11: Thần kinh phân liệt, tình cũ em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dù bận nhưng muốn đào thêm hố quá hic hic.
-Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Haha, thằng nhóc này chơi ngải rồi... Hanagaki Takemichi đúng không... " Ran đặt tay lên trán, ngẩng đầu hướng mắt lên trần nhà. Từng chiếc bóng đèn nhỏ và lấm tấm vài cái chuông gió khẽ rung , tâm tình Ran tốt lắm. Những chậu hoa nhài bé xinh, Ran không hiểu sao trí não của hắn lại liên tưởng đến thằng nhóc chủ quán, nó là thằng nhãi đẹp trai, kì lạ và bố láo như thằng Sanzu nói.

...

Takemichi rùng mình lạnh sống lưng, thầm an ủi bản thân vì hành động biến thái của Ran và lời nói của hắn. Cậu vô tội, cậu chơi bùa hay ngải thì cảnh sát đã tóm cậu lên căng hải rồi, sao Takemichi còn ở đây được?

Cậu đã từng nghe rất nhiều lời bình luận về hương vị trà nhài mà cậu đã nghiên cứu ra, dạng lời nào cũng đã nghe qua, nhưng những lời lẽ nhận xét như vậy thì có lẽ là chưa bao giờ cả... Cậu đang thấy hoài nghi về cuộc đời.

Vel khoác vai Takemichi: "Đừng bận tâm về những tên có vấn đề tâm lí, bọn chúng cần điều trị bởi bác sĩ riêng ấy mà. Takemichi đừng nhìn nữa, cẩn thận bị lây nhiễm là tôi buồn lắm đó" Nhưng tôi vẫn yêu em...

Vế sau Vel chưa dám nói, sợ Takemichi cũng sẽ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ và lo sợ như thế mất. Vel chưa muốn bị Takemichi đẩy ra xa đâu.

Takemichi tiếp xúc khoảng thời gian như vậy thì cậu mới biết ba người họ có bệnh tâm thần. Quả nhiên là trốn bác sĩ ăn mặc sang trọng ra quán cà phê thực sự rất nguy hiểm. Lại còn là bất lương mà ngày xưa Takemichi đã từng ngưỡng mộ nữa, bệnh tâm thần cũng đủ tiêu chuẩn để cho bản năng hắc ám kí sinh hay sao vậy, hay là con đó nó ăn tạp mọi loại cơ thể hình thái nhỉ.

Nhưng lời lẽ thô bạo và cây súng vừa bắn mấy viên kẹo đồng đó vào cậu thì liệu có bệnh tâm thần thật chứ? Nhỡ may cậu vu oan cho người ta thì khổ.

Nói rồi Takemichi gạt bỏ suy nghĩ này ra sau đầu, cậu không muốn nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ sinh ra ảo giác có súng bắn mình thật.

...

Đến khi Manjirou muốn về trụ sở thì Sanzu nhận lệnh đưa hắn ra xe trước, hôm nay đến Destiny là ngoại lệ. Nếu như tên Izana không phá hủy buổi làm ăn ở gần nơi này thì sẽ không có chuyện Sanzu dẫn boss đến đây.

Đi bàn đối tác mà Izana phá tanh bành, phá đến đổ sập, phá đến không còn thứ gì vậy nên mới dừng lại ở đây, vì tiện đường thôi... Sanzu Haruchiyo thề, hắn nói hươu nói vượn hắn sẽ làm cún sủa gâu gâu.

Ran ở lại thanh toán tiền, hôm nay hắn lại hào phóng để lên quầy thu ngân năm đồng tiền giấy mang mệnh giá lớn nhất. Mặc cho giá trị mặt hàng họ đã gọi chưa đáng giá đến một đồng.

Takemichi ngơ ngác, sau đó cậu nhanh chóng trả đủ số tiền thừa, Takemichi nghiêm túc nói: "Anh ơi, tiệm chúng tôi nhìn vậy nhưng bán rẻ lắm. Anh nhìn tôi có chút sang trọng nào không? Sao anh đưa lắm tiền vậy...?"

Biết anh ta giàu nhưng Takemichi thực sự cảm thấy như đây là bố thí ném thẳng tiền vào mặt người ta vậy. Không cần quan tâm cảm xúc của đối phương, Takemichi cảm thấy chính là bị xúc phạm. Takemichi có thể coi khách hàng là thượng đế mà đối đãi nhưng lòng tự trọng của cậu cũng rất lớn.

Cậu không tiếc tiền của khách hàng, cậu tiếc lòng tự trọng của bản thân, khi mình tôn trọng bản thân thì mình mới đang yêu chính mình.

Ran nhìn Takemichi, nháy mắt vui vẻ: "Ví còn mấy đồng tiền lẻ cuối cùng thôi, cậu cầm đi, tôi cũng không dùng đến mà. Coi như vì ly trà được chơi ngải và làm boss hài lòng"

Takemichi thực sự muốn kí đầu người này, ngải con mẹ nhà anh, tâm thần phân liệt à? Đến bây giờ thì cậu chắc chắn đây là một bệnh nhân tâm thần ám ảnh với ngải rồi đấy. Nhưng hắn ta vẫn thuộc Bonten, phải nhịn... Phải nhịn, phải nhịn.

Tất nhiên nếu Takemichi nói ra thì sẽ bị bắn, nên thôi hãy để cậu giữ riêng mảnh bí mật này... Vel cũng không được biết, ông trời cũng không được biết luôn.

Khuôn mặt cố tươi cười của Takemichi trông đáng thương vô cùng, cậu miễn cưỡng lấy mấy đồng tiền Ran "không dùng đến" cất vào ngăn tủ cùng với lời cảm ơn tiêu chuẩn. Thôi thì cậu sẽ đóng số tiền này lên một cái khung để mỗi khi nhìn vào Takemichi sẽ nhớ đến lần đầu tiên cậu không tôn trọng bản thân.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp phải một bệnh nhân tâm thần trốn viện mặc đồ hiệu rồi cầm súng dọa bắn cậu.

Nhớ lần đầu tiên cậu trải đời một cách kinh hoàng như vậy.

Ran đánh mắt sang chiếc bảng gỗ, hắn ấu trĩ nhấc một tờ giấy tím rồi viết vào đó là tên của bản thân. Vô cùng tự nhiên dính vào cạnh tờ giấy màu vàng, tiêu soái mỉm cười xong mới chịu bước ra khỏi tiệm.

Sau khi Ran đi khỏi, Takemichi liền đi đến tấm bảng, cậu nghĩ sẽ là một câu từ gì đó lạ lùng như Sanzu để lại chẳng hạn.

Vị trí giấy khá hài hòa, đầu tiên là mảnh giấy của Sanzu, tiếp đó là tờ giấy màu vàng của cậu rồi quay tiếp đến mảnh giấy tím của vị khách vừa để lại...

"Haitani Ran...?"

Nghe quen vậy nhỉ? Họ Haitani à... Nhưng Takemichi vẫn không nhớ là ai, chỉ biết rằng chắc chắn là một thành viên nằm trong ban cốt cán của Bonten. Nhưng hình như hơi có điềm thì phải.

Haitani đẹp trai, nguy hiểm, nhiều tiền nhưng bị thần kinh phân liệt... Cậu cảm thấy thật tội nghiệp cho một con người gần như hoàn hảo giống Ran.

Takemichi thương cảm mà chắp tay cầu nguyện, đằng sau cậu có Vel cố gắng bụm miệng để không được cười. Cười là xuống địa ngục, và Vel chấp nhận chầu Diêm Vương, hắn nhịn không nổi nữa.

"Ahahhaa"

Vel sặc sụa, tay của hắn lau đi giọt nước mắt do cười quá nhiều mà tiết ra, Vel đi đến ôm chầm lấy Takemichi mặc cho cậu không quen cảm giác này, Takemichi đáng yêu chết mất. Tim của Vel đang đập doki doki rồi.

Takemichi đẩy Vel ra nhưng không thành, sao cậu yếu đuối quá, chỉ đành bất lực xoa tấm lưng của người kia: "Có gì mà cười hả? Cậu không thương cảm cho những người có đầu óc không bình thường à?"

Vel lắc đầu kịch liệt nhưng vẫn cười ha hả, tiếng cười của Vel cũng êm tai nên Takemichi không vấn đề gì hết. Vel nói
: "Không, rất thương mà, tôi thương họ lắm"

Takemichi chống tay lên eo thở dài mệt mỏi, khuỷu tay thành công đẩy được thanh niên cơ hội kia ra: "Vậy sao còn cười được?"

Vel bày ra khuôn mặt cố gắng để không nặn được thêm nụ cười của mình, hắn ái ngại mà quyết định vứt bỏ luôn liêm sỉ của mình: "Do có con gì nó bay vào nách tôi..."

Takemichi gật đầu, người ta ngứa nách cậu không nên cười bởi vì nhỡ may nách Vel mà bị thâm hơn nữa thì Takemichi sẽ không có tiền trả cho việc chữa trị của cậu ta.

Takemichi chỉ vào căn phòng xa kia: "Ra vậy à, cậu vào trong phòng tắm vệ sinh sạch sẽ đi nhé, tôi ra tưới cây một chút"

...

Ran về đến trụ sở với khuôn mặt hí hửng, hắn ta bắt gặp Rindou đang quạo cọ trên ghế sofa. Ran vui vẻ tiến lại rồi ngồi bụp xuống làm lún cả bên ghế mềm mại, khoác vai em trai: "Này, hôm nay anh đã gặp được thằng nhãi chọc tức chó điên đã bỏ cắn thuốc kia đấy"

"Em nói xem thằng nhãi đó có đẹp không"

Rindou mệt mỏi đánh ánh mắt sang thằng anh, mọi khi ở riêng tư như thế này thì có khi nào Ran thừa hơi nói đến mấy chuyện này đâu? Không phải khi rảnh thì hắn ta sẽ chỉ vùi mình vào chăn gối thôi à? Rindou biết Ran cũng đâu hứng thú với thứ gì thật lòng
: "Anh hôm nay cắn thuốc thay nó hay sao?"

Tại vì sao anh lại điên như thế?

Ran ngả ngớn cong mắt, hắn chậc chậc lưỡi, em trai chỉ nghĩ xấu cho hắn thôi: "Không nha, là húp trà được luyện ngải của thằng nhóc chủ quán đó"

Rindou trố mắt: "Gì? Trà gì? Anh bị đánh ngải rồi à? Có cần em mang đến chùa giải bùa không? Để ít lâu nữa là nghiện đó"

Ran vẻ vô tư gật đầu: "Ừ, anh mày nghiện rồi, nhưng không nghiện thuốc như Sanzu mà là nghiện trà của thằng nhãi Hanagaki Takemichi nên chú mày không cần đem anh đi giải bùa đâu. Anh tự nguyện mà"

Rindou tròn mắt kích động, bàn tay to lớn bấu chặt lấy sofa, quả nhiên là tên Hanagaki kia vẫn thu hút ong bướm như ngày nào. Chỉ là đã không gặp ba năm chứ bao nhiêu, em không thể đợi hắn được sao, em không thể gặp hắn được sao?

Rindou đẩy thằng anh ra khỏi nơi ngồi bởi vì Ran đang đè lên điện thoại của hắn, nhanh chóng bấm điện thoại vài thao tác. Lướt xuống phần cuối của danh bạ, nơi có cái tên duy nhất được Rindou đặt biệt danh hiện hữu.

"Demic"

Là De từ Destiny và Mic từ Michi, đã lâu không liên lạc, Rindou cũng không biết bây giờ Takemichi ra sao. Hắn muốn tìm cậu, nhưng hắn lại không có đủ dũng cảm khi phải đối mặt với Takemichi.

Dù sao cũng là Rindou cắt đi đoạn liên lạc này trước, ngẫm nghĩ một hồi thì Rindou quyết định chủ động nhắn tin. Đôi lúc hắn không muốn tránh né nữa, bởi vì chỉ còn cách đương đầu với khó khăn thì mọi thứ mới thuận lợi.

Rindou nhớ thời gian lúc trước một khi hắn đã nhắn thì Takemichi sẽ vui vẻ trả lời ngay và luôn. Thậm chí Rindou còn nuốt chưa hết ngụm nước thì đã thấy tin nhắn của Takemichi trôi dạt đến rồi.

Hi vọng lần này cũng vậy...

"Hể...? " Ran cau mày nhìn em trai đẩy mình ra, ngẫm nghĩ và hạ quyết định nhắn tin cho ai đó qua màn hình điện thoại. Thú vị phết nhờ, liệu là tình cũ hay đồng nghiệp đây bởi vì từ ba năm trước Rindou không còn quen hay thân mật thêm với bất kì ai nữa.

Nữ nhân cũng không hứng thú, Ran nghĩ em mình là chuyển qua hứng thú với đàn ông. Nhưng đến cả nam nhân Rindou vẫn chẳng thiết thân thuộc. Ran không hiểu nổi.

...


From Rindou Haitani: Tiệm cà phê vẫn còn hoạt động chứ?

Người dùng đã nhận tin nhắn: H.T

...

Rindou cau có đợi chờ, nửa ngày trời thì cuối cùng Takemichi cuối cùng cũng đọc tin nhắn. Nhưng cả ngày sau đó cũng không rep, có phải Takemichi soạn tin rồi nhưng quên gửi không?

Rindou khó chịu lắm, mặc dù là tình cũ và lời chia tay là do hắn nói. Nhưng chẳng lẽ chia tay xong là cắt đứt mọi liên hệ luôn à?

Ran thắc mắc cả ngày trời, tội cái là sau cùng vẫn không được Rindou cho đụng vào điện thoại. Hắn đợi thời cơ chứ chưa bỏ cuộc đâu, chuyện thú vị thế cơ mà, bình thường Ran sẽ không xen vào chuyện riêng tư của em trai nhưng hôm nay là ngoại lệ.

...

Takemichi bên này vẫn tấp nập phục vụ khách, điện thoại là do Vel sử dụng, cậu như bao ngày vẫn bận chết đi sống lại.

Vel không biết mối quan hệ của người tên Haitani Rindou này với Takemichi ra sao cả, nên hắn đành ghi âm luôn giọng nói của bản thân rồi gửi cho người kia. Phải khẳng định chủ quyền, quyết không cho thằng khác rớ vào.

"Tiệm của chủ nhân tôi vẫn hoạt động tốt, thay mặt Takemichi xin cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé"

Vel biết như vậy là không tốt nhưng hắn cứ thấy có điềm về mối quan hệ của hai người này...

Rindou thấy H.T đã rep lại thì hắn khá bất ngờ khi Takemichi lại ghi âm giọng nói, dù sao Rindou vẫn hồi hộp mà khẩn trương bấm nghe.

Nhưng nội dung thì lại là giọng nói của thằng đực rựa lạ hoắc cùng với tiếng gọi "chủ nhân"

Rindou câm nín mĩ nam, không biết nên bày ra loại phản ứng gì...

...


- Đẹp trai, nguy hiểm, có tiền nhưng bị thần kinh phân liệt...
- Hahaha Takemichi vui tính quá!
- Tại sao cậu lại cười?
- Tại có con gì bay vào nách tôi...

- Thằng nhãi Hanagaki Takemichi bỏ bùa vào ly trà rồi.
- Tình cũ là cắt bỏ mọi liên lạc luôn sao?
- Thay mặt chủ nhân cảm ơn cậu đã hỏi thăm nhé.

° Hanagaki Takemichi.
° Dostoevsky Vel.
° Tại Destiny.

° Haitani Ran.
° Haitani Rindou.
° Tại trụ sở Bonten, mảnh kí ức dần hé lộ.

...

-Lần đầu tiên cập nhật: 24/5/2022.
-Lần đầu tiên sửa đổi: 24/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net