1: Destiny và Hanagaki Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.

- Cielo Dalziel Lilla.

...

Hôm nay là một ngày đông, gió lạnh thổi từng đợt, gào rít bên ngoài con đường vắng vẻ.

Hanagaki Takemichi chính xác tròn hai mươi năm cái xuân xanh. Cậu là một con người đúng nghĩa "tỏa nắng bling bling sáng chói" theo nghĩa ngược lại trong ngoặc.

Mái tóc màu vàng ánh kim rực rỡ nhưng do lâu rồi chưa được chăm chút cắt tỉa nên có vẻ hơi xuề xòa một chút. Rũ xuống bên đôi vai mỏng manh của chàng trai, mái dài che đi mất một phần đôi mắt xinh đẹp.

Con ngươi đẹp đẽ như thạch anh ẩn sâu dưới lớp tóc dày, dáng người cậu mảnh khảnh, lại cao một mét bảy mươi. Khuôn mặt nhỏ thon gọn, môi mỏng hòa hợp với khí chất của cậu đến kì lạ.

Mờ nhạt tựa sương khói, lạnh lẽo hút lòng người, dù sao vẫn là một thiếu niên thanh tú.

Miệng còn nhả từng đợt khói trắng bay tự do vẩn vương dày đặc trong không khí, hòa làm một với cơn gió lạnh cắt da cắt thịt hun hút thổi. Mẩu thuốc tàn chậm rãi rơi bên ô cửa kính sạch sẽ, chạm vào đôi bàn chân gầy guộc trắng nõn của Takemichi.

Cậu khẽ co rút chân lại.

Nhìn Takemichi như vậy nếu để cho người ta đánh giá, tất nhiên người ta sẽ nghĩ ngay đến một ông chú suy dinh dưỡng. Vì nợ nần mà trở nên tha hóa trong tệ nạn xã hội bẩn thỉu, bị giang hồ đập nhà rồi lang thang ngoài đầu đường xó chợ.

Gầy đến mức trơ xương, họp hẹp ốm yếu đáng thương vô cùng.

Nhưng ai bảo thế? Ai xác thực?

Cậu tất nhiên là ông chú hai mươi năm tuổi sở hữu tiệm cà phê nhỏ cũng đủ để nuôi bản thân và ba mẹ. Ai bảo cậu nợ nần rồi bị giang hồ đến gõ cửa đập nhà, cậu thề luôn, mẹ cậu mà nghe thấy những lời đồn đoán này, cậu sẽ bị mẹ bonk đầu cho đến chết.

Đến lúc máu tuôn trên thảm cỏ xanh cũng đừng hỏi tại sao lại như vậy.

...

Takemichi có một mảnh tình vắt vai chứ không phế đến nỗi tình yêu thanh xuân vườn trường cũng mất đi. Mà ấy nhé, cô bạn gái cũ của cậu bây giờ nghe phong phanh là bác sĩ đứng đầu cả bệnh viện lớn.

Tachibana Hinata là cô gái mạnh mẽ, ngọt ngào đến ngất ngây người ta. Cũng chính là tình cũ của Takemichi, là người tình đầu tiên trong cuộc đời của cậu.

Hinata rất xinh đẹp, màu tóc hồng mềm mại luôn có một hương thơm tự nhiên, đôi mắt rất sạch sẽ, Takemichi khi còn quen cô ấy cũng không dám cho Hinata nhìn vào những thứ bẩn thỉu. Bởi cậu sợ sẽ làm mất đi sự hiền hậu và con người thật thà của Hinata.

Một bông hoa đẹp không nên bị phá hủy bởi một người vô tình đi qua mùa hoa đẹp nhất.

Không những mang một vẻ đẹp và đức tính thiên thần, thực lực của Hinata vô cùng tài giỏi, bởi vậy cô ấy mới đứng đầu bệnh viện lớn với bao nhiêu người ca tụng chứ nhỉ?

Takemichi chỉ tình cờ thấy lại cô ấy trên màn ảnh nhỏ trong tiệm, kí ức phút chốc ùa về như một cuốn phim tua nhanh. Những hình ảnh tươi đẹp lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của Takemichi, không hiểu sao lúc ấy cậu lại nghĩ đến độ tuổi thanh xuân tươi trẻ đầy nhiệt huyết.

Thời gian trôi chậm hay nhanh đều phụ thuộc vào con người chúng ta sống nhanh hay chậm. Thanh xuân tuổi trẻ, nghĩ lại cũng sẽ cảm động mà thấy tiếc nuối đời học sinh sao lại trôi qua nhanh như vậy.

Nhiệt huyết là những lần cùng Bộ Ngũ trường Mizo đi càn quét căng tin, món ngon hay dở đều được nếm qua. Là những lần ăn hành đến máu me be bét cùng nhau vì đi linh tinh trong phố. Là những lần bị giáo viên kiểm điểm vì không chuyên tâm học hành, điểm chỉ dừng lại đến hai con số là cùng.

Tuy vậy đến cuối cùng vẫn cố gắng học tập để rồi tốt nghiệp cùng nhau. Duyên số đẩy đưa đến với nhau, chúng ta cũng đã luôn trân trọng giây phút ở bên nhau.

Sau này nếu như gặp lại, Takemichi vẫn sẽ ôm lấy mọi người, mỉm cười thật hạnh phúc và cảm ơn họ vì một tuổi trẻ thật tươi đẹp và sạch sẽ.

...

Tuổi thanh xuân như thước phim lưu trong kí ức, gặp được Hinata, cậu có những lần ngọt ngào cùng nhau. Tay đan tay, cảm xúc đan lồng cảm xúc, chung quy lại vẫn rất hạnh phúc.

Tia nắng nhẹ nhàng Takemichi chôn trong tim, tuổi thanh xuân rực rỡ cậu cũng muốn được đưa trở lại. Thêm một lần tuổi mười bốn, thực hiện được hết những ước ao đã từng được thề thốt.

Nhưng cuộc sống hiện tại cũng thật tốt rồi, ai cũng đã có công việc phù hợp với bản thân. Cái giá của sự trưởng thành chính là đánh mất đi tình bạn, đánh mất đi những cơ hội để trải nghiệm những cảm xúc khó tả.

Thời gian trôi qua, nhưng như vậy cũng đã góp được thêm kỉ niệm từng trải đúng không nhỉ? Tiếc nuối chỉ là một phần, còn lại cũng là hài lòng.

...

"Thanh xuân như hiện hữu trước mắt tôi trong từng tia kỉ niệm mờ nhạt dần phai nhòa nhạt màu. Tôi cũng cất giữ trong tim nhiều lắm rồi ấy nhé... "

Takemichi ngán ngẩm chống tay lên kệ gỗ thơm hương Hoàng Đàn. Cơn gió nhẹ lướt qua lạnh buốt tay chân, chiếc chuông gió thủy tinh rung rinh từng tiếng leng keng. Sợi vải đỏ rực rỡ gắn liền với chiếc chuông cũng lất phất bay, uốn lượn trông thật mềm mại.

Bông hoa nhài theo đó rụng xuống trước bàn tay cậu đón lấy, hương nhài không thể át hết được mùi thuốc lá. Cũng không át được đi sự cô đơn sâu thẳm của cậu, nếu có thứ gì đó xua tan đi sự cô đơn của cậu thì tất nhiên cậu cũng sẽ nắm lấy.

Bởi vì Takemichi tin vào định mệnh, tiệm nhỏ của cậu cũng mang tên Destiny.

Takemichi dập tắt nửa điếu thuốc lá đang chậm rãi cháy thành tro rồi để gọn điếu thuốc dư vào đĩa thủy tinh. Khách hàng không thể chịu được mùi thuốc lá? Chắc vậy? Cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Takemichi mở chiếc cổng trời trên trần ra cho thoáng, cơn gió lại lùa vào cùng với lượng ánh sáng ít ỏi của một ngày đông. Không gian tốt hơn rất nhiều, cậu nên dần bỏ thuốc đi thôi.

...

Tiệm cà phê của cậu nhỏ thôi, nằm ở ngay cuối con phố Tokyo hoa lệ sầm uất, một vẻ đẹp thuần khiết. Cũng rất cô đơn và lãnh lẽo...

Destiny - định mệnh.

Tiệm nhỏ mang tên Destiny nằm ở cuối con phố, đường dẫn vào tiệm thẳng tắp, những khóm hoa vắng vẻ dập dìu trong cơn gió đông.

Khách quen cũng rất nhiều, đa phần là những người thích sự yên tĩnh cần được thư thái.

Tiệm của Takemichi thì bàn ghế đều làm từ gỗ Hoàng Đàn, thơm thoang thoảng sự hoài cổ nhất định. Trong tiệm trồng rất nhiều hoa nhài nên hương hoa cũng không ít, tuy vậy lại chẳng làm ai khó chịu vì mùi hoa.

Thỉnh thoảng khách còn trêu cậu rằng đổi tên tiệm sang "Hoa Nhài Trắng" là vừa rồi.

Trên trần là những chậu hoa nhài trắng bé xinh đều là do cậu tự trồng rồi vất vả treo lên. Hàng ngày cũng vật vã tưới nước và chăm sóc.

Không gian quán rộng rãi lại sáng sủa, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chuông gió treo bên cửa sổ leng keng vài cái. Vắng đi được bớt sự im lặng cũng là ý vui, nhiều lúc ngày tuyết rơi thì quanh tiệm âm u đến kì lạ vì tuyết hấp thụ âm thanh rất tốt.

Có tiếng chuông gió nhẹ nhàng vui tai cũng rất thú vị.

...

Ở Destiny.

Mỗi khi khách đến, người ta sẽ tùy vào nhu cầu cá nhân mà sẽ để lại mảnh giấy note, dán vào cái bảng gỗ treo đối diện quầy pha chế.

Có thể là mong ước tương lai, hi vọng hay nguyện ước đều được cậu xem qua, ngạc nhiên thay mức độ thành sự thật của những mẩu giấy cậu đọc được đều quá cao. Bởi vì cậu biết bí mật đằng sau đó.

Coi như tiệm cậu đặc biệt tâm linh ở chỗ đó.

...

Takemichi là ông chú trầm tính, lười biếng và bề ngoài xuề xòa hết mức có thể. Do thói quen thì cậu cũng không muốn bản thân quá nổi bật.

Mờ nhạt như khói bay rồi trở nên vô hình ấy.

Vậy mà cái dáng vẻ cao gầy của cậu lại được một số bộ phận thiếu nữ học sinh săn đón. Lạ thế, bọn trẻ thời nay sợ thật, cậu già rồi không đú nổi nữa.

Hôm nay Takemichi chọn mặc chiếc sơ mi trắng. không rõ do quá gầy hay áo rộng mà cổ áo trễ xuống cả một khoảng lớn. Phần xương quai xanh sâu lại cùng vùng cổ trắng trẻo lộ rõ, dưới đó phập phồng cơ ngục gầy gò của cậu.

Cùng chiếc quần ống suông đen, khoác ngoài là chiếc áo blazer màu kem cổ điển, cà vạt trắng nhám được nối lỏng về một phía.

Ngày tuyết trắng, Takemichi mặc thân trên đều trắng xem ra muốn tàng hình lắm rồi.

Cậu vẩn vơ chống cằm lên bàn tay đeo găng ôm sát màu đen bóng. Hôm nay có vẻ là ngày nhàn nhã nhất trong tuần đối với cậu. Thứ hai là ngày học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng đều đi làm. Thời nay có ai hiếm khi rảnh rỗi vào ngày này nhỉ? Chỉ có bộ phận kinh doanh như cậu thôi.

"Leng keng" Tiếng chuông gió rung động ngoài cửa sổ. Takemichi thấy có chút động tĩnh phía bên ngoài, cậu cất giọng.

"Mời vào"

Vừa suy nghĩ ngẩn ngơ thì có khách, tiếng chuông gió xua tan không gian im ắng trong quán. Takemichi cũng có chút giật mình.

Takemichi ngồi trong quầy pha chế, mắt chăm chú nhìn vị khách bước vào. Cậu ngạc nhiên, khí chất thật sự quá mạnh mẽ và ngang tàn, nhìn người tóc hồng cùng nổi bật là hai vết sẹo hình thoi bên miệng mà Takemichi thực sự phải thốt lên một từ.

"Đẹp... "

"Hử?"

....

- Tôi vừa thấy thanh xuân quay trở lại trước mắt mình.

° Hanagaki Takemichi.
° Tại Destiny.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net