2: Vị khách kỳ lạ và trà nhài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Đẹp... "

"Hử?"

....

Người đàn ông tóc hồng gầm lên một tiếng đầy đáng sợ, mái tóc xõa đung đưa theo quán tính dáng đi hùng hổ của người này. Vết máu khô dính trên má lại càng thêm đáng sợ, thằng chủ quán lại làm sao đây?

"Nhìn gì? Tao móc mắt đấy? Nhãi ranh"

Sanzu Haruchiyo mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống đối diện Takemichi.

Mặc cho thân thể của Takemichi có đông cứng lại trong phút chốc ngắn ngủi, Sanzu vừa giải quyết vài ba tên phản bội theo lệnh của boss. Mà chẳng cần lệnh, vốn dĩ đây là công việc thường ngày của Sanzu rồi, hắn răn đe rất nhiều nhưng vì có lẽ Bonten quá lớn cho nên ngày nào cũng sẽ có không nhiều thì ít mấy con chuột nhắt tạo phản.

Hôm nay Sanzu có hơi mệt trong người nên xui thế nào lại bị viên đạn đồng của tên chó chết sượt qua tay hắn. Đành phải cho chúng nó đổi sever sống hết một lượt thôi, đến lúc hoàn thành thì cũng xầy xước không ít chỗ.

Máu khô đông đặc lại trên má, cánh tay rồi bộ suit của hắn ta. Dưới làn da trắng bệnh của Sanzu thì chỉ cần có tác động nhẹ cũng sẽ làm thân thể hắn ửng đỏ. Hôm nay lại còn dính máu nữa thì đủ để Takemichi chắc nịch đây chính là Mafia vừa đi thủ tiêu người về.

Dù Sanzu đã sơ cứu qua vết thương nặng nhất là ở cánh tay nhưng máu vẫn chảy nhỏ giọt ở nơi đó. Màu đỏ thẫm vương vãi trên hình xăm đặc trưng của Bonten, băng nhóm đại diện của sự ác độc của Nhật Bản cũng như một phần của thế giới.


Chúng phạm đủ mọi loại tội lỗi của nhân loại như ma túy, thuốc phiện, mại dâm, buôn người, đoạt sinh mạng như cơm bữa. Như dùng một vật nặng đè chết một lũ kiến yếu ớt, làm gì cũng thấy rất dễ dàng.

Nhưng cũng vì chính phủ không thể làm gì nên Bonten đã phát triển lớn mạnh, sớm thao túng toàn bộ nền kinh tế và mọi lĩnh vực của Nhật Bản.

Thậm chí công ty đa lĩnh vực của chúng vươn ra làm ăn cả ngoài quốc tế, có rất nhiều tiếng tăm. Ngày trước Takemichi cũng trong giới bất lương, hóng được một chút, lại xem cả trên tin tức và báo cho nên cũng tìm hiểu sơ sơ.

Bonten bây giờ là tập hợp của Toman, Black Dragon, Valhalla, Thiên Trúc và Phạm. Chia ra làm ba nhánh nhỏ, mỗi nhánh đều rất lớn mạnh và kinh doanh đa lĩnh vực phương tiện truyền thông. Những băng trước kia gộp lại đều là những băng nhóm nổi danh từ thời Takemichi còn trẻ trâu cơ.

...

Sanzu Haruchiyo kín đáo quá, chú giấu kĩ quá, Takemichi cũng không biết chú là thành viên Bonten. Đồng đội chú cũng không biết chú là thành viên của Bonten, chẳng ai biết cả, chẳng một ai biết có tên đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật vạch hình xăm Bonten ra với một cây súng ngắn cài ở eo. Trên thân thể dính một đống máu còn đang bốc mùi tanh tưởi, khuôn mặt có hai vết sẹo, và mái tóc hồng cực kì nổi bật đó.

Tạm thời bỏ qua sự che giấu kĩ càng của Sanzu, Takemichi cũng không nghĩ là "Chó điên" No.2 nhánh một và No.4 của Bonten lại xuất hiện ở đây.


Sanzu Haruchiyo.

Takemichi nghe đồn rằng thanh niên tóc hồng Sanzu Haruchiyo này tuyệt đối trung thành với No.1 cũng là boss Bonten, Mikey gì đó.

Sanzu Haruchiyo ra tay rất tàn độc, thậm chí sẵn sàng bỏ mạng sống nếu có là ước muốn của boss. Chỉ cần là lệnh đến từ No.1 thì dù cho có lên núi bắt cá mập hay xuống biển trồng táo Sanzu cũng sẽ làm.

Tuy Takemichi có chút lo lắng cho vết thương của Sanzu nhưng cậu biết nếu mấp máy hỏi câu như kiểu: "Anh có phải là chó điên Sanzu Haruchiyo không? "

Hoặc là cậu gồng lên đòi lau vết thương như mấy cô nữ chính ngôn lù thì có mà ăn kẹo đồng ngay và luôn.

Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, chia lìa Takemichi và sự muốn làm việc tốt đến với nhau.

Cậu không báo cảnh sát được, gọi trước mặt Sanzu sẽ ăn đạn, trốn đi giả vờ làm việc khác cũng sẽ ăn đạn. Mỉm cười cũng sẽ ăn đạn, khóc thút thít xin tha mạng cũng sẽ ăn đạn.

Nhưng Takemichi không thích ăn đạn đâu.

...


Takemichi chọn im lặng, cậu không dám hó hé gì nữa, nhẹ nhàng đặt trước tay Sanzu một tấm menu cứng cáp trắng tinh tế. Cùng với mảnh giấy nhỏ và chiếc bút sắt nếu Sanzu có nhu cầu để lại lời nhắn đe dọa vị khách nào đó.

Combo giấy và bút nằm trong phạm vi phục vụ cho nên Takemichi mới bạo gan đưa nó cho Sanzu. Kèm đó là một chiếc khăn tay trắng nhám, cuối góc là hình thêu bông hoa nhài nhỏ.

Sanzu chậc lưỡi nhìn cậu thanh niên gầy guộc đưa cho hắn mấy thứ linh tinh, thật ra Sanzu không đến những nơi bình yên hay im lặng đến nhạt nhẽo như vậy bao giờ.

Cho là cách phục vụ của những nơi như vậy nên hắn dứt khoát chọn đại ly cà phê espresso, tầm mắt rơi xuống chiếc khăn trên bàn.

Sanzu thẳng thừng cầm nó không kiêng dè mà di thẳng vào vết thương trên cánh tay, máu đỏ nhuốm cả chiếc khăn trắng, khiến nó chuyển hoàn toàn sang một màu đỏ thẫm. Sự ẩm ướt trên bàn tay hơi dinh dính, Sanzu nhìn máu đỏ chậm rãi lan ra những phần còn trắng thì hoàn toàn không có phản ứng gì khác.

Takemichi kinh sợ, mẹ kiếp anh không thấy đau à?


Takemichi tiếp nhận đồ uống do Sanzu vừa gọi, cậu bắt đầu pha chế espresso một cách quá quen thuộc, điêu luyện vô cùng.

Nhưng người này quầng thâm dưới mắt đã đóng thành một mảng rất lớn, xem ra nhiều ngày không ngủ được, có lẽ là do chơi thuốc giống với tin đồn nên mất ngủ.

Thương xót cho một tương lai không có khả năng chơi được thuốc, Takemichi đành đưa một ly trà nhài lên trước, uống trà cho thanh thản, sau đó uống espresso rồi chơi thuốc cũng chưa muộn.

...

"Quý khách dùng tạm nhé, uống cà phê nhiều không tốt. Hãy thư thái trước rồi tôi sẽ đem món quý khách yêu cầu ngay"

Đặc biệt anh còn chơi thuốc nữa...

Takemichi đẩy trà đến phía Sanzu, không ngoài phản ứng thì hắn ta cáu giận vô cớ rồi hất vỡ tan tành ly trà xuống mặt sàn. Màu trà vàng nhạt lan trên nền gỗ, mùi hoa vất vưởng bay lên theo khói trắng.

"Tiệm mày muốn sập đúng không? Mày là ai? Là đứa nào mà gan bằng trời ấy nhỉ? "

Sanzu gầm to, khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại rất khó chịu. Ngón tay chai sạn mở chốt an toàn của súng rồi chĩa thẳng vào Takemichi.

"Nếu không muốn thì quý khách có thể đợi tôi một chút" Takemichi ngoài thì bình tĩnh nhưng trong đã là những đợt đổ lửa. Quả nhiên cậu chơi dại quá, theo như nữ chính làm chủ quán sẽ không sợ mà bất chấp đưa thứ gì đó tốt hơn lên.

Nhưng cậu có phải nữ chính đâu, cậu cũng đã cố gắng khuyên nhủ nhẹ nhàng là uống trà trước rồi đưa cà phê lên sau. Làm gì mà căng thế anh trai, đệ sợ lắm, huynh có thể nhẹ nhàng hơn được không? Đệ chỉ muốn tốt cho huynh thôi.


"Tch, tạm tha cho mày đấy, lần sau tao sẽ lột da móc mắt rồi đem vứt cho chó ăn. Liệu cái hồn của mày, liệu luôn cái xác đi"

Sanzu lại ổn định trên ghế gỗ, ánh mắt chuyển từ thân thể gầy gò của Takemichi sang săm soi nhìn quanh cả tiệm.

Ấn tượng để lại hoàn toàn không có một chút, không màu mè như những thứ trên phố. Không ồn ào tấp nập người chen nhau, không có thứ gì cả, nhạt tuếch.

Hoàn toàn trống rỗng, phai nhòa chưa từng thấy, ánh mắt Sanzu lần nữa dừng lại trên thân ảnh người con trai đeo tạp dề tay bận bốn phía trên quầy.

Ấn tượng về nó à? Thằng nhãi bố láo, Sanzu chỉ nghĩ Takemichi là một thằng chủ quán bố láo mà thôi.

Qua một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Takemichi rón rén đẩy ly thủy tinh khác lên bàn cho Sanzu, vẫn là trà nhài. Sanzu lần này cũng không làm gì khác, dù sao cơ thể hắn cũng đang mệt.

Sanzu đang cảm nhận không khí yên lặng, chỉ còn nghe lạch cạch vài âm thanh từ những món đồ thủy tinh.

Hương nhài hòa lẫn với Hoàng Đàn xem ra cũng hợp nhau, con người bận bịu túc trực bên boss như hắn cũng chưa bao giờ có thời gian nán lại những nơi như thế này.

Dưới chân hắn là chiếc khăn trắng lúc nãy dùng để thấm máu, Sanzu chán ghét dùng chân đạp lên nó mấy phát rồi di mạnh, tên chó dám bắn hắn, cho đổi sever dễ quá thì lại không hay.

Nhưng lỡ mất rồi, Sanzu đã cho nó một nhát kiếm.

Đến khi Sanzu ngẩng lên thì đã thấy ly cà phê ngào ngạt trước mặt, hắn bắt lấy quai ly sứ, đưa lên môi nhấm nháp.

Nóng, nồng, đắng và ngọt nhẹ trên đầu lưỡi, dư vị cũng chỉ có mùi cà phê mà thôi. Ừ, uống cà phê không có và phê thì có gì? Hắn đang mong chờ cái gì vậy?

Xem ra cà phê nồng như vậy thì cần gì đó để trung hòa cũng đúng, hắn thì đang mất ngủ mấy hôm nay. Không phải hắn chơi thuốc, chỉ là hắn bận chết đi sống lại thôi, thời gian không có để ngủ lấy đâu ra thời gian mà chơi thuốc.

Takemichi ngồi xổm vơ từng mảnh thủy tinh lẫn với nước trà thoảng thơm trên cánh mũi dưới sàn nhà. May quá cậu chưa bị giết, đáng sợ quá đi mà, cậu thề từ giờ không can ngăn những con người có khí chất nào nữa đâu.

Đặc biệt thuộc Bonten nữa.

Sạch sẽ nơi sàn nhà thì Takemichi quay trở lại quầy, tự thưởng cho mình một cốc soda bạc hà yêu thích. Takemichi thích sự mạnh mẽ mát lạnh trong khoang miệng của bạc hà, nồng đắng một chút nơi lưỡi và vị thơm the mát của dư vị sau khi uống xong.

...

Nhắc mới nhớ, công việc hôm nay của cậu vẫn chưa xong, cậu dùng kẹp lấy cho Sanzu thêm hai chiếc bánh macaroons thì cậu cũng đi lại phía tấm bảng gỗ.

Ngày hôm qua Takemichi chưa đọc của ai hết, lười biếng nhìn song song với từng câu chữ quen thuộc

'Kì kiểm tra được điểm cao'

'Mong sẽ được đáp trả tình cảm'

'Công việc thăng tiến'

'Kiếm thật nhiều tiền'

'Mỗi ngày đều có thể ngắm anh chủ quán'

Đến dòng chữ này thì Takemichi bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo lại gắng gượng vô cùng. Nhìn lại thân thể mình cậu lắc đầu nhẹ, ấy vậy mà cũng có người muốn ngắm cậu ư.

...

Sanzu nhìn con người cười trước tấm bảng gỗ thì nheo mắt, ở đây còn phục vụ cả việc gửi tin nhắn cho nhau à?

Phiền phức, Sanzu ngừng tiến độ thưởng thức cà phê, bàn tay của hắn nhanh chóng di chuyển đến ly trà đang nguội dần với thời tiết ngày đông.

Thơm, ngọt nhẹ, đó tất là những gì Sanzu thấy, có chút thoải mái đầu óc hơn thật. Xem ra tác dụng của trà cũng không phải vô dụng như Sanzu thường nghĩ. Ở Bonten làm gì có ai uống trà ngoài mấy ả con gái lúc nghỉ ngơi tận hưởng.

Nhìn thứ bánh chưa bao giờ đụng đến, Sanzu cắn một miếng nhỏ, ngay lập tức vị vani lan ra cả miệng, vỏ bánh xốp thơm tan ra, quá ngọt. Cả lớp kem béo béo bên trong cũng có một vị ngọt nhất định.

Sanzu liền nhấp ngay cà phê, nhưng chúng hòa hợp nhau đến kì lạ. Vị đắng của cà phê và ngọt của macaroon hợp nhau thế à?

Thêm ly trà giải tỏa căng thẳng cũng không tệ chút nào. Ít nhất hắn đã thấy hài lòng.

...

Takemichi thấy Sanzu rục rịch đến hai chiếc bánh, cậu nói: "Bánh hơi ngọt đó ạ, vì quý khách chọn espresso nên bánh sẽ gấp đôi lượng đường"


Sanzu không để lọt tai lắm, chẳng thèm đáp lại.

Mười phút trôi qua, Takemichi hoàn thành công việc hàng ngày. Sanzu cũng đã thưởng thức xong espresso, hắn để lại đồng tiền giấy rồi rời đi ngay sau đó. Không làm khó Takemichi nữa, coi như còn chút nhân tính khi không thủ tiêu cậu.

Takemichi nhìn lại còn lại một chiếc bánh macaroon bơ bơ giữa đĩa và ly trà nhài đã cạn đáy thì thở phào nhẹ nhõm. Nạn qua rồi, cậu không phải ăn đạn nữa.

Anh ta còn nhân nhượng một chút ...

Takemichi không nghĩ quá nhiều về vị khách vừa rồi, từ lúc mở quán đến giờ cậu mới được đón nhận người vào quán đặc biệt đến như thế. Hú hồn chim én.

Nhưng cứ đều đều tiếp những vị danh tiếng lớn như vậy thì cậu sớm mà không trụ được mất. Đời mà, Takemichi nghĩ cũng cần trải nghiệm mọi tình huống để hoàn thiện bản thân.

Sống là để trải nghiệm, nhưng cậu cũng sợ lắm. Sợ đang trải nghiệm mà nhai kẹo đồng rồi xuất hiện ở nơi nào đó toàn mây trắng trời xanh thật sự không hay chút nào.

Thuận theo tự nhiên đi, dù gì tiệm của Takemichi cũng là "định mệnh" mà.

Nếu ông trời đã muốn thì cậu sẽ sẵn sàng tiếp nhận, số phận tự nhiên cậu không muốn thay đổi.

...

Sanzu ra khỏi tiệm thì phóng ngay con Lamborghini quen thuộc về trụ sở. Hắn đã phí phạm quá nhiều thời gian ở cái quán cà phê nhỏ ở cuối con phố, gần với nơi mà hắn xét xử bọn phản bội.

Destiny gì đó, chủ quán là một tên kì lạ, với mái tóc vàng xuề xòa không thấy mắt và dáng người mảnh khảnh. Nhìn trắng buốt nhưng trong mắt hắn lại rực rỡ chói lọi, cũng không phải không nghĩ đến.

Nhưng suy cho cùng vẫn là thằng nhãi bố láo chen vào hắn với cốc trà chết tiệc. Nhưng hắn không giết tên đó, hắn không chắc chắn về việc thằng nhãi đó biết về thân phận của hắn.

Từ trước đến giờ xuất hiện tại nơi công cộng, Sanzu gặp ba trường hợp khi bị thương.

Một là những người biết về hắn, biết về Sanzu Haruchiyo là một con chó điên dại trung thành. Khi hắn bị thương bọn chúng sẽ kiêng dè không lại gần mà chạy nhanh nhất có thể. Sanzu tặc lưỡi chán ghét nhìn chúng bỏ đi, hắn không cần giúp đỡ cũng không muốn rước phiền phức về mình.

Hai là những con người trong sạch không biết hắn là ai, họ sẽ hỏi han hắn rồi gọi xe cứu thương hoặc bệnh viện, hắn nghe giọng con bác sĩ Hinata phải chán ngấy ra rồi. Hắn không tùy tiện giết những người vô tội còn lo lắng cho hắn.

Còn ba là những đứa biết thân phận hắn nhưng lại làm càn, biết hắn là ai mà vẫn nhảy vào. Thường là những con ả có ý định mê muội hắn bằng nhan sắc, kế hoạch bẩn thỉu hiện rõ. Nhưng hắn là ai? Đi bao nhiêu nơi cả Nhật Bản lẫn thế giới, gặp bao nhiêu mĩ nhân hắn miễn dịch rồi. Bọn này chỉ như lũ điếm hắn chơi qua đường rồi vứt, không chút đặc biệt. Loại còn lại thì hắn không hiểu nổi, ngang ngược còn nạt hắn để hắn không tổn hại đến bản thân. Vì không hiểu nên Sanzu nã luôn cho mấy phát đạn vào đầu vì tội động chạm đeo bám. Còn chưa xét đến việc chúng có câu từ hỗn láo mà bật hắn.

Sự quan tâm thừa thãi đó Sanzu đếch cần.

Nhưng thằng nhãi hôm nay gặp chắc cũng xếp nó vào loại ba nhỉ? Nhưng nó không vượt quá ranh giới, nó đưa cho hắn chiếc khăn, nó không đụng chạm, nó không nói gì thêm.

Nhưng phiền vẫn là phiền vãi beep, Sanzu mãi vẫn chưa có suy nghĩ khá hơn về vụ việc này.

Bước vào trụ sở chuẩn bị báo cáo kết quả công việc cho boss quan trọng hơn nhiều.

...

Takemichi bên này thì đọc được dòng chữ xiêu vẹo trên tờ giấy hồng nát bấy gắn trên bảng.

'Thằng nhãi chủ quán hỗn láo, một lần nữa tao giết mày'

Takemichi đổ mồ hôi hột, chắc là của vị khách mới rời đi không lâu. Một lần nữa hắn sẽ giết cậu, cậu lỡ đọc mất rồi, cầu mong không thành thực.

Nếu cầu không được cậu sẽ trực tiếp tránh né, không liên lụy đến tên đó nữa.

Phòng ngừa hắn ta quay lại, nhất định Takemichi phải tuyển thêm nhân viên mới được. Tuyển mấy anh vệ sĩ to bự ấy, cải trang thành nhân viên rồi có ngày cậu bị tóm cũng sẽ có người bảo vệ.

Takemichi lại đi đến chỗ chiếc khăn trắng loang lổ máu đáng thương trên sàn nhà cùng vài ba vết bẩn.

Takemichi đem nó đi giặt rồi để gọn vào góc bàn, dù gì cũng là khăn cậu tự thêu, bỏ đi thì tiếc lắm.

...

Sau cả thời gian mệt mỏi, thời gian bận rộn của cậu đã đến, những vị khách quen thuộc rạng rỡ trên khuôn mặt. Hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, mấy cô nữ sinh thì nháo nhào lên khoe về kết quả bài kiểm tra đạt được.

Nhân viên văn phòng cũng rối rít bàn chuyện công việc, có những con người thì say mê với outfit hôm nay của cậu.

Vài bạn trẻ nhìn tờ giấy hồng cùng nội dung sau đó cũng rùng mình. Ai cũng không dám gắn tờ giấy note của bản thân gần chỗ ấy nữa. Chính vì vậy cả sau này lẫn bây giờ tờ giấy của Sanzu vẫn rất nổi bật.

Chỉ là cạnh sát mảnh giấy ấy có một tờ giấy nhỏ màu vàng không rõ của ai.

'Anh đáng sợ ghê ^^'

Cứ như vậy một vàng một hồng nổi bật cạnh nhau trong một góc. Người ta còn tưởng của đôi tình nhân nào đó trêu ghẹo nhau, bạn trai bất mãn với chủ quán, bạn gái thì hùa theo trêu bạn trai.

Thế nào cũng thật hạnh phúc.

Chỉ là không ai biết lần đầu tiên vị chủ quán tự tay note mảnh giấy trên chính chiếc bảng gỗ màu sắc chi chít giấy của mình.

...

Cuộc sống thế này thì tuyệt thật đấy nhỉ...

Takemichi hướng mắt ra ô cửa sổ nhỏ.

"Mình vừa thấy thanh xuân quay trở lại với ông chú hai mươi năm tuổi nè"

Tương lai là mỗi ngày vất vả, Takemichi sánh bước cùng định mệnh vẫn luôn cố gắng.

...

- Thằng nhãi bố láo, một lần nữa tao giết mày.

- Anh đáng sợ quá ^^

- Mình vừa thấy thanh xuân quay trở lại với ông chú hai mươi năm tuổi nè.

° Sanzu Haruchiyo.
° Hanagaki Takemichi.
° Tại Destiny.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net