Phiên ngoại 2: Bạn qua mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.
- Cảnh báo có spoil, bạn nào không đọc spoil hãy lướt ạ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Manjirou ơi, anh thức chưa? Có muốn đi du lịch với em không ?" Takemichi đang ngủ liền dụi mắt tỉnh dậy, cậu ngáp một cái dài sau đêm đen. Vòng tay ôm lấy đầu Manjirou còn đang say ngủ cạnh bản thân, còn ác mà lay lay mái tóc trắng của Manjirou vài lần.

Takemichi cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt của Manjirou thì hài lòng mỉm cười, cuối cùng cậu cũng hạnh phúc rồi.

Manjirou vốn là Mafia có nhiều kẻ thù hay những tình huống nguy hiểm bất ngờ nên giấc ngủ thường không sâu. Lờ mờ nghe thấy giọng nói của Takemichi thì liền tỉnh dậy, hắn ngước đôi mắt tròn của mình nhìn Takemichi. Dưới bọng mắt cũng vẫn thâm đen như ngày nào, hắn nghe giọng người thương liền đáp: "Em muốn đi đâu?"

Takemichi ngáp một hơi thật dài lần nữa, cậu nghe vẻ còn mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Cũng đúng vì bình thường cậu có phải làm gì đâu, được chồng cưng lên tận mây trời nên thức khá trễ.

Takemichi đưa tay vuốt lấy mái tóc dài mềm mại của mình: "Hôm trước em ăn bánh anh mua, có trúng thưởng một chuyến du lịch ba ngày hai đêm tại Hạ Long ở Việt Nam đó"

"Rõ ràng sao chỉ cần là đồ của anh mua thì may mắn vậy chứ..."

"Em cũng muốn mà... "

Manjirou nhìn Takemichi nói linh tinh, đồ hắn mua làm gì có chuyện đỏ đâu, là do hắn lục tung cả chục cái cửa tiệm rồi đưa phần bánh trúng thưởng cho Takemichi thôi. Bởi vì Manjirou nghe thấy Takemichi muốn được thử cảm giác trúng thưởng một lần. 

Manjirou dụi đầu vào lồng ngực người kia, tay vòng bên eo lại càng siết chặt hơn nữa, ở bên Takemichi thoải mái lắm. Vì Takemichi chuyện gì Manjirou cũng có thể làm, sủng vợ hơn trời, hắn nghĩ đến chuyện Takemichi mời mình thì liền nói: "Em muốn gì cũng được, anh rảnh mà... "

Thế không phải anh sẽ dồn hết công việc cho Haruchiyo và anh Shinichirou sao? Takemichi tự hỏi, sự thật mà nhỉ, lúc nào mà Manjirou nói vậy thì Haruchiyo và Shinichirou cũng mách lẻo với cậu hết. Rằng Manjirou là con người bóc lột sức lao động và tinh thần của họ.

Nhưng rồi cậu cũng không thèm vạch trần lời nói xạo chó của Manjirou nữa: "Ừm, vậy thì em cũng có một người bạn quen qua mạng ở Việt Nam, em thử liên lạc để cậu ấy dẫn chúng ta đi chơi"

Takemichi xoa mái tóc trắng của Manjirou sau đó từ từ ngồi dậy, vươn vai như muốn thoát khỏi sự buồn ngủ kéo dài. Càng nằm cậu sẽ càng muốn ngủ mất, Manjirou sau đó cũng thức, hắn bồng Takemichi vào nhà vệ sinh rồi để cậu lấy bàn chải đánh răng cho mình.

Thế này không phải làm nũng chứ còn gì nữa? Ở bên Manjirou, Takemichi phát hiện Manjirou không bao giờ làm nũng trong lời nói và mấy hành động sến súa như mèo con cần gãi gãi thương thương. Mà làm nũng của Manjirou chính là để người ta lấy bàn chải đánh răng và chải tóc cho mình, đơn giản như những việc phải chăm sóc cho hắn từng li từng tí.

Trước kia chưa quen nhau thì Takemichi được nghe kể rằng lúc đó thân cận nhất bên Manjirou chính là Haruchiyo. Cơ mà Manjirou cũng sẽ không bao giờ cho Sanzu thân thiết hay chạm vào mình. Nói Sanzu là cái máy liên lạc dạng người thì cũng đúng, gần như Manjirou chẳng bao giờ cần đến Sanzu.

Đứng trước gương thủy tinh sạch sẽ, bàn tay của Takemichi linh động chải răng trước sau lên xuống. Sạch sẽ loáng bóng thì dừng lại, Takemichi nói: "Em định rủ cả mấy người kia nữa nhưng họ đều đi công tác hết rồi"

Quả thực mấy hôm nay Bonten vẫn như bao ngày, bận vẫn rất bận. Riêng Manjirou đang tận hưởng đãi ngộ sau khi làm việc xuyên hai tuần, hắn được nghỉ phép ...

Nhưng đừng nghe, tất cả chỉ là dối trá thôi, thực chất là Manjirou đang bao che cho sự dồn hết công việc cho bạn bè anh em của mình. Chẳng qua là Takemichi miễn cưỡng tin Manjirou được nghỉ phép thôi.

...

Manjirou súc miệng, lau khô rồi cụp mắt nói
: "Anh chỉ muốn đi với em thôi... "

Takemichi bật cười, sau khi làm sạch miệng và rửa mặt thì cậu quay sang, cúi người hôn vào má Manjirou một cái: "Vậy được, anh về phòng chuẩn bị đồ rồi chúng ta đi luôn"

...

Rất nhanh sau đó cả hai ngồi trên máy bay hạng thương gia, Manjirou đã muốn đi trực thăng riêng vì hắn không muốn xuất hiện nơi đông người.

Mà mỗi lần như vậy phải ăn mặc cực kì kín đáo, Manjirou không thích chút nào, bình thường hắn cũng chỉ phong phanh một cái áo ba lỗ và sơ mi bên ngoài. Cũng có thể chỉ đơn giản là một chiếc áo tay dài màu đen rộng rãi, và hơn hết phải đảm bảo an toàn cho Takemichi với hắn nữa.

Manjirou đứng đầu Bonten với hai vị boss còn lại, nguy hiểm ám sát rình rập luôn ở khắp nơi. Hắn chỉ sợ bọn người kia dựa vào Takemichi mà đe dọa hắn, cũng không hẳn, chúng không thể bắt Takemichi làm con tin đâu. Là Manjirou sợ cậu vô tình bị thương.

Nhưng Takemichi trúng thưởng mà, cậu có vẻ cũng muốn trải nghiệm chuyến đi như một người bình thường. Ổn thôi...

Vậy nên từ lúc xuất phát từ nhà cho đến lúc lên máy bay thì bàn tay của Manjirou vẫn luôn siết chặt lấy tay Takemichi, một giây cũng không rời. Người ta có nhìn cũng mặc kệ, hắn và Takemichi vẫn che từ đầu đến chân, không ai biết hắn là người đứng đầu tổ chức tội phạm đang đi nghỉ phép với vợ đâu...

Ổn định vị trí, Takemichi dùng tay còn lại khó khăn nhắn tin cho người bạn qua mạng mà cậu gặp từ ba năm trước. Chắc do duyên phận đẩy đưa nên cô bạn của cậu cũng rất thần thánh.

 ...

Hanagaki Takemichi: Tớ đang trên đường đến Việt Nam.

Cậu cứ ở sân bay nhé, tớ sẽ đón nhưng nhớ giữ chồng cậu cẩn thận, tớ sợ bị
bắn huhu TvT :Satou Lilla

Hanagaki Takemichi: Haha! Chồng cậu mạnh lắm mà, cơ cũng chẳng cần chồng cậu đâu. Một mình cậu quét sạch nhà tớ còn được nữa là.

Haizz cậu đừng nói vậy, quét sạch gì chứ? Nhưng chồng tớ có thể bỏ mặc tớ bị đấm phù mỏ đó, anh ta không yêu thương gì tớ

hết :Satou Lilla

Hanagaki Takemichi: (●´⌓'●), đừng để chồng cậu thấy được những lời nói này nhé, anh ấy không để cậu yên đâu.

Ôi chao, cậu lo xa ghê, không sao đâu, anh ta về căn cứ của anh ta rồi. Tên Hibari Kyoya đó không quan tâm tớ đâu :Satou Lilla

Hanagaki Takemichi: Tốt nhất đừng bao giờ để anh ấy đụng vào những dòng tin nhắn này...

...

"Em nhắn tin với ai vậy?" Manjirou lười biếng hỏi Takemichi, Hibari Kyoya và Satou Lilla nghe cứ quen quen. Hình như có gặp rồi, còn là thành phần nguy hiểm quan trọng nữa thì phải.

"Bạn em đó, có vẻ hôm nay chồng cậu ấy không có nhà nên sẽ đi chơi với chúng ta" Takemichi vui vẻ đáp, chỉ là thâm tâm đang lo sợ khi đang đi chơi thì Lilla sẽ bị ông chồng ác quỷ nào đó lôi về nhà...

Chắc cậu ấy sẽ đau khổ lắm.

...

"Giơ tay lên, nếu không chúng ta sẽ bắn hết lũ các người " Takemichi giật nảy người nhìn đám người áo đen trước mắt, ra là cướp máy bay sao... Vốn dĩ ngồi máy bay đã không an toàn rồi mà...

Nhìn mấy con người trước mặt thì Takemichi không nói gì, mà Manjirou cũng không động tĩnh, tay vẫn an bài nắm chặt lấy tay Takemichi. Phiền ghê chứ, vợ chồng người ta đang đi tận hưởng tuần trăng mật thì tòi đâu ra mấy thằng âm mưu cướp máy bay.

Trong khi mọi người đã hoảng loạn hét ầm lên thì tiếng súng của đám đó vẫn bắn đều đều. Takemichi chỉ muốn nói rằng đừng bắn nữa, lủng máy bay rồi sao.

Tiếng súng đột nhiên ngừng lại, mọi người vẫn đang đều đều tháo chạy xuống khoang dưới thì Takemichi lại nhếch đôi mắt lười biếng của mình để xem xét tình hình.

"Đám động vật ồn ào! Cắn chết!" Hướng đó có một chàng trai tóc đen mềm mại ôm sát cổ, mắt phượng sắc bén màu xám. Tay lôi từ đâu đó ra đôi tonfa sắt, trực tiếp xông lên đánh gục lũ cướp máy bay... Trói chúng hắn lại cho phi trưởng...

"Ồn ào, nếu không phải vì phương tiện di chuyển có vấn đề thì ta cũng sẽ không ở nơi có đám động vật này" Chàng trai thở hắt rồi cất tonfa, hắn vừa bay sang Nhật để kiểm tra an ninh Namimori.

Cổng dịch chuyển lại có sự cố cho nên hắn đành phải ngồi máy bay, vậy mà cái lũ này làm ồn, đau chết tai hắn rồi. Còn ồn hơn vợ hắn lúc ả lên cơn điên nữa, nhưng vợ thì chấp nhận được, đám này thì không.

Nhắc mới nhớ, Hibari hình như chợt nhận ra lúc đi thì vợ hắn có cằn nhằn gì đó nhưng không thèm nói lớn. Hibari đang vội nên không xem xét kĩ lưỡng, bình thường ả vợ nhà hắn rất hiểu chuyện. Kể cả có là vợ chồng thì ả cũng sẽ không nhõng nhẽo mà cản trở công việc vì cô ả cũng là người cuồng việc.

Cô ả còn có lòng tự trọng rất lớn và da mặt mỏng hơn cả miếng thịt bán trong tô bún ngoài chợ.

...

"Tách"

Takemichi chụp ảnh nhưng hình như cậu quên tắt flash và tiếng rồi... Ối dồi ôi, nhanh chóng gửi cho Lilla thôi.

...

Hanagaki Takemichi: Có phải chồng cậu không? Trả lời nhanh đi, tớ cảm giác không cứu nổi cậu nữa rồi.

Voãi ò, chồng tớ thật kìa, hắn ta đi cùng chuyến bay với cậu sao? Về sớm thế, tớ còn chưa nói xấu được bao nhiêu mà đã hiện về rồi: Satou Lilla

Hanagaki Takemichi: Khuyên cậu đừng nên nói gì nữa...


...

Bởi vì anh ta đang tiến đến nơi Takemichi ngồi rồi, cậu xin lỗi vì đã chụp lén mà không tắt flash.

Thấy Hibari Kyoya đến, Manjirou đứng lên theo bản năng, bởi vì đối phương quá mạnh
: "Muốn gì?"

Một cước từ Manjirou, Hibari đã hoàn toàn đỡ được chỉ với một tay duy nhất. Cơ mặt Hibari rất lạnh lùng nhưng nhìn kĩ thì tay anh ta hơi run lên vì lực chân của Manjirou.

"Không liên quan đến ngươi, ta chỉ muốn mượn điện thoại của tên này một chút" Hibari nhìn Manjirou, hắn thừa nhận là muốn giao chiến với những kẻ mạnh, đặc biệt là tên trước mặt. Hắn cũng trong giới Mafia, một trong ba thủ lĩnh băng đảng Bonten. Hibari nhớ Tsunayoshi cũng mới thương lượng với Bonten hai tuần trước, tên này có thể nói là đồng minh với Hibari.

Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ chuyện này, ả vợ của hắn đâu.

Mặt Manjirou đã đen nhẻm lại, bàn tay Hibari dao động ngày càng mãnh liệt hơn, lực chân của Manjirou đang bắt đầu tăng lực lớn hơn nữa. Không gian đặc mùi nguy hiểm, Takemichi tròn mắt nhìn cảnh này. Còn chụp cho bạn mình thêm một tấm, chồng cậu đang choảng nhau với chồng tớ này.

Mặc cho hành khách đã chạy hết ra khoang hạng thường, Takemichi vẫn vô tư hóng chuyện.

Lát sau Takemichi mới níu tay áo Manjirou
: "Anh ngồi xuống đi, tên này đang muốn liên lạc với vợ anh ta thôi mà"

Manjirou hạ chân, bực bội ngồi xuống ghế, liếc Hibari yên lặng nhìn màn hình điện thoại của Takemichi. Hình như tên này cũng liệt cơ mặt thì phải.

...

Không quan tâm đến tớ, không yêu thương gì tớ? Ả vợ của Hibari hay rồi.

Hibari mệt mỏi trực tiếp gọi điện bằng điện thoại của Takemichi, điện thoại của hắn làm rớt đâu đó rồi. Hình như để trong túi sách của vợ hắn mà?

Lilla đang ngồi uống trà hóng dramma, bỗng thấy có cuộc gọi truyền đến từ Hanagaki Takemichi, đời ả tàn rồi...

Lilla bắt máy: "Haha, chào anh Kyoya"

"Em đang làm gì hửm Lilla?" Hibari miễn cưỡng rặn ra nụ cười tự nhiên nhất, nhưng rõ ràng nó đang trật lên trật xuống. Đm đừng cười nữa anh ơi.

Anh à! Đừng dọa em nữa mà, Lilla chiếu camera vào ly trà đào, ả chảy mồ hôi đầu. Đầu ả hơi lạnh rồi: "Hehe, em đang uống trà, ngọt ngào như tình yêu đôi ta"

"Vậy ai đó nói là anh không quan tâm đến vợ của anh, bỏ vợ về căn cứ bên Nhật đây?"

"Em không biết" Lilla thẳng thừng trả lời.

Ừ, ả sắp tàn đời rồi... Đợi chờ vấn đề thời gian nữa thôi.

Ngắt máy rồi kìa, Takemichi hoảng sợ nhìn Hibari mặt mày đen nhẻm, tâm trạng của anh ta không tốt xíu nào. Có lẽ như này thì vợ chồng nhà cậu phải đi du lịch một mình thôi.

Và sau đó, không còn sau đó nữa vì con tác giả đau cột sống rồi. Cảm ơn vì đọc hết chương truyện xàm chó của tôi =))

...

-Lần đầu tiên đăng tải: 16/6/2022.
-Lần đầu tiên sửa đổi: 26/9/2022.
-Cielo Dalziel Lilla.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net