3: Sưởi ấm lẫn nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Tương lai là mỗi ngày vất vả, Takemichi sánh bước cùng định mệnh vẫn luôn cố gắng.

...

Sanzu về đến trụ sở, hắn vác khuôn mặt cau có khó chịu thẳng thừng đẩy cửa sảnh chính. Ngang ngược bước vào rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đen, thở hắt từng hơi dài thườn thượt.

Thở ngắn thở dài như muốn lủng luôn bầu khí quyển thì bắt đầu nhận được sự chú ý của Haitani Ran.

Ran cũng không vừa, cười cợt với nụ cười đểu cảng, miệng nhếch một đường lớn lệch hẳn về một bên mặt: "Làm sao? Thấy em nào ngon quá mà không chơi được à?"

"Không, anh hai đừng nói vậy, nó chỉ có thiếu thuốc thôi. Mấy ngày nay bận quá không được chơi thuốc nên cáu đó" Haitani Rindou cũng không kiêng kị thêm dầu vào lửa. Ba con người luôn là địch thủ của nhau đối diện trên sofa, miệng nhỏ không ngừng đá xéo.

"Con mẹ mày cút ra chỗ khác, ông đây đang mệt" Sanzu hẩy hẩy bàn tay của mình xua đuổi mấy ả đàn bà đang bu lấy vạt áo. Chậm rãi vuốt ve lồng ngực của Sanzu, mùi nước hoa khó chịu chết đi được, hắn đáng lẽ không nên vào phòng sảnh đông. Mẹ tổ.

Mấy cô gái ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu, tách khỏi thân thể của Sanzu, lại ôm lấy anh em Haitani.

Ran rít một hơi thuốc dày sau đó phả vào mặt của cô gái gần mình nhất. Hắn cong
mắt: "Về đi, hôm nay đến đây thôi, chó điên đang tức"

"Vâng" Cô gái túm lấy cái túi hàng hiệu đang vứt ngổn ngang trên ghế, nhón người định hôn vào má Ran một cái nhưng hắn đã kiên nhẫn mỉm cười dùng tay chặn cứng nụ hôn đó lại:" Tôi chưa bao giờ yêu cầu ai hôn tôi"

...

Đến khi căn phòng trở lại sự yên lặng vốn có, mùi nước hoa nồng nặc vẫn chưa phải đi được bao nhiêu, còn lẫn cả mùi thuốc lá nữa. Sanzu bắt đầu nhớ đến cái giếng trời to bự ở Destiny, hắn nhìn lên trần: "Ngày mai đục một cái lỗ lớn, hít không khí mới thoải mái"

Haitanies: "... ?"

"Mày bị điên à? Không chơi đá sinh ra ảo giác hay sao?" Rindou nhíu mày, khoanh tay dựa thân thể vào một cái ghế đơn mềm mại. Thằng điên này hôm nay chưa bú đá hay sao mà thấy lên cơn nhanh vậy.

Ran haha: "Bận thối mũi làm gì có thời gian chơi đá, nó chơi ma túy mà"

"Hả? Hai anh em mày muốn gì? Hôm nay tao gặp phải thằng nhãi bố láo phiền phức thôi. Đá con mẹ chúng mày, tao bỏ rồi, chết tiệc" Sanzu sau một hồi to tiếng thì trầm ngâm im lặng, qua mấy phút hắn tiếp tục nói: "Tao bỏ thuốc rồi..."

Ran cùng Rindou lắc nẻ hóng chuyện. Hiếm thấy thằng Sanzu nói đến chuyện riêng tư đấy, cho là có chút tò mò về thằng nhãi khiến Sanzu như vậy. Liệu là thiên thần tinh khiết soi sáng cho Sanzu bỏ thuốc hay sao?

"Loại như mày cũng có ngày bỏ thuốc, sầu chuyện gì sao? "

"Chơi nhiều quá cơ thể miễn dịch với thuốc rồi. Bây giờ có chơi cũng tỉnh táo không thấy phê nữa"

Haitanies: "... " Thì ra là vậy chứ làm gì có chuyện thằng này bỏ thuốc, cơ mà hai anh em cũng chưa gặp đối tượng nào chơi thuốc nhiều đến nỗi miễn dịch với cả thuốc được. Bái phục.

Nhưng rồi bỏ qua hết đi, bọn gã đều không quan tâm lắm.

...

Vươn vai sẵn sàng cho một ngày đầy mệt mỏi, Takemichi nghiêng đầu lảo đảo khóa cửa nhà rồi lững thững đi về phía cuối góc phố. Trở lại ngôi nhà chính thức của mình, nơi kia chỉ là mua cho có thôi, thời gian Takemichi nán lại Destiny nhiều hơn bất cứ nơi nào.

Cánh cửa kính được đẩy sang một bên, cậu bước vào tiệm với chiếc áo cardigan tông trầm. Trời hôm nay có vẻ chính thức vào giữa đông rồi, lạnh quá, Takemichi yên lặng ngắm nhìn chiếc lá cuối cùng rơi bên cửa sổ.

Lá cũng trụi hết rồi, tuyết hôm nay lại rơi, từng bông tuyết nhỏ sáu cánh đậu lại trên bệ cửa sổ gỗ. Một lớp tuyết mỏng rải đều trên con đường bê tông sạch sẽ, tuyết càng dày càng ấm, tuyết mỏng mới là tuyết lạnh. Cắt sâu vào xương tủy, buốt từ đầu đến chân, hôm nay tuyết mỏng.

Lòng Takemichi lại thêm chút hụt hẫng, cậu có vẻ lại trải qua một mùa đông cô đơn nữa rồi.

Đã được một tuần kể từ khi Sanzu ghé qua tiệm, may mắn là anh ta cũng không còn đến nữa. Takemichi lại quay trở về làm một ông chú lười biếng không có chút cảnh giác nào. Chỉ phiền muộn mỗi cuộc sống trôi qua.

Phì phèo điếu thuốc lá quen thuộc, mùi thuốc lá men theo khuôn môi rồi trôi tự do vào cánh mũi, cay thật. Takemichi chưa chính thức bỏ được thuốc, cậu ngồi trước cửa tiệm, sáng sớm không có khách, sương mù vẫn giăng kín con đường tuyết rơi.

Từng đợt phả thuốc nồng nặc cùng với những hơi rít mạnh không khí như cắt da cắt thịt làm phổi cậu như muốn nổ tung. Nhưng Takemichi vẫn không thể ngừng hút thuốc, thứ làm lòng cậu bớt lạnh lẽo khi đông đến có lẽ là hút liền một lúc mấy điếu thuốc lá.

Takemichi ít lâu sau không cẩn thận mà ho sặc sụa một phen, tấm bảng open trên tay nắm của cánh cửa kính khẽ động.

Takemichi lết vào tiệm.

Cậu thở dài, rốt cuộc vẫn là một màu nhạt nhòa như bao ngày khác. Một màu trắng buốt đến từ tuyết và đơn sắc ảm đạm ngày đông.

Để phòng ngừa Sanzu quay trở lại thì từ ngày hôm ấy cậu vẫn nuôi hi vọng tuyển thêm được nhân viên. Nhưng rồi lại không muốn nữa, cậu chưa thực sự tìm được ai mà mình ưng ý.

...

Trên khóe mắt còn long lanh giọt nước nhỏ, là vừa khi nãy sặc sụa mà ra, bàn tay gầy guộc lạnh buốt quẹt đi lệ đọng trên mi mắt, cậu lại rơi vào trầm ngâm nghĩ ngợi.

Sau cùng vẫn quyết định ra ngoài khuây khỏa một ngày. Takemichi khóa cửa tiệm lại, phóng trên con moto quen thuộc của mình. Gió tạt vào lạnh buốt khuôn mặt, ngay cả tay cũng đã đông cứng, cử động rất khó khăn. Tuyết với sương mù chắn sạch mọi tầm nhìn của Takemichi...

Đến trung tâm thành phố thì tùy tiện đưa nó vào bãi gửi xe lớn. Rút lấy chìa khóa rồi thong thả bước trên vỉa hè náo nhiệt, tuyết rơi nhưng ở trung tâm thành phố thì đúng là không thể nào âm trầm được nhỉ?

Con người chen nhau qua lại, xe cộ cũng kêu inh ỏi, đèn đủ màu lập lòe trong các tiệm quần áo và đồ ăn.

Từng ánh đèn vàng ấm áp lọt vào khiến mắt cậu chói không thôi, nhưng đôi tay gầy vẫn đưa lên mặt. Vuốt một bên tóc mái lên, đôi mắt xanh biếc được hé lộ, lông mi chậm rãi nhắm nghiền rồi mới mở ra.

Takemichi ngắm nhìn toàn bộ con đường náo nhiệt.

"A, quả nhiên lâu lắm rồi mới có ngày như vậy"

Takemichi lớn lên rất ghét ồn ào, cậu cực kì hiếm khi lên phố chỉ để đi dạo. Bởi vì nhìn người ta hạnh phúc cậu thấy rất đau lòng, nếu như có một người đi cùng cậu, cùng Takemichi thưởng thức những món ăn ngon, cùng Takemichi chọn những bộ quần áo mùa đông thật ấm thì may ra cậu mới đi.

Buốt quá... Buốt cả thân thể buốt cả trong lòng.

Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau đến ửng đỏ, Takemichi cố gắng tìm cho mình tia ấm áp len lỏi từng chút một trong cái không khí lạnh lẽo này.

Chưa vào cuối đông mà cũng lạnh quá đi, hơi sương trắng phả ra từ miệng cậu ngày một dày đặc. Ngày nhỏ Takemichi nhớ cậu rất thích nghịch trò này, tiếc quá, mất người rồi thì cũng sẽ mất trò vui.

Sau đó mắt cậu va vào một tiệm ramen bên kia đường lớn, có vẻ còn khá sớm nên mọi người thường chọn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn chứ chưa có khách đến thì phải.

Rút ra điếu thuốc đem theo trong túi áo, Takemichi châm lửa rồi đem rít một hơi mạnh, tự yên tự tại đứng một chỗ rít nửa điếu. Tàn thuốc theo gió bay bay, cậu vẩn vơ trong suy nghĩ có muốn ăn ramen, đắn đo mãi chẳng biết nên vào hay không.

Lâu lắm rồi cậu chẳng còn hứng thú với những lần đi chơi như vậy, sau một hồi đấu tranh tâm lí, Takemichi vẫn bước qua ngưỡng cửa tiệm. Quán không có ai, sẽ không sợ đau, khói nghi ngút ấm cúng quá, tất nhiên sẽ sưởi được cho cậu ấm dù chỉ một chút.

...

Chọn cho mình góc khuất của gian hàng, đây là một cái xe gỗ, có lẽ bán ramen theo cách truyền thống.

Ít lâu sau, có người đi đến tiếp đón Takemichi, đây là một cậu trai trẻ thoạt nhìn có vẻ đang cáu giận. Cau có lấp đi cả tầm nhìn bằng phần tóc bồng bềnh màu xanh phía sau. Phần trước có chiếc khăn bó lại nên đã chẳng còn xuề xòa bao nhiêu, cậu ta hỏi: "Quý khách muốn ăn gì?"

Takemichi lúng túng sau câu hỏi, cậu vội vã lướt qua cả tấm menu rồi ấp úng: "Cho tôi một tonkotsu ramen nhé?"

"Phiền quý khách đợi ít phút"

Cậu chàng tóc xanh rời đi ngay sau đó, Takemichi ngồi trong quán, thật sự cậu rất cô đơn, hoàn toàn trống vắng.

Miệng thì tỏ ra không quan tâm cho lắm nhưng cậu rất muốn có người ngồi cạnh những lúc như vậy. Ai nói Takemichi không sợ cô đơn.

Nghĩ ngợi một hồi thì bát ramen ấm nóng đã được đặt ngay trước mặt, Angry cau có quay sang nhìn Takemichi: "Chúc quý khách ngon miệng"

Takemichi cười nhẹ rồi gật đầu, tính cách cậu ấy có vẻ không giống với bề ngoài. Nhìn cậu ấy rất cau có, giống Angry Bird...

Cảm nhận có người ngồi cạnh mình, cậu quay sang tò mò nhìn. Đập vào mắt Takemichi là nam nhân có khuôn mặt y như đúc với chàng nhân viên, vội vã ngước lại nhìn Angry còn đang lau bàn, à ra là sinh đôi sao.

Cậu chống cằm ngồi cạnh Takemichi mang biểu cảm trái lại với người kia. Khuôn mặt cậu ta tươi cười, mắt cong híp lại không thấy mở ra luôn, cứ như lớp mặt nạ lâu ngày rồi không được tháo ra. Nhưng mắt người này như vậy liệu thấy được đường chứ?

"Cô đơn nhỉ? Cậu lần đầu đi ăn ramen ở chỗ tôi à?" Người tóc hồng cuối cùng cũng lên tiếng xua tan bầu không khí gượng gạo, giọng anh ta trầm ấm, mang màu tuổi trẻ tràn đầy năng lượng. Nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa cơ mà.

Takemichi thuận theo vâng một
tiếng: "Vâng, cũng có chút cô đơn, nhưng tôi quen rồi"

Takemichi rất lịch sự dù trong hoàn cảnh nào, đây cũng là điểm cộng của cậu trong mắt người lớn tuổi hay ngay cả với những khách hàng tại Destiny.

Gắp vắt mì đầu tiên Takemichi không khỏi suýt xoa, ngon quá ấy chứ. Cảm giác ấm áp từ nước dùng len lỏi trong khoang miệng xuống đến vòm họng, thỏa mãn nên tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Nhìn Takemichi ăn ngon miệng, Angry đã hòa hoãn hơn trên khuôn mặt, đường nét cáu giận nguội lạnh đi không ít: "Cậu thấy khá hơn rồi nhỉ, không còn lạnh lùng như trước đó"

Takemichi ngước nhìn Angry, cậu cười mỉm, cũng lịch sự đáp lại: "Cậu cũng vậy!"

"Tôi và em trai là chủ quán ramen này, tôi tên là Smiley, em trai là Angry, hãy đến đây ủng hộ chúng tôi bất cứ khi nào cậu thấy chúng tôi mở cửa nhé"

Sau khi nghe nam nhân tóc hồng nói xong thì Takemichi ngạc nhiên, hóa ra biệt danh của họ cũng là từ biểu cảm khuôn mặt, thú vị ghê.

"Tôi họ Hanagaki, gọi là Demic cũng được rồi. Khi nào có dịp hãy ghé tiệm cà phê Destiny ở cuối phố nhé. Ông chú hai mươi năm tuổi tôi đây sẵn sàng mời hai cậu"

Takemichi vui vẻ ngồi thưởng thức bát mì nghi ngút khói, Angry lúc này hình như có hơi muốn cười, nhưng hắn nhịn lại rồi chần chừ nói: "Tôi và anh hai đã hai mươi tám tuổi, nhưng cậu cứ thoải mái"

Takemichi nghe xong thì trố mắt, nhìn trẻ quá vậy, bộ mặt đó búng ra sữa còn được nữa. Chẳng bù cho cậu, sắc xuống lắm rồi.

"À xin lỗi hai anh nhé, tôi có vẻ nhầm lẫn"

Smiley vui vẻ lắc đầu, tiễn cậu trai tóc vàng khỏi quán trong tiết trời mùa đông se lạnh. Takemichi nở nụ cười không quá tươi tắn, thầm cảm ơn hai anh em vì có buổi đi chơi cũng thật ấm áp. Không có ai ở bên nhưng khi vô tình gặp được một vài người mới biết cũng ấm áp vô cùng.

Chúng ta có thể tự sưởi ấm cho nhau, nếu đó là duyên số.

Takemichi còn cứ nghĩ sẽ chẳng có thêm mối quan hệ nào ngoài những vị khách quen ở tiệm và vài người dừng lại ở mối quan hệ xã giao cơ đấy.

...

Khi Takemichi đã đi khuất, Angry mới đi đến chỗ Smiley đang đứng. Đưa mắt nhìn cậu trai mảnh mai rời đi trong làn sương ngày một dày đặc trong con đường.

"Cậu ấy không biết ta là ai, anh hai"

Smiley cũng không cười nữa, đưa hai tay tỏ vẻ không quan tâm: "Chịu thôi, nếu biết cũng dọa người ta chạy mất rồi. Ta ở đây là làm nhiệm vụ, nhưng gặp được người cô đơn như cậu ta cũng là định mệnh đấy haha"

Angry cũng quay sang, nụ cười của cậu trai tóc vàng còn gắng gượng hơn cả lớp mặt nạ của anh trai. Cậu ta muốn cười, nhưng chưa có thứ gì đủ để cơ mặt cậu ta tự nhiên hơn đôi chút.

"Đi thôi Souya, mục tiêu đã tới rồi. Áo ông ta mặc như màu mắt của cậu kia ấy nhỉ"
Smiley nhìn ông chú già bước vào ghế, chuột đã sa vào bẫy, không thể đi lại lần nữa, một lần nữa tay hai anh em lại nhuốm máu.

Cánh cửa gỗ của xe bán ramen dần hạ xuống cho đến khi không còn thấy được chân của vị khách xấu số nữa. Trên mặt tuyết, một vết máu lẳng lặng phụt trên nền trắng tinh khiết.

Smiley mỉm cười chôn vùi vùng tuyết đó xuống tận cùng của một lớp tuyết khác. Hoàn thành nhiệm vụ.

...

Takemichi phóng xe về cuối phố, Destiny lại ở trạng thái open.

...

-Nó chỉ có thiếu thuốc thôi.
- Tao bỏ thuốc rồi.
- Mày mà cũng bỏ thuốc á?

-Nhìn cậu cô đơn nhỉ?
- Vâng tôi quen rồi.
- Khuôn mặt cậu không còn lạnh lùng nữa.
- Cậu cũng vậy!


° Sanzu Haruchiyo.
° Haitani Ran.
° Haitani Rindou.
° Tại trụ sở Bonten.

° Kawata Nahoya - Smiley.
° Kawata Souya - Angry.
° Hanagaki Takemichi.
° Tại tiệm ramen trên phố Tokyo


...

- Lần đăng tải đầu tiên: 7/2/2022.
- Lần sửa đổi đầu tiên: 4/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net