khám nghiệm hô to.

"Băng dính à?" Heiji nhìn vào mẩu băng dính bị dán ở trong móc chìa khóa, có chút ngờ ngợ ra gì đó.

"Em xem với! A?" Conan lê bước chân nhỏ chạy lại, nhưng bị Ran túm lấy cổ áo ngăn cản.

"Nào! Em không được làm phiền anh Hattori như thế." Ran nhấc cậu nhóc lên rồi đẩy ra ngoài, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Hả? Ủa..." Thiếu niên ngây người, nhìn thám tử da nâu kia đang chống cằm suy tư, lại quay lên nhìn Ran, thiếu nữ đang chăm chú nhìn hắn ta với hai má nổi lên hai mạt hồng nhạt.

"Hộc... Hộc... Hộc... Chuyện..." Từ tâm tạng nhảy lên một cảm giác đau đớn, cặp lam mâu chợt co rút, trước ánh mắt kinh ngạc của Ran, thiếu niên thở dốc ôm lấy ngực áo chạy đi.

'Băng dính trong móc khóa, cùng với nếp uốn khả nghi...' Heiji chạy lại gần cửa ra vào quan sát, vẻ mặt hắn dần hiện lên một nụ cười đắc thắng: 'Và khoảng hở bên dưới cửa... Ha ha, mình đã hiểu ra rồi, mánh khóe tạo ra phòng kín.'

'Đống sách, nhạc Opera... Opera? Và... Hung... hung thủ... là...' Conan ôm chặt lấy lồng ngực đang truyền lên từng cơn đau đớn, hai mắt dần nhòe đi, cơ thể chao đảo.

"Conan!!!" Một thanh âm hoảng hốt vang lên.]

(Một người thì muốn thi tài phá án, một người thì muốn nhanh giải quyết xong để được nghỉ ngơi.)

(Vụ án này, hình như tôi vừa nghĩ ra gì đó.)

(Quả nhiên, thứ rượu đó đang bắt đầu có tác dụng, trông biểu hiện của Kudo-kun là thấy rõ a.)

(Mỗi lần nhìn Kudo chịu đựng đau đớn như này là tôi lại thấy xót.)

(Cơ thể bị mạnh mẽ phóng to hay co rút... Nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình rồi.)

(Khá chờ mong cuộc đấu trí này ha.)

"Shin-chan! Con..." Yukiko nhăn mặt tức giận nhìn Shinichi quát lên, nhưng lời trách móc đến cổ họng lại không tài nào phát ra ngoài được, cơ thể cô bất lực dựa người vào thành ghế.

"..." Shinichi mặc dù nghe thấy thanh âm bất mãn của Yukiko, nhưng cũng không có ý định lên tiếng, thiếu niên nở một nụ cười khổ, cặp lam mâu ẩn giấu sau lớp tóc mái chợt lóe lên một tia bất an, nỗi bất an này đã hiển hiện kể từ khi bước chân vào rạp.

"Trong tình trạng như thế mà vẫn suy luận được... Thật không biết nên khen cậu nhóc thông minh hay nên trách vì đã vô tâm như vậy..." Sato lắc đầu.

"Âu cũng là do cảnh sát chúng ta đã quá ỷ lại thôi." Odagira Toshiro trầm mặc chợt nói một câu như vậy.

"Năng lực của cảnh sát nếu tốt thì sẽ không cần thiết ỷ lại vào bộ óc của các thám tử." Hattori Heizo gật đầu.

Vài vị thanh tra quay sang nhìn nhau, đều âm thầm lên kế hoạch huấn luyện và bổ túc cho cấp dưới sau khi trở về hiện thực, mặc dù biết việc này không khả quan chút nào, dù sao bộ óc sắc bén của các thám tử không phải ai cũng dễ dàng có được.

["Ai đó gọi bác sĩ dùm cháu với." Ran ôm lấy đứa bé vào lòng, hoảng hốt cầu cứu, trán của thiếu niên quá nóng, hơi thở khó nhọc.

"Ủa, cậu nhóc da ngăm kia đâu?" Megure ra hiệu cho một viên cảnh sát gọi điện cho bệnh viện, quay đi quay lại không thấy Hattori đâu.

"Cậu ấy vừa hỏi phòng trà ở đâu và đi mất rồi." Vị quản gia của biệt thự bối rối trả lời.

"Xin hỏi có chỗ nào để Conan có thể nghỉ tạm được không ạ?" Ran sờ trán đứa bé, độ nóng dường như có thể bỏng tay như vậy.

"Bế cậu bé qua phòng tôi đi, nó ở cuối dãy hành lang." Con trai chủ nhà vội nói.

Ở lúc Ran đang đưa thiếu niên ra ngoài, Hattori Heiji cũng vừa trở về, vẻ mặt của hắn tràn ngập đắc thắng.

"Tôi tìm ra rồi, cả thủ đoạn lẫn hung thủ." Heiji nhếch môi cười.

"..." Conan hé mắt ra nhìn người kia đang lướt qua, tầm mắt có chút mờ mịt nhưng vẫn nhìn thấy sợi dây câu trong túi quần của hắn, cặp lam mâu mệt mỏi khép lại.

Ran đưa Conan đến phòng ngủ của con trai chủ nhà, có chút luống cuống khi sắc mặt của cậu nhóc đang ngày càng tệ.

"Conan, gắng lên, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ đấy, cố lên."

'Tại sao... Tại sao mình lại bị cảm ngay lúc này chứ?' Thiếu niên há miệng thở từng hơi nặng nhọc, bất chợt một cơn đau nhói từ trái tim truyền lên, thiếu niên bật dậy ôm chặt lấy ngực áo ho lên từng cơn đau đớn khiến Ran càng thêm hoảng sợ.

Phía bên kia, màn suy luận cũng đã bắt đầu, Heiji đưa ra các thủ thuật để tạo lên một căn phòng kín, nhìn sơ qua còn rất có lý.

'Sao hả, Kudo? Đó là suy luận của tôi. Không phục thì đến đây ngay đi, nếu không tôi sẽ kết thúc vụ này luôn đấy...' Vị thám tử Osaka nhếch môi dười ngạo nghễ, dường như chiến thắng đã nằm chắc trong tay rồi.

"Conan! Conan!" Ran hoảng hốt nắm lấy hai vai đứa trẻ lắc mạnh, dường như rất muốn để cho cậu bé tỉnh táo lại, vì cô đã nhìn thấy cặp lam mâu đó đang dần tan rã đi sức sống.

'Nóng... Nóng quá! Tim mình như muốn nổ tung vậy...' Thiếu niên cả khuôn mặt tái nhợt, đau đớn từ trái tim truyền lên khiến cơ thể nhỏ bé run rẩy, hai hàm răng cắn chặt.

"Kính coong!" Âm thanh chuông cửa vang lên, Ran lóe lên vui mừng, vội chạy đi: "Chắc là bác sĩ đến, đợi nhé, chị sẽ quay lại ngay..."

"Ư..." Khóe miệng tràn ra từng tiếng rên rỉ, cặp lam mâu xám xịt: 'Mình... Sắp chết sao?'

Phía bên kia, Hattori Heiji cũng đang đến màn chỉ ra danh tính hung thủ giết người.

"Hung thủ... Chính là ông." Heiji trừng cặp mắt sắc bén nhìn vào ông lão, cha đẻ của nạn nhân, khí phách mà đưa ra từng lập luận tạo sức ép cho ông lão. "Tôi nói đúng chứ?"

"Hầy... Làm việc xấu cũng không dễ dàng chút nào." Ông lão mỉm cười, thản nhiên nói, thanh âm già nua không chút phập phồng: "Phải, là ta..."

'Tôi thắng rồi nhé, Kudo...' Vẻ mặt của Hattori Heiji lúc này đã tràn ngập đắc ý.

"Người đã giết Isao... Chính là ta..."

"Không! Sai rồi." Thanh âm khàn khàn nhưng vẫn tràn ngập một cỗ ý chí kiên định bất chợt vang lên.

"Ku... Kudo?!?"

'Shinichi!?!'

Thiếu niên thân hình gầy yếu đứng trước cửa ra vào, một tay chống vào cạnh cửa, dường như đang dồn hết trọng lượng cơ thể lên cánh tay, cố gắng giữ hai chân đang run rẩy để không bị ai nhận ra. Mặc dù trong cơ thể đang vô cùng suy yếu, trái tim truyền lên từng cơn co giật, nhưng từ trên người thiếu niên dường như vẫn tỏa ra một khí tràng chính nghĩa đâm sâu vào mắt những người đang đứng trong phòng.

"Cậu... Cậu đã đi đâu vậy hả? Sao lúc tớ nghĩ cậu đã biến mất luôn rồi lại còn xuất hiện chứ?" Ran tức giận quát lên, nỗi lo lắng như hóa thành thực chất mà trút hết ra ngoài.

"... Hộc... hộc..." Thiếu niên mang theo thở dốc, khó khăn lết từng bước chân tiến vào phòng.

"Như cô ấy nói, đến lúc này mới chịu ló mặt, lại còn 'sai rồi' là sao? Suy luận của tôi có gì không ổn à?" Hattori Heiji mặc dù ban đầu có hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình này của Shinichi, nhưng hắn không cho là suy luận của mình là sai.

"Ran chờ tớ chút nhé..." Lúc bước qua Ran, thiếu niên nhẹ giọng nhắn nhủ, cặp lam mâu tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng vẫn sáng lực lấp lánh như dải ngân hà đầy sao: "Sẽ xong ngay thôi."

"Hả?" Ran nhìn thiếu niên chậm rãi bước qua, lúc này cô mới chú ý đến khuôn mặt của thiếu niên tràn ngập mệt mỏi và tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt yếu ớt đó, trong lòng cô gái trẻ chợt cảm thấy một cảm giác tội lỗi.]

(A, trông rất thống khổ...)

(Có lẽ Kudo có phản ứng khá mạnh đấy, rõ ràng trong đoạn phim từng phát, Haibara khi uống rượu này vào, mặc dù cũng rất đau đớn, nhưng phản ứng không mãnh liệt như này a.)

(Hẳn là có lý do đằng sau nó, tôi cũng thấy phản ứng này kỳ lạ.)

(Đang suy yếu như vậy mà vẫn cố gắng phá án sao? Tôi tưởng vụ án phá xong rồi?)

"Ai-chan..." Yukiko khẽ run, đau lòng không dám nhìn thẳng lên màn hình, cô đưa mắt nhìn vào thiếu nữ tóc nâu ngồi trên hàng ghế đầu, ánh mắt lộ ra sốt sắng. Không chỉ cô, tất cả ánh mắt dồn về phía nữ khoa học gia, mong chờ một đáp án.

"Cái này là do cơ địa của mỗi người thôi, và..." Haibara vuốt vuốt mi tâm, thanh âm lạnh nhạt chậm rãi trả lời: "Kudo bị phục dụng viên thuốc đó có vẻ là vật phẩm khi đó tôi mới chế ra, còn chưa kịp thử nghiệm lên chuộc bạch. Mãi sau khi tôi phát hiện ra mục đích bọn chúng dùng bán thành phẩm của APTX-4869 để giết người, tôi mới ngầm thay đổi một chút công thức. Có lẽ vì vậy mà đối với cậu ấy, phản ứng và tác dụng phụ mới rõ ràng như thế."

Nghe được câu trả lời của nữ khoa học gia, vài người khe khẽ thở dài bất lực, có người thì tràn đầy đồng tình nhìn lên thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng.

"..." Shinichi cúi đầu trầm mặc không nói, có chút bất đắc dĩ, cảm giácđau đớn khi đó cậu đã sớm quên rồi, cho dù có tận mắt nhìn lại vẻ mặt khi đó của bản thân, thiếu niên cũng không còn nhớ rõ nó nữa. Bởi vì, có những thống khổ còn kinh khủng hơn cậu cũng đã trải qua rồi: 'Cái cảm giác sống không bằng chết đó...'

Bàn tay đặt trên ghế khẽ siết chặt, cặp lam mâu chợt lóe lên một tia hoảng hốt, thiếu niên hai mắt khẽ nhắm lại rồi mở ra, ánh mắt không còn bất kỳ một tia dị dạng nào. Trước khi để ai đó phát hiện ra thái độ khác thường, cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Haibara Ai bỗng nhiên chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, vì quá kích động mà bật người khỏi ghế, rước lấy vài ánh mắt nghi hoặc, thiếu nữ cũng nhận ra mình thất thố, khẽ ho khan một tiếng ngồi lại về chỗ ngồi của mình.

"Haibara, có chuyện gì vậy?" Kuroba Kaito ngồi cạnh khẽ nói thầm, để một người luôn lạnh nhạt như thiếu nữ già dặn này có phản ứng mạnh như thế, chắc chắn là có liên quan đến thiếu niên rồi.

"Tôi vừa nghĩ ra một phương án điều trị mới khá khả quan cho Kudo. Tuy chưa nói trước được thành bại nhưng có phương án thì vẫn cần phải thử." Haibara nghĩ việc này nói ra cũng không sao cả, nhẹ giọng trả lời.

Nghe vậy Kaito hai mắt chợt lóe lên vui mừng, rất muốn hô lên nhưng màn ảnh đã bắt đầu truyền lên hình ảnh, hắn cố dằn lòng lại mà tiếp tục đưa mắt lên nhìn màn hình lớn.

["Này trả lời đi chứ? Kudo!" Hattori Heiji tức giận quát lên, bị thiếu niên ngó lơ câu hỏi khiến lòng tự trọng của hắn bị đả kích mạnh.

"Phải, cái lý thuyết suông mà cậu đưa ra, hoàn toàn sai lầm... Và 100% không thể xảy ra được." Thiếu niên cười nhẹ, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn nở một nụ cười tự tin.

"Cái... Cái gì?" Heiji trừng mắt nhìn thiếu niên.

"Kudo này, bác thấy cậu ấy diễn giải cũng logic đấy chứ? Thậm chí cũng làm thử rồi..." Megure mặc dù cũng có máu ganh đua, nhưng ông vẫn theo lẽ thường mà bày tỏ nghi hoặc.

"Phải... Với điều kiện là chìa khóa thực sự nằm trong túi phụ." Thiếu niên cười nhẹ, chậm rãi giải thích suy luận, gần như là đã đi ngược lại hướng suy luận của Hattori Heiji từ ban đầu. Những sợi dây câu được đặt ở khắp mọi nơi, mục đích là để gài bẫy ông cụ này, dù ông ta ngồi ở đâu thì cũng thế cả mà thôi.

"Nhưng ông ta thừa nhận rồi mà!" Heiji vẫn chưa khuất phục mà gặng hỏi.

"Ông ấy đang bao che cho hung thủ, vì một lý do nào đó." Thiếu niên mỉm cười, dù Heiji có hỏi câu hỏi như nào đi chăng nữa, thì sự thong dong ẩn sau vẻ mặt tái nhợt đó vẫn luôn hiện hữu, so với sự nóng nảy của vị thám tử học sinh khác, có một sự đối lập không hề khó nhận ra.

"Vậy hung thủ đã trốn khỏi đây bằng cách nào? Từ khi chúng tôi bước tới đây thì rõ ràng căn phòng này là kín hoàn toàn mà! Đừng có bảo với tôi là ông ta tự sát đấy nhé?" Heiji lớn tiếng phản bác.

"Không phải tự sát..." Thiếu niên khẽ nhíu mày, thanh âm của vị thám tử cùng tuổi quá lớn, nó khiến đầu cậu ong ong lên đau đớn: "Còn một điều mà cậu không để ý đấy."

"C... Còn ư?"

"Phải, tiếng nhạc Opera để che đi tiếng kêu của nạn nhân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net