5: Chàng trai đẹp mã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Cuộc đời rực rỡ của Takemichi bắt đầu từ ngay lúc này.

...

Không ngờ rằng cứ thế mà Takemichi đã thật sự ngủ qua đêm tại tiệm, hôm ấy còn chẳng có đến một mống khách. Cậu không cảm thấy đói có lẽ là vì bát ramen khổng lồ kia mà Takemichi no đến nguyên một ngày.

Ngày vừa rồi chắc sẽ là ngày ế khách nhất trong lịch sử bán hàng của Destiny.

...

Đêm tàn ngày sáng, hạt sương hiếm hoi chưa bị đóng băng lăn dài trên mái hiên từ từ nhỏ giọt xuống đường.

Hôm nay vẫn là tiết trời lạnh lẽo như bao ngày khác, tuyết hôm nay dày hơn hôm qua, thời tiết ấm hơn được một chút. Nhưng đi lại sẽ rất khó khăn đây, chắc phải xúc tuyết để dọn đường vào tiệm rồi.

Takemichi vươn vai hít một hơi thật mạnh, cậu ngủ quên rồi, ngày mới cũng qua rồi. Nếu như việc cậu nhặt được một thứ vật ngoài hành tinh là một giấc mộng, bây giờ cậu sẽ không còn thấy nó nữa.

Takemichi sẽ bãi bỏ được những điều kì lạ lẩn quẩn quanh cậu đúng chứ nhỉ?

Tâm trạng có chút phấn khởi cho ngày mới nhưng lại bứt rứt vì không thật sự muốn thứ kia rời đi. Cậu cần những năm tháng vui tươi cơ mà.

Takemichi quay sang chiếc bàn trước mặt mình, thân thể cậu có hơi đau nhức vì tư thế ngủ xinh đẹp vô cùng. Cậu có thể vặn người ở một mức độ nhất định, nhưng hình như hôm qua giữ nguyên tư thế nằm gục kia lâu quá nên Takemichi gần như nứt xương cốt rồi.

Còn nữa, không rõ ra sao nhưng Takemichi cảm giác khi cậu còn trong mộng thì rõ ràng có cảm giác rằng có ai đó ôm cậu. À không là cậu ôm người ta chứ, lúc ấy không kiểm soát được mà ôm chặt cứng luôn. Đến bây giờ Takemichi vẫn còn hơi ngại ngùng...

Ơ dừng mấy giây đã, ngày hôm qua không có khách, cậu cũng chẳng có người thân luôn, vậy nó không phải là giấc mơ thì chẳng lẽ... ?

Nghĩ đến đây Takemichi có hơi mông lung rồi, cậu còn có duyên số gặp người âm sao? Cô đơn lâu quá rồi không ai ghé, để người âm ghé chơi với cậu à?

Mà chắc không phải đâu, khi khởi công xây dựng Destiny thì Takemichi đã trấn yểm rất kĩ. May mắn là không gặp con cô hồn nào trừ thanh niên Sanzu Haruchiyo ghé qua tiệm thôi...

...

Nhưng rõ ràng nó chân thực lắm.

Cảm giác ấm áp len lỏi từ thân thể đến trong tâm và chạm đến cả trái tim đã lâu chưa có lại chút ánh sáng. Takemichi đặt tay lên ngực, cậu thực sự khao khát nó, một kẻ cô đơn chống trọi với cả bầu trời nỗi phiền muộn và nhạt nhẽo.

Lần mò đến Vel xem cậu ta có phải xuất hiện thật không thì Takemichi giật nảy người, hóa ra chẳng mờ nhạt như tầng sương trắng dày đặc như tiết trời hôm qua mà cậu sinh ra ảo giác.

Con mắt trên hình lập phương chăm chăm nhìn đến cậu, Sắc đỏ thẫm sâu hút có tia lạnh lẽo chớp mắt vài cái.

"Chủ nhân tỉnh rồi sao?" Giọng nói thứ này hôm nay có vẻ kì lạ? Hôm qua cậu còn nghe nó vô cùng máy móc cơ mà. Sao hôm nay có hồn vậy? Theo Takemichi cảm thấy thì chính là có chàng trai ấm áp ôn nhu trốn trong tiệm để lừa gạt cậu ấy.

Chẳng lẽ Vel nhân lúc cậu đang ngủ mà bỏ đi hút hồn con nhà người ta thì mới có giọng nói truyền cảm như vậy à? Vội gạt bỏ suy nghĩ, làm gì thất đức như thế đúng không, Takemichi gật đầu tỏ vẻ chính là như vậy.

"Chuẩn bị xúc tuyết dọn đường vào tiệm, Vel muốn xem tôi làm không?"

Nhận được cái chớp mắt tán thành thì Takemichi nói tiếp: "Vậy cậu đợi tôi một lúc để tôi vệ sinh cá nhân, còn ăn sáng nữa oáp"

Takemichi bỏ lại Vel vất vưởng trên chiếc bàn gỗ thoảng hương Hoàng Đàn thanh tao. Bản thân lại nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lấy chiếc dĩa sứ đặt trên đó là hai lát bánh mì gối, kèm một chén bơ lạc nhỏ và con dao.

Tay quen thuộc cầm dao phết từng lát mỏng bơ lạc lên bánh mì mềm mại.

Takemichi chán nản nhai từng miếng bánh nhỏ một cách gượng ép, bây giờ cậu chắc chắn là tonkotsu ramen thực sự ngon hơn, ngon hơn rất nhiều so với bánh mì bơ lạc.

Thấy Vel vẫn chăm chú quan sát dù cho cậu có đang ăn. Takemichi buộc miệng nổi hứng trêu đùa: "Vel cũng muốn ăn bánh mì sao?"

Cắn thêm một miếng nữa để khiêu khích, Takemichi nghĩ thứ này không tay không chân không miệng không mũi. Có mỗi con mắt thì chỉ nhìn được cậu thôi, nhưng Takemichi đã sai rồi. Sai nhưng cậu không có nước đi nào để đi lại nữa.

Bản thân đang ngồi trên ghế. Takemichi đã thấy và phán xét tình huống trước mặt mình với lát bánh mì ăn nửa lát vẫn còn ở trên tay.

Làn khói trắng mờ nhạt theo chiều gió bỗng nổi trong tiệm như mây mờ ảo, vài sợi lông vũ trắng còn bay tán loạn trong không khí, lất phất vài cái hạ xuống trên sàn gỗ.

Có một chàng trai đẹp mã, đường nét thanh tú mạnh mẽ như một vị đế vương bước ra từ câu chuyện thần thoại. Con ngươi đỏ sẫm sâu hút, lạnh lẽo xoáy mạnh vào tâm can, muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ sâu trong Takemichi.

Nhưng nhìn đến Takemichi lại hiếm muộn thấy được tia ôn nhu cưng chiều. Như cả thế giới thu nhỏ lại chỉ có Takemichi là lọt vào mắt hắn ta.

Tổng tài chức lớn cưng sủng vợ nhỏ.

Mái tóc trắng đổ bạc được tết lỏng thành một chùm to dài đến ngang eo, rất dày, vài sợi dưới ánh đèn còn lấp lánh một chút. Cậu chàng cao, chẳng lực lưỡng đô con mà chỉ có những múi cơ vừa tầm.

Sau cùng là bộ trang phục đậm chất đế vương, một cái áo choàng long bào khoác hờ hững màu xanh dương đổ trắng. Thêm một chiếc nốt ruồi ở dưới mắt phải, một cái ở dưới khóe môi. Nhìn chàng ta trắng tinh một thân, khuôn mặt lại nổi bật nhất là cặp mắt đậm màu sắc bén.

Thật đẹp.

...

Chàng tiến đến trước Takemichi đã đánh giá và hóa đá, quả nhiên vẫn luôn dễ sốc quá. Thế mà khi ấy còn phản xạ nhanh hơn cả hắn, cuối cùng cậu là người đi mất.

Đến sau này cũng thực sự chỉ sợ khó khăn bởi tâm hồn mỏng manh này, chàng ta cúi thấp người cưng chiều nhìn Takemichi ngồi dưới ghế, miệng cố ý cắn đi mất đến gần nửa lát bánh mì còn lại thơm phức.

Khóe môi hài lòng mỉm cười nhìn Takemichi.

Mùi thơm ngào ngạt của lúa mì tràn lan trong khoang miệng, còn có chút ngọt ngào trong đó. Bánh mì rất mềm, không khô lắm nên không có vụn, sự béo ngậy của bơ lạc cũng tạo nên một cặp đôi hoàn hảo. Tất nhiên thứ khiến nó ngon hơn cả chính là có Takemichi.

Bánh mì trôi xuống đến vòm họng rồi, Takemichi vẫn đờ người chẳng có ý sẽ phản ứng trở lại. Vel đành bất lực cười hỏi

: "Chủ nhân nhỏ, người hỏi ta muốn ăn bánh mì không? Và dĩ nhiên là có, ta vừa ăn gần hết bánh mì của người rồi, người không ăn là để ta ăn hết luôn nhé?"

Vel nói xong thì cúi xuống liếm nhẹ vào đầu ngón tay của Takemichi, sự ẩm ướt chưa mang được hồn Takemichi trở về. Vel nở nụ cười còn tươi tắn hơn lúc ban nãy, Takemichi như còn thấy cả vườn anh đào tỏa cánh hoa phớt hồng nhạt bay bổng theo gió phía sau người này nữa kìa. Vel mua chuộc tác giả để có một chiếc background đẹp thiệt đẹp, nụ cười đó chói quá, chết cả vi khuẩn mắt của Takemichi rồi.

Đưa tay ngăn chặn nụ cười như thiên thần bừng nắng hạ đến nở hoa cả xuân sang, Takemichi thầm cảm thán quá thần kì, mà cũng quá đẹp rồi a?

Cậu thanh niên này là Vel đó, cậu ta không những là một đồ vật ngoài hành tinh bình thường. Cậu ta còn có thể biến thành người nữa, trải qua nhiều cú sốc kinh hoàng, Takemichi không còn cảm thấy việc này không thể chấp nhận được nữa.

Sự trống rỗng trong cậu vậy mà phai đi một chút rồi, Takemichi cảm nhận trong mình là dòng khí ôn hòa mang theo ôn nhu ấm áp chảy mảnh trong từng mạch máu. Tương lai cậu sẽ được chữa lành thôi...

Takemichi phớt hồng trên bờ má, cả trên vành tai và sau gáy, rất lâu, rất lâu rồi Takemichi có lại cảm giác ngại ngùng thật sự như thế này. Là cảm thấy tim đập nhanh ấy chứ không đơn giản là xấu hổ.

Đôi ngươi sắc xanh mở to, có chút long lanh trở lại nhưng rồi tắt ngủm ngay sau đó. Cậu bớt cô đơn rồi. Nhưng dẫu sao khung cảnh đôi mắt ấy long lanh trở lại cũng thu được vào mắt Vel, quý hóa đến vô giá trị.

Bất quá là quyền thế tựa gió cát, phú quý tựa mây trời, có em mới là nắm giữ tất cả tinh hoa của đất trời em ơi.

...

Takemichi vẫn với hàng loạt suy nghĩ chảy trong đầu, cậu đã biết đây là Vel rồi, khả năng biến dạng người cậu cũng không phải chưa từng nghĩ đến. Cũng chấp nhận được luôn rồi.

Chỉ là cảm giác đem đến cho cậu lạ quá, đùng một cái sợi lông cậu dẫn về đã biến thành một anh trai đẹp. Như là dẫn trai bao về nhà rồi bao nuôi người ta... Nhưng vẫn là cậu khao khát hơn bất kì thứ gì, sự cô đơn được vơi đi đã đến rồi.

Thời gian trôi đến nửa dòng sông nữa mới dừng, Takemichi lí nhí nói nhỏ: "Vel à, cậu đừng gọi tôi chủ nhân nữa"

"Mọi điều đều theo Takemichi vậy" Vel nở nụ cười nhẹ hiếm có, đợi chờ Takemichi thay trang phục rồi bắt đầu xúc tuyết. Hình như hắn ta được Takemichi đồng ý đem về nhà nuôi rồi.

Vel nhìn bộ đồ mình vừa được Takemichi chọn lọc từ trong tủ đồ nhỏ ở Destiny, nhìn như đồ đôi vậy đó.

Vel ngậm ngùi, ánh mắt có tia nhớ nhung hoài niệm đến thiếu niên đang khoác chiếc áo ấm lên thân thể mảnh mai.

Vel đợi rất lâu rồi, người ấy ấm áp lắm, nhiệt huyết ngập tràn lưng chừng tuổi trẻ. Hệt như bông hoa hướng dương kiên cường hướng đến mặt trời to lớn, dưới cánh chim sải cánh đường chân trời xinh đẹp.

Bây giờ người ấy thanh tao lắm, giống như hoa nhài trắng nhẹ nhàng tỏa hương thơm ngọt ngào. Nhưng cảm giác hi vọng tràn đầy vẫn còn đó, hình ảnh người ấy kiên cường mạnh mẽ vẫn còn hiện hữu nơi đây.

Vel xa xăm phía cửa sổ, sau chiếc chuông gió leng keng từng đợt và cả những bông tuyết nhỏ lấm tấm bay bên chiếc bàn gỗ duy nhất trong căn phòng.

Bầu trời vẩn đục rồi lại trong xanh trở lại, nhưng dù sao thì vẫn đều rất đẹp. Dù trời đục hay xanh, Hanagaki Takemichi vẫn vậy, dù cho cậu có như thế nào thì trong mắt Vel, cậu vẫn chính là thiên thần xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất của mọi sự tạo hóa trên đời.

Chẳng có thứ gì tầm thường sánh được bằng Takemichi, Vel muốn nói cho cậu nghe đầy rẫy những thứ tầm thường ngoài xã hội. Vel muốn cho cậu thấy rằng cậu chỉ nên ở cạnh một mình Vel thôi.

Nhưng có lẽ Takemichi cũng chẳng muốn nghe những điều vô bổ đâu. Cậu muốn sống như một chú chim hạnh phúc. Cậu không muốn bị cầm tù trong sự cô đơn.

...

Định mệnh đã được sắp đặt.

Nắm bắt tất cả cũng chỉ là một tay.

Chẳng có thứ gì làm lung lay.

Vel quyết để Takemichi sắp đặt vận mệnh

Bởi ngoại lệ cũng là cậu thôi...

...

- Vel cũng muốn ăn bánh mì sao?
- Chủ nhân nhỏ hỏi, ta thưa xin có.

° Dostoevsky Vel.
° Hanagaki Takemichi.

° Tại Destiny.

Vel này tôi vẽ đủ chiến chưa ạ, mĩ nam luôn đi đôi với mĩ nam 😈

Thích tranh của tôi thì kết bạn facebook với tôi qua phần giới thiệu trong wall nha, tôi có link đó hehe. Up tranh xàm chó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net