6: Cô hồn thủ đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

- Có ai đọc lại truyện không, hú hú vài cái nào hehe, mấy nay tôi bận quá chắc sẽ sửa chậm lại.

- Cảm ơn các cậu đã biết đến và ủng hộ fic của một con author tàn tạ vì deadline đè.

- Thương mến.

...

Bởi ngoại lệ cũng là cậu thôi...

...

Takemichi sau đó thì cũng không nghĩ nhiều nữa vì chuyện cũng xảy ra rồi, cậu đẩy cánh cửa nặng trịch vì vướng phải tuyết ra. Lấy đồ vật xúc tuyết đưa cho Vel, hàm ý muốn rằng nếu Vel muốn được bao nuôi thì hãy làm việc đi.

Đời cho không ai cái gì bao giờ, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn mày, ăn đất mà thôi. Miếng ăn kiếm ra từ sức lao động chân chính rất ngon, vậy nên cậu hãy chăm chỉ đi Vel à.

Trời buổi sáng buốt giá cùng cực, Takemichi hừng hực xúc tuyết rồi hất sang một bên, cậu không muốn để cho khách của mình đi lại khó khăn. Nhỡ may phải ai hậu đậu thì họ sẽ ngã mất, hơn nữa phụ nữ mang thai và trẻ em di chuyển cũng rất khó khăn.

Vel cũng nhiệt huyết cầm xẻng mạnh mẽ hất lớp tuyết dày sang bên rìa đường, đến lúc này những bắp cơ dưới lớp áo mới hiện rõ ra, đang tiếc Takemichi không nhìn thấy.

Trời đông hửng sáng buốt giá, nhưng Takemichi lại không hề cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt như những ngày buồn tủi trước kia. Hiện tại có một người luôn mỉm cười quanh quẩn bên mình cũng rất vui, Takemichi thấy ấm ấp vô cùng.

Tâm trạng cậu đặc biệt tốt.

...

Sau khi dọn tuyết từ cửa của Destiny cho đến hơn phân nửa con đường dẫn vào tiệm thì cuối cùng Takemichi cũng quyết định dẫn Vel về Destiny, buông tha cho cơ thể lạnh ngắt của Vel còn đang run cầm cập.

Cánh cửa kính vừa chậm mở thì hương nhài dễ chịu sộc thẳng lên mũi, mọi thứ đều nhẹ nhàng hài hòa vô cùng bắt mắt, mờ nhạt nhưng Vel lại cảm thấy hài lòng.

Hắn luôn không thích nơi màu sắc lập lòe.

Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tin rằng mình sau bao nhiêu lần nỗ lực thì đã gặp lại được Takemichi. Vel biết thế giới kia hà khắc ra sao, Vel cũng biết được tương lai của nơi đó thế nào.

Hắn trầm ngâm để rồi được Takemichi đưa cho chiếc tạp dề đen nhám cạnh ngực trái là bông hoa nhài trắng cậu tự thêu. Vel mới miễn cưỡng mỉm cười thoát ra dòng suy nghĩ. Nói một hai từ cảm ơn đến Takemichi.

Còn Takemichi thì lại đáp: "Ăn nhờ ở đậu thì hãy làm việc đi... "

Vel: "... " Haha.

Vel nghe xong thì bật ngửa ngỡ ngàng, mà cũng đúng thôi, làm sao để Takemichi lo được cả hai miệng ăn khi cậu cũng đã phải lo cho chuyến du lịch dài hạn của ba mẹ rồi.

Vel ngoan ngoãn đeo chiếc tạp dề vào, nghe vẻ khá vừa vặn vì dáng người cũng sêm sêm Takemichi. Chỉ là đô hơn có xíu nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự đẹp trai của Vel.

Chiến dịch marketing ngay lập tức nảy ra trong đầu của Takemichi, có thể mang Vel ra làm tượng sống. Ngày ngày thu hút khách nữ đến... Cũng hợp lý mà nhỉ?

Vel được Takemichi tỉ mỉ hướng dẫn cách pha trà và đón khách sau khi dọn dẹp được đường đi lối vào của Destiny.

Mái tóc vàng rực rỡ bồng bềnh trên cái đầu thấp hơn Vel một chút đang bất động. Nhưng cũng không giấu được nét mặt đã giãn ra của Takemichi. Cậu đang rất nghiêm túc đó.

Takemichi tâm huyết tập trung hướng dẫn cho Vel từng chút một, cách lấy bao nhiêu lá trà, hãm ra sao cho bớt đi vị đắng, mật ong đong đếm thế nào bởi vì trà của Destiny không dùng đường.

Còn Vel thì dĩ nhiên mải để ý đến Takemichi, trong tâm trí hắn một chút để tâm cũng không có lên cái việc pha trà chán ngắt ấy, ngày Takemichi đi, hắn vẫn luôn tự tay pha trà nhưng vẫn không sao ngon bằng trà do Takemichi luôn mỉm cười mà đưa cho Vel.

Takemichi vẫn như vậy, cậu không hề thay đổi. Chỉ là hiện tại cậu chưa biết hắn là ai thôi.

Đến khi Takemichi hắng giọng hỏi hắn đã rõ hay chưa.

Vel mới mỉm cười miễn cưỡng gật đầu coi như đã rõ, dù sao hắn cũng là một quản gia thông thạo không dưới 70% trong một khoảng thời gian khá dài, những việc cỏn con như vậy đều không đáng để Vel bận tâm.

Takemichi nghi ngờ nhìn Vel đang suy tư mà ậm ừ cho qua, nãy giờ Takemichi để ý rằng có bao giờ thấy Vel liếc mắt đến ly trà đâu nhỉ? Nếu như khách mà phản hồi rằng vị trà bị biến đổi thì cậu sẽ phạt Vel đấy. Mặc dù chẳng biết bản thân có tư cách gì... Mình bao nuôi người ta, quan hệ gì nhỉ?

...

"Leng keng"

Takemichi giật mình, ai da nhanh như vậy mà ông trời đã gửi cơ hội xuống để cho Vel xem xét thử cách làm việc, Takemichi huých vai Vel: "Có khách rồi kìa, cậu áp dụng chiêu thức tôi dạy thế nào thì cậu tự nhớ nhé. Tôi ra tiếp mẫu cho cậu nhìn một lần, đợt khách tiếp theo sẽ do cậu phụ trách"

Takemichi vẫn không hề biết mình sẽ đụng độ phải người đáng sợ hôm trước còn vừa dọa giết mình. Cô hồn tóc hồng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, không thèm gửi điềm báo đến cho cậu.

Takemichi đứng sẵn sau cánh cửa kính sạch sẽ được lau chùi, nhìn ra phía ngoài chỉ có một màu trắng buốt của tuyết lạnh và sương mù dày đặc.

Tóc mái cũng đã che khuất gần hết tầm nhìn nên cậu cũng không thấy được bao nhiêu cả. Khách áp mặt vào cửa kính thì may ra cậu còn nhìn được.

Cánh cửa ngay sau đó được đẩy ra đầy mạnh bạo, nhưng không hiểu sao có chút cẩn trọng khi mà vẫn được lắt léo không cho đụng phải thứ gì đó.

Hình như vị khách bên ngoài có mang theo một cái gì đó mà người ta rất trân quý, một mũi giày bóng loáng đặt lên sàn gỗ, một đôi dép xăng đan bước vào trước. Takemichi liền ngước mặt lên nhìn, trước cậu là chàng trai thấp hơn Takemichi đến một cái đầu.

Vẻ lạnh lùng bất cần đời này khiến Takemichi có suy ngẫm một chút.

Cậu ấy mang mái tóc trắng bạc, nhìn hơi xơ xác, cạo sạch phần gáy, để lại hai chỏm tóc ngang đầu. Khuôn mặt thon, bọng mắt thâm sì, sưng tấy cả mảng lớn, đôi mắt đen láy to tròn và hoàn toàn chẳng có chút sức sống nào cả. Một tia ánh sáng hoàn toàn cũng bị con ngươi đen tuyền kia nuốt chửng, như nền vũ trụ rộng lớn bí ẩn , nhưng không gồm các ngôi sao sáng.

Mà chỉ là những hố đen xoáy sâu không điểm dừng, cậu trai ấy khuôn mặt vô cảm đến cực hạn, quần áo đơn giản chỉ là chiếc áo phông rộng và quần suông màu đen. Dép xăng đan màu kem, toát ra vẻ lười biếng nhưng vẫn có gì đó rất nguy hiểm và quyền lực.

Takemichi chợt nhận ra, quán cậu lại sắp phải phục vụ thêm cho một vị khách kì lạ nữa rồi. Nhưng Takemichi còn để ý đến bàn tay to lớn đặt trên cái vặn cửa nữa, quen quen sao ấy, một cảm giác âu lo xâm chiếm khiến Takemichi vội lùi về phía sau vài bước.

Cô hồn!

Không ngoài dự đoán, Sanzu Haruchiyo bước vào ngay sau Manjirou. Hắn ngước mặt lên, thầm mắng Takemichi một câu bố láo trong lòng rồi nói: "Nhìn gì? Còn không biết phục vụ khách sao?"

Sao mới có mấy ngày trôi qua mà đã đánh mất phong cách làm việc rồi.

"A, rất xin lỗi quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?" Takemichi hoàn hồn, ôi trời ơi đất hỡi, đáng lẽ cậu nên để luôn Vel thử việc trong lần này mới đúng.

Ngoài thì biểu hiện không chút quan tâm nhưng sâu trong tâm của Takemichi đã nơm nớp lo sợ. Nhỡ may người này chém cậu bằng thanh kanata dắt phía sau lưng thì sao...

Khách hàng là thượng đế cho nên dù có sợ Takemichi cũng không dám chạy, lí do chính là cậu sẽ bị giết ngay và luôn.

Takemichi đưa cho Sanzu chiếc menu giấy cứng quen thuộc cùng với sấp giấy và chiếc bút sắt, Sanzu nổi quạo lên chẳng vì lí do gì cả, đơn giản là hắn thấy khó chịu. Sanzu trừng mắt to giọng quát: "Còn muốn để tao phải đích thân viết vào tờ giấy rách nát này à?"

Có lẽ vừa rồi Sanzu mới đi tiếp một ông chủ lớn, cuộc giao dịch này khá ổn thỏa nếu như cái tên Izana đó không tự tiện xông vào phòng rồi bắn chết người ta. Hình như do thù hận cá nhân, cuối cùng chịu ảnh hưởng vẫn là Bonten phải bỏ ra lượng tiền vô cùng lớn để giải quyết vấn đề này, tổn thất lên đến hàng trăm con số, kinh tế Bonten lủng một mảng lớn trong một tiếng đồng hồ.

Sanzu hận không thể giết Izana vì hắn là một phần gia đình của Manjirou. Sanzu hiểu cảm giác bất lực của Manjirou trong quá khứ về chuyện gia đình và mối quan hệ xoay xung quanh boss. Cả cuộc đời Manjirou tràn ngập trong đau khổ, nếu như vài người ấy mà không qua khỏi thì có lẽ Sanzu cũng không thấy được Manjirou ngồi đây nữa rồi.

Sự trống rỗng và mệt mỏi luôn đè áp lực lên đầu của Manjirou.

Sanzu thật sự rất ích kỷ, hắn muốn ở bên boss với danh phận con chó trung thành nhất. Hỗ trợ cho Manjirou và đưa Bonten lên làm một tổ chức đứng đầu toàn cầu, nhưng thâm tâm của Sanzu cũng muốn có ai đó đến bên boss.

Cho Manjirou một hạnh phúc, một gia đình ấm áp, cho boss cảm thấy thế nào là sự được "sống" trong cuộc đời này. Hiện tại Manjirou có em gái là Sano Enma, có hai anh trai là Sano Shinichirou và Kurokawa Izana nhất quyết không muốn đổi họ.

Manjirou vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, theo Sanzu thấy không phải là Manjirou không muốn, mà do có thứ gì đó luôn ngăn cản tình cảm của Manjirou thể hiện cho gia đình mình.

Sanzu Haruchiyo rất ích kỷ, nhưng hắn cũng rất muốn có người lôi kéo Manjirou ra khỏi sau bức tường sắt ngăn cản hắn thể hiện tình cảm đến tất cả mọi người.

Manjirou không phải thần, boss cũng chỉ là một con người thôi, cảm xúc luôn bị chi phối thật sự rất khó chịu. Lúc trước là Sanzu mù quáng tôn Manjirou lên làm một vị thần.

...

Nhưng Sanzu chưa từng sâu xa hơn về việc quyết định tìm một con ả tốt tính tài giỏi nào đó cho Manjirou. Người ấy hoàn toàn không quan tâm và Sanzu cũng chẳng dư giả thời gian cho lắm. Nếu như đời này Manjirou có duyên đến với ai thì cứ mặc theo tự nhiên vậy.

...

Cảm thấy có một bàn tay to lớn đang siết nặng trên một bên vai của mình Sanzu liền quay phắt sang thì thấy khuôn mặt gợi đòn của Ran, Sanzu càng nổi khùng.

Ran thấy thế cũng trêu trêu lại Sanzu, trước giờ trong từ điển của Ran không có khái niệm dừng lại khi chọc tức Sanzu: "Thôi nào, làm gì mà phải quạo. Chủ quán có tâm tốt bụng như thế mà nhỉ?"

Ran mỉm cười rồi chuyển sang khoác vai Takemichi đầy thân mật tựa như đã quen.

Sanzu lớn tiếng: "Câm đi, mày ngứa đòn à Haitani Ran?"

"Đủ rồi" Người tên Majirou nhạt nhòa phát ra đúng hai câu từ, vậy mà cũng khiến cho không khí ồn ào trầm nặng đến bất ngờ. Hoàn toàn lặng im, chìm nghẹt trong cái cảm giác áp lực. Lúc này không gian trong quán như bị một cơn sóng thần đánh sập rồi nhấn chìm xuống vực sâu. Chìm trong bóng tối và bao quanh bởi nước nặng nề, không thể vùng vẫy được, ánh sáng mờ dần rồi tắt hẳn trong mắt của Takemichi cho đến khi Ran miễn cưỡng cười nhẹ sau đó vỗ vai Takemichi một cái.

Ran cảm thấy thiếu niên chủ quán này khá kì lạ, cậu ta cao gần bằng hắn, bộ dạng thì xuề xòa khỏi nói. Nhưng tổng quan thì lại khá đẹp? Chóp mũi của Ran quanh quẩn mùi hoa nhài đến dễ chịu. Chẳng biết cậu ta có dùng nước hoa không mà thơm quá, vượt trội so với mấy loại mùi xa xỉ Ran quen trong tổng bộ hoặc bar.

Nhưng Ran cảm thấy chủ quán rất quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải, giống tầm hai ba năm về trước lúc Ran đi tìm em trai tại một lễ hội.

Hắn va phải một người, mắt Ran chỉ liếc qua loa thôi nên không rõ lắm. Cũng có một mùi hoa nhài nhẹ thoảng hương như thế này nhưng hình như người ta thấp hơn chủ quán, cũng gọn gàng và sạch sẽ hơn.

...

Quan trọng là chủ quán đã không biểu hiện sự sợ hãi khi chứng kiến được cái lúc boss phát bệnh nhỉ? Có phải là tên chọc tức Sanzu không bởi vì đến nơi này là chính Sanzu đề xuất.

Ran nghiêng đầu tựa lên tóc Takemichi, miệng hỏi: "Cậu có dùng nước hoa à?"

Takemichi cảm thấy con người mắt tím như con báo chuẩn bị vồ mồi này nhất định không đơn giản. Nhìn lơ đãng nhưng cặp mắt lại rất sắc, ánh nhìn còn nguy hiểm hơn nữa bởi vì hệt như hắn ta đang đánh giá cậu.

Tóc highlight tím đen xen kẽ, được vuốt keo cứng cáp không giữ được nét mềm mại. Khuôn mặt đầy nét nam tính, tuấn tú khỏi nói, đường nét đều sắc bén hệt như đúc từ tượng ra vậy.

Từ đó Takemichi rút ra được một điều, người nào càng đẹp thì càng nguy hiểm.

...

Nhưng Ran không phải đẹp theo kiểu nam tính bình thường mà là có chút mộng mị mờ ảo, lại ngả ngớn biến thái kiểu gì ấy?

Một làn khói mờ nhạt, hờ hững như không quan tâm mình va phải cái gì, vẫn chậm rãi trôi qua rồi dừng lại trên từng ánh đèn trong phòng.

Chuyện gì cũng có thể làm nhưng lại không hoàn toàn quan tâm đến, nhưng dù gì nhìn ra vẫn vô cùng quyền lực và là người có tiền, tất nhiên cũng không kém phần nguy hiểm khi tay còn lại phe phẩy chiếc baton.

Takemichi đắn đo rồi trả lời, cậu còn hơi sợ cái áp lực từ Manjirou gây ra: "Không, tôi không có thói quen dùng thứ ấy. Chắc do làm việc với hoa nhài đã lâu nên ám mùi thôi"

Ran cũng không quá phận gì cả, hắn cười với đường môi cong một đường không quá lớn
: "Haha vậy sao? Cậu tên gì?"

"Tôi họ Hanagaki, tên là Takemichi, gọi tôi bằng tên hoặc Demic đều được"

"Vậy Hanagaki Takemichi không định mời khách vào bàn sao?" Ran nghiêm túc trở lại, đến lúc này nụ cười trên môi đã phai đi toàn bộ.

Ánh mắt của hắn hờ hững rời xa Takemichi, hắn tránh xa cậu rồi phủi vài cái trên bộ vest tím đắt tiền của bản thân. Mị lên bất ngờ với ánh mắt sắc bén không thể lạnh lùng hơn, quả nhiên tội phạm vẫn là tội phạm, không thể có chuyện tỏ ra thân thiện được.

Takemichi thầm hốt hoảng, cậu còn đang tiếp mẫu để Vel học theo, để xảy ra tình huống này thì không hay tí nào. Cậu không biết bị phân tâm bởi chuyện gì mà lại quên cả chuyện mời khách vào bàn.

"Rất xin lỗi ạ, mời các quý khách vào bàn đây, quý khách muốn dùng gì?"

Manjirou và Ran vào bàn trước, Sanzu ở lại nhìn lướt qua menu rồi cọc cằn: "Ba taiyaki, hai trà nhài, một cà phê espresso"


Takemichi tiếp nhận rồi vào trong quầy pha chế với Vel đang cẩn trọng quan sát đám người Bonten từ nãy đến bây giờ. Trời má đáng sợ quãi đạn.

...

Sau khi Takemichi đi khuất, Ran mới hỏi Sanzu: "Này, gọi hai trà nhài cho ai vậy? Mày uống sao? Mọi lần cứ espresso thay cồn còn gì?"

Sanzu sau đó cũng suy nghĩ đến ý tứ của thanh niên chủ quán hôm trước mới trả lời Ran: "Boss hiện tại mất ngủ, tao thì mệt bỏ mẹ, trà nơi này cũng rất đáng thử"

Ran cười mỉm không nói thêm gì , hắn nhìn xung quanh quán, vẫn bất ngờ với nết ôn hòa của con chó điên ngày hôm nay.

...

"Có làm thì mới có ăn, Vel xúc tuyết đi"
"Vâng"
"Vel rõ cách pha trà chưa?"
"Rồi mà Takemichi"

"Còn muốn tao viết vào tờ giấy rách này à?"
" Thôi nào chủ quán có tâm tốt bụng thế còn gì?"
"Đủ rồi"
"Cậu dùng nước hoa sao?"

"Tôi không có thói quen dùng thứ ấy"
"Không định mời khách vào sao?"
"Xin lỗi quý khách."
"Ba taiyaki, hai trà nhài, một cà phê espresso"


° Dostoevsky Vel.
° Hanagaki Takemichi .
° Sanzu Haruchiyo.
° Haitani Ran.
° Sano Manjirou.
° Tại Destiny, một ngày tuyết phủ trắng đường.

.
Đcm xem tôi thấy được cái gì này =))


...

-Lần đầu đăng tải: 25/2/2022.
-Lần đầu sửa đổi: 10/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net