Phiên Ngoại: Nhiệm vụ cùng Trio Bonten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

- Cảnh báo có spoil, bạn nào không đọc thì chịu khó lướt qua dùm tôi nhé. Trân trọng.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- Thực ra là tôi có spoiled một chút xíu để giải đáp mấy cái chương Rindou tùi tệ đó.

- Chào mừng bạn đến góc giải thích kịch trường trước khi vào truyện ✨

+ Rindou không bị ngược đâu vì fic tôi rất nhẹ nhàng không sóng gió gì nhiều. Huống chi anh ta chỉ tự lừa dối bản thân chứ anh ta yêu Takemichi là thật. Không phải tôi thiên vị gì nhưng với tính cách của Takemichi tôi xây dựng thì không phải muốn Rindou truy thê, nói thẳng ra là không muốn anh ta điên cuồng theo đuổi như quỳ dưới mưa dưới tuyết ấy=))

+ Mặc dù nhiều bạn nói anh ta tồi, anh ta tồi thật, nhưng thương Takemichi thì cũng có phần thương Rindou đúng không nè? Vậy nên gửi tới những bạn muốn ngược Rindou, tôi tặng các cậu một phiên ngoại=))

...

- Góc tiểu kịch trường ✨

Rindou:  Đả đảo! Rõ ràng tôi có muốn "ngược" em nhà tôi đâu! Tất cả là tại tác giả, đốt nhà nó đi!

Lilla (tác giả): Rồi sao, tôi cho anh một nhát chết luôn chứ ở đấy mà tương lai tốt đẹp 😏

Takemichi: =))

...

- Hi vọng các cậu không nặng lời với bất cứ char nào nha, tôi xây dựng tính cách char và từng plot khai thác tình cảm đều có nguyên do và tình yêu thật sự. Không phải trêu đùa hay thay thế tình cảm cho nên mong các cậu đừng nặng lời với char nhé.

- Thân ái độc giả!

....

"Em không muốn, cút ra đi RinRin" Takemichi lớn tiếng, ngón tay hướng thẳng cửa muốn đuổi Rindou ra ngoài. Tâm trạng hiện giờ hết sức tồi tệ cho nên cũng không muốn nhẹ nhàng với chồng một chút nào, tất cả là tại anh ấy.

Rindou ngang nhiên vẫn đứng lì ở đó, mặt xụ như cái mâm, môi mỏng mím vào nhau tạo thành một đường thẳng run run. Mắt đã phủ một tầng sương mỏng, hệt như muốn rơi lệ, hắn ấy vậy vẫn còn cứng đầu: "Không được, em không được đi làm nhiệm vụ với anh"

Rindou bán sống bán chết ngăn cản Takemichi không cho theo mình đi làm nhiệm vụ. Sáng ngủ dậy thì quan hệ của cả hai vẫn rất ngọt ngào, cho đến khi Takemichi muốn tham gia một nhiệm vụ ám sát một tổng bộ Mafia mà hắn vừa nhận ủy thác.

Rindou dĩ nhiên không đồng ý, hắn cưng chiều Takemichi còn hơn bảo ngọc, động tay động chân vào nhiệm vụ chính là muốn bị thương. Mà hắn lại không hề muốn như vậy cho nên mới có cuộc ẩu đả này.

"Rindou, anh cho em theo thì có sao? Anh chê em yếu à?" Takemichi tức đến đỏ mặt, thở hồng hộc, không còn gọi người ta bằng biệt danh nữa. Dù cho Rindou có bất lực đến phát khóc thì cậu cũng vẫn muốn đi vì tương lai báo đến không lành một chút nào.

Rindou nghe đến đây thì chợt vỡ òa, thì ra cuối cùng cậu cũng hiểu là cậu yếu. Không đúng, Takemichi không yếu, chỉ sợ cậu bị thương thôi, như vậy làm cách nào hắn cũng không hết xót thay cho Takemichi.

Vụ ẩu đả đến giây phút này đã tròn ba mươi phút, Takemichi không thể đi đâu vì Rindou vẫn gan lì đứng chắn cậu lại. Mặc cho bản mặt đẹp mã của hắn có bị Takemichi ném gối hay đánh yêu, hắn tuyệt nhiên không lay chuyển. Ngay đến cả việc Takemichi làm nũng hay chủ động hôn hôn. Mà hắn không bao giờ động thủ với Takemichi, nếu tưởng hắn là một tên tội phạm máu lạnh sẵn sàng đánh vợ vì chuyện này thì không phải. Đến con chó điên Sanzu còn rơi vào con đường sủng không lối thoát thì huống chi là Rindou.

Ran đứng bên ha hả cười, hắn không muốn can ngăn, vì chính hắn cũng không muốn bé ngoan nhà mình chảy máu. Sanzu yên lặng, thật ra thỉnh thoảng có chút lớn tiếng mới khuấy động căn nhà...

"Takemichi, em đừng quá nổi nóng, có hại cho thân thể" Hinata sáng nay có việc bận, cho nên vội vã chào tạm biệt Takemichi một cái, nhanh chóng đi ra xe cùng Naoto tới hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc.

Takemichi vẫn đứng đó, vẫn muốn đi làm nhiệm vụ dù cho rằng nhiều người can ngăn. Nếu như cậu được phép tiết lộ về chuyện tương lai thì cũng không đến mức khó khăn như vậy. Nhưng cậu chính là không được phép, chỉ có thể trực tiếp can thiệp để ngăn chặn: "Mặc kệ, em muốn đi làm nhiệm vụ, Rindou, anh có cút ra chỗ khác cho em đi không?"

Rindou lã chã nước mắt, hắn mím môi giọng nói run run: "Em quát anh à? Quát to thế á? Anh biết ngay mà em chỉ dịu dàng lúc đầu"

"Lúc đầu cái mả cha anh, thế nếu anh không cản em thì em đâu quát anh?" Takemichi chống nạnh quay mặt đi, mặc kệ cho nam nhân kia là một tên tội phạm máu lạnh vì không thể ngăn cản quyết định kiên cường của mình. Mặc kệ anh, anh khóc mặc anh, anh lo lắng mặc anh.

Vel lúc này mới đau đầu quay trở lại phòng Takemichi. Thanh niên Rindou vẫn mặc thường phục, chưa sẵn sàng đi làm nhiệm vụ thì lại càng đau đầu. Đi đến thay đồ cho Takemichi trở thành một bộ đồ dễ vận động một chút. Sau đó hắn nói: "Mang theo Takemichi đi, em ấy có lí do riêng. Còn Haruchiyo, Ran nữa cơ mà. Đâu phải có mình cậu đâu Rindou"

Takemichi đồng ý gật đầu đồng tình, người gì đâu lo xa quá, cậu có thể chiến đấu, cậu cũng có thể bảo vệ bản thân. Và hơn hết Takemichi phải cứu được bộ ba Trio Bonten khỏi cõi tử thần. Không gì có thể cản bước được Takemichi, dù cho đó là Manjirou hay Izana đi chăng nữa.

Izana cũng vừa bước vào, hắn hờ hững gài thêm cho Takemichi một chiếc súng ngắn thì mới yên tâm hơn, hắn nói: "Rindou, mang theo Takemichi đi. Tuyệt đối các người phải an toàn trở về đấy nhé, không thì đừng hỏi sao tôi để Shinichirou nấu ăn đãi mấy người"

"Nhưng... " Rindou lúc này mới chịu thua, tại sao chứ, hắn chính là không muốn bé ngoan bị thương. Nếu bị thương rồi, hắn hận bản thân chết mất, bàn tay quẹt đi giọt nước mắt lăn dài từ tuyến lệ chảy ra. Rindou miễn cưỡng thay cho mình bộ suit. Còn nữa, hắn cũng không muốn ăn đồ do Shinichirou nấu đâu...

...

Sau khi ra đến chiếc xe MayBach do Ran cầm lái, Takemichi còn được Manjirou cho thêm một thanh kiếm được đúc riêng dành cho cậu. Takemichi sở trường thiên về dùng kiếm, nên hắn cũng cẩn thận tìm hiểu và đúc rèn nó từ kha khá lâu: "Em, cẩn thận... "

"Anh không cần lo đâu Manjirou, em đi
nhé " Takemichi mỉm cười, rũ mắt một cái rồi trèo lên ghế sau. Không ai ngồi ghế phụ lái cùng với Ran, hắn buồn phiền nhiều chút.

Takemichi được Rindou và Sanzu kẹp giữa, muốn rung lắc đều không được, tuyệt đối an toàn dù cho Ran có phóng nhanh đến mức nào. Sanzu kiểm tra lại số vũ khí mà hắn đem theo, lại kiểm tra đến chốt an toàn của vài khẩu súng ngắn hắn mới yên tâm. Nhiệm vụ lần này nghe vẻ rất khó nhằn mà không đem được theo nhiều người.

Rindou ngồi bên cạnh Takemichi, vẻ yếu đuối lúc nãy đã bị hắn gạt bỏ không thương tiếc, hương nước hoa cao ngạo còn bay bổng trong xe. Hắn rón rén nắm lấy bàn tay của Takemichi, sợ rằng cậu vẫn còn giận hắn.

Bàn tay gân guốc to lớn của hắn bao phủ lấy bàn tay gầy guộc của Takemichi. Takemichi rất trắng, mà da hắn hơi ngăm đen cho nên nhìn rất nổi bật. Thân thể Takemichi nuôi bao nhiêu cũng không béo thêm được, cũng không ấm áp được. Chính vì vậy Takemichi còn được coi là máy lạnh di động, bất kể đông hay hè lại gần em đều có cảm giác mát mát như trời thu.

Ngón tay Rindou đan chặt với Takemichi, hắn rũ mắt, lông mi cũng rung rinh vài cái chạm đến những sợi tóc tím mềm mại. Hắn nói: "Xin lỗi em, là anh sai"

"Anh biết anh sai là tốt" Takemichi đanh đá giật tay ra khỏi Rindou, quay sang ôm lấy Sanzu. Sanzu phối hợp ôm bé ngoan vào lòng, hắn tiếp tục công cuộc kiểm tra chốt của súng. Takemichi đang giận, tốt nhất không nên chọc nhiêu, kẻo bị dỗi từ Rindou sang hắn.

"Ừm... Anh biết sai mà... Em đừng giận anh nữa được không?" Rindou như lại muốn buồn rầu thêm nhiều chút, tại sao cậu lại ôm cái thằng đá thủ này mà bỏ rơi hắn? Rõ ràng hắn chỉ muốn lo lắng cho cậu thôi mà.

Takemichi càng không ngoảnh đầu lại cũng càng không thèm đáp lời Rindou. Không gian trong xe sớm yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch từ tiếng tháo lắp súng của Sanzu.

Sau đó vì để Takemichi không mỏi, Sanzu trực tiếp bồng cậu lên rồi để em ngồi vào đùi hắn.

Rindou sầu não, được rồi, có cách nào để vợ hết giận không? Online hỏi thế giới gấp, chẳng hạn như mua quà dỗ dành có được không? Tặng cho vợ biệt thự được không? Không được rồi, vợ không thiếu tài sản bởi vì hầu hết tất cả tài sản của Bonten to lớn đều dưới tên Takemichi...

Chẳng hạn như việc đưa vợ đi du lịch có được không? Cũng lại không được rồi, bây giờ chạm tay cậu còn khó chứ đừng nói đến dụ bé ngoan đi du lịch cùng mình...

Thế còn dẫn Takemichi đi ăn? Không được nữa rồi, thường thường vợ nhà người ta bất chấp bỏ qua tất cả để được ăn ngon, dỗ bằng cả thế giới đều không được, đồ ăn thì được. Nhưng bé ngoan nhà Rindou đều không hảo ăn uống...

Ảm đạm một phen, Rindou còn có thể thấy anh trai đang cười vào bản mặt của mình. Đồ anh trai tồi tệ, mãi mãi xếp chót dưới đáy xã hội đi.

...

Không lâu sau với tài lái xe đánh võng của Ran thì cuối cùng chiếc MayBach cũng đã dừng lại ở một bìa rừng vắng vẻ bên đường. Ran nghiêm túc nói: "Chuẩn bị hành trang đi, Takemichi, em phải luôn theo sát Rindou và Haruchiyo rõ chưa. Anh đi trước do thám một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tên boss"

Ran xuống xe, vươn người một cái cho gân cốt ổn định, thường thì nhiệm vụ ám sát tụi hắn sẽ không mặc vest hay suit mà thường sẽ mặc một chiếc áo cộc bó sát và quần quân đội. Dĩ nhiên chúng hắn đều cao và đẹp mã, mặc gì cũng rất đẹp, Rindou bước ra phía Ran, bẻ khớp tay giòn dã, chỉ có hắn mặc suit bởi vì hắn còn có nhiệm vụ lấy cắp tài liệu mật trong một gian phòng khác. Mà muốn vào được đây hắn phải dụ dỗ, chính xác là một vở kịch thương lượng bởi vì bảo mật căn phòng đó rất kỹ.

Takemichi ăn mặc tuy đơn giản nhưng cũng rất dễ để vận động, Vel chọn cho cậu một chiếc quần ống suông thoải mái dài đến gần mắt cá chân. Một chiếc sơ mi vừa với thân thể và một chiếc áo mỏng choàng phía ngoài. Với mái tóc mềm mại được Draken thắt lỏng với một dải lụa trắng phía sau. Thêm một chiếc mắt kính không tròng gọng sắt, gương mặt hiền hòa, Takemichi rũ mắt một cái, cậu cũng sẽ đi thương lượng cùng Rindou với vai trò thư kí.

Rindou mím môi nhìn Takemichi, sau đó khẽ nhích vào gần cậu thêm một chút. Takemichi lại lùi ra thêm một chút.

Rindou: "... " Không phải vợ chồng với nhau sao, ki bo như vậy làm gì?

Ran: Phụt, haha, thật thú vị.

Sanzu: Chết mày chưa, cho mày chừa cái cục mụn trà xanh. À không, là cục mụn màu tím ngu ngốc đáng yêu mà Takemichi kêu rằng cuto, uỵt mẹ cute chứ.

"È hèm" Ran cố gắng nhịn cười, sau đó hắn ho khù khụ vài cái, hắn lật một tấm bản đồ nhỏ nhỏ ra: "Trước tiên tôi và Haruchiyo sẽ tiến đến khu nhà phụ phía sau, mục tiêu của chúng ta không phải tất cả mà chỉ có tên boss và tài liệu mật. Những người cản đường thì được phép giết chết, còn những người không biết gì thì bỏ qua vì cũng rất đông, chúng ta không thể choảng nhau với lũ này được. Trong khi Takemichi và Rindou thương lượng thì tôi và Haruchiyo sẽ vào phòng tên boss bắt đầu ám sát. Một khi tôi và tên tóc hồng này hoàn thành công việc thì Rindou và Takemichi cũng phải có trong tay sấp tài liệu. Rõ chưa?"

"Vâng, em hiểu rồi, anh và Haruchiyo nhớ cẩn thận. Bằng mọi cách, không được có một vết máu nào được gây ra từ mảnh vỡ bình hoa nhớ chưa?" Takemichi cẩn thận dặn dò, thanh kiếm được cậu dắt vào trong quần, súng giấu trong một bên áo choàng.

Ran tiến đến, yêu chiều hôn vào môi Takemichi một cái, sau đó hắn nhéo cái mũi nhỏ nhỏ của Takemichi: "Bị thương bởi lí do khác thì được, chứ bình hoa là không được sao?"

"Ừm đúng, anh rõ là tốt rồi. Haruchiyo lưu ý cả chai rượu nữa nhé?" Takemichi lòng như lửa đốt nhìn Sanzu tự tin nhét súng vào chiếc vòng lụa dưới bắp đùi.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Takemichi cười một cái: "Rõ thưa em yêu"

Sau đó tất cả đều tản ra, Rindou và Takemichi men theo bờ rừng đến cổng chính dinh thự. Không khí ngại ngùng đến vô tận, cậu không thèm đếm xỉa gì tới Rindou mà lên lạc với Kokonoi bên kia qua tai nghe.

Kokonoi đang theo dõi tất cả qua một camera dấu kín, đến cổng tổng bộ, hắn nhanh nhẹn phát ra một camera quét thiết bị điện tử, cho nên vội nhắc nhở
: "Takemichi, em vô hiệu hóa tai nghe đi, khi vào trong phòng hãy kích hoạt. Dùng USB lắp vào camera ở mắt kính anh cho em"

Takemichi và Rindou đều cùng lúc vô hiệu hóa tai nghe, sau đó Rindou chủ động lấy từ trong hộp ra một chiếc USB cực kì cực kì nhỏ. Lại gần Takemichi rồi ôm mong ước được lắp vào kính cho cậu nhưng Takemichi tháo mắt kính, đưa cho Rindou lắp vào.

Rin- bị cự tuyệt - dou: "... "

...

"Tôi từ nhà đối tác đến đây theo lịch hẹn sẵn" Rindou bây giờ nghiêm túc đến đáng sợ, không khí xung quanh hắn cực hạn lãnh lẽo, cứ như hắn không quan tâm thứ gì nhưng lại cực kì để ý đến Takemichi đi phía sau mình. Thậm chí Takemichi còn không thèm đi quá gần hắn, cách nhau tới năm bước chân. Lần nữa Rindou muốn thở dài bất lực.

Cô tiếp tân bấm máy gọi một cuộc điện thoại để nhận dạng, sau đó tươi cười: "Vậy mời ngài theo tôi"

Rindou yên lặng không đáp, đôi giày da của hắn nhanh lẹ rảo đều bước gây ra tiếng lộp cộp sang trọng trên nền gạch đắt tiền. Takemichi theo sau, chẳng mấy chốc cả ba đều ở chung một khoang thang máy. Rindou đứng ở bên phải, rướn tay định kéo Takemichi về phía bên mình. Đã thấy Takemichi đứng đằng sau cô tiếp tân, rúc người về bên trái.

Rin - lần nữa bị cự tuyệt - dou: "... "

Khẽ thở hắt một hơi, thang máy dừng lại nơi cần đến. Rindou và Takemichi đột nhiên càng thêm nghiêm túc nhìn căn phòng to lớn trước mắt. Đến lúc này Takemichi rút lại chỉ còn cách Rindou ba bước chân. Cho đến khi Rindou được phép mở cửa, hắn đưa tay muốn vặn nắm cửa thì đột nhiên bị Takemichi cản.

Cậu lấy ra một đôi găng tay màu đen, dưới ánh đèn mập mờ càng thêm phần óng ả, nhanh chóng đưa cho Rindou: "Anh đeo găng tay vào đi"

Rindou nhướng mày thắc mắc: "Vì sao phải đeo?"

"Mặc kệ, anh có đeo vào cho em không?"

"Được được, nghe em" Rindou và Takemichi đều cùng nhau đeo găng tay, sau khi đã hoàn tất, Takemichi ôm sấp tài liệu, nhìn cậu bây giờ hiền hòa đến vô tội vạ. Như chỉ là một chàng trai muốn dưỡng nhan dưỡng sức giống mấy ông lão. Takemichi nuốt nước miếng một cái, Rindou mở nắm cửa đi vào. Thấy một cậu thanh niên còn khá trẻ ngồi trên chiếc ghế môn ngoại cố vấn.

"Xin chào, tôi là đại diện của Bonten đến đây theo lịch hẹn tuần trước" Rindou chào hỏi, Takemichi đằng sau cũng cúi đầu.

Cậu thanh niên mỉm cười, đèn trong phòng rõ không sáng, nhìn lại càng nguy hiểm khi bóng tối nuốt chửng đến nửa bên khuôn mặt của anh ta: "Vinh hạnh các vị đến đây, nào, ngồi xuống thử một tách trà nhé?"

Rindou ngồi xuống ghế, khuôn mặt hắn còn có phần kính nể thân thiện, trong khi Takemichi đứng cạnh hắn. Không có dáng vẻ gì khác ngoài sự hiền hòa và bình tĩnh vô tận. Đến khi cậu thanh niên kia gọi thư kí mang trà vào, Takemichi mới ghé sát Rindou, đưa vào miệng hắn một viên kẹo rất nhỏ. Rindou thấy thứ gì đó ngọt ngào tan trong miệng mình, tâm trạng hắn lại tốt hơn một chút. Vì là kẹo của Takemichi cho.

Hắn hỏi nhỏ: "Em sao lại muốn ăn kẹo?"

"Không có gì, ăn còn thừa, không muốn vướng tay nên cho anh" Takemichi dứt khoát thẳng người, khôi phục lại sự thiếu niên ảm đạm. Mặc cho Rindou lần nữa câm nín, được rồi...

Tên thanh niên pha trà rồi đẩy một ly về phía Rindou, hắn theo phép lịch sự mà nhấp môi tùy hứng, dù cho có nghi ngờ có độc trong ly trà. Takemichi đưa tay lên chỉnh lại tóc đang vướng trên mắt, tiện tay tháo luôn chiếc USB trên đó. Thao tác tháo ra rất dễ cho nên không cần tốn sức gì nhiều, Takemichi cũng theo đó gạt lọn tóc phía bên tai, nhấn công tắc kích hoạt tai nghe. Đến lúc này, Kokonoi và đồng bọn một lần nữa chứng kiến toàn bộ nhiệm vụ.

"Vậy thì theo kế hoạch trước đó, Bonten các cậu muốn trao đổi một lô hộp vũ khí sao?"

"Đúng vậy, tiền không là vấn đề" Rindou lau miệng một cái, hắn ung dung vắt hai tay lên đùi, quan sát hành động của đối phương. Một... Hai... Ba...

Takemichi rút kiếm, trong tích tắc chém lìa đầu cậu thanh niên xấu số, vì có mạch nên máu đỏ mạnh mẽ phun thành tia. Từ từ nhuốm đỏ cả thấm thảm dưới sàn nhà, vài hạt còn bắn lên cả mặt và chiếc sơ mi trắng thuần túy của Takemichi. Cậu trong khoảng khắc đó vẫn không giao động, lạnh lùng phảy thanh kiếm cho đỡ máu.

"Manjirou đúng là kiếm cho em hàng tốt, nhẹ tay quá" Takemichi mỉm cười, vì biết Manjirou cũng đã theo dõi mình qua tai nghe và mắt kính.

"Còn không phải là do em quá nhanh sao Takemichi?" Hanma nhìn màn hình, góc độ hướng đến cái xác không đầu, cho nên không khí âm u đến độ quỷ quái, người ta còn tưởng là phim kinh dị.

Takemichi bĩu môi: "Anh quá lời rồi"

"Rindou, tìm chìa khóa trong túi áo tên này đi, thuộc hạ hắn nghe thấy động tĩnh rồi" Takemichi nói rồi cởi áo choàng ngoài, dùng nó lau sạch đi máu trên cơ thể.

Rindou gật đầu, tay hắn nhanh lẹ rà soát khắp thi thể lạnh ngắt, máu vẫn không ngừng tuôn. Sau khi sờ thấy thứ cộm cộm lạnh lạnh dưới lớp quần hắn không chần trừ móc ra rồi gọi Takemichi: "Đi thôi em"

"Ừm" Takemichi còn ngẫm nghĩ lại một chút, cậu gọi Rindou đến, thay cho hắn một đôi găng tay khác. Sau đó bắt mạch, thấy đối phương còn bình thường nên không làm gì nữa. Takemichi lại cúi xuống cái cỗ thi thể kia, sờ soạng người hắn một hồi rồi lôi ra được một cái điện thoại di động. Nhanh chóng mở cửa quan sát tình hình rồi cùng Rindou chạy đến cuối hành lang.

Rindou vừa quan sát trên dưới, hắn bắt tai nghe với nhóm của anh trai.

"Công việc ra sao rồi?" Giọng nói trầm đục khàn khàn của nam nhân bên kia lên tiếng. Rindou không phí thời gian: "Ổn, liên lạc với anh sau"

Takemichi cùng Rindou chạy rất nhẹ nhàng, bằng mọi cách không gây ra bất cứ tiếng động nào. Ánh đèn ngày càng chập chờn thấy rõ, như có thể ngắt bất cứ lúc nào, cho người ta cảm giác như sẽ có bất thình lình một con quỷ chạy ra bắt lấy linh hồn ấy. Đúng là lạnh gáy, Takemichi âm thầm xoa người một cái, bởi vì máy lạnh nên không khí có đúng không thuộc về mùa hè.

"Em dùng áo của anh đi, anh không lạnh" Rindou chạy đến ngang Takemichi, cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn rồi quàng vào cho em. Takemichi cao nên không biến thành cây nấm lùn bị phủ áo, ngược lại còn rất phù hợp, có lẽ vì thật sự lạnh cho nên Takemichi cũng không cự tuyệt. Trong lúc này bản thân không được giận dỗi như trẻ nhỏ, cậu sớm không còn lạ lẫm gì với việc giết người. Nhất là đối với những kẻ độc ác tâm cơ, như là môn ngoại cố vấn hạ độc Rindou, cậu ra tay cũng không ân hận chút nào.

Takemichi được bao bọc rất tốt, như một viên ngọc sáng chói quý giá của một vũng quỷ sa lầy dưới đầm đen nhớp nháp. Dù bọn hắn có đen có bẩn, vẫn giữ cho Takemichi được trong sạch, nhưng không vì vậy mà Takemichi đối với việc bọn hắn không trắng mà ghét bỏ. Bonten từ lâu đã không giết người vô tội hay hành động vô tội vạ, mà tất cả đều có nguyên do của nó.

Takemichi ngửi thấy mùi nước hoa của Rindou quẩn bên mũi, không phủ nhận rằng yên tâm hơn đôi chút. Cậu nhìn màn hình di động rồi nhờ Kokonoi bẻ khóa, trong khi đó lại hỏi Sanzu: "Haruchiyo, anh có đó không?"

"Bé yêu gọi gì anh thế?" Sanzu ngay lập tức trả lời, hắn và Ran vẫn còn đang ở khu vườn thuộc dinh thự phía sau, chưa tiến vào tòa nhà.

"Anh và Ran ổn chứ? Đã gặp bình hoa hay chai rượu nào chưa?"

"Chưa, bọn anh chưa hành động"

"Vậy thì tốt, nhớ lời em nói" Takemichi mỉm cười nhẹ, có lẽ sẽ tin tưởng được thôi, Rindou đã qua kiếp tử thần vì được em ngăn cản chất độc ngay từ ly trà và tay nắm cửa. Rindou sẽ không nguy kịch, Haruchiyo và Ran cũng sẽ như vậy...

Vừa có thông báo mở khóa thành công từ Kokonoi, Takemichi dừng trước một cánh cửa to lớn, thoạt nhìn bảo mật không cao. Rindou xem xét một chút rồi đút chìa khóa vào ổ. Cả hai đều tiến vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net