Open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: LiemSiBayMau

Ngày ấy ánh mặt trời đỏ rực như màu máu, một nơi không biết đến bốc lên từng ngọn lửa và những tiếng nổ rung chuyển đất trời, chiến dịch cuối cùng đã hạ xuống màn che, thế lực tàn ác nhất đã hoàn toàn bị quét sạch.

Với sự liên minh tạm thời của Bộ công an Nhật Bản, FBI, CIA, MI6 - ngày đó bộ bốn thế lực này đã dốc toàn bộ thực lực nhằm xóa bỏ khối u ác tính xấu xí này và họ đã thành công.

Nhưng... tất cả đều ngầm biết, người chiến thắng thật sự là...

Một thiếu niên 17 tuổi mang thân hình của một đứa trẻ 7 tuổi, ánh mắt mỹ lệ tựa một viên lam bảo ngọc, đôi mắt như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sự thông tuệ cùng kiên định hòa hợp nhau một cách kì lạ. Thiếu niên tai đeo tai nghe, mỉm cười tự tin như ánh nắng mặt trời, đứng từ trên cao nhìn xuống tựa như một vị thần đang theo dõi hết thảy. Lấy thân phận một học sinh cấp ba cầm trong tay quyền lực của một vị tổng chỉ huy tối cao, thiếu niên đã quy tụ lại bốn thế lực tưởng chừng như không liên quan đến nhau này, hóa thành một viên đạn bạc, xuyên thủng thế lực tội ác.

Đúng, thiếu niên ấy chính là Kudo Shinichi, suốt một thời gian dài đã âm thầm sống trong vỏ bọc một học sinh tiểu học mang tên Edogawa Conan.

Thân mang đầy rẫy thương tích, nhưng sự kiêu ngạo và kiên định vẫn chống đỡ cho đến giờ, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn bị phủ lên sắc màu trắng bệch, thân hình nhỏ bé dường như lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn xuống chiến trường phía xa. Cho đến khi bên tai vang lên âm thanh "Chiến dịch thành công", thân hình nhỏ bé ấy lúc này mới gục xuống, đôi mắt xanh bảo ngọc dần nhắm lại, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện 'tất cả đã kết thúc rồi'.

Từ đống phế tích, rốt cục vương bài bắn tỉa Akai Shuichi và gián điệp kiêm công an Furuya Rei đã tìm được thiếu niên, hai người vội vã đưa cậu tới gặp Haibara Ai, vốn dĩ nên đưa tới bệnh viện nhưng thân phận hiện tại của thiếu niên không quá thích hợp, nhà khoa học Haibara Ai lại rất hiểu biết về tình trạng sức khỏe của Conan, nên đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Bởi vì thân thể của một học sinh tiểu học không thể chịu đựng được những vết thương này, nên Haibara Ai buộc phải dùng thuốc giải của APTX4869, khiến cho Edogawa Conan trở thành Kudo Shinichi, sau đó tiếp nhận trị liệu từ bệnh viện.

Kudo Shinichi được cấp cứu và nằm trong ICU suốt 3 ngày, ở đêm thứ 3 đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được chuyển về phòng bệnh thường, rốt cuộc ở ngày thứ 4 đã tỉnh lại rồi, có lẽ trời xanh cũng không nỡ để cho đôi mắt đẹp tựa như một viên lam bảo thạch ấy vĩnh viễn đóng lại.

Chớp chớp mắt, Kudo Shinichi mông lung tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn xung quanh, chợt cậu thấy một người đang tựa đầu vào cạnh giường ngủ gục, là Akai Shuichi.

Nhìn đôi mắt đã thâm quầng kia, Shinichi tự nhủ chắc Akai-san đã phải vất vả lắm khi vừa hoàn thành chiến dịch xong đã phải tới chăm sóc cho cậu thế này, nghĩ tới đây, ánh mắt của Shinichi nhuộm lên một tầng nhu hòa.

Shinichi hơi động đậy, rất muốn ngồi dậy nhưng toàn thân chẳng có tý sức lực nào hết, ngược lại làm kinh động đến Akai Shuichi. "Nhóc con, tỉnh rồi sao? Trước hết đừng có cử động, em còn yếu lắm." Vừa nói vừa đưa tay ra bấm chuông gọi bác sĩ, tiện tay lại rót một cốc nước, hết sức nhẹ nhàng nâng đầu thiếu niên dậy giúp cậu uống nước.

Dòng nước như xóa tan cái sự khô khốc nơi cổ họng, đến lúc này Shinichi mới có thể mở miệng phát ra âm thanh được, cậu ngước lên nhìn Akai Shuichi, đang muốn nói gì đó thì bác sĩ đi vào kiểm tra, cậu đành ngậm miệng lại.

Năm phút sau, bác sĩ rời đi, Shinichi mới khàn khàn nói với Akai, câu đầu tiên là: "Có ai bị thương không?"

Quả nhiên, lông mày Akai Shuichi khẽ nhíu, nhóc con vẫn luôn như thế, luôn lo lắng cho người khác còn hơn bản thân mình. "Trừ em ra, mọi người không ai bị thương nặng cả." Thanh âm mang theo như ẩn như hiện một chút ôn nhu, nếu Jodie ở đây lúc này chắc sẽ phải trợn mắt há hốc mồm.

"Thật sao, thật may quá." Shinichi thở phào một hơi, đôi môi khô khốc nở một nụ cười vui vẻ.

Akai Shuichi im lặng, vốn dĩ việc bảo vệ công dân là chức trách của bọn họ mới đúng, nhưng nhóc con này luôn là người bảo vệ họ, không những thế với Shinichi thì việc này còn là việc đương nhiên. Đứa ngốc này, luôn đặt sinh mạng của người khác lên trên cả tính mạng của bản thân mình, nhưng đây là thứ ánh sáng mà hắn hướng về, không phải sao?

"Akai-san, em hôn mê bao lâu rồi?" Shinichi nhẹ giọng hỏi, mí mắt dần nặng nề, cơ thể còn yếu nên cậu lại muốn ngủ rồi.

"4 ngày 3 đêm, nhóc con, nghỉ ngơi đi, ngoan." Ôn nhu trả lời, hắn chỉnh lại chăn cho Shinichi, đưa tay lên vò nhẹ tóc cậu, cặp mắt màu xanh lục sắc bén ngày thường lúc này tràn ngập sự dịu dàng.

Đợi cho thiếu niên chìm vào giấc ngủ say, Akai Shuichi đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra cửa, lôi điện thoại ra báo tin cho Haibara Ai. Hắn đưa tay vào túi áo, định bụng hút điếu thuốc, nhưng cầm bao thuốc lôi ra một nửa hắn lại nhét vào trong, nhóc con của hắn hiện tại không nên ngửi mùi thuốc lá đâu.

Một lần nữa tỉnh lại là mười giờ sau, Shinichi nhận ra ngoài Akai Shuichi thì có thêm một người nữa, Haibara Ai, chỉ có điều sao vẻ mặt của cô nhóc trông đáng sợ vậy?

"Haibara? Cậu đến rồi."

"Tên ngốc này." Haibara thực sự rất muốn mắng chết tên thám tử ngu ngốc này, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống. "Nghe cho kĩ này, Kudo-kun, bởi vì cậu sử dụng thuốc giải trong lúc bị thương nặng, cùng với hậu di chứng của những lần dùng thuốc giải tạm thời, nên sau này có lẽ sẽ có vài tác dụng phụ không mong muốn. Trong thời gian tới, tốt nhất là cậu nên cẩn thận chút, tôi sẽ theo dõi tình hình sức..."

Còn chưa nói hết, Haibara sửng sốt khi thấy thiếu niên đang nằm trên giường kia bỗng mặt mày tái nhợt, lông mày thanh tú gắt gao nhíu lại thể hiện đang rất đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, hàm răng cắn chặt vào môi, bàn tay dùng sức nắm lấy ga giường.

"Nhóc con?"

"Kudo-kun?"

Hai người chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thiếu niên đang vật vã với cơn đau, Shinichi lúc này đang dùng một tay nắm chặt lấy ngực áo, có lẽ đã quá quen với sự đau đớn nên cậu không rên lên một tiếng động nào, hàm răng cắn vào môi đến bật máu, Haibara và Akai hận không thể thay thế thiếu niên chịu đựng nỗi đau nhưng hiện giờ chỉ có thể bất lực mà đứng đó.

Qua một lúc sau, có vẻ cơn đau đã qua đi, nhịp thở của Shinichi đã trở lại ổn định, thiếu niên quay sang nhìn hai người, sắc mặt tái nhợt nở nụ cười: "Ổn rồi mà, không sao nữa rồi."

Lại nữa, lúc nào cũng vậy, kể cả là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan trước đây, dù có trải qua đau xót như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ luôn mỉm cười để an ủi họ.

"Nói dối không phải một thói quen tốt đâu nha, Thám tử lừng danh." Cửa phòng mở ra, một thiếu niên có khuôn mặt giống Shinichi đến chín phần bước vào.

"Kuroba?" Thấy người vừa bước vào một khắc, đôi mắt màu lam như tỏa ra ánh sáng rực rỡ cong cong, đôi môi vẫn còn ít tia máu nở nụ cười.

Thiếu niên bước vào chính là Kuroba Kaito, đã từng đạo tặc KID, trước khi diễn ra chiến dịch 2 tháng, dưới sự trợ giúp của Shinichi lúc còn là Conan đã tìm được viên đá có chứa Pandora và phá hủy nó, sau cùng lại có sự hỗ trợ từ FBI, một lưới bắt hết tổ chức bí ẩn bỏ tù, Kaito KID chính thức biến mất, hiện tại chỉ còn Kuroba Kaito mà thôi. Không chỉ vậy Kudo Shinichi và Kuroba Kaito trở thành bạn tốt, Kuroba còn không ít lần trợ giúp cung cấp manh mối về tổ chức áo đen, tuy nhiên, xuất phát từ sự an toàn cho Kuroba, Shinichi không hề tiết lộ cho hắn về chiến dịch cuối cùng, điều này khiến Kuroba khá tức giận đây.

Chuyện tổ chức áo đen đã hạ màn, nên Kuroba cũng không muốn nhắc lại, tránh để Shinichi suy nghĩ nhiều, xoay cổ tay một cái biến ra một đóa hoa hồng xanh đặt lên tủ cạnh giường, bắt đầu trò chuyện "Tôi chuẩn bị chuyển trường đến Teitan đấy, thám tử -kun cũng phải đi học lại sau khi khỏe lại chứ?"

"Tất nhiên rồi, nhưng sao cậu lại chuyển trường?" Shinichi có chút khó hiểu, mắt liếc nhìn bông hoa hồng xanh một chút, cười cảm ơn Akai Shuichi vì đã nâng đầu giường lên giúp cậu.

"Tôi chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một khởi đầu mới thôi, và cũng để tránh gặp mặt Aoko nữa." Hắn nói thật nhưng vẫn còn một lý do nữa mà hắn không nói ra, sở dĩ chuyển đến trung học Teitan là để có thể dễ dàng chăm sóc cho Kudo Shinichi. Hắn đâu thể để mặc cho thám tử-kun cùng với cơ thể sẵn sàng tái phát hậu di chứng vào bất cứ lúc nào chạy loăng quăng khắp nơi được.

Dù sao, Kudo Shinichi là một người cực kỳ quý trọng sinh mệnh nhưng cũng cực kỳ không tự quý trọng thân thể của chính mình đấy, Kuroba Kaito thở dài, đây cũng là một trong nhiều điều mà hắn yêu thích ở thám tử-kun nha.

Shinichi cũng khẽ thở dài, cậu và Kuroba rất giống nhau, từ ngoại hình đến hoàn cảnh, đều là những người ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng lại luôn gánh vác nhiều nỗi đau và gánh nặng.

Chiều tối, Kuroba Kaito và Haibara Ai đều đi về trước, Haibara trước khi rời đi còn dặn dò Shinichi rất nhiều và nói sẽ nghiên cứu ra loại thuốc giúp giảm đau cho di chứng của cậu. Akai Shuichi một lúc sau cũng nói mình có việc phải bàn bạc với James và tạm biệt Shinichi rồi rời đi.

Thiếu niên đang chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi thì cửa lại mở ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, một giọng nói sang sảng, sền sệt chất giọng Osaka vang lên.

"U, Kudou." Chính là thám tử miền tây- Hattori Heiji.

Shinichi lại loay hoay định ngồi dậy nhưng đã bị cậu bạn da đen chạy vội lại, ấn xuống, động tác cũng rất cẩn thận. "Ây, mau nằm xuống đi, Kudou."

Dường như Hattori Heiji nay có gì đó là lạ, Shinichi cẩn thận nhìn vẻ mặt của cậu bạn thân, chỉ thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc lại có chút giận dỗi, đang định há mồm ra nói nhưng đã bị Heiji chặn lại. "Kudou, chuyện lớn như vậy cũng không nói với tôi một câu, cậu có coi tôi là bạn không vậy? Tôi đã rất lo lắng đấy."

Shinichi im lặng, nhớ đến lúc trước khi chiến dịch diễn ra, Akai-san có hỏi cậu là tại sao không nói cho Hattori Heiji biết, cậu đã trả lời hắn là: "Heiji chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, cậu ấy không cần thiết liên quan đến chiến dịch này."

Shinichi thực chất là một nhóc con rất ngạo kiều, rõ ràng là không muốn kéo theo người khác vào vô tận bóng tối cùng cậu, nhưng lại luôn tìm một cái cớ để che giấu đi sự dịu dàng đó, đó cũng chính là tiền đề cho cái ánh sáng thánh khiết mà những người khác luôn hướng về dù thiếu niên này không hề nhận ra điều đó.

"Được rồi, tôi tạm tha cho cậu lần này, nhưng lần sau có việc gì nhớ là phải nói với tôi. Cậu thử giấu tôi thêm một lần nữa xem, Hừ. Mà đúng rồi, bao giờ thì cậu xuất viện vậy? Tôi rất mong chờ được cùng phá án với cậu đấy." Nhận ra cậu bạn thân đang thấy khó xử thì Hattori Heiji vội đổi chủ đề, hắn vẫn cứ là luôn chịu thua cậu bạn bằng tuổi này như vậy.

"Còn phải xem bác sĩ nói thế nào đã, nhưng có lẽ là cũng sẽ được xuất viện nhanh thôi."

Thực ra, lúc chiều Haibara đã nói với Shinichi rằng: bởi vì cơ thể của Conan bị thương rất nghiêm trọng, căn bản là không trụ được nên cô đã buộc phải cho cậu dùng thuốc giải vĩnh viễn, nhưng dù vậy, hậu quả là sau này các di chứng để lại cũng rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thể chất của cậu. Nói trắng ra là sau này sức khỏe của cậu sẽ chỉ bằng một nửa so với trước đây, sức đề kháng cũng suy yếu hẳn, cần hết sức chú ý giữ gìn. Khi nghe xong, Shinichi chỉ biết cười khổ, tâm trạng cũng không hề vui vẻ chút nào, một con người kiêu ngạo như Shinichi làm sao mà chấp nhận được chuyện này.

Trong khoảng thời gian này, một tin tức động trời như một con lốc càn quét báo chí, thời sự: Công an Nhật Bản, FBI, CIA, MI6 hợp tác thành công tiêu diệt một tổ chức nguy hiểm, chính thức kết thúc thế lực hắc ám tồn tại suốt nửa thế kỉ qua.

Và sau một tháng mong chờ, Shinichi cũng chính thức được xuất viện và quay trở lại trường học, bởi do hậu di chứng của thuốc giải APTX4869 khiến thời gian các vết thương hồi phục có lâu hơn một chút nên đáng lẽ ra từ nửa tháng đã thành một tháng mới được xuất viện.

Kudo Shinichi chính thức trở lại công khai trong con mắt người đời, còn Edogawa Conan thì lấy lý do theo ba mẹ về Mỹ, im lặng biến mất khỏi thế giới này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net