17: Trụ sở Bonten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Vâng... Là Tetta" Takemichi rùng mình, Takemichi nhớ lúc nhỏ, Tetta theo miệng Kisaki thì chính là duy chỉ Hinata được sử dụng thôi...

...

Hinata nghe thấy cuộc đối thoại diễn ra trong nháy mắt, muốn ngăn cản nhưng muộn rồi. Tên chó này sao hôm nay gọi facetime?

Hinata khẩn trương quay phắt camera chĩa về khuôn mặt của mình, còn thấy hai ba dấu đại thập nổi bừng bừng trên trán.

Tuy vậy Hinata không muốn gây ấn tượng xấu trong buổi gặp lại đầu tiên sau ngần ấy năm, cô ả vẫn cố gắng cười dịu dàng hỏi Kisaki: "Có chuyện gì cần nhờ sao?"

Kisaki thản nhiên nhìn con đàn bà ấu trĩ, xem dịu dàng được bao lâu: "Thằng Rindou vừa làm nhiệm vụ, bị chém cho bán sống bán chết ở trụ sở. Không ai có khả năng cứu chữa, về đi, nó sắp hẻo đến nơi rồi"

Hinata chậc lưỡi, ai rảnh bây giờ vậy? Người ta bận chạy theo tình yêu rồi, tình anh em cuối cùng cũng chỉ như gió thoảng mây trời thôi. Huống chi tên chó chết đó còn đá Takemichi, Hinata lạnh lùng: "Bận rồi"

Ả thực sự không quan tâm lắm, bọn này hôm nào làm nhiệm vụ về không bị thương thì cũng là tổn thất đủ thứ. Chân không què thì cũng gãy xương, mắt không chột thì cũng sẽ tụ máu bầm.

Kisaki chuyển hướng, chĩa cam vào đống thịt bầy nhầy trên sofa, ra đây chính là lí do hắn gọi facetime, nếu không cực kì nghiêm trọng thì Hinata sẽ không về.

Trong điện thoại là thanh niên đầu tím rũ rượi, sau lưng và trên bụng là rất nhiều vết chém. To nhỏ đều có, máu lênh láng thấm cả chiếc sofa, màu của sofa ngày càng đậm đặc lại, chật vật cầm máu bằng chiếc khăn vải, còn gầm nhẹ than đau.

Hinata đánh giá chắc là sắp chầu ông bà rồi. Đã xem vào đánh giá.

Hinata thấy Takemichi kinh sợ như vậy, ả cũng biết sắp tới Takemichi sẽ nói gì, liền cong mắt đợi chờ.

"Cậu về làm việc đi, thả tớ ở đây cũng được, xem chừng bạn cậu gặp nguy hiểm đó"

Hinata biết chắc mà, cô ả đang lo nếu đưa Takemichi về trụ sở thì boss sẽ chém luôn cả Takemichi mất.

Kisaki đằng đó thì nhếch mép khinh bỉ nhìn Hinata đắn đo: "Hinata về đi, để Takemichi cho tôi đón đưa"

Hinata đằng đằng sát khí, miễn cưỡng quay sang nhìn Takemichi: "Anh có muốn cùng em đến đó không"

Hinata thà rằng lấy bản thân bảo vệ Takemichi còn nhất quyết sẽ không để anh ấy rơi vào tay tên xảo quyệt Kisaki. Ai biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì, tầm này căng lắm, không để ý là đậu hũ sẽ bị hớt đi.

Takemichi im lặng gật đầu, cậu lại gặp Rindou, là Rindou đó! Nghiệt duyên quá, nhưng cũng hi vọng cậu ấy không sao... Thật sự nhìn như sắp đến ngưỡng cửa tử rồi...

...

Ngồi trên xe, Takemichi lặng yên chìm vào suy nghĩ, mọi chuyện đều quá bất ngờ, cuộc sống tẻ nhạt đều đã biến đi mất. Cứ như cuộc đời Takemichi rực rỡ từ chính cái ngày cậu gặp Vel, suy nghĩ về cuộc sống sau này. Màu xanh xinh đẹp sâu thẳm đã ánh lên chút tia sáng yếu ớt, cậu cũng có thể sống một cuộc đời không cô độc.

Bông tuyết trắng đậu trên ngón tay gầy. Có thêm một bông nữa nhẹ hạ xuống bên cạnh như ôm lấy bông tuyết lúc nãy, rồi lại thêm nhiều những hạt nhỏ nhỏ nữa bao quanh bàn tay Takemichi. Cậu nhìn bản thân mình trong phần kính xe còn lại.

...

Hinata cạnh đó đạp ga phóng hết tốc lực về trụ sở, cô ả hơi lạnh vì gió từ cửa xe do Takemichi mở ra, lo lắng hỏi: "Takemichi biết em làm gì rồi chứ?"

Takemichi gãi má gật đầu: "Là bác sĩ và cốt cán Bonten... "

Hinata trầm ngâm, cùng lúc đó đến trụ sở, cô ả mới ga lăng mở cửa cho Takemichi rồi dắt tay Takemichi vào tòa nhà trước mặt. Rất to, theo hơi hướng thiết kế hiện đại, Hinata nhanh chóng rảo bước đến quầy tiếp tân
: "Haitani Rindou đang ở nơi nào?"

"Dạ là sảnh chính phía Tây" Cô nhân viên đáp, ánh mắt cẩn trọng dán lên người Takemichi, cậu thiếu niên xuề xòa nhìn có vẻ bần bần cạnh Hinata. Đã làm việc trong Bonten thì đến nhân viên quét rác hay dọn nhà vệ sinh cũng là được tuyển chọn kĩ càng. Phải biết nhận diện nguy hiểm, cơ bản nhất chính là phải biết giết người...

Hinata định kéo tay Takemichi hướng về phía Tây, nhưng đã bị bảo vệ và cô tiếp tân khi nãy chặn lại.

Tiếp tân lạnh lùng, nhất định không thể để Takemichi đi qua: "Thưa cô Tachibana, luật không được tự tiện mang người lạ vào
trụ sở ạ"

Hinata gầm nhẹ: "Chết tiệc" rồi móc điện thoại ra liên lạc cho Kisaki: "Hỏi boss xem có Takemichi là ngoại lệ của cả tôi và cậu, liệu... "

Kisaki biết Hinata sẽ đem Takemichi đến đây, làm gì có chuyện hắn sẽ được bên Takemichi dễ dàng như thế.

Cửa thang máy mạ vàng chậm rãi hé mở, có hai thanh niên bước ra từ đó, Kisaki tiến tới Hinata.

Chiếc điện thoại còn lỏng lẻo trên tay, Kisaki đã sớm liên lạc với Manjirou để xin phép. Thiên tài luôn suy tính được nước đi của những điều xung quanh.

Manjirou dĩ nhiên lắc đầu không đồng ý, Kisaki đã dự đoán trước nhưng hắn vẫn ngoan cố không sợ chết xuống sảnh chính đón lấy Takemichi. Hanma cũng rất hoan hỉ với thái độ này của Kisaki, hắn theo sau Kisaki.

Hinata không thèm đặt hai tên nào đó vào mắt, bất cần đời: "Có được không?"

<< Không đem người lạ vào, các ngươi muốn chống lệnh à? >> Bên kia là Manjirou trầm ngâm vào chiếc điện thoại gọi facetime. Bóng dáng đó rất quen, Manjirou nhận ra ngay đó là nhãi chủ quán kì lạ trêu tức con chó điên và còn giúp cho mấy cốt cán nữa lên cơn thần kinh.

Kisaki đến phía Takemichi, quăng điện thoại cho Hanma cầm lấy. Hắn siết lay bàn tay đang ôm đồ của Takemichi: "Lâu lắm gặp lại mày Takemichi, gầy đi rõ rồi?"

Takemichi ôm chặt giỏ đồ đan thủ công trong vòng tay, mỉm cười nhạt: "Quả là rất lâu rồi, nhưng tớ bình thường vậy mà, cả Ki- Tetta và Hinata đều nói tớ gầy vậy?"

Kisaki vỗ vai Takemichi bộp bộp, thực sự cần bồi bổ gấp. Kisaki nghe vẻ Manjirou sẽ điều Sanzu xuống mà xử cả lũ, hắn tia mắt đến giỏ đồ cậu nắm trong tay: "Takemichi, mày mang gì đến vậy?"

Kisaki đang nghi ngờ cậu lén gọi cảnh sát hoặc đem thứ gì nguy hiểm vào chăng?

Vội vã Takemichi thanh minh: "Hinata rủ tớ đi chơi, tớ đem theo chút bánh và trà tự làm thôi... "

Kisaki quay đầu lại màn hình điện thoại sớm đã chẳng thấy Manjirou ngồi đó và con chó Sanzu bên cạnh. Con mẹ nó tốc biến à, sao nhanh thế?

Cảnh giác nâng cao, cả Kisaki và Hinata đều kéo Takemichi ra sau, chắn trước cho cậu cả khoảng rộng.

Manjirou lạnh lẽo tiến đến từ phía cửa thang máy mạ vàng kia.

"Hinata, đừng tưởng là nữ nhân mà tao cho phép mang người về" Manjirou lạnh nhạt nhìn cô gái, Hinata đáp lại, không mấy run sợ về lời cảnh cáo kia: "Boss, đảm bảo an toàn, đây đều là ngoại lệ của tôi và Kisaki"

Manjirou không quan tâm, ai cho phép đem người về trụ sở giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?

...

Takemichi không ổn, thực sự không ổn khi Manjirou nhắm thẳng lòng súng vào bên thái dương của Hinata. Chỉ cần bóp cò thì Hinata sẽ gần như không qua khỏi.

Manjirou đặt ngón tay lên nơi nổ súng, hắn nói: "Từ khi nào dám cho mình cái quyền cãi lệnh tao vậy"

Ran vừa bước ra khỏi sảnh Tây, thăm em trai đáng đánh ấy mà, hắn lại thấy tụ tập một mảng cũng nán lại xem, có cả boss kìa?

Ran nhanh chóng hóng hớt, là thằng chủ quán Destiny được Kisaki và con bác sĩ Hinata che chắn. Súng sẵn sàng nổ, đẫm máu Hinata, Ran mỉm cười bỉ ổi đã ngầm hiểu chuyện.

Ran bạo tiến tới, hắn chỉ vào tim Manjirou, nói: "Đừng nghe theo ai khác, hãy nghe theo con tim"

...

Takemichi có hơi khựng lại, linh cảm bùng nổ cho nên nhờ đó cũng biết Manjirou đang bị thứ đó chiếm đóng. Cậu đánh liều đẩy Kisaki, chạy lại ôm luôn cả Ran và Manjirou vào lòng, cậu còn biết tương lai mình sẽ chết dưới kiếm của Sanzu, à mà không, dưới cú đá của Manjirou cũng được.

Ôi cuộc đời đầy rẫy những ngang trái, chia lìa cuộc sống nhạt nhẽo với Takemichi...

"Dung hòa như bầu trời ấm áp, ta chính là chú chim tự do sải cánh bay. Con tim là chân lí, thực không cần thứ khác, cũng không có ngoại lệ... " Takemichi nhẹ giọng ôn nhu, tay siết chặt lấy Manjirou thấp hơn cái đầu và hõm cổ của Ran.

Mùi nước hoa rất nồng, nhưng mà bây giờ ọe ra đầu của Manjirou thì không ổn lắm, cậu sẽ không cần đợi chết sau ba phút nữa mà sẽ thăng ngay lập tức.

Cho nên cố gắng nén lại...

Khuôn mặt Ran bất ngờ lắm, ai ngờ thằng này ôm luôn cả hắn à? Bạo quá nhỉ?

Ran híp mắt, ôm trọn lấy eo gầy của Takemichi: "Phải phải phải, là dung hòa như bầu trời ấm áp"

Manjirou lần nữa lấy lại ý thức, hắn thấy bản thân nằm trong lồng ngực của người ôn nhu kia. Hương tỏa ra dễ chịu, chẳng mấy chốc như muốn làm Manjirou đắm chìm, tâm hồn hắn bay bổng như đã được thanh thản, nhưng không sạch sẽ ...

...

Ran muốn trêu Takemichi thêm vài lần để làm dịu không khí, lại chẳng ngờ còn áp lực hơn. Mẹ nó!

Ran đâu ngờ lại chọc phải những con người ở ngoài, khung cảnh hường phấn mà sao kì dị như vậy?

Sanzu phản ứng đầu tiên, gã đi lại, tách bàn tay đang ôm thắm thiết của Takemichi ra khỏi Manjirou, hắn nạt to tiếng: "Mày vô lễ như vậy để làm cái đéo gì. Hôm nay không có thằng kia theo thì tao xem mày sống được đến khi nào?"

Manjirou bị tách khỏi, chỉ còn Ran là đang ôm eo Takemichi, và cậu thậm chí còn đang đáp trả lại nó... Xin lỗi, tim Takemichi đã ngừng đập. Phản xạ cũng ngừng hoạt động khi Sanzu hùng hổ tiến điến, đáng sợ quá oa oa oa.

...

- Có chuyện gì cần nhờ à?
- Rindou bán sống bán chết, về đi.

- Takemichi... Về trụ sở với em đi.

- Mày dám cãi lệnh tao à.
- Đều là ngoại lệ của chúng tôi.

- Dung hòa như bầu trời.
- Mày vô lễ như vậy làm cái đéo gì?
- Anh đáng sợ quá oa oa oa.

° Hanagaki Takemichi.

° Hinata Tachibana.
° Haitani Ran.
° Kisaki Tetta.
° Sanzu Sanzu Haruchiyo.
° Sano Manjirou.
° Hanma Shuji.
° Trụ sở Bonten đón khách đặc biệt.

...

- Lần đầu đăng tải: 9/8/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 7/10/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net