20: Bí mật của Hanma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Hạt sen sao... ?" Manjirou nhận lấy ly trà từ bàn tay Takemichi, hắn tiếp tục nhấm  nháp chiếc bánh, ngon quá...

...

Takemichi cũng rót cho Sanzu chén trà, dù sao thì cũng còn nhiều trà, cậu liền quay lại gọi mời chào thêm, sao thấy giống đa cấp đi dụ dỗ gà mới vậy nhỉ?

Dĩ nhiên giữ kín suy nghĩ trong lòng thôi chứ cậu mà dám gọi lũ Bonten là gà bị dụ dỗ thì chết liền. Nghĩ đến viễn cảnh bản thân chết không nhắm mắt vì ăn đạn hoặc bị chém, không khỏi rùng mình một cái. Takemichi run run, thân thể nổi hết cả da gà.

Kisaki đột nhiên thấy Takemichi biểu hiện kì lạ như vậy thì xoa xoa lưng Takemichi trấn an: "Mày lạnh sao? Bật máy sưởi nhé?"

Takemichi lắc đầu: "Không, tớ không sao đâu Tetta, đại thiếu Haitani và anh trai kia có muốn uống trà chứ?"

"Cứ gọi tôi là Ran thôi, mà Takemichi có lòng mời thì tất nhiên tôi phải uống rồi" Ran tiến lại bàn đá đặt giữa sảnh, tay tiếp lấy ly trà Takemichi đưa tới. Còn mắt mỉm cười hài lòng về thái độ phục vụ này, ít ra cũng sẽ làm hắn hài lòng hơn một vài thứ.

Hanma ngạc nhiên chỉ vào bản thân hắn, song lại nhận được cái gật đầu của Takemichi hắn cũng vô thức đi lại, sao hắn được gọi là anh trai nhỉ?

Hanma mỉm cười: "Tôi là Hanma Shuji, cứ gọi tôi là Hanma thôi, không phải anh trai kia đâu. Gọi thế ngượng miệng lắm"

Takemichi miễn cưỡng rặn ra nụ cười thân thiện, cậu vâng ạ rồi cũng tiếp cho Hanma li trà nhỏ, Takemichi còn đang đợi Hinata để mời cậu ấy uống trà đây. Dù gì trà cũng là làm để mời Hinata, còn mấy người này thì chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi.

Hinata vẫn đang làm việc chăm chú, cẩn trọng đến độ từng giọt mồ hôi rơi cũng phải chậm lại theo thời gian. Cô ả cũng ngước lên mỉm cười: "Thật là, em cũng muốn uống trà của Takemichi pha lắm đó"

Takemichi nghiêng đầu cười nhẹ, trời ạ, cô nương tập trung chữa cho thân thể người ta cái đã. Rindou nhăn nhó còn hơn con khỉ vì chịu đau kìa, thiết nghĩ đám người này chịu đau cũng trâu thật.

...

Hanma uống trà rồi suy nghĩ vài phút, sau đó hắn mới ồ lên một tiếng, thì ra đây là trà nhài sao? Chỉ cần nhấm nháp thôi mà Hanma đã cảm thấy như bản thân đang bay rồi. Đầu óc hắn sạch sẽ hẳn ra, bụi trần không vướng bận tâm lặng như nước, thanh thản đến kì lạ.

Rõ ràng Hanma đã kết thúc rất nhiều sinh mạng vô tội, hắn đã làm rất nhiều việc trái với đạo đức lương tâm con người. Nhưng chén trà này cứ như thứ để trung hòa mọi thứ.

"Nhưng không phải tẩy trắng"

Giọng nói bí ẩn chậm rãi một lần nữa vang vọng trong suy nghĩ vô hạn của Hanma, hắn được gọi với cái tên là "Tử Thần". Nhưng chưa bao giờ hắn chống lại được thứ này...

Đầu óc Hanma bắt đầu quay mòng mòng, hắn đau đến độ đột nhiên buông tách trà rồi ôm đầu bằng một tay, mặt nhăn lại như muốn ép cho cơn đau tuôn ra ngoài, thực sự rất đau. Hanma đã từng muốn từ bỏ tất cả vì thứ này, tốt hơn hết hắn nên kết thúc sinh mạng của mình nhưng hắn sẽ không đền được tất cả tội lỗi mình đã gây ra.

Takemichi bỗng thấy Hanma có biểu hiện lạ, giống như bản năng hắc ám gì đó thì cậu không thể trơ mắt đứng nhìn. Liền quay sang bên cạnh nói vội: "Tetta à, Hanma là con người như thế nào vậy? Cậu tóm gọn cho tớ được không?"

Kisaki thoáng chốc ngạc nhiên với câu hỏi của Takemichi, còn Hanma có biểu hiện như vậy thì Kisaki chưa phải chưa từng thấy. Chính hắn cũng không phải biết nên giúp Hanma như thế nào nên đành nói: "Hắn ta là một tên kì lạ, hay trả treo, ngả ngớn và lì đòn. Luôn không thấy thỏa mãn với mọi thứ, thứ duy nhất là đi theo tao để mang tham vọng đưa Bonten lên đỉnh đầu thế giới"

Takemichi nghe vậy thì cũng chẳng biết nên giúp Hanma bằng cách nào, luôn không thấy thỏa mãn với mọi thứ? Chắc là sẽ thấy tẻ nhạt chẳng hạn. Thứ duy nhất thấy thú vị? Là đi theo Kisaki đưa Bonten vươn tầm thế giới.

Takemichi khẩn trương đến chỗ Hanma để hoàn thành nghĩa vụ, cậu nhón chân thì tầm vào tai hắn: "Anh và Tetta sẽ còn cực kì nhiều chông gai để nâng được Bonten lên cao như vậy. Mọi thứ đều là vật cản đường vậy nên anh phải là thứ gạt phăng mọi vật cản trở. Tiếp tay cho Tetta và cả Bonten, anh tìm được điều thú vị duy nhất rồi chứ?"

Hanma trợn mắt thoáng chốc giật mình, giọng nói kia thực sự đã biến mất trong phút ít ỏi, để lại cả khoảng không gian tĩnh mịch, hắn bơ vơ nói: "Thú vị sao... ?"

Takemichi vì đã mỏi chân mà hạ người xuống, tại sao cậu đã cao rồi mà mấy người ở Bonten còn muốn vượt hơn cậu chục lần vậy?

Hanma nhìn Takemichi thì hắn không nói gì, quả đúng theo Kisaki để nâng Bonten cũng là một sự thú vị không hề nhỏ nhoi chút nào.

...

Người ta gọi Kisaki là "Thằng Hề"

Nhưng Hanma chính là thấy bản thân luôn hợp với biệt danh đó hơn Kisaki. Hắn luôn chán nản, làm những trò vô bổ xấu xa trên cuộc đời chỉ để tìm điều thú vị.

Hắn luôn tạo cho mình vỏ bọc bên ngoài, hắn gọi mình là "Tử Thần"

Tất cả mọi thứ chỉ để diễn tròn vai của
"Thằng Hề Chính Gốc"

Ngày nọ thì Hanma đã bị thứ đó luồn lách vào trí óc, hắn cảm tưởng như nó hiện hữu và kiểm soát cả hệ thần kinh.

Hanma không phải một người có tinh thần yếu nhưng hắn cũng chưa bao giờ bất lực đến như vậy.

Chỉ là cái trừu tượng nhưng hắn không thể chạm vào cũng chẳng thể gạt bỏ, ngày ngày với cái suy nghĩ bị quấy rầy. Hanma biết hắn phạm rất nhiều trọng tội: Mại dâm,  buôn bán bất hợp pháp, giết người, bắt cóc tống tiền làm trò mua vui, chất kích thích và ti tỉ những trò khác.

Tất cả chỉ vì câu nói của thứ đó tiêm nhiễm vào trong hắn, tất cả vì bản thân hắn không đủ mạnh mẽ để giữ lại lí trí của bản thân. 

...

"Không thấy cuộc sống tẻ nhạt quá sao? Đi tìm thú vui cho bản thân đi"

Hanma đã thực sự nghe theo... Đến khi hắn nhận ra bản thân bị tội lỗi và bóng tối nuốt chửng thì Hanma khả dĩ đã không thể quay đầu nữa rồi.

Hắn hôm ấy khi tay còn dính máu tanh, vệt máu còn ấm chưa khô hẳn bốc lên một mùi tội lỗi vô cùng tận. Hắn đã bạo lực tới chết một tên đầu đường xó chợ.

Trăng lên cao, Hanma nhìn vào đôi tay tội đồ của mình, hắn như con thú nhỏ tội nghiệp bị sa vào vũng bùn.

Đưa bàn tay chai sạn đầy vết tích lên mặt trăng cao vút không bao giờ có thể chạm tới, không bao giờ có thể cứu vớt, Hanma bất lực để bóng tối kéo hắn lún sâu vào con đường đầy tội lỗi.

...

- Mày lạnh sao, tao bật máy sưởi nhé?

- Em cũng muốn uống trà của Takemichi pha lắm đó.
- Anh trai kia và đại thiếu Haitani có muốn uống trà không?
- Takemichi mời thì tôi phải uống chứ.

- Tôi cũng được uống sao?

- Bản thân là thằng hề chính gốc.
...

° Kisaki Tetta.
° Haitani Ran.
° Tachibana Hinata.
° Hanagaki Takemichi.
° Hanma Shuji.

° Tại nơi tội đồ không thể được tẩy trắng.

...

- 5/11/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net